#4
"Cuộc đời này nhiều sóng gió, anh lại chẳng cùng em đi đến cuối đời. Thôi thì chỉ có thể chúc anh một đời trường an."
--------------------------------------------
Anh ơi! Giữa biển người mênh mông này, ta lạc nhau mất rồi!
Cái nắm tay của chúng ta quá mong manh giữa dòng đời đầy trôi nổi. Là em nắm không chặt hay tại anh buông xuôi?
Anh à! Thật ra thế giới của em vốn rất ít người. Nhưng khi anh bước vào, anh bỗng trở thành duy nhất.
Nhưng rồi... Anh cũng rời đi! Vậy chúng ta gặp nhau để làm chi để rồi phải chia xa? Thương nhau làm gì để rồi trở thành người xa lạ?
Là ai đã cùng em dệt giấc mộng lành mùa xuân? Là ai đã cho em những phút giây thanh xuân ngọt ngào? Tại sao lại cho em những mộng tưởng khó phai rồi anh lại rời đi?
Phải chăng em chỉ là trạm dừng chân thôi sao? Cuối cùng thì em cũng chẳng phải là người mà anh chọn đi đến cuối cuộc đời.
Cứ ngỡ là ta sẽ bình lặng nắm tay nhau đi suốt đời, nhưng dòng đời xô đẩy ta lại lạc mất nhau. Sài Gòn này rộng lớn, lạc nhau mất rồi biết đâu mà tìm?
Cứ ngỡ cái nắm tay thật khẽ khàng thôi là sẽ vượt qua tất cả sóng gió của cuộc đời. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng thanh xuân của mình em thôi.
Em chợt nhận ra rằng cho dù em thích anh nhiều như thế nào thì anh cũng chẳng thể là của em được. Thôi thì có duyên không nợ, chia xa âu cũng là do ý trời.
Thôi thì hẹn anh kiếp khác, ta đưa nhau đi cả cuộc đời. Kiếp này có duyên không nợ, thương mấy cũng là người dưng...
#Hiên
20h39'
Sài Gòn ngày âm u - 11/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top