PHẦN 5

"A Bác, tôi mệt quá, thật sự mệt. Những năm qua tôi vẫn luôn nói với mình rằng cố thêm một chút nữa, chỉ cần tôi cố gắng, chỉ cần một trong hai chúng ta có người không buông tay, thì đến một lúc nào đó, mọi thứ lại trở về. Tôi biết chứ, em sẽ không trở lại nữa, chỉ là... tôi cố chấp, tôi không muốn tin rằng ba năm qua của chúng ta lại kết thúc chỉ bằng một đêm hơi hợt như thế. Rõ ràng đã qua lâu rồi, rất lâu từ ngày em buông tay, tại sao tôi không dừng được. A Bác, tôi rất nhớ em, thật sự rất nhớ em!"

"Em có khỏe không? Hôm nay của em như thế nào? Đã ăn sáng chưa, hay lại để bụng đói mà đi làm? Có giây phút nào trong suốt bốn năm qua em nghĩ đến tôi không, có lần nào dù chỉ một chút thôi. Cho tôi một tín hiệu, tôi sẽ có thể tiếp tục chờ..."

"Được rồi, không làm khó em nữa. Tôi cũng mệt rồi, không chờ nữa. Hôm nay hay sau này đều sẽ không chờ nữa. Tôi mệt, chỉ muốn ngủ thôi, ngủ một giấc thật sâu, mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ ấy sẽ không có em, như vậy, chúng ta đều không cần phải đau khổ nữa"

Nhất Bác buông mấy lá thư xuống, cẩn thận xếp lại. Lời lẽ trong thư khá lung tung, nét chữ không ngay ngắn, có thể khi viết những lá thư này Tiêu Chiến thật sự đã say rồi. Bốn năm qua, mỗi ngày một lá thư, có khi viết rất dài, rất chăm chút, dặn dò cậu đủ điều, nào là phải giữ sức khỏe, nào là phải ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàn, cũng có những lá thư xiêu vẹo, chỉ vỏn vẹn mấy hàng, hoặc tràn trên mặt giấy là những chữ "nhớ", cũng có lúc chỉ viết đi viết lại cái tên của cậu.

- Có phải bây giờ anh đang mơ giấc mơ rất đẹp không, nên cứ ngủ hoài không chịu tỉnh lại? Trong giấc mơ đó không có em đúng không?

Nhất Bác lẩm bẩm như một tên ngốc, khóe môi nhếch lên một nụ cười thảm thiết. Những lá thư này, cậu đã đọc bao nhiêu lần rồi, sắp thuộc lòng luôn rồi, Chiến ca của cậu vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh lại.

Vu Bân đi quay đã được nửa tháng, cứ hai ngày ba bữa lại gọi điện về. Có lúc quá bận rộn không gọi được hắn vẫn cố gửi một tin nhắn hỏi "Chiến ca hôm nay thế nào?". Hỏi thôi, không có ai trả lời cả. Hắn cũng biết đáp án mà, chỉ là trong lòng khó chịu, cứ phải nhắn một câu. Trác Thành mỗi lần thấy hắn cứ lơ thơ như vậy cũng đâm lo. Nhưng hỏi thì không nói. Vu Bân không phải không muốn nói, mà hắn thừa biết tính khí của Trác Thành. Biết rồi cũng không làm gì được lúc này, chỉ thêm một kẻ ngồi đứng không yên. Nói đúng hơn là hắn muốn khi nào quay xong lựa lúc mà nói rõ đầu đuôi, chứ không tên này có khi lại đùng đùng mà chạy đến đánh Nhất Bác thật chứ không đùa.

- Trác Thành

- Hửm

Trác Thành trả lời trong khi tay vẫn đang ôm điện thoại

- Tuần sau là mình hết cảnh đúng không?

- Ừ - mắt hắn vẫn dán vào điện thoại

- Tôi với cậu đi thăm Chiến ca

Vừa nghe nhắc đến Tiêu Chiến, tên này lập tức thay đổi góc nhìn, quay sang với một vẻ rõ ràng là hào hứng. Cũng cả nửa năm rồi không có thời gian gặp nhau, lúc anh rảnh thì hắn bận, lúc hắn rảnh thì anh bận, đến khoảng thời gian trước tự nhiên thấy anh khóa nick, vài ngày sau thì Nhất Bác cũng lặn mất tăm, mới đầu hắn cứ nghĩ chắc anh với tiểu sư tử đã làm hòa rồi cùng nhau trốn đi du lịch đâu đó không muốn để người khác biết, nên cũng ngại làm phiền. Trác Thành vẫn cứ luôn nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực ngay cả khi ngoài trời mây đen vần vũ, cũng là một bản tính đáng yêu.

- Đi. Chiến ca lần này chơi lớn, mất tích cũng gần một tháng rồi, em còn tưởng anh ấy thật sự đi ở ẩn tu tiên luôn chứ.

Bình thường mà nói chuyện với tên này thì kiểu gì Vu Bân cũng cười đến nội thương vì mấy cái phát biểu tơ hơ kiểu trên trời của hắn. Nhưng lần này, cố gắng lắm Vu Bân mới nặn ra được một cái nhếch môi gượng gạo.

- Chắc vậy rồi. Đi tu tiên đó

Bên ngoài có tiếng trợ lý đạo diễn gào lên tìm người, Vu Bân và Trác Thành vội vàn đứng lên cho nhân viên chỉnh trang rồi trở lại trường quay.

...........................

.

.

.

Từ ngày có hai chị trợ lý đến đây thì căn nhà đã gọn gàng sạch sẽ trở lại. Bữa ăn của Nhất Bác cũng cải thiện nhiều rồi, dù cậu chẳng ăn được bao nhiêu. Vẫn là Thanh Phương có cách trị Nhất Bác. Trước đó dù Vu Bân có khuyên can cỡ nào, đe dọa ra sao, cậu cũng cứ lầm lì trốn một góc, không ăn, không ngủ, và chỉ nói khi thật sự cần. Bây giờ thì đã chịu ngồi vào bàn khi đến bữa, chịu sinh hoạt giống một con người, dù vẫn rặt một vẻ lầm lì như cũ, nhưng xem ra đã tiến bộ hơn rồi.

Hồn ma Tiêu Chiến mấy hôm nay đã bớt bám lấy Nhất Bác, anh dành nhiều thời gian để xem đống thư do chính mình viết, cảm giác vô cùng quen thuộc, không biết vì lẽ gì tự nhiên anh lại ước sao mình chính là cái người đang nằm kia. Có lẽ, chính là nhìn thấy ở Nhất Bác một tấm chân tình nên cảm động, muốn thay cái người nào đó mà an ủi cậu, chăm sóc cậu; muốn được chân thật mà nắm tay cậu, sờ lên đôi má trắng sữa kia bằng da thịt của người sống để xác nhận rằng nó rất ấm chứ không hề lạnh. Đúng là viễn vong mà. Anh biết mình sắp đi rồi, không ở lại được nữa. Dù sao thì, anh cũng đã ở lại nhân gian này lâu đến vậy, nhìn được nhiều đến vậy, nên thỏa mãn rồi. Tiêu Chiến quả thật có chút không đành, nhưng anh và cậu rõ là hai thế giới, níu kéo mãi cũng không có ý nghĩa gì.

- Cậu nhóc, nếu tôi thật sự có thể gặp được bạn cậu, tôi sẽ nói anh ấy biết cậu đang chờ ở đây

Tiêu Chiến vào phòng bệnh, ngồi đung đưa trên cửa sổ ngắm nhìn cái thân ảnh trên giường. Cảm nhận được nhịp thở này lại quen thuộc đến kì lạ, càng lúc càng không cưỡng được ý muốn xấu xa. Muốn được chiếm lấy cái thân thể đó, sống lại trong thân thể đó. Nếu anh là y, thì anh có thể đường đường chính chính mà ở cạnh cậu nhỏ. Anh vươn bàn tay vô hình của mình về phía trước, chạm vào bàn tay kia. Ấm. Lại thấy ấm. Khao khát xâm chiếm mãnh liệt.

Bất giác tiếng bíp bíp của đống máy móc trong phòng vang lên không theo nhịp, điện tâm đồ nhảy loạn xạ. Nhất Bác và hai chị trợ lý nghe động tĩnh thì lao nhanh vào phòng. Trên màn hình, sóng điện hỗn loạn lúc cao lúc thấp, tiếng bíp bíp kia ngày càng đồn dập như hồi chuông báo tử. Tiêu Chiến giật mình quay nhìn, thứ anh thấy là một Nhất Bác đang run rẩy, khuôn mặt gần như trắng bệt vì hoảng sợ. Sóng điện đang thấp dần thành một đường thẳng mà chầm chầm kéo tới đầu bên kia. Tiêu Chiến vội vàng rụt tay đi khỏi người đang nằm. Chầm chậm, từng chút một. Tiếng kêu dồn dập trên máy đã dần chậm và ổn định, sóng điện cũng bắt đầu xuất hiện trở lại. Gương mặt người kia vẫn tĩnh lặng trong giấc ngủ miên man, cứ như cái trận nháo nhào vừa rồi không liên quan gì đến anh cả.

Tiêu Chiến vô cùng hối hận vì hành động vừa rồi của mình, sao anh có thể ích kỷ như vậy. Thật may chưa có chuyện gì xảy ra. Anh quay nhìn Nhất Bác đang đứng chôn chân ở đó

- Cậu nhóc, người cậu chờ chắc là sắp về rồi, lúc nãy tôi cảm giác được rất rõ ràng, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý, người trở về chưa chắc đã là người cậu ngày ngày trông đợi – Khẽ cười với cậu, hình bóng anh dần tan biến.

Nhất Bác sau một hồi cố gắng thì cũng bắt đầu động đậy, cậu ngồi bệt dưới đất bên cạnh giường Tiêu Chiến. Đôi mắt trong veo chớp nhẹ, từ đôi mắt ấy, có một tia hy vọng khó hiểu nào đó ánh lên

- Anh à, có phải em nhớ anh sắp điên rồi không, lúc nãy... em lại còn thấy anh đứng đó cười với em.

Cậu úp mặt xuống giường, cạnh bàn tay Tiêu Chiến, ngón tay của cậu di chuyển vô thức trên tay anh.

- Chắc anh sẽ không cười với em nữa đâu. Chắc là anh ghét em lắm.... Anh ơi, em xin lỗi, anh về đi có được không....

Nhất Bác cứ vậy mà cuộn mình bên giường Tiêu Chiến lẩm bẩm cho đến khi thiếp đi.

Tiểu Thu vội vàng đến sau cuộc gọi của chị Uyên, ngay khi sự tình có vẻ không ổn, Mai Uyên đã lập tức ra ngoài gọi điện thoại cho Tiểu Thu. Chị sợ lắm, sợ rằng Tiêu Chiến thật sự sẽ không qua được. Hơn ai hết, chị hiểu rõ con người anh, dù rằng mọi người trong ekip luôn nói anh mạnh mẽ ra sao, trầm ổn thế nào, lại không ít lần chị nhìn thấy cảnh anh nằm vật trên nền gạch lạnh ngắt sau khi uống say. Đã không ít lần trong giấc ngủ chập chờn, chị thấy anh lặng lẽ rơi nước mắt. Mai Uyên biết anh không muốn để ảnh hưởng đến mọi người, không muốn mang nỗi đau của mình vào công việc, nên cứ ôm một mình, chịu đựng một mình, giấu nhẹm tất cả mọi cảm xúc mà tươi cười như thể không có chuyện gì. Chị vẫn im lặng, giả vờ không biết, vẫn âm thầm chăm sóc anh, với chị Tiêu Chiến như em trai của mình, có khi còn thương hơn cả ruột thịt. Bắt đầu từ thời điểm Tiêu Chiến nói tạm không nhận dự án mới, thì cái linh tính vô cùng nhạy cảm của chị đã nhận thấy có điểm bất thường, song nhiều lắm chị cũng nghĩ rằng anh cần có thời gian yên tĩnh mà hạ quyết tâm vượt qua. Trăm ngàn lần không ngờ tới sự tình hôm nay. Chị vẫn nhớ rõ buối tối hôm mọi người kéo nhau đi ăn đêm, lúc trở về chị đã không kiềm được mà hỏi "Em ổn chứ?". Thật mong anh nói rằng anh ổn, dù cho đó chỉ là câu nói lịch sự xã giao, nhưng Tiêu Chiến ngày ấy lại nhìn chị với đôi mắt thương tâm mà nói "Em không ổn chút nào".

Chị và anh đã cùng nhau đi trên con đường vắng người trong tối hôm đó với một sự im lặng kéo dài, cho đến khi tới cửa nhà chị, Tiêu Chiến vẫy taxi tự mình về. Anh vẫn luôn thế, luôn đưa chị về trước với cái lý do "Con gái đi một mình nguy hiểm". Mai Uyên nhớ rõ, trước khi chui vào xe, anh đã quay lại nói chị cứ yên tâm, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Kết thúc? Hóa ra cái ý của sự kết thúc nó nằm ở đây. Chị giận chứ, rất tức giận, anh sau có thể lừa cả chị, cứ như vậy mà rời đi. Anh có nghĩ đến cảm nhận của chị không, có nghĩ đến đoàn đội không, nếu Tiêu Chiến anh không trở lại nữa, chị phải làm sao, mọi người phải làm sao? Anh bảo mọi người nên đối diện với chuyện này như thế nào, chấp nhận nó như thế nào?

Tiểu Thu sau khi xem xét tình hình của Tiêu Chiến thì nhanh chóng rời đi vì chiều nay cô còn một ca phẫu thuật, trước đó vẫn không quên căn dặn mọi người vài điều cần lưu ý. Thật sự tự bản thân cô cũng thấy lạ, tại sao lại có biểu hiện bất thường như thế. Giống như có một loại sức mạnh vô hình nào đó đã tác động vào, nhưng đó là gì thì cô không rõ, và cái quan điểm rất khoa học của mình cũng không cho cô được phép phán đoán lung tung. Tình trạng hiện tại chưa biết còn kéo dài bao lâu nữa, nhưng vẫn là nên đặt kì vọng, vì rõ ràng là khi kiểm tra, Tiểu Thu nhận thấy anh đã có dấu hiện phản ứng với tác động bên ngoài, chỉ là không ổn định. Tựa như lúc có lúc không.

- Đã có dấu hiệu phản ứng, nhưng không rõ ràng, tình trạng này rất khó nói sẽ có kết quả ra sao. Mọi người có thể thường xuyên trò chuyện với anh ấy. Để tiềm thức anh ấy từ từ tiếp nhận, sẽ có lợi trong quá trình trị liệu. Tôi sẽ tham khảo thêm ý kiến của một số bác sĩ chuyên ngành, xem có thể sớm gọi anh ấy tỉnh lại hay không. À, cái cậu nhỏ đó, kêu nó về phòng nghỉ đi, sắp không chịu nỗi rồi, tôi không muốn vài ngày tới lại có thêm một bệnh nhân nữa đâu.

Tiểu Thu đúng thật là, ngoài miệng thì nói chuyện lạnh nhạt, câu nào câu nấy cứ như dao đâm vào tim, nhưng kì thật vẫn là một người phụ nữ tràn đầy mẫu tính. Nhìn thấy cảnh cậu nhỏ cuộn bên giường Tiêu Chiến, trong cơn mê man vẫn không ngừng gọi tên anh, ai mà không thương, ai mà không xót. Chỉ là, cái người cần nghe nhất thì lại vẫn cứ vô tâm mà ngủ, không màn đến dáng vẻ đáng thương ấy dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top