Chương 28 + 29
Chương 28: Cứ như vậy hiểu lầm
Ra khỏi Thái Học viện không xa, ở một nơi tương đối yên lặng, ảnh tam đặt Dạ Hối xuống, nhẹ gật đầu với y, lập tức ẩn tung tích.
Mấy năm nay Dạ Hối không dùng đến hắn nhiều, y sớm đã đề cập qua muốn hắn hiện ra ngoài ánh sáng, miễn cho hắn bốn phía phải ẩn nấp, chịu nhiều cực khổ, lại bị tam cự tuyệt.
Hắn đã thành thói quen luôn ẩn nấp tại chỗ tối, hơn nữa hắn không ra mặt đối với Dạ Hối càng có tác dụng lớn.
"Điện hạ, ngài có bị thương không?'' Cảnh An theo sau chạy vội tới, cao thấp kiểm tra Dạ Hối một hồi, nếu không phải sợ Dạ Hối tức giận, hắn đã sớm nhấc y phục của Dạ Hối lên.
Một màn trong phòng kia, hắn ở cửa sổ bên ngoài xem rất rõ ràng, không giúp được gì chỉ lo lắng suông cảm giác thật không dễ chịu.
Nếu không phải Dạ Hối sau đó gọi Tam ra, Cảnh An tuyệt đối sẽ không nhịn được mà ra tay.
Hắn không quên lúc trước bị Dạ Hạo Thiên giáo huấn, phàm là có chuyện gì thì bảo vệ Dạ Hối là ưu tiên hàng đầu, những chuyện khác, Cảnh An nghĩ bệ hạ sẽ xử lý tốt, tận lực không để lại nhược điểm khiến Dạ Hối gặp chuyện.
"Không có việc gì." Thấy tự trách trong mắt Cảnh An, Dạ Hối nghĩ nghĩ, bỏ thêm một câu:'' Loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh, không quan hệ đến ngươi.''
Cảnh An cung kính khom người, hắn biết rõ vị điện hạ này không thường an ủi người khác, có thể nói ra một câu như vậy, nói rõ điện hạ đã đem hắn trở thành người một nhà.
Nghĩ đến trước khi đi nghe được lời nói của Dạ Minh Lân, Cảnh An nói với Dạ Hối:'' Nhị hoàng tử dường như nhận lầm Tam thành ảnh vệ.''
Dạ Hối sững sờ: "Bọn hắn nói như thế nào?"
"Nô tài không để ý lắm, nhưng mà xem nét mặt của nhị hoàng tử, chỉ sợ là đã hiểu lầm."
Dạ Hối bĩu môi: "Không có đầu óc!'' Ảnh vệ làm sao có thể tùy ý dùng tại nơi như vậy? Nếu không phải trường hợp nguy hiểm đến tính mạng thì tuyệt đối sẽ không ra tay, đây mới là ảnh vệ.
Ngay cả ảnh vệ và ám vệ cũng không phân biệt được, thật không biết những hoàng tử này của Dạ Hạo Thiên đang làm gì!
Kỳ thật mà nói, cũng là Dạ Hạo Thiên thất trách, các hoàng tử có nhiều công khóa hắn hẳn phải tự mình đến hướng dẫn, chỉ là hắn ngại phiền phức, liền hủy bỏ.
Bởi vì chuyện này, Khâu lão còn đặc biệt đi tìm hắn.
Khâu lão nói: "Hoàng Thượng đã muốn xem kịch, thì nên đem toàn bộ làm ổn thỏa, bằng không nhóm con hát hóa trang không tốt, sẽ không tập trung diễn kịch.''
Lúc ấy Dạ Hối còn kinh ngạc, không nghĩ tới Khâu lão lại đem các hoàng tử ví von thành con hát, lẽ nào cùng Dạ Hạo Thiên ở chung một chỗ khiến mọi người đều có loại ác thú (*) này?
(*) thú vui ác ý
"Cái này không thể trách trẫm." Dạ Hạo Thiên nhíu mày, liếc liếc Dạ Hối, nói: "Đây đều là lỗi của Hối nhi!''
''Đâu có liên quan tới ta.'' Dạ Hối không hiểu chuyện gì, trừng hắn:''Không được gọi ta bằng cái xưng hô buồn nôn kia!''
''Tất nhiên nguyên nhân là do Hối nhi!'' Trực tiếp bỏ qua y bằng một câu, Dạ Hạo Thiên vẻ mặt vô tội cười:'' Chẳng lẽ Hối nhi không biết bản thân không giống các hoàng nhi khác ở chỗ nào? Phụ hoàng đã quen tính tình Hối nhi như vậy, nhìn các hoàng nhi khác như thế nào cũng không thích nổi.''
Ngươi căn bản là không thích có được hay không? Đừng đem trách nhiệm đổ lên người y, đủ vô sỉ!
Dạ Hối cũng lười cãi lại hắn, y nếu càng kháng cự, Dạ Hạo Thiên đùa càng hăng, mở miệng một tiếng lại một tiếng 'Hối nhi' làm y nổi hết cả da gà.
Chính vì cái loại 'Không làm tròn trách nhiệm' này của Dạ Hạo Thiên, lại khiến cho các hoàng tử không tranh đấu tâm tư, cũng không có khả năng tranh vị. Dù sao từ sau lưng những nữ nhân kia cũng học được chiêu thuật, vụng trộm đùa giỡn âm ngoan (*) còn có thể, quang minh chính đại đấu, căn bản không đáng để xem.
(*) âm thầm + ngoan độc
Hơn nữa bởi vì Dạ Hạo Thiên chích thủ già thủ (*), các hoàng tử trong hoàng cung đều khó có khả năng bồi dưỡng thế lực của mình, ngay cả chuyện ảnh vệ cũng là nghe được từ chỗ của mẫu phi, chung quy lời đồn cùng sự thật cũng không khớp.
(*) một tay che đậy cùng nắm giữ
Dạ Hối cảm thấy, Dạ Hạo Thiên là một phụ thân thất bại.
Dạ Hạo Thiên không thích nhi tử của mình, không biết có phải là do chuyện năm đó ảnh hưởng quá sâu tới hắn hay không, đối với quan hệ huyết thống, Dạ Hạo Thiên biểu hiện luôn rất bạc tình.
Hài tử với hắn mà nói là những vật phẩm lệ thuộc vào nữ nhân, lúc hứng thú có thể dùng để tiêu khiển, nếu cần, hắn cũng sẽ biểu hiện ra thân phận phụ hoàng của mình, nhưng trong lòng hắn vẫm sẽ luôn không thích những nhi tử của mình.
Chính vì nguyên nhân đó, cho nên hắn sẽ không bài xích với Dạ Hối như vậy.
Đây là sau khi Dạ Hối ở chung cùng hắn vài năm, mới hoàn toàn hiểu rõ một chuyện. Dạ Hạo Thiên rất lợi hại, nhưng tình thân vẫn là nhược điểm của hắn.
Nhưng mà, không phải chính mình cũng đã từng có nhược điểm sao?
Lúc gần tới Phượng Nghi điện, Dạ Hối dừng lại, dặn dò Cảnh An: "Không được nói cho hoàng hậu chuyện hôm nay xảy ra trong viện.''
Nếu như bị Thẩm Ngọc Hạ biết, chỉ sợ nàng sẽ ngạc nhiên một hồi, sau đó mang cái danh hoàng hậu lần lượt đi hậu cung 'bái phỏng' những nữ nhân kia.
Dạ Hối biết, tuy loại chuyện này Thẩm Ngọc Hạ làm đã rất thuần thục, thế nhưng với tính cách của nàng, nàng cực ghét những chuyện như vậy.
Thế nhưng vì Dạ Hối, nàng không ngừng làm một hai lần rồi. Hoàng hậu hộ tử (*) có tiếng trong cung.
(*) bảo vệ nhi tử
"Nô tài đã biết, xin điện hạ yên tâm!"
Đáp lời, Cảnh An giúp Dạ Hối sửa sang lại quần áo một lượt, sau khi xác định sẽ không bị nhìn ra manh mối, hai người mới vào trong Phượng Nghi điện.
Trong chính điện, Thẩm Ngọc Hạ dường như đang suy nghĩ, mâu phượng cụp xuống, mắt tiệp hơi nhíu, vẻ mặt có chút ngưng trọng.
Dạ Hối đứng một bên liếc nhìn thị nữ Vân Hà cạnh Thẩm Ngọc hạ, thấy đối phương lắc đầu, tỏ vẻ không biết, Dạ Hối mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ của Thẩm Ngọc Hạ:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Y đột nhiên lên tiếng, dọa Thẩm Ngọc Hạ nhảy dựng, lấy lại tinh thần nhận ra là Dạ Hối, gương mặt lập tức tươi cười, vẫy vẫy tay với Dạ Hối:'' Tiểu Ngũ ngươi học xong rồi, có đói bụng không?''
Dạ Hối nhíu nhíu mày, Thẩm Ngọc Hạ che giấu tâm sự một mình. Không thể nói cho y biết sao?
Ánh mắt y vô ba liếc nhìn Thẩm Ngọc Hạ, sau nửa ngày mới trả lời:'' Không đói bụng.'' Quay người trở lại gian phòng của mình.
Thẩm Ngọc Hạ ở sau lưng y do dự thật lâu, cuối cũng vẫn là Vân Hà nói ra:'' Nương nương, nô tỳ thấy nói cho điện hạ cũng không có việc gì, miễn cho điện hạ hiểu lầm người có chuyện gạt y, nếu vì thế mà sinh ra nghi kỵ, cũng không hay.''
"Bản cung biết rõ." Thẩm Ngọc Hạ thở dài: "Bản cung chỉ là cảm thấy gần đây chuyện phiền lòng quá nhiều, đứa nhỏ này lại luôn im lặng cái gì cũng không nói, nếu biết Hoàng Thượng muốn nạp phi, chỉ sợ cơm cũng ăn không ngon.''
Nàng biết Dạ Hối trước nay vẫn luôn thân cận với Dạ Hạo Thiên nhất, nhưng gần đây Dạ Hạo Thiên đột nhiên đối với Dạ Hối không quan tâm không nói, còn muốn nạp phi, Thẩm Ngọc Hạ cảm thấy chuyện này lại là một đả kích sau chuyện của Liên nhi.
Nàng yêu thương Dạ Hối, thế nhưng rất nhiều chuyện, nàng lại bất lực.
Thẩm Ngọc Hạ đã quên, trong hoàng cung một người biết chuyện, đại biểu toàn bộ người trong hoàng cung cũng biết, nàng không nói, nhưng người khác lại biết đi bàn luận.
Trở lại gian phòng, Dạ Hối phân phó Cảnh An: "Đi nghe ngóng gần đây hoàng cung có phát sinh chuyện gì hay không.'' Y gần đây không quan tâm chuyện trong cung, nhưng không có nghĩa là mặc kệ phát sinh cái gì y cũng không quan tâm.
Thẩm Ngọc Hạ rất ít khi gạt y cái gì, là người đứng đầu tam cung lục viện, nhưng nàng đối xử với Dạ Hối rất chân thành.
"Vâng." Tại địa bàn của Thẩm Ngọc Hạ, Cảnh An cảm thấy tương đối yên tâm, lĩnh mệnh đi.
Dạ Hối có chút không thoải mái ấn lên thái dương, y gần đây ngủ không tốt lắm, thường xuyên mơ những chuyện hỗn độn, tỉnh lại cảm thấy trong nội tâm trống rỗng, cứ cảm thấy như là bị thiếu mất cái gì.
Không bao lâu sau, Cảnh An trở về, "Điện hạ, trong nội cung không có chuyện gì, phỏng chừng là hoàng hậu nương nương không dám nói cho ngài chuyện đầu tháng sau bệ hạ nạp phi.''
Dạ Hối bĩu môi, y còn tưởng là có chuyện ghê ghớm lắm, nhưng mà, chỉ vì chuyện này? ''Dạ Minh Lân thật sự là càng ngày càng ngu xuẩn!"
Mẫu phi Dạ Minh Lân vốn là người Tề quốc, trong tất cả các phi tần thì nàng có bối cảnh xem như là tốt nhất, cũng bởi vì điểm này, Nhị hoàng tử Dạ Minh Lân so với những người khác thì cuồng vọng hơn một ít.
Chỉ là, nếu như nạp phi, chỉ sợ Mai Phi sẽ tăng thêm một đối thủ mà không phải là trợ thủ, dù sao Dạ Hạo Thiên cũng không đồng ý bảo trì thế cân bằng trong hậu cung nữa.
Thế lực bởi vì có thêm một vị phi mới xuất hiện mà nghiêng ngả.
Nếu như vị phi mới kia làm không được việc này, mà lại giao hảo với Mai Phi, Dạ Hối tin tưởng chuyện phong phi là không có khả năng xảy ra.
"Điện hạ mấy ngày nay cũng đừng đi Thái Học viện nữa, nô tài sợ Nhị hoàng tử sẽ gây thêm một ít rắc rối.'' Chuyện ngày hôm nay khiến Cảnh An trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Dạ Hối nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu:'' Hắn sẽ không to gan như vậy.'' Dù sao bên cạnh có Tam, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Cứ thiếu khóa mãi, Khâu lão sẽ có ý kiến. Lão tiên sinh kia không chỉ một lần vuốt râu nói với y:'' Ngũ điện hạ nên hảo hảo ở chung với mấy vị hoàng tử, nếu có thể lôi kéo, đó mới là thượng sách.''
Trước không nói y không muốn làm chuyện hư dữ ủy xà (*), y lại càng không có cái dã tâm kia, hà tất phải làm điều thừa thãi?
(*) lá mặt lá trái, hư tình giả ý, xã giao có lệ,... ý chung chỉ loại người tráo trở, lật lọng khó ngờ.
Vị trí kia ai muốn thì lấy, nếu có một ngày Diệp Nhiên trở về, y sẽ cầu Dạ Hạo Thiên thả y ra khỏi cung. Thiên hạ to lớn, hoàng cung không phải là chỗ an thân cuối cùng.
Nghĩ như vậy, Dạ Hối tận lực không để ý trong ngực có cảm giác nhàn nhạt buồn vô cớ.
Chương 29: Gặp lại thánh chỉ
Dạ Hối thật không ngờ, chuyện ở Thái Học viện, nhanh như vậy đã bị Dạ Hạo Thiên biết được.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiêu viết: ngũ hoàng tử Dạ Hối kiêu căng vô lễ, không để tôn trưởng vào mắt, lệnh hoàng hậu nghiêm khắc dạy dỗ, trong hai tháng không cho phép bước ra khỏi Phượng Nghi điện, tự kiểm điểm bản thân, khâm thử!''
Quỳ trên mặt đất, nhìn đạo thánh chỉ màu vàng trong tay Dung Thanh, Dạ Hối không nghĩ tới mười năm sau, y lại có thể tiếp nhận loại thánh chỉ có thể thay đổi số phận người khác.
Bởi vì nó, y ở trong Lan Tâm viện ngây người 5 năm, mà nữ nhân sinh ra y thì đã chết ở chỗ đó. Bởi vì nó, y lại từ trong Lan Tâm viện đi ra, đổi một nơi khác, không nghĩ tới còn có thể gặp lại nó.
"Điện hạ, thỉnh tiếp chỉ!''
Thấy y nửa ngày vẫn bất động, Dung Thanh đành phải mở miệng nhắc nhở, cũng không thể để cho người khác quỳ như vậy suốt được a.
Dạ Hối nhìn thánh chỉ, mà những người khác thì nhìn Dạ Hối, cuối cùng vẫn là Thẩm Ngọc Hạ thật sự nhìn không nổi nữa, cung kính giơ cao hai tay:''Thần thiếp thay mặt tiếp chỉ, tạ Hoàng Thượng.''
Việc này có chút không hợp quy củ, nhưng bây giờ nàng không quản được nhiều như vậy, nàng không muốn thấy vẻ mặt trống rỗng của Dạ Hối.
Nàng yêu thương hài tử này, rất yêu thương, cho nên giận chó đánh mèo với Dung Thanh, ánh mắt nhìn hắn mang theo trách cứ.
Dung Thanh rũ mắt xuống, khom người đem thánh chỉ đặt trên tay nàng, lúc thu tay liếc nhìn Dạ Hối, mới nói:'' Mong rằng Hoàng hậu nương nương giám sát cho tốt.''
Vốn là một câu rất bình thường, lại bởi vì động tác của hắn mà có thêm một tầng ý tứ khác, Thẩm Ngọc Hạ lập tức hiểu rõ, sắc mặt lúc này dễ nhìn hơn rất nhiều, gật đầu nói:''Bản cung sẽ làm hết sức, Dung tổng quản yên tâm.''
Có qua có lại như thế, từ lời nói đến cử chỉ, không để lại dấu vết, hắn và nàng nhiều năm như vậy vẫn hiểu nhau.
''Không cảm thấy vất vả sao?'' Đưa mắt nhìn Dung Thanh rời đi, Thẩm Ngọc Hạ vừa quay đầu lại chợt nghe Dạ Hối hỏi như thế.
Thẩm Ngọc Hạ ngẩn người, sau đó ánh mắt sắc bén quét về phía những người khác trong điện.
Cũng may, không có người ngoài, Cảnh An từ lúc Dạ Hối nói đem cung nữ thái giám không liên quan đều sai đi.
Thẩm Ngọc Hạ vẻ mặt trầm tĩnh lại, nàng đáp:''Đó là lúc mới đầu, hiện tại đã thành thói quen.'' Tiềm năng của con người đều là bị bức ép mà đi ra, rất nhiều năm trước, nàng chưa từng nghĩ có một ngày, nàng sẽ sống mà không được làm chính mình.
Đối với thần sắc bất đắc dĩ trong mắt nàng, Dạ Hối gật đầu, y có thể tưởng tượng được thời điểm lúc Thẩm Ngọc Hạ tiến cung gian khổ như thế nào.
Thẩm Ngọc Hạ hỏi y:'' Tiểu Ngũ không khổ sở sao?''
"Khổ sở cái gì?"
"Cái này nha!" Quơ quơ thánh chỉ trong tay, Thẩm Ngọc Hạ nhìn y không chớp mắt:''Vừa rồi lúc tiếp thánh chỉ ngươi không phải là...'' Dừng một chút, nàng quyết định bỏ qua cái đề tài này thì tốt hơn.
Nàng duỗi tay đem Dạ Hối kéo đến một bên ngồi xuống, chuẩn bị khuyên y:'' Hoàng Thượng làm như vậy thật ra là vì tốt cho ngươi, vốn cái vị Tề quốc công chúa trong nội cung cũng đã đủ phiền phức rồi, lại có thêm một vị nữa, chỉ sợ một thời gian tới, hoàng cung cũng sẽ không được yên ổn!''
Ngoài dự liệu của nàng, Dạ Hối đáp:'' Ta biết.'' Y đương nhiên biết rõ.
Tuy rằng trước kia y không quan tâm sự tình trong hoàng cung, nhưng gần đây, Cảnh An thường xuyên nghe ngóng sau đó nhất nhất đều báo lại cho y.
Y biết Dạ Hạo Thiên sắp nạp một người thiên tư quốc sắc làm phi, cũng biết rõ Dạ Hạo Thiên gần đây thường xuyên qua đêm ở Ngọc Tề các.
Chuyện lần này xảy ra ở Thái Học viện, ngoại trừ Dạ Hối nhận được thánh chỉ bị cấm túc không được ra ngoài, những người khác Dạ Hạo Thiên không động tới. Kể cả đầu lĩnh Nhị hoàng tử Dạ Minh Lân, nghe nói chỉ bị trách cứ vài câu.
Dạ Hạo Thiên sẽ không dễ dàng đối tốt với ai, bởi vì hắn tốt với ai cũng đều là có mục đích, hắn chịu trả giá một phần, tất nhiên là bởi vì hắn phải lấy đi một phần từ đối phương.
Thẩm Ngọc Hạ vẻ mặt kinh ngạc:'' Ngươi biết? Vậy ngươi sao lại. . .'' thoạt nhìn bi thương như vậy?
Nàng còn tưởng Dạ Hối là vì thánh chỉ của Dạ Hạo Thiên mà cảm thấy bản thân bị thất sủng, mới có vẻ mặt như vậy.
Dạ Hối hạ mi mắt, ngữ khí vô ba:'' Chỉ là nhớ tới chuyện trước kia mà thôi.''
Sự tình của y trước kia, Thẩm Ngọc Hạ không tham dự, cũng không biết, cho nên cũng không biết nên an ủi từ đâu.
Nàng chỉ có thể đưa tay sờ sờ đầu Dạ Hối, ôn nhu nói:'' Quá khứ đã qua, người phải gặp thì phải gặp.''
"Ân."
Dạ Hối đáp nhẹ một tiếng, cảm xúc trong con ngươi của y lúc này, không ai có thể hiểu.
Y không nói thật cho Thẩm Ngọc Hạ, thời điểm nhận được thánh chỉ của Dạ Hạo Thiên, dù biết rõ đó là ý tốt của hắn, nhưng trong lòng vẫn là có phần lo sợ, giống như biết rõ những tin tức Cảnh An mang về có nghĩa gì, nhưng vẫn không cách nào khống chế chính mình không suy nghĩ lung tung.
Y không muốn thừa nhận, chính là bởi vì nghe được những chuyện kia, mà bản thân sinh ra những cảm xúc không thoải mái.
Lo sợ, luống cuống, y không biết Dạ Hạo Thiên muốn lấy đi cái gì từ y. Y có quá ít, cho nên rất nhiều thứ y không thể cho hắn.
''Ngươi có muốn ra khỏi cung không?'' Y đột nhiên hỏi Thẩm Ngọc Hạ.
"Ân?" Thẩm Ngọc Hạ sững sờ nhìn y, không rõ Dạ Hối sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Thấy Dạ Hối cố chấp đợi câu trả lời của nàng, Thẩm Ngọc Hạ nghĩ nghĩ, sau đó trả lời: "Không muốn."
"Vì cái gì?" Dạ Hối không hiểu, y biết rõ Thẩm Ngọc Hạ và mình chán ghét chỗ này:''Nếu ngươi muốn ra khỏi cung, ta có thể đi cầu hắn, nói hắn thả ngươi đi.'' Không chắc 100%, nhưng cũng có chút hy vọng.
Nhìn trong mắt y một mảnh nghiêm túc cùng kiên trì, Thẩm Ngọc Hạ đột nhiên nở nụ cười:'' Đứa nhỏ ngốc, không có đơn giản như vậy.'' Nàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt sâu thẳm:''Mấy năm trước, Hoàng Thượng cũng đã từng hỏi ta vấn đề này, hắn nói nếu như ta muốn xuất cung, lúc nào cũng có thể.''
''Hắn không có khả năng hảo tâm như vậy.'' Dạ Hối hiểu Dạ Hạo Thiên, hắn sử dụng Thẩm Ngọc Hạ để khống chế Dung Thanh, sao có thể dễ dàng để nàng chạy được?
"Đúng vậy a, hắn đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy." Thu hồi ánh mắt, Thẩm Ngọc Hạ nhìn về phía y, trong ánh mắt nhiều thêm một ít thương cảm:'' Hắn quá thông minh, luôn đem tất cả mọi người tính kế hết mức, hắn đồng ý chỉ cần ta muốn, lúc nào cũng có thể rời khỏi hoàng cung, nhưng hắn cũng biết, ta không có khả năng cứ như vậy rời đi.''
"Vì Dung Thanh?"
"Không riêng gì hắn, còn có Thẩm gia chúng ta.'' Vì chuyện của nàng với Dung Thanh mà đã liên lụy đến nhiều người, khiến cho toàn bộ Thẩm gia trở thành thế lực của Dạ Hạo Thiên, hơn một nửa thương nhân đã quy về quốc gia.
Thẩm Ngọc Hạ nói: "Hắn chỉ đồng ý một mình ta, không phải tất cả mọi người trong Thẩm gia, bọn họ đều ở đây, ta sao có thể đi một mình? Huống chi trong nội cung cũng không có gì không tốt, Dung Thanh ở đây, ngươi ở đây, phụ thân nếu rảnh sẽ tới thăm ta, như vậy là đủ rồi.''
Điều nữ nhân mong muốn bất quá cũng chỉ như vậy, nàng tự cảm thấy đủ là được.
Dạ Hối nhìn Thẩm Ngọc Hạ nửa ngày, sau đó đứng dậy, thận trọng giơ tay lên vén tóc vương trên trán nàng, Thẩm Ngọc Hạ có chút kỳ quái nhìn động tác của y, không né tránh, Dạ Hối nói với nàng: "Ngươi rất tốt, nhất định phải hạnh phúc.''
Phảng phất như là thật lâu thật lâu trước đây, có một ông lão ôn hòa cũng dùng cử chỉ này, đem hạnh phúc tặng cho y, mà y hiện tại, đem nó tặng cho Thẩm Ngọc Hạ. Y hy vọng nữ tử này sẽ hạnh phúc.
Thẩm Ngọc Hạ đỏ vành mắt, hài tử kia trong mắt chỉ có chân thành.
Nàng không ngừng gật đầu liên tục:'' Ta sẽ hạnh phúc.'' Sau đó đem Dạ Hối ôm vào trong ngực:''Chúng ta sẽ hạnh phúc.''
Nàng không biết Dạ Hối tựa ở trên vai nàng, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Hạnh phúc của y là gì?
. . . . . . . . . . . . . .
"Hoàng nhi nói như thế nào? " Trong ngự thư phòng, Dạ Hạo Thiên lười thay đổi tư thế, hắn chống cằm hỏi Dung Thanh vừa tuyên chỉ trở về, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.
"Hồi bệ hạ, Ngũ điện hạ cái gì cũng không nói.''
''Nga?''
Dung Thanh cười cười, hỏi Dạ Hạo Thiên: "Bệ hạ lạnh nhạt với điện hạ như thế, không sợ điện hạ hiểu lầm sao?''
"Vậy ngươi nói cho trẫm, hoàng nhi có hiểu lầm không?" Liếc liếc hắn, đối với sự can đảm của hắn, Dạ Hạo Thiên cũng không trách cứ, ngẫu nhiên hắn cũng cho phép Dung Thanh tùy tiện phát ngôn.
"Nô tài không biết." Dung Thanh theo sự thật mà nói:'' Nô tài nhìn sắc mặt điện hạ không tốt lắm, không giống như hiểu lầm, ngược lại càng giống như đang nhớ lại cái gì đó.''
"Nhớ lại?" Dạ Hạo Thiên nhíu nhíu mày, vẻ mặt có chút khó coi.
Thấy thánh chỉ liền nhớ tới cái gì đó? Nghĩ đến chuyện bị lãng quên đã lâu, chuyện bị nhốt vào trong lãnh cung.
Hắn hỏi Dung Thanh:''Ngươi không phải lại làm chuyện dư thừa đi?'' Hắn hiển nhiên rất hiểu rõ thủ hạ của mình.
Dung Thanh trung thực thừa nhận:'' Nô tài sợ điện hạ hiểu lầm, nhắc nhở hoàng hậu nương nương giải thích cho điện hạ.''
Đối với hành vi của hắn, Dạ Hạo Thiên chỉ đánh giá hai chữ:'' Nhiều chuyện!'' Trong lời nói lại không có trách cứ.
Mặc dù hắn tận lực muốn dụ dỗ Dạ Hối cùng hắn chơi ván cờ này, cũng bởi vì hắn tự tin có thể bảo vệ Dạ Hối không bị thương, nhưng sau chuyện của Liên nhi, Dạ Hạo Thiên phát hiện, hắn cứ tưởng rằng chuyện của Liên nhi hài tử này không để ở trong lòng nhưng thật ra thì y vẫn rất để ý.
Đối với phát hiện này, Dạ Hạo Thiên có chút không vui, cảm giác giống như đồ vật của mình bị người khác cướp đi.
Chuyện thánh chỉ, chỉ hỏi đến đây rồi thôi, Dạ Hạo Thiên lại mở miệng, trong mắt là vẻ tính toán, hắn hỏi Dung Thanh: "Tề quốc bên kia thế nào rồi?"
"Đã sắp xếp xong xuôi, Đại hoàng tử ngày mai sẽ lên đường, người của chúng ta sau khi đến Phong thành thì sẽ tiếp xúc Tam hoàng tử, chuyện sau đó sẽ theo như phân phó trước đó của bệ hạ đi làm.''
"Rất tốt! Xử lý sạch một chút, tuyệt đối không thể bị điều tra ra là người của chúng ta!''
"Vâng!"
''Còn vị ái phi kia của trẫm, điều tra đến đâu rồi?''
''Vị công chúa kia. . .'' Dung Thanh dừng một chút, nói: "Nô tài sợ đánh rắn động cỏ, không dám tra quá kỹ, nghe nói là mặc kệ dung mạo, tâm kế, phương diện nào cũng thắng vị ở Ngọc Tề các.''
Dạ Hạo Thiên rốt cuộc yên tâm: "Trẫm còn đang sợ bọn họ đưa một tiểu bạch thỏ tới, như vậy sẽ không đủ nhét kẽ răng cho Mai Phi .''
Mai Phi kia vậy mà lại là một người tài ba, tâm so với người khác ngoan độc hơn, thủ đoạn hung ác, thiệt thòi cho nàng kiên nhẫn đợi nhiều năm như vậy mới ra tay. Nhưng mà cái này cũng chứng minh, nàng là người thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top