chương 3
Trần Tinh Phong đi vào trong, y cảm nhận được có gì đó dưới đống đồ, vì vậy, y tiến lại gần.
Ngồi bên trong, Vũ Dương toát mồ hôi. Cậu thầm nhủ " người bên ngoài là quản lý ở đây sao? Đáng lý giờ này phải không có ai ở đây mới đúng chứ!!! "
Trần Tinh Phong thực sự không có lý do gì để không kiếm tra, y tiến lại gần, lật tấm áo lông lên...
---------------- ta là phân cách tuyến------
Không có gì.
Dưới tấm áo lông không có gì cả.
Trần Tinh Phong nhíu mày. Thực sự không có gì sao?
Chợt, y mỉm cười, nhẹ nhàng lùi vào một góc khuất.....
Vũ Dương nghe thấy người bên ngoài đã đã y, cậu chợt thở phào nhẹ nhõm. Lật ra tấm áo, tử từ chui ra.
Lau mồ hôi, cậu lầm bầm " khí tràng thật đáng sợ " cậu tu luyện cùng tiểu Kim 5 năm rồi, cũng chưa từng thấy khí tràng đáng sợ như vậy. Có lẽ, chẳng phải quản lý, nhưng người này mạnh hơn cậu rất nhiều.
Vũ Dương còn chưa kịp thả lỏng, tiếng tiểu Kim đã thúc dục cậu : " chủ nhân, mau chạy khỏi đây đi , người kia rất mạnh, ngài không phải đối thủ của y"
Vũ Dương gật đầu, y cũng muốn nhanh chóng ra khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng cậu chưa kịp đi thì đã nghe một tiếng cười nhẹ:" vật nhỏ, tại sao phải chốn ta?"
Vũ Dương cứng đơ người vội quay lại nhìn. Chợt, cậu cảm giác như mình muốn ngừa thở. Người này thật là đẹp. Đẹp như một vị thần không nhiễm khói lửa nhân gian, y cười như mê hoặc tất cả vậy, làm cho cậu quên cả chạy chốn.
Trần Tinh Phong nhìn vật nhỏ đáng yêu trước mắt, khuôn mặt trẻ con của thiếu niên làm y chợt có cảm giác muốn yêu thương, bảo vệ vật nhỏ này.
"Ngươi...."
Vũ Dương chợt phục hồi tinh thần, nghẹn lời trước câu hỏi của hắn. Tại sao phải trốn ư? Không phải tại y vào quá bất ngờ ư? Còn nói như cậu nợ hẳn gì đó không bằng....
Trần Tình Phong nhìn vật nhỏ trước mắt, chợt nảy ra ý nghĩ muốn đùa cậu một trận.
" biết làm việc nhà không? " y hỏi.
A? Làm việc nhà? Tất nhiên cậu biết. Thế nhưng cậu hiện tại chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Cúi đầu xuống, tỏ vẻ đáng thương, cậu nhỏ giọng :" không biết ".
Trần Tinh Phong nhìn cậu, tiến lên, ôm cậu vào lòng, ghé sát vào tai cậu nói :" vậy, học là sẽ biết đúng không? "
Cậu cảm giác tim mình đập nhanh, vành tai như bị thiêu cháy, nhẹ gật đầu.
Thấy vậy, y cắn nhẹ lên tai cậu:" vậy... Hãy về giúp ta làm việc nhà đi, ta sẽ bảo vệ cho ngươi".
Vũ Dương ngơ ngác đáp ứng, đến khi phản ứng lại, cậu chỉ muốn đập cho mình một cái. Gì đây? Cậu bị một người đàn ông mê hoặc rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top