chap 2
Gío thu thổi ào ạt, ngừoi qua lại lặng lẽ cái lạnh dần dần kéo đến, đứng trước cửa đại học Ngân Thiên một cô gái mái tóc ngắn ngang đầu nở nụ cười rạng rỡ, nụ cừoi của mùa xuân dừơng như xóa luôn cả cái lạnh của mùa thu đang âm ẩm, " Haiz" Thở nhẹ một cái Dương Hàn Di bứơc đến bên cầu thang gần cổng và chưa đinh hình đựơc thì " Vù.... " Một chiếc xe đời mới nhất chạy lướt qua cô xém bật ngữa vân may còn đứng vững được, Hàn Di nhìn xa xa chiếc xe màu đỏ rượu trên xe có ba ngừơi cô không khỏi mắng trong lòng " Bọn có tiền nhưng không có mắt, mù à?? ", rồi cô bước nhẹ lên lớp,
-phải rồi cái này này
- tớ sợ quá, sẽ không qua môn
-cái gì? Lâm thiếu sẽ học trường này??...
-......
Mọi người bàn tán xung quanh, Hàn Di thấy mọi thứ thật giản dị, y hệt ngôi trường cô mong ước, mọi thứ như một ngôi trường bình trừơng, nhưng Hàn Di hoàn toàn không biết Ngân Thiên là nơi đáng sợ như thế nào, tất cả chỉ là hình thức....
Một buổi học kết thúc mọi thứ đều trôi qua an bình, cô đi ăn rồi ra về cứ như vậy yên ổn cuộc sống bình thường ổn định 2 tháng suôn sẽ thế nhưng cho đến khi cô làm một chuyện ngu ngốc,
"Ầm" Khóa cửa lại cho tao' tiếng một người con gái vang lên, Hàn Di bất ngờ vì đang thay áo nên cũng vừa định lên tiếng có người thì nghe được âm thanh " Chát", cái tát mạnh đến mức đến âm thanh vang rất to, Hàn Di trợn tròn đôi mắt khéo léo nhìn qua khe cửa thì thấy 3 ngừơi đang vây đánh một cô gái,
- mày khóc cái gì? Sao lúc mày ăn chung với anh ấy không khóc như vậy?
Hàn Di lắc đầu " Giành trai à? "Chưa kịp hoàn hôn thì người con gái kia vung tay tát mấy phát vào mặt cô gái đang ngồi dứoi nền, mỗi cái tát đều rất đáng sợ.
-đâu lộ cái mặt cà chớn lên tao xem? Lúc nãy hay lắm mà! Lấy nước lại cho tao!
Vốn không định xen vào, thân ai nấy lo nhưng hành động sau cùng này khiến cô không nhịn đựoc
- tắm cho đẹp ra, để còn đi ăn với Lâm thiếu!
Vừa nói xong cô ta liền túm tóc cô gái ngồi đó lật lên dùng nước đã trộn lần nước lau sàn mà đổ lên mặt cô, lúc này chưa hả giận còn ngang nhiên " Đổ hết vào miệng nó", Hàn Di dĩ nhiên không thể nào nhịn nữa mà đi ra ôm cô gái ấy kéo về phía mình, còn chưa xong cô tát một bạt tay vào mặt ngừoi đang cầm thùng nứơc, Khả Nhiên trợn tròn mắt
- mày là ai? Dám động vào việc của tao??
Hàn Di cảm nhận được thân thể cô gái trong lòng đang run lên Từng nhịp đáng thưong đến lạ lùng, cô giương mắt nhìn Khả Thiên
- Đùa hơi lố rồi!
Khả Thiên ngược lại cừoi không một chút thấy có gì là có lỗi, chỉ thẳng vào mặt Hàn Di
- tưởng mình là ai? Dám xen vào truyện của tao coi như mày xui rồi! Đập nó
Hàn Di không phải nhà võ, cũng không lợi hại gì chỉ là từ nhỏ tính cách ngang bướng và mạnh mẽ nên trông giống con trai 7 phần, thế nên đánh nhau cứ tạm cho là sở trường đi!
Buông cô gái ra cô tán cho mỗi ngừoi một bạt tay hơi đau, rồi giật hai đuôi tóc mà cụng lại với nhau, cô nhìn kHả Thiên cuời đểu một cái
- Ấm đầu rồi mới đi bắt nạt Dương Hàn Di
Khả thiên tức rung ngừoi, nhưng muốn đánh mà lại sợ nên nhìn liếc xéo Hàn Di một cái
- đựơc sẽ nhớ cái tên này! Đi
Cô quay lưng bỏ đi, Hàn Di lắc đầu rồi nhìn lại bạn nữ phía sau
-Cậu không sao chứ??
Ngừoi Hiểu Tụê run bần bật, miệng nói lời cảm ơn không dứt, nước mắt không ngừng chảy, thấy vậy Hàn Di đỡ cô đứng dậy, hai người thay đồ rồi ra ngoài ghê nói chút Chuyện
-Cái gì?????
Giọng Hàn Di to đến nỗi mỗi ngừoi xung quanh đều quay lại nhìn
- Cậu khẽ thôi!!
Hàn Di hơi cuối đầu
- Lỡ bị ngồi kế thôi mà họ đánh cậu như vậy? Đúng là bọn nhà giàu não bò này!
Hiểu Tuệ không nói gì chỉ im lặng, rồi nhìn ánh mắt lo sợ nhìn Hàn Di
- Di Di cậu cứu tớ nhưng lại mạng họa vì tớ... Tớ... Không biết nói sao nữa....
- Cậu lo cái gì? Đừng lo Hàn Di tớ chưa bao giờ sợ cái gì!
Đúng rồi là chưa sợ bất kể cái gì cho nên thân tàn ma dại vì lần đầu tiên biết sợ là gì!!
Có những thứ sau sự đáng sợ còn ghê tởm hơn thế, nếu biết trước sau này xảy ra chuyện đó chắc hẳn 10 cái miệng vẫn không nói ra câu ấy "Hàn Thiên Đi tớ sợ cái gì"" Cứ như một lời tiên tri không mời mà đến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top