Chap 1 : Anh và em có lẽ không thể


Công viên thành phố T
...
- Một ngày thu gió nhẹ, những chiếc lá vàng thi thoảng lại bay nhẹ qua, một vùng trời tĩnh lặng dù chỉ là cơn gió thoảng qua cũng đem cho ta cái sự lãnh lẽo, sự cô đơn
Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương, sống mũi cao, hai má hơi phính hồng hồng, mái tóc đen xõa ngang vai khiến người ta có thể đổ gục, nhưng trái lại cách ăn mặc đối nghịch với vẻ ngoài của mình một bộ váy xòe màu đen dài qua đầu gối cùng 1 chiếc áo màu trắng hở vai .
Cô lép mình sau 1 cái cây cổ thụ to lớn, hai dòng nước mắt chảy từng dòng, cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng như bây giờ nhìn người mình yêu suốt bao nhiêu năm qua hạnh phúc bên người người khác sao không thể không buồn. Nếu là người khác thì có lẽ cô sẽ chúc phúc cho họ, nhưng buồn thay cô gái kia lại là người cô bạn thân nhất của cô, người chị mà cô luôn yêu quý....
- Tại một góc khác của Công viên
- Lục Thừa ca, em thích anh ! Chúng ta quen nhau nhé !
Cô gái cô mặt thanh tú, mái tóc xoăn bồng bềnh bay nhẹ trong gió, cô mặc chiếc váy màu đen bó sát tôn giúp lên vẻ gợi cảm của mình, đôi trái tim vang lên lời nói ngọt ngào khó cưỡng lại .
Chàng trai tên Lục Thừa đứng đối diện cô, một người có vẻ ngoài thư sinh hiếm có ở độ tuổi đã ngoài 20, dáng vóc thư sinh này đã làm điêu đứng bao con tim thiếu nữ, vậy mà anh chỉ đổ gục trước một cô gái... Bộ dạng bối rối, người con gái đứng trước mặt anh, anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay anh chỉ coi người đó là em gái, còn người anh thích lại coi anh như anh trai. Cuộc đời thật trớ trêu với anh.
" Dù sao cô ấy cũng chỉ coi mình là anh trai, một người anh trai không hơn không kém liệu chờ đợi như vậy có ích gì ,anh trai vẫn chỉ mãi là anh trai. Đồng ý với Mai Mai có lẽ sẽ là giải thoát cho chính mình và cả cô ấy "
Anh không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng hành động không muốn suy nghĩ nhiều đó đã làm anh hối hận trong suốt 1 thời gian dài.
- Anh đồng ý !- Phải thật cố gắng biết bao anh mới thốt lên được câu này, anh muốn dành những ngày yêu đương đầu tiên của mình cho người mình yêu. Lời nói này chẳng qua chỉ là miễn cưỡng là anh nghĩ việc này tốt cho tất cả.
Cô gái bên cạnh như có đôi mắt biết nói, chỉ 1 lời nói của anh mà khiến cô hạnh phúc tột độ, đôi mắt nhắm chặt cười một nụ cười hạnh phúc nhưng cô không biết một người đang khóc vì nụ cười của cô... Mai Mai ôm chầm lấy Lục Thừa nói khẽ đủ chỉ cho 2 người nghe thấy
- Em biết là anh cũng yêu em mà!
Lục Thừa chỉ cười khẽ rồi đáp lại cái ôm của cô một cách thật miễn cưỡng.
Tách! Tách! .... từng hạt mưa rơi xuống
Lục Thừa biết anh giờ đã là bạn trai của Mai Mai, anh phải chăm sóc cho cô, phải quên đi cô gái đó và yêu thương Mai Mai thật tốt.
Anh cởi áo khoác che cho cô và anh đi vào một lán nhỏ ở công viên. Hành động của anh tuy nhỏ nhưng đã khiến Mai Mai rung động, tim đập không ngừng. Cô khẽ cười ôm lấy ngang bụng anh đi vào. Hành động của Mai Mai khiến anh hơi bất ngờ nhưng không phản ứng lại.
Cô gái sau cái cây cổ thụ vẫn tiếp tục khóc, cơn mưa rơi đột ngột như chất muối chà sát vào tim cô khiến tim cô đau nhói.Cô ước năm đó không đến lớp của giáo sư Lục, cũng không gặp anh, để không phải đau khổ như bây giờ. Mọi thứ như dần mờ đi, cô cũng không muốn níu lại nữa, lúc ngã xuống cô chỉ loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi tên cô, cô hy vọng người đó là anh nhưng không phải ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top