Chương 5
Vũ Dương ngồi trên sofa nhìn y vào nhà bếp, cậu cảm thấy tim mình đập mạnh khi bị y ôm....
Trời ơi, cậu làm sao thế không biết nữa!!!
Cầm điều khiển tivi, mở xem tin tức. Cậu cười khẽ, thế giới này sắp loạn rồi, khi không có thức ăn, con người sẽ điên cuồng. Lại nhìn người trong bếp, sao y không lo gì vậy?
Tình trạng các nơi đều rất gay go, trộm cắp , cướp bóc liên miên, lương thực luôn bị dành dật. Vũ Dương nhìn chỉ khẽ lắc đầu, cậu đã chuẩn bị đồ ăn tới hết đời luôn rồi, nên chả lo lắng gì cả....
Ngửi mùi thức ăn thơm nức từ nhà bếp, cậu chợt có một suy nghĩ : hay mình ở cùng y, y sẽ nấu ăn cho mình nhỉ?
Lúc cậu đang suy nghĩ thất thần thì y đã mang thức ăn lại. Là hai tô mỳ thịt bò, mùi thơm phức.
Vũ Dương vội ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bát mỳ.
" Cẩn thận kẻo nóng" y nhẹ bản cậu.
Hai người cùng ăn mỳ, cậu nhìn y, tại sao người này ăn cũng đẹp như vậy..... Cậu thật bị sắc đẹp của y mê hoặc rồi!!!
Y nhìn cậu, nói :" bên ngoài đang rất loạn, ngươi đừng nên ra ngoài, chúng ta đủ lương thực để ăn ."
Nghe y nói, cậu cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua tim vậy : y là đang lo lắng cho cậu a? Cậu cũng có ngày được quan tâm, được yêu quý sao? Con người này, cậu với y mới chỉ quen biết, sao tốt với y như vậy?
" Ân. Ta đã biết. "
Y cũng không ngốc. Tiểu Kim đã nói với y, đêm nay trời sẽ trở lạnh, lạnh tới -20° , tới lúc đó, mọi người sẽ lại chạy đi tìm đồ vật giữ ấm. Rồi theo thời tiết càng ngày càng lạnh, thậm chí còn mất điện, sẽ có nhiều người không chịu được mà chết, cậu cũng không muốn bây giờ phải về sống một mình, nhất là khi đã được nếm thử tài nấu ăn của y, khiến cậu càng mê luyến.
Sau khi ăn xong, cậu thấy y vào phòng ngủ, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn :" y sẽ không phát hiện ra có mùi lạ đi...?"
Trần Tinh Phong vào trong phòng, một mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra. Y hơi nhăn mày, lại nhìn người dường như chột dạ kia...Cậu đã làm gì mà phải sực nước hoa khắp phòng?
Vì sao ư? Làm sao cậu dám nói cái vấn đề này a? Vũ Dương lảng tránh, cậu lơ đãng nói :" Ta thấy mùi hương này rất được. "
Y không nói gì, đi vào nhà tắm. Vũ Dương ngồi trên giường, thở phào một hơi. Cậu nhìn ra ngoài đường, tuyết đã bắt đầu rơi rồi, cậu cảm thấy hơi lành lạnh.....
Lại nhìn, đây là phòng ngủ của y, vậy cậu ngủ ở đâu đây?
Một tiếng " cạch" cửa phòng tắm mở ra, Vũ Dương nhìn chằm chằm vào người vừa bước ra kia. Làn da y trắng nhưng lại không có vẻ yếu đuối, ngược lại lại có vẻ mang một sức mạnh khiến cho người ta muốn được dựa vào...
Y để trần, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng làm đui mù con mắt người khác.
Cảm nhận được ánh mắt sáng rực từ người kia, y nhìn về phía cậu, nói :" Ngươi không tắm? "
Vũ Dương mới hoàn hồn, vội nói :" Có, có chứ!" nói rồi chạy ngay vào nhà tắm.
" Ngươi... " không mang đồ sao? Thế nhưng y chưa kịp nói cậu đã chạy mất rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top