Chap 3: Tiệc Mừng ( Tiếp )
Đang miên man trong suy nghĩ của mình bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng mặt lên thì thấy Lục Hạ đang ở bên cạnh. Không nói bất cứ câu gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Vẫn là Lục Hạ, suốt bao nhiêu năm qua cô chỉ có Lục Hạ và Mai Mai bên cạnh nhưng Lục Hạ vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cô, lo lắng cho cô, trái ngược với Mai Mai theo chủ nghĩa tôn trọng người khác khi cô nói buồn cô ấy sẽ không làm phiền thay vì an ủi cô, điều đó làm cho tình bạn của họ ngày càng xa cách khi không có những lời tâm sự, sẻ chia. Nay họ còn yêu cùng một người đàn ông, nếu Mai Mai biết tình bạn này sẽ sụp đổ.
Nhìn vào gương cô thấy mình thật thảm hại. Mái tóc chải gọn gàng rối bù lên, đôi mắt to tròn sưng lên vì khóc, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Cô lau nước mắt chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài, cố gắng mỉm cười, cố gắng gạt đi tất cả, khi cô định mở cánh cửa một thì 1 bàn tay nhỏ bé nắm lấy khuỷu tay của cô
" Chị, đi về thôi! " - Lục Hạ lên tiếng
Cô gạt bỏ bàn tay của Lục Hạ xuống, nở 1 nụ cười thật tươi, ánh mắt trìu mến đôi tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Lục Hạ
" Tiểu Hạ, em không cần lo cho chị, chị đã quyết định rồi bao nhiêu năm nay chị đã cố gắng từng chút để mong anh ấy đáp lại, ăn mặc dễ thương, nói năng hồn nhiên vốn không phải con người chị, ngay cả sở thích của mình ..." - Nói đến đây cô bỗng khựng lại, trong lòng như có gì đó ngăn cản cô nói tiếp
Lục Hạ không thể bất ngờ hơn cô không ngờ người chị mình luôn bên cạnh vốn không có suy nghĩ non nớt ngây thơ như vẻ bề ngoại chị dựng lên. Cũng thật không ngờ rằng có người thay đổi bản thân hoàn toàn, sống trong các mác mà chính bản thân mình ghét suốt 6 năm.
" Khi nào có thời gian chị em mình nói chuyện, chỗ này không thích hợp "- Cô từ tốn nói với Lục Hạ
Cả 2 cùng đi vào bữa tiệc
" Mộc Diệp An Thiên "
Khi cô bước vào 1 giọng nói vang lên, giọng nói trầm ấm mang chút lo lắng của 1 người đàn ông.
Giọng nói này dù cho cô có chết đi sống lại, đầu thai chuyển kiếp vẫn có thể nhận ra.
Cô mỉm cười thật tươi, nụ cười không thể che đi hết nỗi đau của cô hướng về phía giọng nói phát ra
" Em đi đâu vậy hả? Em có biết mọi người lo cho em lắm không! Tự nhiên chạy ra ngoài, em lớn rồi đừng trẻ con vậy nữa! "- Lục Thừa tuy mắng An Thiên nhưng lại đầy vẻ ân cần
An Thiên chua xót : Tôi trẻ con cũng là vì anh đấy, vì anh mà tôi phải giả tạo. Tất cả vì anh hết đấy. Xin anh đừng quan tâm tôi nữa, sức chịu đựng của tôi có hạn. Nhưng lấy tư cách gì để nói với anh, một người bạn hay "em gái" đây.
An Thiên chỉ nhẹ nhàng nói, hơi cúi người : "Em thấy trong người không khỏe chạy ra ngoài chút, làm mọi người lo lắng rồi, em thực sự rất xin lỗi"
Câu trả lời của cô khiến anh hơi bất ngờ nhưng vẫn nói : " Em mà... "
Nhưng câu nói bị cắt ngang
"Chú bình tĩnh đi, nó lớn rồi sao chú cứ xồn xồn lên thế, chị Dương còn không lo như cậu" Triệu Minh
Chị Dương cười nhẹ : "Nó là em tôi không phải em cậu đâu, bon chen quá!"
"Thiên An, hình như em chưa chúc anh rượu anh thì phải?" Lục Thừa đánh lảng
Vấn đề anh em chính là chuyện nhạy cảm nhất giữa hai người.
Giờ anh còn muốn cô chúc rượu, cô chưa đủ đau khổ sao mà anh còn chà sát muối vào đó.
Cô mỉm cười : "Vậy Thiên An chúc anh Lục Thừa, Mai Mai trăm năm hạnh phúc"
Cô không thể nói thêm được gì đưa ly rượu lên miệng. Vị rượu sao lại mặn như vậy khiến cổ họng cô đau rát như chính cảm xúc cô bây giờ, cô sợ khi mình bỏ ly rượu xuống nước mắt sẽ kìm được mà tuôn trào.
Cô không hề biết lời chúc phúc vừa rồi khiến tim ai đó đau đớn không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top