PHẦN 6
Mùa hè chầm chậm trôi qua trong cái ồn ào đến mệt nhoài. Hai chị trợ lý đáng thương cũng đầu tắt mặt tối vì giải quyết hậu quả từ trên trời rớt xuống. Thật sự mà nói thì làm gì chặn nổi sự ồn ào của truyền thông. Cả hai mỹ nam đình đám của showbis tự nhiên mất tích. Nói gì cũng không tránh được một phen hỗn loạn.
Từ lúc Tiêu Chiến khóa nick, trên mạng đã lan truyền khá nhiều tin đồn. Couple fan thì đồn đoán rằng anh đang phiêu bạt ở trời Tây xa lạ nào đó với người kia, hạnh phúc quá mà quên đường về. Only fan lại cho rằng anh thật sự có chuyện rồi, biết đâu là bị phong sát nên mới im hơi lặng tiếng như vậy. Từng trận khẩu chiến lớn nhỏ nổ ra râm rang khắp các diễn đàn, đi đâu cũng nghe người ta bàn tán. Phía Vương Nhất Bác không khá hơn chút nào khi nhiều bằng chứng tung ra nói cậu vô trách nhiệm, bệnh ngôi sao vì tự ý hủy lịch trình.
Để an ủi dư luận, Mai Uyên phải đăng đàn thông báo rằng tình trạng sức khỏe của Tiêu Chiến không tốt, cần nghỉ ngơi một thời gian, mong fan các nhà yên tâm, anh sẽ nhanh chống trở lại. Còn bên kia Thanh Phương cũng phải dùng mọi thủ đoạn mà ép Nhất Bác xuất hiện trước công chúng một lần để xoa dịu tình hình. Thật là hỗn loạn hết chỗ nói.
Nhất Bác đương nhiên không có tâm trạng gì mà đi an ủi fan, bản thân cậu mới là người cần an ủi nhất vào lúc này. Nhưng vì chị Phương dọa rằng nếu cậu không nghe lời, sẽ ảnh hưởng đến người kia, dù sao hai người cũng thật sự là mất tích cùng một lúc, bây giờ nếu một người chịu xuất hiện, ít nhiều dự luận cũng sẽ bị đánh lạc hướng sang cậu mà bớt chú ý đến người còn lại. Vậy rồi Nhất Bác đành bấm bụng làm theo, đi đến Bắc Kinh mà tham gia một cuộc phỏng vấn nhạt nhẽo. Nhưng cậu không biết rằng chuyến đi này của mình, lại chính là chuyến đi đẩy cậu càng xa Tiêu Chiến hơn.
Trong thời gian Nhất Bác đến Bắc Kinh, dù chỉ có bốn ngày, nhưng đối với cậu dài như mấy thế kỷ. Chỉ muốn nhanh chống làm xong mọi thứ mà trở về bên anh. Ngày cuối cùng, khi vừa rời khỏi studio, cậu thậm chí còn không kịp thay đồ hay tẩy trang gì đã vội vã phóng lên xe quay lại Trùng Khánh. Đáng tiếc...!
..............................
Ngày thứ hai cậu rời khỏi thì Tiêu Chiến đã tỉnh lại. Anh mệt đến không còn sức để cử động. Chỉ nằm đó mà nhìn trân trối lên trần nhà. Chuyện gì xảy ra, sao anh lại nằm giữa đóng máy móc ồn ào này. Hình như, anh vừa mơ một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ đó, anh đã đi được rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người mà anh không chắc là quen biết hay xa lạ. Cánh cửa phòng đẩy nhẹ, Mai Uyên đứng sững ngay cửa, khuôn mặt xúc động đến độ đôi mắt cũng đỏ lên rồi, nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt đầy khắc khổ. Chị lao tới ôm chặt Tiêu Chiến, giọng nức nở tiếng được tiếng mất
- Cuối cùng em tỉnh lại rồi. Em làm mọi người sợ lắm có biết không.
Tiêu Chiến ngơ ngác đỡ tay chị ra, nhưng chị không buông, nhất định không buông, chị mà buông ra đứa bé ngốc này lại chạy mất, anh bất đắc dĩ đưa bàn tay không còn chút sức lực nào của mình lên vỗ nhẹ vào lưng chị mà an ủi. Sau mấy bận dằn co, Mai Uyên cũng bình tĩnh lại mà buông Tiêu Chiến ra, chị ngồi bên giường lau nước mắt. Không biết nói gì nữa, chỉ xót xa nhìn gương mặt tiều tụy của anh.
- Chị, em đói
Bà chị trợ lý nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến với vẻ mặt vừa xót vừa buồn cười. Câu đầu tiên sau khi anh tỉnh dậy lại chính là kêu đói sao. Vẫn mà cái kiểu vừa dịu dàng vừa hơi trẻ con này, đúng thật Tiêu Chiến đã trở lại rồi.
- Được rồi, em nghỉ thêm chút đi, chị đi làm đồ ăn cho em – Mai Uyên nói với giọng cưng chìu rồi nhanh chóng đi ra.
Một mình Tiêu Chiến ngồi trong phòng, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện trong giấc mơ của mình. Nhưng chính là càng cố gắng càng không nhớ được rõ ràng, anh lại bắt đầu mệt đến mở mắt không lên. Bất giác, đôi mắt gần ngay lúc sụp xuống vì cơn buồn ngủ đã chạm vào cổ tay với một vết sẹo hằn sâu của anh. Vài thứ ẩn hiện lướt qua trong đầu nhưng giống như một tấm gương vỡ bị chấp ghép cẩu thả, xấu xí khó coi. Không chống chọi nổi, Tiêu Chiến lại rất nhanh đã thiếp đi.
Dưới bếp, Mai Uyên vừa nấu ăn vừa gọi điện thông báo cho Vu Bân, đúng ra chị muốn gọi cho Tiểu Thu trước, nhưng đầu dây bên kia đã khóa, có thể là cô đang trong cuộc phẫu thuật nào đó rồi.
- Vu Bân, Tiêu Chiến tỉnh rồi – giọng chị cực kì vui vẻ và hồ hởi
- Khi nào – đầu dây bên kia gần như gào lên, cũng vui không kém chị
- Mới nãy, còn kêu đói
- Em biết rồi, em cũng đang trên đường về
Vu Bân buông điện thoại, gần như là nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Tiêu Chiến thật sự chưa bao giờ làm hắn thất vọng, cái con người ấy, cuối cùng đã chịu tỉnh lại. Trác Thành đang lái xe cũng phải quay ra liếc xéo hắn một cái vì cái biểu hiện kì cục, mới một giây trước vẫn còn mặt mày thiểu não, nói Trác Thành phải bình tĩnh, vì chuyện hắn sắp kể rất khó tiếp nhận. Vậy mà, chưa kịp chuẩn bị xong tâm lý bình tĩnh, lại thấy hắn cười đến không ngậm nổi mồm. Đúng là bị hâm mà
- Không nghĩ đến anh lại giỏi tấu hài nha.
- Hả? – Vu Bân đang cười cũng phải quay sang Trác Thành với cái vẻ mắt chữ O miệng chữ A vì phát biểu kia
- Hồi nãy anh còn kêu...
- Thôi thôi đừng nhắc chuyện hồi nãy – Vu Bân xua tay lia lịa – xong rồi, qua rồi.
- Ờ...
- Đi mua ít trái cây đi rồi tôi với cậu ghé thăm Chiến ca
- Ờ...
Trác Thành lại "ờ" theo cái kiểu muôn thuở của hắn, rõ là đang bất mãn. Không bất mãn mới lạ, cả một buổi trời đi chung trên xe, Vu Bân cứ ấp a ấp úng, nhìn trước ngó sau như rình trộm, giống như định nói cái gì đó mà không tìm ra chữ, tới khi hắn hạ quyết tâm nói thì bị một cuộc điện thoại cắt ngang, xong là thành cái bộ dạng điên điên khùng khùng như lúc này. "Anh được lắm, xoay tôi như chong chóng, anh cứ chờ đó cho tôi" Trác Thành hậm hực.
Vu Bân và Trác Thành vậy mà lại không có về ngay, trên đường đi mua trái cây, Trác Thành kêu đói rồi một hai kéo hắn đi ăn. Vu Bân mặc dù cũng rất nôn nóng muốn về nhưng lại chịu thua vì cái sự xấu tính khi đói của tên háo ăn này, với lại hắn nghĩ bây giờ Tiêu Chiến chắc là rất mệt, chưa biết có thể ngồi đó mà tâm sự được, đặc biệt là kiểu nói chuyện không dứt ra của Trác Thành.
Khi hai người bọn hắn đã ngồi ngay ngắn trên bàn, trước mặt là hai tô mì bốc khói, Vu Bân mới lấy điện thoại ra nhắn tin. Hắn gửi hai tin nhắn, một cho Tiểu Thu, tin thứ hai thì... sau một hồi do dự hắn gửi cho chị Phương thay vì trực tiếp báo với Nhất Bác. Cậu mới đi hai ngày, còn hai ngày nữa, dù sao công việc cũng quan trọng, chứ để tên nhóc con đó biết kiểu gì cũng lại một hai đòi về. Hai tin gửi đi, một trước một sau, đều cùng nội dung "Chiến ca tỉnh rồi". Trác Thành chính là bất mãn nhất với cái kiểu cả buổi ôm điện thoại của Vu Bân, từ hồi trên xe tới giờ, hắn bắt đầu cáu kỉnh.
- Anh không ăn thì đưa đây em ăn nốt
- Anh không ăn thì đưa đây, em ăn nốt.
- Cậu là ma đói hay sao mà giành ăn với tôi luôn vậy – Vu Bân miệng nói tay đã nhanh chóng kéo cái tô về phía mình
Trác Thành một vẻ bí xị úp mặt xuống ăn không thèm trả lời nữa. Thiệt hết nói nổi. Cũng có còn nhỏ tuổi nữa đâu. Làm sao lại giở ra tính khí trẻ con hay giận hờn như thế không biết. Đúng thật là nhiều khi cảm giác như hắn với Nhất Bác hồi bé học cùng nhà trẻ.
- Trác Thành, Chiến ca đang mệt, lát nữa cậu nói ít thôi.
- Làm gì mệt – hắn vừa nói vừa nhét cả đũa mì vào miệng
- Bệnh rồi.
- Em đã bảo mà, người thì ốm yếu, chạy show cho lắm vào, không đổ bệnh mới lạ. Còn phải chăm sóc chìu chuộng cái tên không chịu lớn kia. Cũng thiệt vất vả
- Tôi nói nè Trác Thành, lát nữa cậu làm ơn ít lời thôi, đừng có nhắc đến Nhất Bác trước mặt anh ấy, hai người đó cũng xong từ lâu rồi còn gì.
Trác Thành nhướng mày trêu chọc, ý nói Vu Bân cả lo
- Em mới không tin hai người đó buông nhau ra được
Vu Bân cũng thiệt cạn lời rồi, không muốn nói nữa, hắn bắt đầu chiến đấu với tô mì của mình.
Người ta nói chẳng thà không gặp, gặp được một người là đoàn tụ nguyên một đám, đúng thật là không sai mà. Từ ngoài cửa, Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đi vào. Chợt nhìn thấy hai người Vu Bân đang ngồi ăn thì vui vẻ đáp tới
- Trùng hợp ghê, hai anh cũng tới đây à. Phim quay thế nào rồi
Vu Bân với Trác Thành ngạc nhiên khi thấy hai đứa nhóc lon ton đi tới. Đúng là trái đất tròn, làm gì kéo cả băng nhóm tới Trùng Khánh vậy, này thì cũng hơi bị nhiều cái trùng hợp rồi.
- Phim quay xong rồi. Hai cậu sao lại tới đây. Có việc à?
- Cũng không phải việc gì quan trọng, được dịp có thời gian nên đi hóng gió vài ngày
Trịnh Phồn Tinh trả lời Vu Bân mà mắt vô thức đảo hết một vòng quanh quán ăn. Tất Bồi Hâm thì hình như câm luôn không mở miệng được. Rất kính đáo, bàn tay cậu chui tọt vào túi áo khoác mà lặng lẽ cào cấu.
- Trùng hợp hai đứa ở đây thì lát nữa cùng đi...
- ... Hai đứa chắc đang bận đúng không, hôm khác mình tụ tập. Lát tụi anh có tí việc rồi. Còn ở đây mấy hôm nữa nên có gì liên lạc sau nha.
Vu Bân nhanh chóng chặn miệng Trác Thành, sợ hắn hớ mồm mà nói lung tung. Không biết có phải vì hai tên nhóc này không tinh ý hay bản thân cũng thật sự có việc quan trọng hơn mà không hề để bụng mấy câu nói không chút khách sáo nào của Vu Bân, lại hình như có đứa đang thở phào nhẹ nhõm, bàn tay giấu trong túi áo cũng giãn ra không cào cấu nữa. Họ nói thêm vài ba câu xã giao rồi nhanh chóng rời đi. Trác Thành đương nhiên không có hào phóng như hai bạn trẻ, hắn trong một ngày bị Vu Bân xoay qua xoay lại, giờ còn chặn họng kiểu đó thì vui gì nổi
- Chiến ca đang mệt, cậu đừng có lôi kéo lung tung – Vu Bân nhỏ nhẹ
- Ờ...
Không thèm nói với anh nữa, tôi ăn mì của tôi, anh ăn mì của anh, đừng có mà kêu réo gì. Hai người cứ vậy mà tự ai nấy chiến đấu với đồ ăn, chỉ mong là đừng có bất chợt gặp người quen nào nữa. Để cho phần còn lại của bữa ăn được trôi qua yên bình.
Trác Thành ăn xong rồi, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều. Hắn chống hàm nhìn ra bên ngoài bằng đôi mắt vừa mơ màng vừa thỏa mãn. Vô thức mà với tay lấy nhầm luôn ly nước của Vu Bân uống một hơi sạch sẽ. Vu Bân trợn mắt nhìn, chưa kịp nói gì thì Trác thành lại rất vô tư mà phán ngọt một câu làm hắn thiếu điều mắc nghẹn
- Mùa này hóng gió ở đâu cũng tốt hơn Trùng Khánh, chỗ này ngoài yên ắng ít người để ý thì có cái gì hay ho đâu. Tưởng tôi tin hai cậu đi hóng gió thiệt hả
Phải nói là Trác Thành này mắt cú đến dễ sợ, phán câu nào là dọa người câu đó vì độ chính xác đến gần như tuyệt đối. Hồi đó phán một cái Tiêu Chiến với Nhất Bác không bao lâu đã về chung một chỗ, giờ thì... Mà rõ ràng lúc đó hắn chỉ lo ăn, lại không biết từ lúc nào nhìn thấy mấy biểu hiện mà Vu Bân không thấy. Cái loại thiên phú này cũng thật là làm người ta lo lắng dè chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top