PHẦN 7

Tiêu Chiến chập chờn trong giấc ngủ lười biếng, nửa muốn dậy nửa muốn nằm. Bên ngoài cửa sổ, màu trời đã chuyển thành màu cam đỏ. Cơn gió mùa hè mang theo chút hơi nóng oi bức làm anh có phần ngột ngạt. Từ lúc anh tỉnh dậy, có lẽ đã nửa ngày, bị chị Uyên ép ăn ép uống đến căng bụng, giờ thành ra càng thêm khó chịu. Anh ngồi tựa lưng bên giường, nhìn ra khung cửa là một mảng màu đỏ đang dần ngả sẫm. Nắng tắt rất nhanh. Tiêu Chiến mơ màng nhận ra đã lâu rồi anh không thảnh thơi mà ngồi ngắm nhìn hoàng hôn như thế.

Đưa bàn tay có vết sẹo hằn sâu ngang tầm mắt, chuyên chú mà nhìn. Vài hình ảnh xẹt qua xẹt lại trong đầu, nhưng không có gì rõ ràng cả. Trong kí ức sứt mẻ của anh, vẫn nhớ được đôi điều dù không phải quá rõ ràng về cái vết sẹo này. Một loại cảm xúc có phần khinh bỉ lướt qua, anh lại làm cái trò ngốc gì không hiểu nổi, vì một thứ đau lòng vô hình vô dạng, lại tự đi kết thúc đời mình. Khóe môi anh cong lên một nét cười mai mỉa. Đúng là, đã già rồi mà còn có lúc dại như vậy. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, ngả người ra giường tận hưởng cái không gian yên tĩnh hiếm có này. Quên đi, chuyện gì nhớ không ra thì chính là không đủ quan trọng để nhớ. Phía trước vẫn còn cả quãng đường dài, anh bỏ quên công việc bao lâu rồi. Đã đến lúc phải trở lại. Nên là trân trọng ngày hôm nay, một buổi chiều như thế này, phải bao lâu nữa mới được nhìn thấy.

Vu Bân đưa Trác Thành đến lại vừa vặn bữa tối. Mai Uyên hôm nay rất vui, nấu cả một bàn thịnh soạn. Tiêu Chiến không được phép mò vào bếp, lý do đương nhiên là vì anh vừa mới khỏe lại, không thể làm cái gì nặng nhọc. Buồn chán cả buổi không có việc gì nên anh đành ra sofa ngồi đọc sách. Vu Bân vừa vào cửa, thấy cái cảnh mà hắn đã ao ước trước khi đi quay thì xúc động đến nói không thành tiếng. Tiêu Chiến ngồi đó, nhàn nhã mà đọc sách, nhập tâm đến độ Vu Bân hắn đến được một lúc rồi vẫn không hay biết. Cho tới khi Trác Thành gào lên hớn hở

- Anh Chiến, em nhớ anh chết mất. Anh trốn mất biệt làm em còn tưởng anh đi tu tiên luôn rồi.

Tiêu Chiến ngẩn lên, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên, sao hai tên này lại đến đây. Song anh vẫn mỉm cười ôn nhu mà ra hiệu bảo bọn hắn ngồi đó chờ, anh đọc nốt trang này đã. Đúng là cái con người kia đã trở lại rồi, vẫn y như lúc trước. Trầm ổn, dịu dàng, nhưng cái sự thư thái này cũng lại quá bất bình thường đi.

- Chiến ca, anh thấy sao trong người rồi – Vu Bân dò xét

- Anh ổn.

- Thật?

- Cậu lại làm sao nữa. Hôm nay không uống rượu mà cũng say à?

Tiêu Chiến càng có vẻ bình thường bao nhiêu, suy nghĩ của Vu Bân lại càng rối ren bấy nhiêu. Dù biết anh là người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng đến mức như thế này thì không đúng, không đúng một chút nào. Nhớ đến cái hình ảnh anh nằm im trên giường, một chút dấu hiệu trở lại cũng không có, thì những gì nhìn thấy bây giờ, Vu Bân suýt nữa tưởng rằng bản thân hắn còn chưa tỉnh rượu.

Bữa tối diễn ra ồn ào náo nhiệt bởi cái miệng không ngớt của Trác Thành. Luôn như vậy, hắn vẫn luôn mang dáng vẻ trẻ con mỗi lần gặp Tiêu Chiến. Ngẫm ra cũng là một người đàn ông vô cùng sắc bén và thành thục, chững chạc có thừa, mạnh mẽ quyết đoán, đi với Vu Bân lại là kiểu thanh niên mới lớn, ương bướng lỳ đòn; nhưng chỉ cần ở trước mặt anh, thì lại lập tức biến hình thành trẻ nhỏ mầm non nghe lời dễ dạy. Đôi khi chẳng biết đâu mới là Trác Thành thật sự...

Qua sự quan sát lặng lẽ của mình, Vu Bân chắc đến chín phần mười là Tiêu Chiến thật sự đã thay đổi, đến nỗi gần như biến thành người khác luôn rồi. Mặc dù vẫn cái vẻ ôn nhu dịu dàng, vẫn tươi cười, nhiệt tình, vẫn chẳng có gì gọi là biến đổi, nhưng dường như thiếu đi vài phần ấm áp, lại thừa hơn mấy nét lạnh lùng. Vu Bân lén lút trao đổi ánh mắt với Mai Uyên, ý hỏi "chuyện là thế nào", bà chị này cũng chỉ nhíu nhẹ đầu mày, tỏ vẻ "chị cũng không rõ".

Bữa tối kết thúc nhanh hơn dự định vì Tiêu Chiến nói mệt, muốn đi nghỉ sớm. Vu Bân thật sự có ý định sẽ ở lại thêm để nói chuyện với anh, hắn muốn xác định một chút điều hắn đang nghĩ trong lòng, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì Tiêu Chiên đã nhanh chân về phòng đóng cửa lại. Sự tình hôm nay khiến Vu Bân được một phen hoang mang lo lắng. Tiêu Chiến sẽ không có chuyện gì chứ, sẽ không phải là lại kiếm cớ chuồng đi rồi mất tích ở một nơi mà cả Nhất Bác cũng không biết chỗ để tìm. Suy nghĩ ấy lập tức bị hắn gạt bỏ, những điều nhìn thấy tối nay, lại làm hắn thêm tin rằng Tiêu Chiến trước mặt họ thật sự đã thay đổi rồi, thay đổi đến bản thân Mai Uyên cũng thấy có chút lạ lẫm chứ nói chi đến hắn. Nơi này, đúng là không còn việc gì để hắn ở lại nữa. Vu Bân cuối chào chị Uyên rồi cùng Trác Thành trở về khách sạn. Trước đó vẫn không quên để lại một ánh mắt bất an.

- Chị, em về nghen, chị nhớ nghỉ sớm

- Cậu không ngủ lại à.

- Thôi chị – hắn cười khổ – không tiện nữa.

Mai Uyên nhìn theo hai người đến khi chiếc xe mất hút sau rặng cây. Cả tháng nay đã quen với việc ngôi nhà này tấp nập người ra kẻ vào. Mặc dù tâm tình ai cũng tệ, nhưng ở cạnh nhau mãi thì thành quen, nhìn Vu Bân rời đi, chị biết nơi này sắp bị bỏ hoang lạnh lẽo như trước rồi.

Tiêu Chiến bước ra từ nhà tắm, vừa đi vừa lau tóc. Anh vẫn còn rất mệt, mấy câu nói nhốn nha nhốn nháo của Trác Thành không hiểu sao cứ lượn lờ trong đầu anh không chịu rời đi.

- Anh bệnh như vậy mà tên kia cũng không tới thăm, cái người gì lạnh lùng thấy sợ, dù sao...

Mấy chữ sau cùng chỉ phát ra được vài tiếng ư ư trong cổ họng vì bị Vu Bân bịt miệng, nói đúng hơn là hắn bóp cả mũi miệng của người ta lại làm Trác Thành thiếu điều trợn mắt vì mất dưỡng khí. Tiêu Chiến bật cười khi nhớ đến đoạn này, thật là, hai cái tên gặp nhau thì như chó với mèo, xa được một tẹo lại nhắc tên kẻ kia đến mức những người xung quanh cũng thấy mỏi miệng giùm. Cơ mà, Trác Thành đang nói đến ai, "tên kia" là ám chỉ gì.

- Cậu báo cho Nhất Bác rồi à?

Chị Uyên trong lúc vừa dọn bàn vừa thấp giọng nói chuyện với Vu Bân.

- Em báo chị Phương, cho nó biết bây giờ chắc bỏ show chạy về đây quá

Vu Bân cầm đĩa đồ ăn để lên bàn, giọng còn nhỏ hơn chị Uyên. Hai người lại thầm thì cái gì thêm chút nữa trong lúc dọn bàn ăn mà Tiêu Chiến chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Chỉ thấy cái tên Vương Nhất Bác xuất hiện nhiều lần trong cuộc nói chuyện. Lúc đó thật sự không quá để ý, giờ nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Sao phải báo với Nhất Bác, anh và cậu thân đến vậy sao? Đúng là hồi đó lúc đóng phim cùng nhau thì có tương tác khá nhiều, cậu nhỏ tính cách cũng dễ thương, hiếu động, về sau thấy công chúng đẩy thuyền nhiệt tình quá nên hai người họ chủ động tránh né, sau này cũng đâu còn làm chung dự án nào nữa. Nhiều năm như vậy rồi, mỗi người một công việc, thỉnh thoảng nói vài câu qua webchat thôi. Tiêu Chiến day day nhẹ thái dương, đau đầu quá. Mỗi lần cố nghĩ tới mấy chuyện trước khi anh tự tử thì điều đau đầu, trong lòng lại hẫng đi một nhịp, tim cũng không hiểu vì sao mà đập mạnh đến khó thở. Kí ức trước đây như mảnh vụn thủy tinh, không có gì rõ ràng, nhưng chỉ cần bất cẩn chạm tay vào thì lại bị cứa cho chảy máu. Tiêu Chiến ghét cái cảm giác này, đau lòng mà không có lý do, hoặc là anh không nhớ nổi lý do. Nhìn lại vết sẹo trên cổ tay, nó vẫn hằn sâu như vậy, rõ nét như vậy, chỉ là cái lý do có nó thì anh quên rồi.

Đứng nhìn bản thân mình trong gương, anh lại chỉ thấy một kẻ nào đó đang nhìn lại với đôi mắt cực kì thương tâm, cái bóng dáng thường hay đến thăm anh trong những ngày anh ngủ. Dường như chính là bản thân anh, cũng dường như không phải. Cho đến giây phút người đó chạm vào tay anh, thì anh lại bất giác co người trốn tránh, không hiểu trốn tránh cái gì; hoặc là lúc nghe ai đó âm thầm gọi, rất muốn mở mắt ra để nhìn cho rõ, là tiếng gọi của ai, lại không thể điều khiển được cơ thể của chính mình.

Tiêu Chiến thở dài đầu hàng, vò mạnh cái khăn lau tóc cho khô hẳn, cứ như là muốn vò nát luôn mớ suy nghĩ bùng nhùng trong đầu của mình. Đã nói là không nghĩ nữa cơ mà, vì cớ gì cứ phải dằn vặt hoài vì những chuyện đã qua. Quên thì cũng quên rồi, để cho tất cả thương tâm và đau khổ trước đây trôi đi mới là tốt nhất. Tiêu Chiến ném cái khăn lên ghế, anh ngả dài trên giường thư thái mà chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai Tiêu Chiến tỉnh lại, Tiểu Thu đã đến, cô tỉ mỉ kiểm tra.

- Mọi thứ đều ổn, người có chút suy nhược thôi, nghỉ ngơi đầy đủ thì không sao nữa.

Tiểu Thu nhanh nhẹn kiểm tra, nhanh nhẹn thu dọn. Hơn tháng nay cô cũng mệt tới sắp ngã bệnh luôn rồi, chạy đi chạy lại giữa bệnh viện với nơi này. Căn nhà ở xa trung tâm, mỗi lần di chuyển mất hơn 45p, đường núi quanh co nguy hiểm, vậy mà lần đầu Vu Bân chở cô đi chỉ có khoảng 20p hơn, nhớ tới vẫn còn rùng mình.

- Vu Bân à, em cũng coi như không phụ sự ủy thác của anh, người đã cứu về cho anh rồi, anh phải nghĩ cách mà cảm ơn em cho tử tế có biết không

- Được, lần sau mời em ăn cơm. Em thích chỗ nào cứ chọn

Vu Bân tiễn Tiểu Thu ra cửa, miệng tươi cười hứa hẹn. Tính ra hắn đã vô tâm như vậy mà hứa hẹn với cô bao nhiêu chuyện rồi, "cùng ăn cơm", "cùng xem phim", "cùng đi du lịch", "cùng đến công viên giải trí Disney"..., nhưng luôn là quá bận rộn để có thể thực hiện lời mình hứa. Hoặc là quá bận rộn để nhớ hết tất cả những lời hứa đó. Mười năm, mỗi một lời hứa, Tiểu Thu đều cất kĩ trong lòng, nếu muốn tính nợ, sợ là hắn trả cả đời không hết. Tiểu Thu cười nhẹ, cái cười không mang theo cảm xúc gì rõ rệt, cho đến khi cánh cửa đóng lại, thì nụ cười đó tắt ngúm

- Chẳng phải rồi anh cũng quên mất sao, em thích chỗ nào, chọn chỗ nào thì được gì.

Vu Bân trở lại thì thấy Tiêu Chiến đang xem sách, là cuốn sách anh cầm trước bữa cơm tối qua. Trên bàn là ly café nóng đang bốc khói. Giữa không gian nhẹ nhàng, một Tiêu Chiến ngồi im xem sách, một ly café trước mặt, một vài tia nắng sớm hắt qua cửa sổ. Đúng là bức tranh yên ả giữa ngày hè nhiều biến động, lòng vu Bân bất giác cũng trở nên dễ chịu. Những gì vừa qua cứ xem như là cơn ác mộng, mà mộng, rồi cũng phải kết thúc khi trời đã sáng.

- Chiến ca

- Chuyện gì?

- Anh đọc sách gì mà mê say dữ vậy, em thấy anh xem từ hôm bữa đến giờ

Tiêu Chiến hạ cuốn sách xuống, xoay trang bìa cho hắn xem "Nghệ thuật buông bỏ". Nét cười trên mặt Vu Bân đông lại thành một biểu cảm kì dị. Hắn không biết lúc này anh nghĩ gì, những điều thể hiện trên gương mặt lại hoàn hảo như bức tường kín gió. Chỉ có tên của cuốn sách anh đang đọc cho hắn một tia ẩn ý mà mãi về sau này, khi mọi chuyện đi đến hồi kết, Vu Bân mới hiểu được lòng của cái con người trước mắt sâu đến độ nào. Tiêu Chiến đặt sách lên bàn, nhấp một ngụm café, nụ cười không đổi mà nhìn vào cái mặt ngu ngơ của hắn, anh hỏi lệch sang chuyện khác

- Sao em không đưa cô ấy về, con gái đi đường một mình thật không an toàn

Vu Bân phì cười, anh cũng quá cẩn thận rồi, bây giờ là ban ngày, anh còn sợ Tiểu Thu bị bắt cóc sao. Với lại... Tiểu Thu nếu được tính là một cô gái chân yếu tay mềm, thì đúng là có khối tên đàn ông cũng ước chi mình có thể chân yếu tay mềm như vậy

- Chiến ca, anh không phải lo đâu, Tiểu Thu không giống mấy cô gái bình thường – hắn dừng một chút như nghĩ đến điều gì đó – đai đen taekwondo đó, bốn năm thằng đàn ông cao to như em cũng không vật nổi nữa là.

Vu Bân cười híp mắt vẻ tự hào khi nói về cô, mà hắn tự hào cái gì không biết nữa.

- Không phải anh thích ngọt sao, hôm nay lại uống café

- Không thích nữa. Đồ ngọt không tốt cho sức khỏe – vẫn cái nụ cười ấy, nụ cười làm người khác không nhìn thấu

- Anh... hình như anh quên bớt vài chuyện gì đúng không?

Vu Bân thật hối hận khi nói mấy câu này, hỏi như vậy cũng trực tiếp quá rồi, nếu anh quên chuyện gì thì cũng tốt mà, không phải đau buồn nữa, còn nếu anh cố tình quên cái gì, thì câu hỏi của hắn có phải là đã cố tình khơi lên từng góc khuất chết chóc trong nội tâm người đối diện hay chăng? Vu Bân gào thét trong lòng, âm thầm mà mắng nhiếc bản thân không tinh tế.

- Em xin lỗi, em không tính hỏi như vậy đâu, anh coi như chưa nghe gì đi

- Đúng là có một số chuyện không nhớ được.

Vu Bân mở to mắt nhìn anh, hắn không ngờ anh cứ vậy mà trả lời chẳng chút tránh né nào. Thật sự anh quên rồi sao, chuyện của Nhất Bác, hay là...

- Anh nhớ em không, em tên gì?

- Mà em tên gì vậy? – Tiêu Chiến một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi lại làm hắn phát hoảng

- Chết rồi, đầu anh bị hỏng thật à, đáng lẽ em không nên để Tiểu Thu về

Nói rồi hắn luống cuống lấy điện thoại định gọi đi. Chợt cảm giác có gì đó sai sai, ngẩn mặt lên nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi đó nhìn hắn như xem kịch, môi mím lại nhịn cười. Ăn một bàn tiệc thịt lừa lớn như vậy khiến hắn tức nổ đom đóm, người ta đang lo cho anh, còn anh thì ... Anh được lắm Tiêu Chiến.

- Vu Bân, anh không sao. Đúng là có nhiều chuyện anh không nhớ được, nhưng anh nghĩ nó không quan trọng. Ai mà không từng quên bớt đi chuyện này hay chuyện kia. Nếu lần nào cũng đứng ngồi không yên thì có phải chúng ta sẽ rất mệt mỏi không

"Không quan trọng". Mấy chữ này anh nói ra nghe lại dễ dàng như vậy, không quan trọng mà anh suýt chút mất mạng rồi. Tiêu Chiến anh chính là sau khi đi dạo một vòng qua quỷ môn quan thì đầu óc trở nên thông suốt hơn hay là lãnh đạm vô tình hơn đây. Thật không biết phải nói gì nữa, mấy lời an ủi mà hắn chuẩn bị sẵn để nói với anh giờ bỗng chốc trở nên vô dụng thừa thải hết. Hắn từng tự trách mình ngày đó đã không tinh ý mà lắng nghe anh tâm sự, giờ muốn một lần cơ hội để nghiêm túc an ủi anh cũng không cho. Hắn vô dụng, trước đây hay bây giờ, đều chưa từng làm được gì cho anh cả. Vu Bân cụp mắt nhìn chăm chăm xuống, cố gắng tìm một nét bất thường trên gương mặt Tiêu Chiến được phản chiếu qua mặt bàn. Cuối cùng, thứ hắn nhìn được là sự ngu ngốc của chính mình.

- Không làm phiền anh nữa, hôm nay em có hẹn với Trác Thành đi xem kịch

Hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó, anh buông một câu vu vơ

- Cái giới giải trí này, khó có được tình bạn nào như hai cậu, anh thật là ngưỡng mộ đó

Vu Bân tưởng mình bị một đống keo xịt cho đông cứng, giãy dụa hồi lâu, cuối cùng mới thoát ra, hắn cười méo mó

- Tụi em chỉ là bạn. Với lại...

Vu Bân không nói nữa ngậm mồm quay ra. Hắn rõ ràng muốn nói "Anh với người nào đó mới làm người ta ngưỡng mộ, vì tụi em chỉ là bạn, còn anh với họ là chân ái". Cơ mà, hắn lại nhớ ra rồi, hai người này quá khứ "đã từng", còn trong hiện tại, chính là một kẻ cả ngày hối hận thành bộ dạng đáng thương, còn kẻ kia sau một trận thập tử nhất sinh thì quên hết sạch sẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top