PHẦN 4
Trưa nắng trải một màu rực rỡ lên tán lá sum xuê. Bây giờ đang là mùa hè. Vài con chim sẻ nhảy qua nhảy lại tranh nhau chổ đứng làm chí chóe lên cái âm thanh ríu rít đến là buồn cười. Gió thổi hiu hiu mang theo vài tia nắng chen qua cửa sổ, đáp lại trên mặt bàn tạo thành từng vệt dài vàng ươm. Một buổi trưa nhẹ nhàng xinh đẹp. Nhưng ... trong cái xinh đẹp ấy lại ánh lên một nỗi bi thương, ngoài kia đẹp là thế, ánh nắng ấm áp là thế nhưng trong lòng Nhất Bác lạnh đến thấu xương. Ánh nắng ấm duy nhất của cậu, mặt trời của cậu vẫn im lìm không động tĩnh. Cả căn phòng chìm trong sự thinh lặng đến mức nếu không có tiếng bíp bíp của máy móc y tế xung quanh có lẽ người ta còn tưởng rằng hai kẻ nằm, ngồi kia chính là hai pho tượng tuyệt sắc trong một buổi trưng bày nghệ thuật nào đó. Tiêu Chiến vẫn chìm trong giấc ngủ sâu không chịu tỉnh, còn cậu nhóc cạnh bên thì cứ như vậy mà ngồi im, mắt dán chặt vào cái thân ảnh gầy gò kia. Cậu muốn nhìn anh cho thỏa, sợ như chỉ cần chớp mắt một cái thì anh sẽ lập tức biến mất vậy. Cậu biết là sau khi anh tỉnh lại, cậu sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy anh nữa. Nhất Bác đã quyết định sẽ rời đi, rời khỏi giới giải trí, rời khỏi Trung Quốc, biến mất thật sâu vào trong dòng người. Cậu muốn trả lại tất cả bình yên cho anh – thứ mà cậu năm đó đã bật chợt ào đến rồi cướp lấy. Chỉ cần cậu biến mất, anh sẽ có thể an nhiên tự tại mà tiến về phía trước. Cho nên nhân lúc này, cậu phải nhìn anh thật nhiều, nhìn thật kĩ, khắc sâu tất cả vào trí não. Để cả kiếp này lẫn kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa , cậu vẫn sẽ ghi nhớ trong lòng ánh mặt trời của mùa hè năm ấy, một chút cũng không muốn quên.
.
.
.
Tiêu Chiến mơ màng giữa một không gian vô định. Không rõ đây là đâu, thiên đường hay địa ngục. Anh đi lang thang cố gắng tìm một lối rõ ràng, nhưng... cả không gian đều cứ mờ mịt. "Đây là đâu, là nơi các vong hồn sẽ chờ đợi sự phán xét sao?". Tiêu Chiến không rõ nơi mình đang đứng, hoặc là chuyện gì tiếp theo sẽ đến. Nhưng... sao phải quan tâm nữa khi mà bản thân anh đã là một người chết. Hình như có giọng nói nào đó bên tai bảo anh về đi, nơi này anh không ở được, lại có giọng nói khác bảo anh đi về phía trước, thêm nhiều giọng nữa, lôi kéo xô đẩy khiến Tiêu Chiến cực kì hoang man. Anh đưa hai tay lên bịt chặt tai mình lại, những tiếng kêu réo kia vẫn ở bên cạnh.
"Chiến ca"
.... Từ từ đã, giọng nói này, lại quen thuộc đến vậy. Là ai?
"Chiến ca"
... Tiếng gọi lần nữa vang lên. Tiêu Chiến không biêt ai đang gọi mình nhưng cảm giác cứ muốn đi về phía giọng nói đó. Quen thuộc, ấm áp, là ai...
Ngón tay Tiêu Chiến khẽ động nhẹ, nhẹ đến mức nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được. Nhưng Nhất Bác đã thu hết mọi biểu hiện ấy vào trong mắt mình.
- Chiến ca! Chiến ca!
Cử động ấy ngừng rồi. Nhưng Nhất Bác cậu chắc chắn không nhìn sai. Anh đang có phản ứng. Cậu mừng rỡ định chụp lấy tay anh thì nhớ đến lời cảnh cáo của Tiểu Thu nên vội dừng lại. Nhất Bác hớt hơ hớt hãi chạy ra cửa gọi, giọng xúc động đến mức nói năng thành một đống lộn xộn
- Chiến ca, anh, anh ấy.... tôi ... tôi thấy – cố gắng nuốt khan một cái để lấy hơi, cậu buông ra thêm hai chữ "động đậy"
Tiểu Thu và Vu Bân xẹt đến còn nhanh hơn cả điện. Khi Nhất Bác nói xong câu thì hai người họ đã ở trong phòng rồi.
Ở nơi mù mịt nào đó, Tiêu Chiến đang chạy hết tốc lực về phía tiếng gọi. Anh thấy phía xa xa, một dáng thanh niên cao gầy đang sải bước cực nhanh. Tiêu Chiến chạy theo trối chết vẫn không đuổi kịp. Cuối cùng cái bóng dáng kia biến mất. Tiêu Chiến hoang man nhìn quanh, cố gắng định hướng, cố gắng nhớ. Đó là ai, sao anh lại đau lòng như vậy khi nhìn thấy, sao lại chạy đuổi theo... "Vương Nhất Bác" một cái tên bất chợt nhảy ra trong đầu, nhưng anh không thể nhớ ra nổi. Dù vậy, lòng ngực lại đau đến chết đi sống lại. Cơ mà anh chết rồi, còn chết được nữa sao? Tiêu Chiến không biết người gọi mình là ai, bóng dáng đó là ai, cả cái tên kia, nó mang đến cho anh cảm giác thương tâm đến khổ sở. Nửa muốn cố gắng nhớ ra, nửa lại muốn đẩy tất cả khỏi đầu. Hình ảnh bóng lưng người đó chập chờn trong anh không chịu rời đi. Tiêu Chiến nhìn quanh, vô thức mà anh đã đi đến đâu rồi. Một căn phòng trắng toát, nhìn rất giống bệnh viện. Có một đám người bu quanh một chiếc giường, người trên giường nằm im không động đậy. Dù gương mặt tiều tụy, vẫn không che lấp đi được từng đường nét sắc xảo như tạc đó.
- Rõ ràng là người ta đã chết rồi, mấy người này lại không chịu buông, đúng là cố chấp mà
Tiêu Chiến ngồi đun đưa trên bệ cửa sổ nhìn qua như đang xem kịch. Một vở kịch bi thương, lại vô cùng hài hước. Con người chính là cố chấp như vậy, chỉ cần còn chút hy vọng sẽ không chịu buông tay, dù chẳng có dấu hiệu rõ ràng nào cho cái hy vọng ấy.
- Còn thở thì sẽ còn sống sao? Tâm đã chết rồi có cố gắng cứu cũng chỉ được cái xác thôi.
Tiêu Chiến cứ vậy mà ngồi vừa xem vừa bình luận. Lại không biết rằng kẻ nằm đó chính là bản thân anh.
Tiểu Thu im lặng lắc đầu sau khi xem xét tỉ mỉ rồi bước ra ngoài, Vu Bân đi theo, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Nhất Bác vẫn ngồi đó. Mắt dán vào Tiêu Chiến như cũ. Rõ ràng, lúc đó anh đã phản ứng lại, rõ ràng ý thức của anh đang ở đâu đó gần đây, rất gần... Quả thật rất gần, Tiêu Chiến ghé sát gương mặt vô hình của mình vào mặt Nhất Bác, tỉ mỉ quan sát đến từng sợi lông mi đang rũ xuống của cậu. Người con trai này đẹp đến thật không có gì chê được. Nhưng lạnh lùng quá, lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám chạm vào. Kiểu như không có ai hoặc điều gì trên đời này có thể lọt vào đôi mắt ấy. Song, mọi sự quan tâm lo lắng của người con trai này lại đổ dồn vào thân hình đang nằm kia, chỉ một người duy nhất. Tiêu Chiến cảm thấy mình chết rồi cũng còn được chút phúc lợi trước khi đầu thai, lại có thể cho anh nhìn thấy một bức tranh thâm tình đến rối cả tim gan như vậy. Không định nghĩa được là gì, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại có một loại ham muốn được chạm vào cậu trai ấy. Anh đưa mấy ngón tay vô hình của mình sờ lên đôi má trắng sữa ấy. Lạnh. Đó là cảm giác mà Tiêu Chiến thu về. Đáng lẽ thì anh không thể nào cảm nhận được thân nhiệt của người sống mới đúng, nhưng tại sao anh lại cảm thấy lạnh? Mấy ngày liền sau đó, Tiêu Chiến luôn lẽo đẽo theo Nhất Bác khắp mọi nơi, cậu vào thăm bệnh thì anh ngồi trên cửa sổ, cậu về phòng nằm cuộn giữa đống thư thì anh cũng nằm cuộn ở phía đối diện chăm chú mà quan sát, cậu ra phòng khách, vô nhà bếp Tiêu Chiến đều bám theo. Có hôm thấy cậu loay hoay nấu ăn, pha nước anh đến là buồn cười, nhìn ngốc thật, ngốc tới đáng yêu luôn
- Nè, cậu bỏ nhầm rồi, đó là muối, không phải đường, ấy ấy, cho tí hạt nêm thôi, trời đất cậu chiên trứng để đầu độc ai mà cháy đen thui hết vậy. Tôi nói này cậu nhỏ, hay là cậu từ bỏ đi, đừng có học nấu ăn nữa. Ai mà ăn mấy món này sẽ trúng độc mà chết tươi đó....
Tiêu chiến cứ lải nhải bên tai Nhất Bác, lòng thầm thương cho ai ăn mấy món đồ kinh dị này. Nhất Bác đương nhiên không có nghe thấy gì cả. Cậu cứ lầm lì mà làm việc của cậu, quậy cái bếp tanh banh. Tiêu Chiên nhìn căn bếp mà xót luôn. Phải như anh còn sống, chắc chắn sẽ xách cổ cậu đá ra ngoài. Nghĩ cũng lạ, Tiêu Chiến chết rồi, kí ức lúc trước cũng mất, nhưng vô thức thế nào tất cả niềm đam mê thời còn sống anh vẫn nhớ rất rõ ràng. Anh nhớ mình thích ca hát, nhớ mình từng là diễn viên, nhớ mình thích vẽ tranh, nấu nướng, ... phải chăng anh chỉ quên đi những kí ức đau buồn? Có không ít lần Tiêu Chiến cũng tự hỏi bản thân mình trước kia vì sao mà chết, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại đau đến mức không chịu được, và cả cậu nhóc trước mặt, bên cạnh cậu anh cũng thấy rất đau, nhưng lại không cưỡng được ý muốn lẽo đẽo theo sau như vậy.
Đang lan man suy nghĩ, Tiêu Chiến thật sự hết hồn khi thấy Nhất Bác nhét hết mấy món vừa làm vào miệng. Anh tưởng như cậu sẽ thật sự lăn ra sùi bọt mép mà chết tươi chứ. Ầy, chẳng có gì xảy ra cả. Cái mặt vẫn lạnh tanh như cũ, ăn hết một đống kinh dị vào bụng mà không có tí biểu hiện nhăn nhó hay khó chịu nào, kiềm chế cũng giỏi thiệt.
- Nè, cậu nhỏ, thấy khó ăn thì đừng ăn, nhả ra đi. Ở đây có mình cậu không còn ai nữa đâu, à còn tôi nữa, nhưng tôi là hồn ma, không có tính, nên là, đừng ráng gồng nữa.
Tiêu Chiến vừa dứt lời thì Nhất Bác đã nuốt hết những gì còn sót lại xuống cổ họng. Thiệt muốn quỳ lạy nó luôn chứ, nội tâm Tiêu Chiến vừa thấy tội nghiệp lại vừa mắc cười. Đứa nhỏ này cũng thật là...
- Khó ăn thiệt – Nhất Bác lẩm bẩm, tính ra thì hình như đây là lần đầu tiên cậu tự nói chuyện thành tiếng với chính mình sau khi mọi chuyện xảy ra.
- Ủa cũng biết khó ăn hả, tôi còn tưởng cậu không có vị giác đó – Tiêu Chiến châm chọc
- Vậy mà hồi đó anh ăn ngon lành...
Câu nói nghẹn lại giữa hơi thở đứt quãng. Tiêu Chiến bất giác đau lòng đến trào nước mắt, đau lòng mà không rõ lý do. Anh biết rõ cậu không nghe thấy gì cả, nhưng vẫn là không kềm được mà bật ra mấy câu an ủi
- Cậu bé, tự hành hạ mình thì bạn cậu cũng không tỉnh dậy đâu. Tôi nói thật đó, anh ta sẽ không tỉnh lại nữa đâu. Buông tay đi.
Nhất Bác loay hoay rửa chén, vật qua vật lại một lúc thì vỡ hết một nửa. Giọng nói của Tiêu Chiến lẫn lộn vào trong tiếng chén đĩa bể, cuối cùng anh thở dài từ bỏ. Vẫn là không nên làm chuyện vô nghĩa nữa. Cậu nhóc cũng có nghe được đâu.
...................
Vu Bân lỉnh kỉnh mang hành lý xuống cầu thang. Hôm nay hắn phải về đoàn rồi. Không nấn ná thêm được nữa. Dù rằng hai chị trợ lý đã đến, nhưng hắn cũng thật sự không yên tâm. Ghé qua thăm Tiêu Chiến một chút đã, vẫn còn lại ít thời gian.
Hôm nay Tiêu Chiến đã khá lên nhiều, mặc dù vẫn hôn mê nhưng thần sắc xem ra hồng hào hơn rồi. Nhìn qua giống như là đang ngủ say
- Chiến ca à, hôm nay em phải về đoàn, không ở lại với anh được. Em đã xin bên sản xuất đẩy nhanh tiến độ, hy vọng sau khi về sẽ thấy anh trở lại. Hy vọng lại nghe anh cằn nhằn mỗi lần em uống say tới mức nói năng lảm nhảm, lại thấy anh điềm nhiên mà ngồi đọc sách, lại thấy anh....! Chiến ca à, khi nào anh mới chịu thức dậy đây. Anh ngủ lâu như vậy, hại cả đám tụi em nhốn nháo không yên. Còn có Nhất Bác...
Dừng một chút, hắn như cố gắng lựa lời, sợ nói sai sẽ làm Tiêu Chiến không vừa ý
- ... trước giờ em vẫn luôn không tin là anh không còn nhớ chút nào, dù anh chưa từng nói với em, cũng không nhắc đến chuyện cũ. Chiến ca, nếu tối hôm đó em tinh ý một chút nhận ra anh không giống thường ngày, nếu em không uống say rồi nói nhiều như vậy, nếu em im lặng một chút nghe anh tâm sự. Có phải là...
Vu Bân gục xuống bên giường, lời nói không thốt ra hết được. Hắn nức nở. Hắn không muốn tin rằng người nằm đó là Tiêu Chiến, cái người mạnh mẽ thế nào, điềm tĩnh thế nào. Mấy ngày qua Vu Bân vẫn luôn giữ một bộ dạng cứng rắn, luôn nói với mọi người Tiêu Chiến không sao cả, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nhưng... đến hôm nay đã hai tuần trôi qua, hắn cũng bắt đầu sợ hãi rồi. Sự đổ vỡ trong lòng hắn nào có thua gì Nhất Bác, nhưng nếu đến hắn cũng suy sụp thì tất cả sẽ thế nào? Vu Bân cứ thế gục mặt bên giường, chỉ hôm nay thôi, cho hắn được buông thả cảm xúc một chút, chỉ hôm nay, chỉ một lúc này thôi...
Nhất Bác đứng bên ngoài cửa, im lặng, tay nắm thành quyền. Môi cắn mạnh đến bật máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top