PHIÊN NGOẠI QUÁCH THỪA VÀ UÔNG VÃN THU
Chín giờ tối, tòa nhà cao chọc trời đầy hoa lệ của công ty Thiên Hằng đang dần trở nên thưa người, từng tốp nhân viên dắt nhau rời khỏi, miệng ríu rít bàn tán về vụ thắng lớn của buổi trưng bày mới diễn ra sáng nay. Quách tổng của họ giỏi nhất, tuổi trẻ tài cao, lại còn nhan sắc hơn người, đúng là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái. Nhưng vị Quách tổng này cũng thật kén chọn đi, đã ngoài ba mươi mà chưa từng nhìn thấy bóng dáng mĩ nhân nào bên cạnh, cũng không lộ ra nửa điểm yêu thích đối với chuyện thành gia. Lần lựa hết ngày này qua tháng nọ, con tim mong manh của các thiếu nữ cứ trồi lên tuột xuống như mấy con số trên sàn tài chính. Chẳng qua, chỉ là chút mơ tưởng viễn vong. Quách tổng chưa cưới thì sẽ còn là người tình trong mộng của các nàng mãi mãi...
Giữa không khí náo nhiệt ồn ào, không ai để ý thấy một người đàn ông đứng trong góc khuất, thân vận bộ vest đen hòa cùng màu với bóng đêm, nửa gương mặt chìm trong màn tối, chỉ một đôi mắt sắc béng với những tia lửa xoẹt ra như dòng điện cao thế ở các trụ điện công nghiệp. Người này chậm rãi bước vào sảnh chính, nói vài ba câu gì đó với lễ tân thì cô này đã vội vàng nhấc điện thoại nối máy lên phòng tổng giám đốc. Sau đó cung kính một phép đưa người băng qua các dãy hành lang, hướng về thang máy nội bộ chỉ dành cho lãnh đạo công ty.
Quách Thừa ngã người trên ghế, nét mặt lộ ra vài phần mệt mỏi. Cả một ngày đánh vật với các ông to bà lớn trong buổi trưng bày, thật sự mệt hết hơi. Đúng ra chiều nay cậu có hẹn với Tiểu Thu, nhưng đến khi chuẩn bị ra xe thì cô lại nhắn tin báo có việc quan trọng, hẹn hôm khác. Cũng không sao, dù gì giữa họ vẫn cần có không gian riêng, còn nhiều điều riêng tư cần giải quyết. Dù là sau này kết hôn rồi, cũng là hai người hai khoảng trời, vậy nên không cần chen lấn quá sâu vào nhau. Làm vừa đủ nhiệm vụ với nhau là được. Trong cái không gian tĩnh lặng, tiếng nhạc giao hưởng đưa đẩy tạo cảm giác nhẹ nhàng thư thả, Quách Thừa đứng dậy rót một ly rượu, chao nhẹ, tận hưởng chút không khí bình yên hiếm có. "Rầm.." tiếng tông cửa mạnh đến xém nữa gãy bản lề, người đàn ông mặt vest đen đứng sừng sững ở cửa, mặt đầy sát khí, cô lễ tân núp ló sau lưng, vô cùng sợ sệt lắp bắp cố giải thích
- Giám đốc, em... em ... ngăn không kịp....
Quách Thừa khoác tay ra hiệu cho cô gái kia rời đi. Dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh. Cậu lướt qua người trước mặt, kéo cửa khóa lại. Tiếng chốt cửa vừa bấm cạch là lúc cậu bị một đôi tay rắn chắc túm lấy cổ áo ấn vào tường, lưng đập mạnh đến đau nhói. Người kia toàn thân tràn đầy sát khí, chỉ hận không thể bóp cổ cậu chết ngay tại trận
- Chuyện gì lại khiến Uông đại thiếu gia của chúng ta lên cơn điên bất chấp hình tượng như vậy đây – Quách Thừa nhẹ nhàng, không hề tỏ ra chống cự
- Anh còn dám hỏi, anh... anh dám...
Trác Thành mắt bắn tia lửa, gầm gừ nhìn người trước mặt. Tay nắm cổ áo càng thêm siết chặt. Tên này, vậy mà dám làm chuyện đê tiện với chị gái của hắn. Thật uổng cho hắn trước đây còn tán thưởng kẻ kia là người ôn hòa lễ nghĩa. Hắn nghiến răng, nắm đấm đã thu lên ngang tầm mắt, lại không cách nào hạ xuống được, cuối cùng bất lực buông thõng cánh tay.
- Nếu không thể xuống tay được thì xê ra, tôi cần ngồi nghỉ một chút, đứng cả ngày hôm nay thật sự rất mệt rồi.
Quách Thừa tỉnh rụi đẩy hắn qua một bên, chậm rãi đi tới tủ gỗ trước mặt lấy thêm một cái ly, thong thả ngồi xuống sofa rót rượu. Nhìn lên thấy kẻ kia còn đứng chôn chân chỗ cũ, mắt ngó trân trối vào vách tường, nơi mà cách đây một phút cậu bị hắn đè vào đó. Ánh mắt ngờ vực không tin được chính mình lại buông tay không đánh.
- Trác Thành. Ngồi xuống trước đi. Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời hết
Trác Thành bừng tỉnh, quay nhìn người kia bằng thái độ căm tức. Hắn hùng hổ ngồi xuống, hai con mắt dán dính lên gương mặt bình tĩnh đến phát ghét của Quách Thừa. Cậu cũng không để ý, đẩy ly rượu cho hắn uống hạ hỏa.
Thật sự hắn rất thích tủ rượu của cậu, nhưng giờ phút này có là sơn hà mỹ tửu hắn cũng không quan tâm, chứ đừng nói là một ly rượu bình thường. Trác Thành cầm ly, nốc cái ót, mắt vẫn giương lên nhìn thiếu điều muốn thủng một lổ trên người cậu. Hương tuyết tùng thơm lựng hòa với vị bơ rất đặc trưng của Chivas 38 bay thẳng lên não khiến thần kinh căng cứng của kia giãn ra. Ơ, nói gì thì nói, ngon thật nha!
- Đừng tưởng một hai ly rượu là xong. Chuyện nào ra chuyện đó
- Tôi cũng không phải lấy rượu ra mua chuộc – cậu cầm chai rót thêm một ly đầy cho hắn – chuyện giữa tôi và Vãn Thu một hai câu không nói hết được. Trước tiên cậu cứ bình tĩnh đi đã
- Một hai câu không nói hết được thì nói nhiều chút. Đêm còn dài, anh cứ từ từ mà nói. Tôi có thời gian
- Tôi và chị ấy vô tình gặp ở Phượng Hoàng cổ trấn....
Quách Thừa thong thả kể lại, dòng hồi tưởng tràn về cái đêm hai người ngồi bên bờ Đà Giang. Chỉ là mỗi người đều có một niềm riêng không thể nói, chỉ là trong lòng họ đã bức bối đến mức cần một lý do để thoát ra. Sau cái câu "xem ai say trước" thì không biết họ đã uống bao nhiêu, nói những gì. Chỉ đến sáng ra, khi cả hai thức dậy ở một căn phòng khách sạn sạch đẹp tinh tươm, mới biết chính mình đã say đến mức làm bừa. "Chúng ta đều là người lớn, tôi cũng không biết chịu trách nhiệm nên cậu làm ơn quên luôn chuyện này giúp tôi đi" – Tiểu Thu trong lúc mặc lớp đồ cuối cùng đã nói như thế, rồi không đợi cậu phản ứng mà đã vội vàng chạy mất khỏi phòng, cứ như sợ sẽ bị tên trai trẻ kia túm lại bắt chịu trách nhiệm. Quách Thừa nhấp nhẹ một ngụm, dừng lời kể, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Chờ đợi phản ứng.
- Thật sự đúng y phong cách của chị ấy. Ăn no rồi chạy – Trác Thành phì cười, gương mặt đã giãn ra nhiều – sau đó?
- Sau đó quả thật không có ý định gặp lại nhau nữa. Cho đến một hôm chị ấy gọi cho tôi. Nói là say rồi, muốn tôi đến đón.
- Rồi hai người lại tiếp tục à?
- Đúng vậy – cậu nhúng vai, thừa nhận không che giấu – có thể tôi và chị ấy kiếp trước đã từng nợ nần nhau rất nhiều, nên lại cứ dây dưa hết lần này đến lần khác. Tôi thừa nhận giữa chúng tôi không có tình yêu, nhưng lại tìm thấy sự phù hợp đến gần như tuyệt đối, cả trong cách suy nghĩ lẫn chuyện kia
- Hai người không yêu nhau mà dây dưa được lâu như vậy? Anh dụ dỗ chị tôi thì có
- Cho tôi xin đi đại thiếu gia, cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi phải không? Cậu nghĩ Vãn Thu là thiếu nữ vườn trường dễ bị dụ như vậy? Ngay cả khi tôi đề nghị cưới, chị ấy vẫn bảo không kìa.
Dòng suy nghĩ của cậu lại trôi về cách đây gần một tháng. Hôm đó Quách Thừa vừa kết thúc một buổi tiệc chiêu đãi, dù không say nhưng thật sự thấy mệt mõi. Đúng lúc vừa ngồi vào xe thì nhận được điện thoại của Tiểu Thu.
- Cậu đang ở đâu? – giọng cô không quá tỉnh táo
- Gần quảng trường. Chị sao vậy?
- Tôi không sao – cô cười giòn như đứa trẻ – cậu đến đón tôi nha. Tôi mệt quá...
Một thoáng nhíu mày rất nhẹ trên gương mặt trầm tĩnh muôn thuở của cậu. Cảm nhận rõ ràng người bên kia đầu dây không ổn, lại tự giác lo lắng bất an.
- Chị đang ở đâu?
- Phố Hutong
- Ở yên đó, đợi tôi hai mươi phút
Quách Thừa quay đầu xe phóng vù đi, cảm thấy chính mình đang gấp gáp.
Phố cổ Hutong nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Trong cái không gian tràn ngập khách du lịch, với lối kiến trúc xếp tầng tầng lớp lớp gần 2000 căn nhà truyền thống, mỗi căn cách nhau sáu bảy mét tạo thành các hẻm ngõ hun hút rối ren. Thật sự chẳng khác gì mê cung giữa lòng thành phố. Bây giờ đang là giờ cao điểm của hoạt động du lịch, việc tìm thấy một người nào đó quả là một câu đố rắc rối. Quách Thừa sốt ruột áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia chỉ có từng hồi chuông dài chậm chạp. Đi vòng quanh mấy lần khắp cả khu phố mà một cái bóng lưng của Tiểu Thu cũng không có. Quách Thừa bắt đầu mất kiên nhẫn, chị đang đùa tôi à. "Chị không bắt máy thì tôi về nhé!" – cậu gửi tin đi. Đến chừng mười phút sau, có tin trả về "Ngõ Hoa Sen".
Khi cậu tìm thấy Tiểu Thu chính là lúc cô ném bẹp điện thoại vào một ngõ nhỏ, cả người thẩn thơ như trên mây. Cô quay nhìn, cười tươi, gương mặt vì say rượu mà ửng lên một màu hồng ngọt ngào rực rỡ. Họ ngồi im cạnh nhau trong ngõ vắng ít người, không ai muốn lên tiếng khơi chuyện, thời gian chầm chậm trôi, đến khi bên vai của cậu cảm nhận được một lực đè không quá nặng, mới phát hiện người kia đã ngủ rồi. Quách Thừa cười thầm trong lòng, "Có thể nhìn thấy bộ dạng này của chị chắc kiếp trước tôi phải tu đến mấy trăm năm rồi".
Cậu mang được người về nhà thì đã gần ba giờ sáng. Cô ngủ rất ngoan, cũng rất yên tĩnh. Đặt Tiểu Thu lên giường, kéo chăn, nhẹ nhàng đứng dậy, lại nhận ra có một cỗ ấm áp mềm mại đang lan vào lòng bàn tay. Tiểu Thu nằm trên giường, đôi mắt mơ màng đọng nước, chớp chớp. Trong một thoáng, dường như có luồng điện chạy qua sống lưng cậu, lặng lẽ bò khắp cơ thể, rồi xông thẳng vào não càn quét lý trí. Không để cậu có thời gian phục hồi, bàn tay nhỏ nhắn kéo mạnh, đem cả người cậu đổ ập xuống giường. Đêm xuân cuồng nhiệt, sáng ngày ra lại lạnh nhạt như băng. Tiểu Thu hết lần này đến lần khác xem cậu như một loại thuốc an thần, xoa dịu cô trong những đêm cồn cào mất ngủ. Cũng chưa từng hỏi đương sự nghĩ gì, có đồng ý hay không, có động tâm hay không.
Thật ra đến bản thân cô cũng không biết giữa họ là gì, chỉ đơn giản là hai kẻ cô đơn, chỉ đơn giản là hai trái tim nhiều thương tích, chỉ đơn giản là kẻ qua đường. Tình cảm của họ theo thời gian lại dần tốt hơn, nói với nhau nhiều hơn, gặp nhau ở những nơi khác hơn ngoài giường chiếu. Cảm thấy như thế cũng không có gì tệ cả, rất ổn, rất thoải mái. Đến khi lần đầu tiên ý thức được rằng họ nên dừng lại, chuyên tâm làm bạn bè của nhau, trân trọng nhau bằng tình tri kỷ, thì hình như lại có chút không kịp dừng trước vòng quay của tạo hóa.
Tiểu Thu suốt cả tuần nôn nao khó chịu, ăn không ngon, ngủ không nổi. Đến ngày thứ bảy thì ngất ở công viên. Một người qua đường tốt bụng nào đó đã mang cô vào viện, trong cái danh bạ hàng nghìn số điện thoại, lại gọi trúng Quách Thừa. Nửa ngày sau cô tỉnh rồi, được đưa vào phòng hồi sức. Biết bản thân sắp làm mẹ lại không rõ nên vui mừng hay ghét bỏ. Cứ thế quanh quẩn trong suy nghĩ của chính mình thêm nửa ngày còn lại.
- Chúng ta kết hôn đi – Quách Thừa đề nghị
- Không cần thiết – cô từ chối – cậu không cần chịu trách nhiệm gì hết. Đây là chuyện của một mình tôi
- Đứa bé cần có một gia đình đàng hoàn.
Chữ "gia đình" kia đánh vào đúng trọng điểm vấn đề. Cô im lặng. Nghĩ đến bản thân ngày còn bé. Từng mơ ước mình có một gia đình đầy đủ. Trong tuổi thơ của cô chỉ có ba, có em trai, có họ hàng, nhưng không hề có mẹ, cũng không biết cảm giác có mẹ sẽ thế nào.
- Vãn Thu – cậu nghiêm túc gọi – tôi từ bé là cô nhi. Là mama mang tôi về, cho tôi cuộc sống tốt đẹp. Đối với tôi lúc đó bà là người phụ nữ vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất; vậy mà.... cũng không ít lần bắt gặp bà trong phòng riêng, uống rượu một mình, cười một mình, khóc một mình. Tôi năm đó chỉ mới bốn tuổi, không hiểu được thế nào là đau lòng, nhưng tôi lại biết rõ thứ khái niệm mang tên "cô độc". Tôi năm đó chỉ ngờ nghệch đứng núp sau cánh cửa, im lặng nhìn mama trải qua từng đoạn yếu lòng. Bà chỉ yếu lòng khi ở một mình, rời khỏi căn phòng đó, lại vẫn là nữ cường nhân mà bao người nể phục, không có khuyết điểm, không có sai lầm. Hoàn hảo đến mức gần như xa cách. Vãn Thu, chị thật sự muốn sống một cuộc đời như vậy sao?
- .....
- Tôi biết chị rất mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ không đồng nghĩ với việc ngược đãi bản thân. Tôi biết chị có thể một mình chăm lo cho con, nhưng chúng ta không nên vì ích kỷ của mình mà tước đoạt đi của đứa bé một gia đình. Tôi và chị, trước đây chúng ta không có đầy đủ tình thân, vậy nên đừng để con mình phải đi lại vết xe đó. Ngông cuồng của chúng ta, đừng để trẻ nhỏ phải thay mình gánh lấy. Tôi phải chịu trách nhiệm, chị cũng phải chịu trách nhiệm. Với nhau, với con.
Mỗi một câu một chữ của cậu đều chứa đựng hàng vạn sự chân thành, khiến cô không khỏi mềm lòng mà nghiêm túc suy nghĩ. Người đàn ông trước mặt cô, cứ ngỡ chỉ là một cuộc vui, lại trở thành đồng bạn một đời. Cậu ấy rất tốt. Cô biết cậu ấy là người xứng đáng để tin cậy, để giao phó. Chỉ là... sự tình này nhanh quá, cô chưa chuẩn bị tinh thần.
- Để tôi suy nghĩ đã. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống hôn nhân. Cũng chưa biết về sau sẽ dùng trạng thái gì mà đối đãi với cậu.
Quách Thừa gật đầu, trong đáy mắt chứa đầy sự ôn nhu. Cậu biết, cậu hiểu. Chuyện này quá vội vàng. Cô không quen, cậu cũng vậy. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng tiếp nhận ngay mọi sự cố, cũng là từng bước một thích nghi. Lâu dần thành thân thuộc.
.................................
Trác Thành im lặng nốc ly rượu thứ mười trong khi nghe Quách Thừa kể lại. Tâm tư muôn phần bối rối giữa những cảm xúc khác nhau. Trong chuyện này, nên nói ai là người có lỗi, ai là kẻ bắt đầu? Rõ ràng không phân định được. Cậu hôm nay đến đây hỏi tội, lại là không biết bây giờ nên hỏi tội ai.
- Anh không yêu chị ấy?
- Ừ.
- Còn chị tôi?
Cậu nhúng vai thay cho câu trả lời, Trác Thành dù ngoài miệng hỏi, trong lòng làm gì không biết rõ cơ chứ. Hắn đã bao lần xa gần ẩn ý, hướng Vu Bân mà trách móc không tiếc lời. Bây giờ, đối với chuyện này lại không rõ bản thân nên buồn cho Tiểu Thu hay vui cho chính mình
- Vậy rồi hai người định sống với nhau tới già bằng kiểu gì – hắn nhếch môi, treo lên nụ cười kì dị
- Không yêu cũng không sao. Tôi thương chị ấy như gia đình.
Trác Thành giống như bị ai đó quăng thần chú cấm ngôn vào mặt, một câu cũng không nói nổi. Trong cuộc đời anh minh sáng suốt của hắn, lại gặp phải hai người khiến hắn luôn thấy bản thân mình ngu ngốc mất lý trí, một người là Vu Bân, người còn lại chính là cô chị gái bá đạo ngang ngược của hắn. Bây giờ tẩm ngẩm tầm ngầm kiểu gì còn lòi ra thêm một Quách Thừa. Thật sự là hoài nghi nhân sinh đến cùng cực.
- Tùy mấy người, muốn làm gì thì làm.
Nói rồi Trác Thành đứng lên, im lặng bước ra. Trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu đe dọa.
- Coi như tạm tin anh. Đừng tưởng vậy là xong. Nếu anh dám làm gì có lỗi với chị ấy, tôi lật tung cái công ty này lên. Uông gia không có sợ Thiên Hằng đâu
- Biết rồi. Uông đại thiếu gia đi đường cẩn thận
Quách Thừa nửa nghiêm túc nữa bỡn cợt đứng lên tiễn hắn ra tận cửa. Gương mặt cười đến quái dị khiến Trác Thành nổi hết da gà. Hắn húng hắng ho vài tiếng rồi hiên ngang rời khỏi. "Tên yêu nghiệt nhà anh, chờ đó cho tôi"
Trác Thành vừa rời khỏi, điện thoại của Quách Thừa đã réo lên inh ỏi
- Không sao đâu, đã ổn rồi. Cậu ấy cũng là người hiểu chuyện, chị đừng quá lo lắng
- Làm phiền rồi, cậu nghỉ ngơi sớm. Mai tôi ghé
Tiểu Thu hạ điện thoại, thở phào nhẹ nhỏm. Đứa em này của cô cũng thật nóng tính. Lại đùng đùng đi kiếm người ta mà hỏi tội. Nhiều năm như vậy cũng không lớn hơn được tí nào. Nhớ lại chiều nay, Tiểu Thu mang tâm trạng không thoải mái rời khỏi bệnh viện, cuộc nói chuyện với Tiêu Chiến khiến cô hoang mang, tình hình của anh không tốt, nếu còn tiếp tục kéo dài e rằng sẽ càng tệ hại. Nghĩ là sẽ gặp Vu Bân, kể cho hắn nghe, ít nhất, đây là điều cô có thể làm, đến cuối cùng vẫn không có can đảm. Dù sao cũng đã đến Bắc Kinh, chuyện kết hôn gia đình hai bên cũng đã định, Trác Thành lại chưa hay biết chút gì, cô nghĩ mình nên báo cho hắn một tiếng. Ai biết được nói chuyện chưa đầy năm câu thì tên đó đã đùng đùng lên cơn điên mà chạy đi tìm người kia hỏi tội. Cứ tưởng mấy năm nay trưởng thành lên không ít, hóa ra vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.
Sáng hôm sau, cả giới giải trí lẫn kinh doanh đều được một phen nhốn nháo khi biết tin tiểu Thiên Tử của công ty Thiên Hằng đang trong mối quan hệ không đơn giản với Uông Vãn Thu – đại tiểu thư của Uông gia.
Khác với sự nổi đình nổi đám của Thiên Hằng, Uông gia là một gia tộc thâm trầm kín tiếng. Người ta chỉ biết một trong những điều làm nên tiếng tăm cho gia tộc này chính là nghề sản xuất gốm sứ. Hơn hai phần ba cơ sở sản xuất tại Cảnh Đức Trấn đều thuộc về Uông thị. Đương nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Từ lâu, hắc bạch hai đạo vẫn truyền tai nhau dù đắc tội ai cũng không thể đắc tội người của Uông thị; nguyên nhân sâu xa hoặc những bí mật trầm ẩn bên trong thì không người nào hỏi tới, cũng không có gan mà hỏi tới.
Uông Vãn Thu và Uông Trác Thành là lớp trẻ dòng chính, được nuôi dạy từ bé để trở thành người kế nghiệp, ai ngờ được thanh xuân nhiệt huyết, muốn tự xẻ đá vạch trời, Uông đại thiếu gia vào một ngày nắng đẹp tự mình nộp đơn thi vào Học viện Hý kịch Trung Ương, rồi lẳng lặng kéo vali bỏ nhà đi bụi. Chỉ để thực hiện cái đam mê ngông cuồng không thực tế. Uông lão ngày đó không tức giận, không bắt người về, chỉ gọi điện nói một câu "Nếu đã chọn con đường này thì tự đi một mình, gia đình không chu cấp. Không thành công thì không cần về nhà nữa". Câu nói này đã thành công đem một Uông thiếu cao quý cả đời không động móng tay cosplay thành cậu sinh viên nghèo vượt khó với những thành tích học tập xuất sắc, sở hữu trong tay gia tài phim ảnh đồ sộ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mà lúc đó Uông Vãn Thu đã là một bác sĩ có tiếng tăm, vị trí trong ngành vô cùng vững chắc. Không biết vì lẽ gì lại đồng ý thay em trai gánh họa, kì hạn mười năm sau sẽ về nối nghiệp gia đình. Đến lúc này, quả thật đủ mười năm.
Ngày Uông Vãn Thu nói rằng mình sẽ kết hôn, con rể tương lai còn chưa kịp thấy, đã chuẩn bị tâm lý mà ẵm bồng cháu ngoại. Uông lão không vui không buồn, không phản đối cũng không hào hứng, chỉ gật đầu nói "Ừ". Vậy là hôn sự được quyết định. Giới kinh doanh xem đây là một sự kiện lớn, người người hao tâm phí sức chỉ để chọn ra lễ vật gây ấn tượng, sau này biết đâu còn tìm được lợi ích cho mình. Bạn bè trong ngành giải trí cũng liên tục nhắn tin gọi điện chúc mừng, ai biết được hai người trong cuộc lại không hề bận tâm nhiều đến vậy. Tất cả mọi thứ giao hết cho người khác lo. Nếu thử đồ cưới mà có thể nhờ người khác mặc giùm thì có khi họ cũng chả buồn tốn hết mấy tiếng đồng hồ thời gian quý báu.
- Chuyện hôm qua, thật sự ngại quá. Tôi không nghĩ là A Thành lại nóng nảy như vậy.
- Không sao. Cậu ấy lo cho chị nên mới nổi nóng. Từ từ nói rõ là được
Quách Thừa chậm rãi nhấp một ngụm café. Trạng thái trầm ổn đến mức không nhìn ra được nửa điểm cảm xúc nào.
- Cảm ơn! – Tiểu Thu mỉm cười, một nét cười đủ lễ
- Anh ấy biết chưa?
Rất nhanh, ánh mắt cô như lạc đi một nhịp. Vu Bân... anh ấy có lẽ biết rồi. Đã ồn ào đến mức đó cơ mà. Cuối cùng, vẫn là không có can đảm mà nói trực tiếp. Người kia có khi cũng chẳng để tâm chút nào đâu.
- Vãn Thu – Cậu nắm tay cô, siết nhẹ một chút – Tôi biết chị vẫn không thoải mái. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian, từ từ vun đắp là được. Tôi buông xuống, chị cũng buông xuống đi. Như vậy mới có thể viên mãn được.
- Được. Nghe cậu...
Tiểu Thu cười, nụ cười lần này mang theo vài phần chân thành. Người trước mặt thật sự là một chàng trai tốt, cũng là một lựa chọn tốt. Dù bây giờ giữa họ không có cái gọi là tình yêu, nhưng cô thật lòng thương cậu như một người thân trong gia đình, cũng yên tâm khi giao phó cho cậu.
Trên đời này, có một số mối quan hệ rất lạ lùng, cũng rất thần kỳ. Giữa cô và cậu. Chính là bởi vì sự thần kỳ đó mà gặp mặt, gắn bó, gửi gắm lẫn nhau. Ngày tháng sau này, từ từ vun đắp là được. Nhất kiến chung tình hay là lâu ngày sinh tình. Cuối cùng vẫn là "tình". Quá trình hay hình thức, đó chỉ là đoạn đường, không phải là đích đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top