PHẦN 35
"Mùa đông là mùa của những niềm riêng, là mùa mang nhiều tâm tư phức tạp. Khi tuyết trắng ùa về phủ kín mọi nẻo đường, từng tán cây, từng ngõ nhỏ, trên mái hiên, dưới góc phố, đâu đâu cũng chỉ có một sắc màu thanh lãnh giản dị nhưng lại đẹp đến mê man. Có truyền thuyết kể rằng tuyết ngày đông là nước mắt của trời, là nhớ nhung của nữ thần gửi đến người thương nơi hạ giới, bên trong mỗi bông tuyết chứa đựng muôn vàn tiếng yêu chưa kịp mở lời, vẫn theo tháng năm mà phong kín thành một khối băng dày buốt lạnh. Vậy nên mùa đông vừa mang cảm giác đau buồn u uất khiến người khác xót xa, lại vừa chứa đựng vạn lần ấm áp ngọt ngào của một tình yêu mãnh liệt. Mùa đông. Là mùa trút hết tâm tư, buông bỏ ràng buộc, là mùa đóng lại một kết thúc và mở ra sự bắt đầu..."
Tiêu Chiến đứng trên sân thượng, mắt mông lung thả nhẹ xuống góc phố trước nhà, giọng nói truyền cảm của phát thanh viên trong chương trình "Luận đàm bên khung cửa sổ" qua radio vẫn đều đều kể về câu chuyện của vị nữ thần mùa đông và chàng người yêu nơi hạ giới. Từng câu từng chữ lọt qua tai anh lại nghe như đang kể chuyện của chính mình. Bất quá, nữ thần trăm ngàn năm sau vẫn chỉ có thể gửi nhớ thương vào trong tuyết trắng, có lẽ anh may mắn hơn nàng, vì người anh yêu vẫn còn bên cạnh. May mắn, vì trong chuyến hành trình dài đằng đẳng của mấy mươi năm nữa, anh không sợ phải cô đơn cất bước một mình. Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, đón một bông tuyết giữa không trung, hơi lạnh tan nhẹ nhàng trong lòng bàn tay lại trở nên dịu mềm ấm áp
- Đã quyết định rồi?
Bóng ma kia từ hư vô lại xuất hiện, đây là lần thứ hai hắn đến một cách chân thật như vậy. Tiêu Chiến quay nhìn, không còn bất ngờ hay hốt hoảng nữa, chỉ cười rồi lại thả mắt xuống đường. Hắn đến cạnh anh, nhìn theo hướng mắt của anh, bên dưới có một đôi tình nhân đang tay trong tay dạo phố, thỉnh thoảng lại lén nhìn nhau, một viễn cảnh hồng phấn đáng yêu vô cùng.
- Nắm cho chắc, còn buông lần nào nữa thì tôi sẽ thật sự cướp về đó
Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cảm giác chiếm hữu thì không nhỏ. Anh nghiêng đầu, nhìn gương mặt dù giống mình nhưng lại sắc bén hơn muôn phần, bất chợt không nhịn được mà cười đến thoải mái. Hóa ra, nội tâm của anh cũng có một mặt hung hăng bá đạo như vậy.
- Có từng buông sao? – anh cười cười, nhích đến gần hơn một chút
- Tất nhiên là không. Buông? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Tôi sẽ canh chừng rất kĩ đó
- Được. Canh kĩ vào
Tiêu Chiến rót bông tuyết trắng trong tay mình sang tay hắn, hắn đón lấy, nhìn tuyết tan nhanh thành một vũng ẩm ướt nho nhỏ.
- Chiến ca!
Vương Nhất Bác đứng ở cửa sân thượng, nét mặt vẫn còn vươn lại vài phần lo sợ chưa kịp giấu đi, hơi thở gấp gáp đứt quãng
- Em thức rồi – anh quay nhìn cậu cười tươi
Cậu đi nhanh đến túm lấy anh nhét vào trong lớp áo bông dày, cẩn thận quấn khăn choàng, trùm nón len, đến khi đã chắc chắn ủ kĩ con người trước mặt vào một mớ bông ấm áp thì gương mặt mới giãn ra một chút
- A Bác, tôi không lạnh – anh tròn mắt nhìn cậu luống cuống quấn anh thành một cục bông di động
- Nhưng anh cũng không được mặc có một cái áo thun mỏng dính như vậy rồi lên đây hứng tuyết, lỡ bệnh thì phải làm sao. Coi nè, tay anh ướt nhẹp, lạnh ngắt luôn rồi.
Cậu nắm hai bàn anh truyền hơi ấm, trong lòng vừa xót vừa tức, người gì mà cứ tới mùa đông là lại đi nghịch tuyết, lần nào cũng lựa cái chỗ vừa cao vừa nhiều gió rồi đứng ngốc cả buổi, còn không biết cầm theo khăn áo gì hết. Nhìn sư tử nhỏ xụ mặt càu nhàu khiến anh thật sự không nhịn được cười, nói nhiều thật đó, nói không biết mỏi miệng luôn. Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, làm bộ vô tội, ánh nhìn của anh dừng lại ở phía sau lưng cậu, kẻ kia đang ngồi trên lan can, đôi mắt nhu hòa mềm mại mà thưởng thức một màn yêu đương sướt mướt. Giữa không gian phủ màu trắng tuyết, hắn càng trở nên trong suốt hơn, mờ nhạt hơn, rồi mất hút không dấu vết. Lần này, hắn thật sự rời đi. Anh chợt thấy cõi lòng muôn phần dễ chịu, cố chấp này... cuối cùng đã có thể đặt xuống, từ nay về sau...
- A Bác, đừng chỉ lo cho tôi. Em xem, ngày đông lạnh như vậy mà em còn có thể đổ mồ hôi à, là vừa chạy đi đâu?
Anh vuốt tóc cậu, nhíu mày nhìn mồ hôi rịn đầy trên gương mặt tái nhợt chưa tan hết lo âu
- À, cái này...
Giờ thì đến lượt Vương Nhất Bác ấp úng không dám trả lời. Cậu có thể đi đâu, chẳng phải là vì thức dậy không thấy anh nên lại lo lắng một trận, chạy đi tìm từ phòng vệ sinh đến nhà bếp, từ cửa trước ra cửa sau, từ tầng trệt lên sân thượng, chạy mấy chục vòng tự nhiên là cả người sẽ đổ đầy mồ hôi rồi. Cậu Vương bị hỏi trúng vấn đề thì im re, nhăn nhó tìm cách lấp liếm. Đã một tháng rồi, từ sau cái hôm ở bệnh viện, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn còn tràn ngập bất an, không đâu lại dấy lên một cơn lo sợ vô cớ. Không phải là cậu không tin anh, mà cậu đang sợ tất cả mọi điều chỉ là ảo giác. Sợ rằng hạnh phúc trong hiện tại là một giấc mơ ngọt ngào mà bản thân tự tưởng tượng ra. Nhất Bác biết rõ không thể nói với anh những chuyện này, nói rồi, anh lại đau lòng, lại tự trách dù anh vốn không có lỗi gì cả, người sai là cậu, không phải anh.
- Em... tập thể dục đó, buổi sáng tập một chút thì tinh thần sẽ tốt cả ngày...
Ờ, có ai làm gì đâu mà tự nhiên nói chuyện hùng hồn còn hơn người ta đọc lời tuyên thệ, cậu Vương có tật giật mình, chính là dùng tốc độ và âm thanh để đàn áp người khác mà. Tiêu Chiến nhìn cái tên ngốc nào đó đang cố che đậy bất an một cách vụn về mà tội nghiệp, tưởng anh không biết thật sao? Một thoáng tê buốt nhè nhẹ thành công len lỏi vào tim
- A Bác, tôi không làm em yên tâm được dù chỉ một chút sao? Là tôi yêu em không đủ nhiều, hay lòng tin của em đối với tôi kém như vậy?
Anh hỏi với một âm vực đều đều, không nhanh không chậm, không nghe ra được cảm xúc vui, buồn, đau lòng hay tức giận. Nhất Bác bị câu nói của anh đánh úp không kịp trở tay, vừa muốn giải thích, lại không biết nên giải thích từ đâu. Giải thích là biểu hiện của sự ngụy biện, không giải thích thì chính là ngầm thừa nhận tất cả. Cậu nghĩ lần này không xong thật rồi, con mèo đã bắt đầu xù lông giương vuốt. Thôi vậy, nếu không tránh khỏi thì cứ đưa mặt ra cho cào vài cái, để xem mèo nhỏ có nỡ cào không.
- Nhìn em căng thẳng như vậy, nghĩa là tôi nói đúng rồi?
Lần này cậu không vội trả lời, cũng không cuống quýt lên tìm cách lấp liếm. Nhất Bác kéo anh ngồi xuống xích đu còn mình đi vòng ra phía sau, vừa đẩy xích đu cho anh vừa thong thả đáp lời
- Anh nói đúng, em thật sự bất an. Nhưng không phải em không yên tâm về anh, chỉ là... những gì đang có bây giờ quá tốt, tốt đến mức em sợ rằng tất cả là ảo giác. Trước đây, không biết có bao nhiêu lần em ao ước một cuộc sống bình yên đơn giản như lúc này, cuộc sống chỉ có anh và em, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn một bữa sau cả ngày dài làm việc, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, đến ngày cuối cùng... Anh xem, có phải rất tuyệt không?
- Ừm, rất tuyệt.
- Nhưng... khi điều đó đến, em lại bắt đầu lo sợ. Sợ tháng ngày này đều do em tưởng tượng, sợ một sáng nào đó thức dậy mới phát hiện ra đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Vì bây giờ quá tốt, nên lại thấy có chút không chân thực.
Cậu ngừng tay, đến ngồi đối diện anh, nhìn sâu vào đôi mắt ưng ửng hồng kia, thâm tâm tràn ngập xót xa
- Anh, em xin lỗi. Em biết những lời này sẽ làm anh không vui...
Tiêu Chiến đối diện với cái nhìn đó mà lòng chợt mềm như nước. Anh biết chứ, cậu vẫn luôn bất an. Không riêng gì cậu, anh cũng vậy. Đi hết một vòng lớn như thế, ai lại có thể ngay lập tức đón nhận niềm vui mà không có vài tia hoang mang lo lắng.
- Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì hai chúng ta cùng nhau mơ đi, đừng ai tỉnh lại hết. Như vậy, em sẽ không cần phải sợ nữa!
Anh kéo bàn tay to lớn của cậu áp lên má mình, ánh nhìn dịu dàng xoáy sâu vào mắt cậu, thâu tóm toàn bộ xúc cảm đang hiện hữu trên gương mặt kia, vài tia nắng sớm xuyên qua hơi lạnh mùa đông mà thả giọt ngắn giọt dài khiến cậu càng trông như một bức tượng cẩm thạch được chạm khắc tỉ mỉ. Đẹp thật! Tiêu Chiến thầm nghĩ bảo bối nhà mình còn xinh đẹp hơn cả những vị thần được cung phụng trong các đền thờ Hy Lạp cổ xưa; lại nhớ đến năm đó, rốt cuộc thì anh bằng cách nào đã tóm dính được cậu, thời gian lâu rồi, có một số thứ không còn nhớ rõ nữa. Mãi mê ngắm nhìn, mãi mê suy nghĩ, anh không hay biết rằng cái nhìn đó của mình có bao nhiêu lực sát thương, mà Vương Nhất Bác của chúng ta chịu đựng kém nhất chính là cái nhìn ướt át câu nhân như thế.
- Ca à, anh có biết anh không nên nhìn em như vậy không? – giọng nói của cậu mang theo mùi vị nguy hiểm không hề che giấu
- Thu cái suy nghĩ không đứng đắn kia của em lại đi. Sư tử ngốc.
Tiêu Chiến nhanh chân tuột khỏi xích đu, thả chậm vài bước đến bên lan can, đôi mắt mơ màng nhìn về phía chân trời xa tít. Sáng nay trời đặc biệt đẹp, giữa cái màu trắng xóa thanh lãnh ấy lại vươn lên vài tia sáng mật vàng óng ánh, cơn gió không mạnh không nhẹ cứ từ từ cuốn tung từng bông tuyết tạo nên sự va đập mềm mại giữa không trung. Quả thật là một bức tranh phong tình nồng nàn nhưng lại không kém phần thanh khiết. Một buổi sáng hoàn hảo!
- Em xem. Đẹp không? – Anh ngẩn mặt đón từng làn tuyết mỏng trượt qua, cơ thể vô thức rướn về phía trước
- Cẩn thận – cậu lo lắng kéo anh trở lại, tay vòng qua eo giữ chặt – coi chừng ngã
Hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc của cậu lan tỏa, bao phủ cả mảng lưng của anh, Tiêu Chiến theo thói quen cọ cọ dụi dụi tìm sự thoải mái. Cọ đến mức người sau lưng cũng bắt đầu phát nhiệt.
- A Bác, bảy năm qua mới là mơ.
Đúng thật là mơ, bảy năm của họ, từng có yêu ái nồng nàn, cũng từng có bi ai hờn oán. Bảy năm, họ dâng hiến thanh xuân của mình vào một chuyến trầm mê, quẩn quanh mải miết trong góc hồng trần nhỏ bé. Bảy năm, mơ một giấc mơ dài, đến mức cổ tích cũng trở thành ác mộng.
- Em đã từng nghĩ mơ cũng được, thật cũng được, chỉ cần có thể ở lại bên anh, thì mơ hay thật đều không còn quan trọng. Nhưng bây giờ em mới biết, giấc mơ suy cho cùng sẽ đến lúc phải tỉnh, nên giấc mơ quả thật rất đáng sợ, cũng rất tàn nhẫn – vòng tay ôm siết chặt hơn một chút, hơi thở sau lưng dường như cũng nặng nề hơn.
- A Bác, nhìn tôi...
Anh xoay lại đối diện cậu, đôi tay nhỏ ôm lấy gương mặt thanh tú kéo cậu vào cái nhìn của anh
- ... Đây không phải là mơ, em không cần phải sợ, tôi vẫn ở đây, bên cạnh em...
- Chúng ta đã lỡ mất bốn năm rồi, em không muốn phí phạm thêm một chút thời gian nào nữa. Hứa với em, ở lại bên em cả đời. Có được không?
Câu nói của cậu khiến trái tim anh thắt lại, nỗi ám ảnh mang tên quá khứ thật sự là một trận dày vò, dù trôi qua bao lâu thời gian, vẫn khiến người ta rùng mình khi nghĩ đến. Họ đã đi hết một vòng chạy đuổi, lúc nắm lúc buông, cho đến tận bây giờ, cánh cửa viên mãn đang ở trước mặt, vẫn là hoang mang chưa dám bước qua. Chỉ sợ... mình đang vội vã, chỉ sợ... còn bỏ rơi lại đâu đó vài điều vướng mắc chưa kịp giải bày, chỉ sợ... thứ cầm trong tay lúc này là sương rơi nước chảy. Trong cuộc đấu tranh giành giật hạnh phúc từ tay các vị thần, Vương Nhất Bác vẫn luôn mạnh mẽ kéo anh về phía trước, bất chấp rằng bản thân mình vì thế mà chịu thương tổn khắp nơi. Lần này, anh nhất định sẽ không chùng bước nữa, lần này, hãy để anh trở thành điểm tựa cho cậu có được không?
Đôi tay anh chầm chậm trượt từ gương mặt tinh xảo kia xuống góc cổ thon gọn, từng ngón mềm mại gảy nhè nhẹ qua yết hầu, nụ hôn rơi vào môi cậu như ngụm rượu vang thơm nồng ngây ngất. Thời gian ngừng lại, không gian cô động thành một chuỗi âm thanh êm tai ngọt mềm nhưng kích động.
- Bây giờ đã chân thật hơn chưa? – anh rời môi cậu, đôi mắt long lanh chớp chớp đến mức ngây thơ
- Chưa – cậu cười gian tà – em muốn thật hơn nữa cơ
Không để anh kịp phải ứng, cậu đã nhanh chóng đem cả cơ thể trùm lên người anh, tham lam công thành đoạt đất, đôi tay không chút yên phận mà kéo quân đánh chiếm từng lớp phòng thủ yếu ớt của người kia.
- Chiến ca... – cậu nói trong hơi thở đứt quãng – em muốn anh... Bây giờ!
"Mùa đông, là mùa lạnh nhất trong năm. Vì lạnh, nên mỗi một cái đan tay cũng trở thành hơi ấm quý giá. Vì lạnh, nên người ta luôn cần có ai đó bên mình, dùng vòng tay của họ xua đi cơn rét buốt trên da thịt, dùng nụ hôn của họ lấp đầy khoảng trống trong tim. Vì lạnh, nên cần một tình yêu nóng bỏng làm tan đi khối băng dày trong tâm thức, cẩn thận mà thắp lên ngọn lửa nhỏ bé giữa cánh rừng đầy sương muối của cõi nhân sinh. Mùa đông là mùa lạnh nhất, nhưng cũng là mùa ấm áp dịu dàng nhất. Chỉ cần tâm hướng về nhau, chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập, chỉ cần trong từng tất hơi thở của ta có người ngự trị, thì ngay cả thâm hải thiên sơn hay hồng hoang tuyệt địa đều không đáng nề hà, lại có sá gì chỉ là một chút tuyết mùa đông ngắn ngủi"
Giọng nói trầm đều của phát thanh viên trên radio vừa kết thúc câu chuyện mùa đông, cũng là lúc trận mưa tuyết trở nên thưa thớt. Con phố bên dưới bắt đầu có càng nhiều hơn dáng người di chuyển, hơi ấm từ lòng bàn tay này truyền sang lòng bàn tay kia, vài cái nhìn e thẹn, vài nụ hôn lén lút, cùng tiếng cười giòn tan ngọt ngào tràn đầy sức sống.
Tuổi trẻ chính là như thế, có thể tự do yêu thương, tự do hờn dỗi, tận hưởng từng khoảnh khắc vui buồn oán giận, để rồi khi đi qua thời gian thử thách, sẽ biết cách trân trọng hơn điều đã từng vô tâm bỏ lỡ trong những năm tháng thanh xuân...!
- Chiến ca! Sau này, mỗi giây mỗi phút em đều sẽ nắm tay anh thật chặt, bám dính lấy anh cả đời. Có chết cũng không buông...!
__HOÀN CHÍNH VĂN__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top