PHIÊN NGOẠI: VƯƠNG SƯ TỬ VÀ TIÊU MEO MEO (P1)

PHIÊN NGOẠI: VƯƠNG SƯ TỬ VÀ TIÊU MEO MEO (P1)

...........................

.

.

.

- Chiến ca! Sau này, mỗi giây mỗi phút em đều sẽ nắm tay anh thật chặt, bám dính lấy anh cả đời. Có chết cũng không buông.

.

.

.

Vâng, lời thề sắc son vàng ngọc của cậu Vương nhanh chóng tan thành một vùng khói trắng ảm đạm khi ngay sau đó cậu phải theo anh em Thiên Thiên Hướng Thượng đi Giang Nam làm chương trình, mặc dù chỉ vài ngày, nhưng với cậu lúc này thật sự rất tệ, nếu không phải vì Tiêu Chiến cũng theo đoàn thiện nguyện đến vùng núi tặng quà cho trẻ em thì chắc cậu thật sự sẽ đóng gói anh mang theo bên người luôn rồi. Vậy nên bây giờ cả hai đang ngồi trên giường sắp xếp hành lý, phân vân lựa chọn nên mang theo cái nào, bỏ lại cái nào. Nhất Bác đi trước anh một hôm, nghĩ tới mà tức, thiệt sự rất muốn được đưa anh ra sân bay, giờ thì ngược lại rồi

- Anh, em không muốn xa anh

Tiêu Chiến đang xếp đồ thì ngước lên nhìn, cậu trước mặt anh lúc này trông như cún con (sắp) lạc chủ, ngây thơ ngơ ngác đến tội nghiệp

- Anh đi với em tới Giang Nam đi.

Anh Tiêu trợn mắt không nói nên lời, tên nhóc này hôm nay lại giở chứng dính người à?

- Hay là em không đi Giang Nam nữa, anh cho em theo nha

Anh búng cái chóc lên trán cậu, nghiêm giọng

- Không được lộn xộn. Ngoan ngoãn đi làm đi

- Ui đau anh ơi – cậu ôm trán xoa lia lịa, bộ dạng đau không thiết sống

- Trò ngu gì cũng từng làm hết rồi, sao lúc đó không thấy kêu đau – anh nhướng mắt kì thị

- Lúc đó khác, bây giờ khác

Cậu nhích qua nằm lên đùi anh, mặt úp vào bụng, cuộn tròn trông thật giống cún nhỏ đáng yêu. Anh xoa đầu cậu vài cái rồi đẩy qua một bên

- Xê ra coi, nằm đè lên quần áo vậy rồi sao tôi xếp đồ

Anh càng đẩy, cậu càng bám riết, vòng cả hai tay mà ôm chặt cứng

- Đừng quan tâm tới quần áo nữa, quan tâm em một chút đi, sắp phải xa anh tận một tuần đó

Một tuần. Nghe không dài không ngắn, đủ để cậu thấy mất mát kinh khủng. Kì thực Vương Nhất Bác đi Giang Nam chỉ ba ngày thôi, nhưng anh lên vùng núi đến sáu ngày, cộng thêm cậu đi trước anh một ngày, tính đi tính lại thì tròn một tuần rồi. Cậu dụi dụi vào bụng anh, rồi không biết nghĩ gì lại kéo vạt áo thun của anh ra mà chui đầu vào, gặm gặm cạp cạp khiến anh nhột đến la oai oái

- Vương Nhất Bác, em là cún hả – anh chính thức hất cậu ra, cả gương mặt đỏ bừng – ai dạy em chơi trò gì kì vậy

- Ngứa răng.

Cậu ngồi dậy cười thỏa mãn, sau đó mặc kệ anh càu nhàu mà đi xếp nốt hành lý của mình.

Hành lý của cậu rất gọn nhẹ, chỉ có một vali và một cái balo, cũng đi có ba ngày, không cần mang vác theo nhiều cho nặng nhọc. Tiêu Chiến thì ngược lại, chỗ anh ở là tận trên vùng núi cao hẻo lánh, muốn mua đồ dùng chắc không dễ gì, nên tất cả mọi thứ cần thiết đều phải cầm theo, dư vẫn hơn thiếu. Lần quầng nửa ngày trời cuối cùng đã đóng gói xong, anh phủi tay đứng lên, kiểm tra tỉ mỉ lại lần cuối rồi mới cùng Vương Nhất Bác mang xuống phòng khách, xếp sẵn vào một góc

- Anh, hôm nay ra ngoài ăn đi

- Sao vậy, ngán đồ tôi nấu rồi à?

- Không có, đồ anh nấu em ăn cả đời cũng không ngán đâu. Nhưng mai phải đi sớm rồi, em không muốn anh vất vả.

- Mai tôi còn ở nhà mà

Cậu biết mai anh còn ở nhà chứ, nhưng sáng mai anh kiểu gì cũng sẽ thức sớm để đưa cậu ra sân bay, mặc dù cậu nói có thể tự đi được. Vậy nên hôm nay, cậu muốn dành nhiều hơn thời gian bên nhau, không thể để phung phí một giây nào hết.

- Được rồi. Hôm nay theo ý em

Câu nói đơn giản của anh lọt qua tai cậu vậy mà trở nên thật nhiều ý nghĩa, "theo ý em" cậu lảm nhảm gần chục lần câu đó thiếu điều muốn sảng khiến Tiêu Chiến nảy sinh một tầng phòng bị, nhìn con sư tử háu ăn sáp lại gần, anh bắt đầu chuẩn bị cài số de

Ting... ting...

Tiếng chuông cửa đến đúng lúc kịp cứu anh một mạng, Tiêu Chiến nhanh chân xẹt ra mở cửa, người đến là Vu Bân và Trác Thành. Sư tử nhỏ hụt ăn hậm hực nhìn hai vị ca ca ai oán

- Tới đúng lúc ghê, anh với Nhất Bác định ra ngoài ăn, hai cậu muốn đi cùng luôn không?

Vu Bân tay ôm một thùng đồ to khệ nệ bước vào, đặt cái oạch xuống rồi ngồi thở dốc, Trác Thành tung tăng đi tay không, vui vui vẻ vẻ mà ríu rít nói cười với Tiêu Chiến

- Đúng lúc nha, em vừa hẹn đám người Hạo Hiên với Kế Dương xong. Hôm nay xem như đi xõa một bữa, không say không về

- Trác Thành, ngày mai Nhất Bác phải bay sớm, nếu ăn tối một chút thì được, còn đi uống sợ là không tiện cho lắm

Anh áy náy lên tiếng, dù rằng bản thân mình vừa mở lời mời, cũng không nghĩ tên sâu rượu này chưa gì đã tính đến chuyện "không say không về" như thế

- Xem anh kìa, quản chặt như vậy. Sợ em mang người của anh đi bán à. Người ta cũng đã sắp ba mươi rồi, đâu phải trẻ con nữa – Uông hồ ly nhướng mắt về phía Nhất Bác khiêu khích

- Em là cam tâm tình nguyện để anh ấy quản, anh có ý kiến gì?

Cậu Vương cũng không vừa, phang một câu cự tuyệt thẳng tuột vào mặt Uông Trác Thành khiến hắn tức gần chết. Cái tên không có tình người, quên mất ai là kẻ đã giúp cậu rồi à, đối với ân nhân một chút nhường nhịn cũng không có, biết thế để cho cậu bị dày vò lâu thêm chút nữa. Suy nghĩ này cũng chỉ có thể giữ trong lòng, Uông đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất, cũng không biết kiêng dè ai, nhưng đối với Tiêu Chiến lại là một vẻ ngoan hiền đến hiếm lạ, chuyện cậu trộm usb, làm sao mà nói oang oang ra ở đây được, nên chỉ đành dùng ánh mắt hậm hực mà nhìn tên sư tử vô ơn kia.

Nói đến hậm hực trong lòng, Vương Nhất Bác nào có thua gì hắn, thâm tâm cậu vẫn còn ghi hận cái ngày ở bệnh viện cách đây một tháng. Chính là sau nụ hôn đó, cậu Vương cuối cùng đã tóm được người vào lòng rồi, đã kéo được mỹ nhân lên giường, dạo đầu gì đó cũng xong nốt, thế mà ngay cái đoạn gay cấn nhất, chính là vị ca ca đáng kính họ Uông kia đẩy cửa vào phá đám, còn không có chút cảm giác tội lỗi nào mà nhe răng cười toe toét phán một câu như trời giáng "hai người về nhà rồi tiếp tục nha, ngoài kia vẫn còn gần chục mạng đang xếp hàng chờ được vào thăm bệnh đó". Vậy coi có tức không cơ chứ? Nếu không phải là cậu nhanh tay kéo chăn quấn người anh lại, có phải cái gì nên cái gì không nên cũng sẽ lọt hết vào trong cặp mắt cú của hắn rồi không. Nghĩ đến đây trong lòng Nhất Bác lại tràn đầy nghi vấn, rõ ràng đã chốt cửa rồi mà. Do lúc đó cậu gấp gáp đến mức không kịp để ý là cánh cửa vẫn chưa đóng kín, hay thật sự tên hồ ly kia quá thần thông quảng đại mà có luôn chìa khóa phòng Vip của bệnh viện đây?

- Nếu Nhất Bác ngày mai phải bay sớm thì không nên uống rượu. Trác Thành, em cũng đừng trêu thằng bé nữa – Vu Bân sau cơn thở dốc thì cuối cùng đã có hơi sức để nhảy vào can ngăn

Uông hồ ly đến lúc này chính thức xù lông, Vu Bân của hắn vậy mà không nể mặt hắn, còn tỉnh queo nói đỡ cho tên nhóc kia. Vu Bân cảm giác được cái nhìn như đạn lạc hình như đã ghim được vài lổ trên người mình rồi, mồ hôi bắt đầu túa ra lạnh hết cả lưng, tối nay chắc sẽ không dễ sống chút nào.

- Trác Thành – Vu Bân cười nịnh nọt, tay gõ nhẹ lên góc sofa bên cạnh – ngoan! Anh bồi em không đủ sao, tha cho sư tử nhỏ đi.

Hồ ly có phải cùng họ nhà mèo không? Được vuốt lông thì vui vẻ đến quên luôn giận dỗi, hắn te te đến chỗ người thương, thay vì ngồi xuống bên cạnh thì lại leo thẳng lên đùi người ta, tay vòng qua cổ, dán dính cả người vào cơ thể kia

- Được. Nghe anh, không làm khó cậu ta nữa

Cái tình cảnh này thật là làm khó cho gia chủ quá cơ, tốt xấu gì cũng là nhà người ta mà. Vương Nhất Bác quen mắt rồi nhưng Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên chứng kiến, nên nói làm sao, anh cảm thấy dường như thế giới quan của mình trong giây phút trở nên biến dạng, thật sự bối rối đến cực điểm trước tình cảnh này. Cậu Vương vô cùng linh hoạt đã nhanh chóng bay ngay đến trước mặt anh, dùng chính mình làm lá chắn, bảo hộ an toàn đôi mắt đáng thương kia.

- Anh nhìn em này, đừng nhìn hai người họ, coi chừng bị mù luôn đó

Ừ, tiểu sư tử giỏi lắm, hành động mau lẹ. Rất đáng khen, sẽ có thưởng!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top