Chương 4

Trần Tinh Phong ôm cậu, một tay quét sạch đống quần áo, rồi đi chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng.

Vũ Dương ngạc nhiên,nhưng nghe tiểu Kim nói, cậu mới  biết, thì ra, hắn chủ tu quang hệ mà....

Tốc độ nhanh khiến cho cậu phải bám vào y, cậu nhíu mày, nói với y:" này... "

" Ân?" Hắn nhìn lại cậu.

Cậu ngập ngừng :" Tôi cũng có  nhà của mình. "

Dường như bị cậu muốn nói gì, y đã nói :" cậu đã đồng ý đi cùng ta." Nói rồi chạy nhanh khiến cậu không thể không ôm lấy y để giữ thăng bằng.

Vùi đầu vào lồng ngực y, không hiểu sao cậu có một sự ấm áp khó tả.... Cậu từ nhỏ đã sống một mình, cũng...chưa  có ai ôm cậu. Trên người y có một mùi hương nhàn nhạt , rất dễ chịu, nhất là khi mạt thế tiến đến, trong không khí thiếu vắng cây xanh, mùi khói bụi bốc lên khắp nơi, thì trong lồng ngực y khiến cậu vô cùng dễ chịu.

Nhà của Trần Tinh Phong không lớn lắm, thế nhưng, khi y ôm cậu vào bên trong, thì cậu mới thấy, nó thực sự khác biệt với nhà của cậu.

Ngôi nhà này.... Y thực sự ở chỗ này à?

Thật sự... Không biết chăm sóc cho mình mà....

Trần Tinh Phong nhìn cậu đang ngó quanh ngôi nhà, cười nhẹ, không nói gì.

Y ôm cậu vào bên trong.

Khi y ôm cậu vào trong phòng ngủ... Vũ Dương nghĩ thực sự không biết miêu tả con người này thế nào nữa....

Căn phòng ngủ này quá khác biệt với các căn phòng khách ngoài kia có được hay không?????

Chỉ nghe y nói với cậu :" ngươi ngủ trước đi, nếu dậy sớm thì nấu cơm trước chờ ta trở về! "

Vũ Dương gật gù gật đầu, thầm nghĩ :" chờ ngươi đi ta sẽ về nhà của ta, cần gì phải ở đây ."

Trần Tinh Phong đặt cậu trên giường, ra ngoài.

Vũ Dương vờ ngủ một lúc, thế nhưng cơn buồn ngủ lúc sáng lại ập tới làm cậu ngủ quên lúc nào không biết. Trên giường có mùi hương của người kia làm cậu vô cùng dễ chịu.

Vũ Dương mơ, cậu mơ một giấc mơ vô cùng kì quái. Cậu vậy mà lại mơ về người kia, cái người đàn ông cậu mới gặp lần đầu.... Đáng xấu hổ hơn là... Cậu mơ thấy hắn ôm cậu trên giường mây mưa, thế mà cậu lại phối hợp vô cùng, không hề bài xích nữa chứ!!!

Làm sao có thể???

Vũ Dương vò vò mái tóc mềm mượt của mình :" chỉ là mơ thôi..... Chỉ là mơ thôi..... " cậu tự thôi miên mình như thế.

Thế nhưng, khi nhìn sự quẫn bách dưới chăn, mặt cậu đỏ bừng không thể tin được..... Dơ chăn rồi, phải làm sao đây, bây giờ có giặt cũng không kịp, y sẽ biết......

Tiểu Kim nhìn chủ nhân quẫn bách, nó nói :" chủ nhân, ngài có thể dùng hỏa hệ làm khô chăn, nhưng chắc chắn sẽ để lại mùi"

Vũ Dương nghe:" cách này không tồi nha" nói rồi làm khô chăn, sau đó cậu dùng nước hoa sịt quanh căn phòng, đắc ý nghĩ :" y sẽ không thể phát hiện, đúng không, đúng không??? "

Cậu nhìn ra cửa, gần 6 h tối rồi, sao y vẫn chưa về? Nấu ăn thì cậu không biết nấu, thực sự cậu không muốn ăn đồ mình nấu, hay là nên trốn đi...

Thế nhưng khi nhớ về người kia, với sức mạnh làm cậu sợ hãi thì ý nghĩa chạy trốn liền bị dập tắt.

Cậu.... Vẫn là nên chờ y về thì hơn.

Thế nhưng mà thật đói.... Cậu ôm bụng, bao giờ y mới về đây, bao giờ mới có thể ăn tối a.

Khi Trần Tinh Phong về thì thấy cậu đang nằm bò trên bàn, y nhẹ nhàng tiến đến, bế cậu lên.

Vũ Dương đang nằm chợt thấy một lực bế cậu lên làm cậu hoảng sợ, nhưng khi nhìn là người kia, cậu yên tâm phần nào.

" Ngươi đi đâu, về muộn như vậy "

Cậu ôm bụng mình, ủy khuất nói :" ta thật đói..."

" Ngươi nhịn từ sáng đến giờ? "

Cậu đỏ mặt gật đầu.

" Tại sao không nấu ăn? "

" Ta nấu không được... Chờ ngươi về nấu.... "

Thấy hắn thở dài, ôm cậu đến sofa. Ngươi xem tivi đi, chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dương#vũ