PHẦN 34
Nếu nói cuộc sống là những cú va vào các đường gấp khúc thì quả thật đoạn va chạm này đã khiến tất cả những người trong cuộc phải tái mặt hoảng hồn. Uông Trác Thành vốn là kẻ bình tĩnh đến mức nào, thâm sâu khó lường đến mức nào. Hắn trong mười năm rời khỏi gia đình, thứ trải qua nào phải hoa hồng thảm đỏ, thứ trải qua là từng đoạn cứa tê buốt đến lạnh tim. Mười năm, có điều gì mà hắn chưa từng thấy, chưa từng thể nghiệm. Cuộc sống tàn nhẫn đủ khiến chàng thiếu gia đã quen trong nhung lụa bị vùi dập đến mức trở nên thâm trầm, lãnh đạm. Nhìn nhiều rồi, vốn đã quen rồi, cũng không nghĩ được còn điều gì khiến hắn phải ngạc nhiên hay lo sợ. Vậy mà cuối cùng, vẫn là bị dọa đến mất ngủ cả một đêm. Đoạn ghi âm mà hắn dùng hết mọi thủ đoạn để lấy về, đoạn ghi âm chứa bí mật lớn nhất của vị ca ca mà hắn hết lòng tôn kính thật sự là dọa sợ hắn. Trái tim đã lâu chưa từng đập nhanh đến vậy, tâm tình cũng chưa từng xáo trộn đến vậy, ngay cả tháng ngày theo đuổi ái nhân, ngay cả khi có được nụ hôn đâu tiên trong đêm say rượu, ngay cả khi đã thành công tóm lấy con người cứng đầu mà hắn phải bỏ sức đến tận bảy tám năm. Uông Trác Thành lúc đó cũng chưa một lần căng thẳng quá nhiều.
Phải điên cuồng đến độ nào để đưa ra lựa chọn kia, phải tuyệt vọng bao nhiêu để có thể bất chấp mà làm điều ngu ngốc. Lần đó, nếu như Vu Bân không đột nhiên thấy bất thường, nếu Nhất Bác không thể tìm được nơi mà cậu bốn năm rồi gần như quên bỏ. Hoặc nếu Vu Bân thức muộn hơn một chút, Nhất Bác tới trễ hơn một chút, hay là lúc đó, nếu cậu bận rộn với lịch trình dày đặc, đang lưu diễn nơi xa, nếu cậu không nghe điện thoại... ? Hàng nghìn câu hỏi "nếu như" cứ vây bám không buông trong tâm trí Trác Thành khiến đầu hắn tê rần. Và nếu như... một trong những giả thiết hắn đưa ra thành sự thật, có phải bây giờ thứ hắn đối diện chính là một nấm mồ đầy cỏ cùng hơi lạnh tro cốt phản phất khắp nhân gian?
- Còn may...
May. Vì cuối cùng Vu Bân bất chợt thông minh đến hiếm có khi thấy có điểm bất thường. May. Vì Vương Nhất Bác kia đã dùng tốc độ thần thánh của một tay đua vượt qua hơn sáu trăm kilomet từ Hồ Bắc kịp đến Trùng Khánh chỉ trong hơn hai tiếng đồng hồ. May. Vì Tiểu Thu cũng có mặt để tranh lại mạng sống của anh từ tay thần chết. Quả thật là quá may mắn rồi. Và trong những cái may đó, vừa hay Uông Trác Thành hắn chẳng biết được chút gì, lúc anh đang ở lằn ranh sống chết, hắn còn hớn hở mà kí hợp đồng cho một bộ phim mới, còn đang vui vui vẻ vẻ mà từ chối một tiểu minh tinh. Nghĩ tới tất cả những đều đó, thật không khỏi cảm giác chạnh lòng.
Chuyện đã qua, không nên nhắc lại. Trước mắt, dù rất muốn cho tên nhóc con ấy một bài học, để cậu ghi nhớ thật sâu thứ cảm giác kinh khủng kia. Song... công bằng mà nghĩ thì nhóc con cũng được một trận dày vò không ít, hắn thế mà mềm lòng rồi, nguyện ý đưa tay ra giúp đỡ. Dù sao, cũng là người trong lòng Tiêu Chiến, là đứa em nhỏ mà Vu Bân hết lòng chăm sóc cưng chiều. Trác Thành không hề muốn thừa nhận bản thân cũng thấy tên tiểu sư tử này khá đáng yêu, cười lên một cái nhìn như cầu vồng sau mưa, vô cùng lấp lánh. Mà cái cầu vồng đó, bây giờ lại trốn biệt không rõ tung tích, chỉ còn lại một bầu trời mưa giông mù mịt. Thật sự khiến người khác thương tâm
- Vu Bân – Trác Thành nhỏm dậy, mơ màng nhìn người bên cạnh
- Chuyện gì?
- Tối nay... mình đi uống rượu. Rủ cả tên sư tử ngốc kia theo đi.
- Sao đột nhiên lại quan tâm tới Nhất Bác nhiều vậy?
Câu hỏi này của Vu Bân là thật lòng, một mảnh nghi kỵ cũng không có. Uông hồ ly mấy hôm nay là bày trò gì không biết
- Tên đó – hắn nở một nụ cười lười biếng – tối nay cần có chút hơi men...
.
.
.
Vương Nhất Bác quả thật là cần có hơi men. Nhưng không phải là một chút. Lúc này, cho cậu một thùng có khi còn không đủ. Nhưng cậu không uống, còn từ chối đi cùng. Cậu trước nay vốn chưa bao giờ muốn dùng bia rượu giải quyết tâm trạng của mình, hôm nay lại càng không.
Nhất Bác tháo tai nghe, không thể tin được những điều vừa nghe thấy trong đoạn ghi âm đó. Tiêu Chiến của cậu, người luôn bình tĩnh trước mọi sóng gió, người luôn dùng dịu dàng mà đối đãi với toàn thiên hạ. Lại trở nên bất cần như vậy, đối với bản thân vừa thô bạo vừa tàn nhẫn không chút nương tay, không có một giây do dự. Dù nói rằng anh lựa chọn đặt cược lòng tin của anh dành cho cậu, lựa chọn đặt cược rằng cậu sẽ quay về, nhưng trong đoạn ghi âm đó, có thể nghe ra được từng hồi tuyệt vọng. Đặt cược. Nghe như cái cớ cho quyết định của chính mình, mà bản thân người trong cuộc có đôi khi còn không ý thức được. Bốn năm dài như vậy, chẳng có một tín hiệu nào, lòng tin... liệu vẫn nguyên vẹn không chút hao mòn?
- Ca à, em có gì tốt chứ. Sao có thể được một người như anh dành nhiều tâm ý đến vậy?
Cậu đứng lên bước đến cửa sổ, chậu cúc vàng đã được đặt lại chỗ cũ. Mấy hôm nay, nó bất chợt héo rũ đến thê thảm, dù cậu có cố sức chăm nom bao nhiêu, vẫn không cách nào níu kéo cái sinh mệnh đang ngày càng tàn lụi của nó. Đây là chậu cúc mà họ đã cùng nhau mua. Từ rất lâu rồi, sau khi Trần Tình Lệnh đóng máy, lần hẹn hò đầu tiên, anh đã mua hai chậu cúc, một cho anh, một cho cậu. Suốt bảy năm qua nó vẫn nở rực rỡ dù cậu không giỏi chăm nom, nếu không muốn nói là chỉ đơn giản mỗi ngày tưới nước một lần. Hôm Tiêu Chiến từ bệnh viện trở về, đã cằn nhằn là trên cửa sổ quá trống trải, nắng gắt hoặc mưa to thì đều dễ khiến hoa bị hỏng, vậy là anh dời nó vào bàn làm việc. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc đó chậu cúc lại ngày một yếu đi, cánh hoa rụng vàng cả mặt bàn. Cậu rất sợ, sợ nó sẽ tàn lụi hết, sợ tín vật đầu tiên của hai người sẽ không còn nữa, nên lại mang nó ra bệ cửa sổ, với hy vọng nó vẫn tươi tốt giống như bảy năm nay.
Có những thứ thường ngày không để ý thì vẫn vẹn nguyên, đến khi bỏ lòng chăm nom, lại sợ hãi sự sủng ái ấy mà trốn tránh rất nhanh. Chậu cúc cũng vậy. Anh cũng vậy. Tình cảm của họ, đi qua gian truân vẫn còn đó, đến lúc cậu tỉnh ngộ muốn vung bồi thì dường như đã muộn rồi. Tâm tàn, chân tình cũng nguội lạnh. Thứ còn lại chỉ có hối tiếc cùng hồi ức bi ai.
- Xin mày. Cố gắng lên. Đừng chết có được không?
Nhất Bác vuốt nhẹ lên một cánh hoa yếu ớt. Đúng rồi, vuốt rất nhẹ, mà cái cánh hoa đó vẫn rơi. Giữa không gian yên tĩnh lại dội lên từ đâu đó tiếng cười hỉ hả nghe như chế nhạo. Bên ngoài, tuyết bắt đầu dày hơn, cơn gió lạnh lẽo tràn qua không gian, thô bạo mà rứt từng cánh mỏng manh yếu ớt kia xuống, rải khắp bệ cửa một màu vàng lay lắt. Chậu cúc chỉ còn sót lại một nụ hoa duy nhất, lặng lẽ cuộn mình vào sâu trong tán lá, như lẩn trốn, như sợ sệt. Loại cảm giác bi thương này thật khó diễn tả, bất lực vô cùng. Chính là dù cố gắng đến đâu cũng không mang lại kết quả, cố gắng nhiều bao nhiêu, cuối cùng chỉ là quân cờ trong cái trò chơi định mệnh nhàm chán mà các vị thần bày ra.
Nhất Bác thầm nhẩm đếm số lần mà cậu ngỡ như đã về tới đích, giật mình nhìn lại... mới thấy mình vẫn còn ở giữa khơi xa. Những gì cậu hiểu trước đó, những gì đã từng mặc định, cuối cùng đều thay hình đổi dạng. Hỏi cậu có vui không khi biết sự thật, câu trả lời tất nhiên là có. Nhưng thứ to lớn hơn đang đè chiếm tầm hồn lại chính là bức bối đến sắp điên, bức bối đến thở không nổi. Dường như không khí xung quanh cũng bị rút cạn rồi. "Một người có thể vì một người khác làm được đến bao nhiêu chuyện, một người vì kẻ từng tổn thương mình còn có thể chấp nhận hy sinh đến mức nào?" Khoảnh khắc người kia tìm được ký ức, thứ anh phải đối diện có lẽ còn khổ sở hơn cả nỗi đau sinh tử, thứ phải đối diện...
Nhất Bác đặt tay lên ngực trái bấu chặt, vò đến nhàu nát lớp áo sơ mi bên ngoài, hận không thể moi luôn tim mình ra mà nhìn xem nó có hình dạng gì, màu sắc gì. Cậu là ai, cậu làm gì xứng đáng với người kia. Có tư cách nào để đòi hỏi người kia quay lại.
Ngày hôm đó, anh bình tĩnh đối đáp với cậu, hứa hẹn không oán trách, hứa hẹn sẽ vẫn là bạn bè. Ngày hôm đó, khi cậu rời khỏi, ôm theo hy vọng, một lòng mong chờ, còn muốn dùng chân thành của mình làm anh tin tưởng. Mỗi lời nói, mỗi hành động, có điều gì không phải là dao đâm vào tim chứ! Nếu anh oán trách, nếu anh tức giận, nếu anh lạnh nhạt đẩy cậu ra xa, có lẽ còn tốt hơn. Vậy mà anh vẫn dịu dàng như trước, vẫn dung túng lỗi lầm của cậu, dung túng... mặc cho cậu đang từng giây từng phút thương tổn anh. Nhất Bác thu bàn tay thành nắm đấm, vô thức mà đấm mạnh vào ngực, từng cú đánh chậm chạp, nặng nề, hữu lực... Thời gian từ từ trôi qua, đến lúc cả cơ thể đổ sụp xuống, vô lực, cậu ngất đi.
...............................
Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong phần thu âm cho bài hát của một bộ phim điện ảnh. Anh thong thả lấy điện thoại ra xem, lướt qua vài bảng tin. Mai Uyên bận rộn thu dọn đồ đạc, vài phút lại quay nhìn anh, cả gương mặt tràn đầy phân vân. Thanh Phương vừa gọi đến báo Nhất Bác nhập viện rồi. Phần thông báo ngắn gọn, đơn giản không có lấy một câu thừa thải. Nhưng trong đó ý tứ rất rõ ràng, chị biết, ai có thể hiểu rõ Thanh Phương bằng chị chứ, sao lại không biết được cuộc gọi kia là gì. Nhưng chị lại do dự, có nên nói với Tiêu Chiến không? Nói, chắc chắn đứa trẻ ngốc nhà chị sẽ đứng ngồi không yên, nói ra, có phải sẽ đẩy anh đến chỗ càng khó khăn hơn không? Đã ba tuần rồi họ không gặp lại, dù anh im lặng, cũng không kể với chị bất kì điều gì, song chị biết anh đang khổ sở đến mức nào. Miệng nói buông, mà tâm cứ giữ chặt. Ngoài mặt làm ra bộ dạng vô cùng thoải mái, bên trong lại vụn nát đến không ghép nổi hình hài.
- Nếu chị có chuyện gì thì cứ nói đi
Tiêu Chiến lên tiếng mở đường khi xe của họ đã đi đến gần phố cổ Hutong. Mai Uyên nhìn anh, khó khăn đưa ra quyết định
- Không có gì, chỉ muốn nhắc em chú ý sức khỏe thôi. Thời gian này lịch trình dày đặc, nên...
- Em không sao. Đã bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy, thì phải cố gắng nhiều hơn. Em có tuổi rồi, không chăm chỉ một chút thì chẳng mấy chốc sẽ bị công chúng lãng quên ngay. Em vẫn còn muốn ở lại với nghề thêm vài năm nữa
Câu nói nửa đùa nửa thật này khiến Mai Uyên tức gần chết. Gì mà có tuổi, gì mà bị lãng quên. Em trai à, em không ý thức được sức nóng của mình hay là quá xem nhẹ bản thân. Người lúc nào cũng nằm trong top ba của tất cả các bảng xếp hạng từ giá trị thương mại đến năng lực cá nhân mà cũng có tư cách nói mình sắp hết thời, vậy không biết phải là kiểu người gì mới được tính là đang thịnh vượng, như kiểu của tiểu sư tử nhà em sao? Mai Uyên thầm khỉnh bỉ một hồi trong lòng
- Ừm. Nhưng phải chú ý sức khỏe, dù sao cũng có tuổi rồi mà
- Ôi chị... lời tàn nhẫn này là học từ ai đây? Mỹ nhân của chị đúng là dạy hư chị rồi
Mai Uyên phá lên cười thỏa mãn, mấy từ "mỹ nhân của chị" tạo cảm giác vô cùng thành tựu. Anh cũng cười, lâu lắm không thấy anh cười vui vẻ như thế, thật sự không nỡ dập tắt tiếng cười kia chút nào
- Chiến Chiến. Thật ra... – chị nhăn mặt, hạ quyết tâm – Nhất Bác nhập viện rồi.
Mấy lời này không nặng không nhẹ, vừa đủ khiến nụ cười tươi trên môi anh đông lại, điện thoại trên tay rơi bộp xuống sàn xe. Tiêu Chiến mím môi nhìn chị trợ lý của mình đang căng thẳng, gương mặt lúc xanh lúc đỏ.
- Bệnh gì? – lời hỏi ra ráo hoảnh, mà trống ngực thì dồn dập đến mức thiếu chút nữa anh đã lăn ra chết vì không kịp hít thở rồi
- Bác sĩ nói là suy nhược cơ thể, còn bị thương nữa
- Bị thương?
- Là do mấy hôm trước... tham gia chương trình thực tế... gặp chút sự cố.
Tiêu Chiến hạ kín xe xuống, lặng im nhìn ra bên ngoài. Không gian phố cổ chầm chậm trôi lùi về phía sau. Ngày đông tuyết phủ, phố cổ khoác lên mình lớp áo trắng lạnh lẽo tang thương, đây đó có vài đứa trẻ tụm năm tụm bảy trước nhà nghịch tuyết.
- Chiến Chiến à... hay là...
Câu nói của Mai Uyên chưa kịp thốt ra hết đã tan nhanh vào không khí lạnh, vài bông tuyết nhỏ theo gió đáp mình, nhiệt độ ấm áp trong xe nhanh chóng hạ thấp. Tiêu Chiến vẫn nhìn đăm đăm ra bên ngoài, khẽ đưa tay đón tuyết rồi nhìn nó tan thành nước trong lòng bàn tay
- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Giờ đi về – vừa nói chị vừa chồm qua nhấn nút kéo kín xe lên – cả người em lạnh cóng rồi kìa, còn nghịch tuyết. Em tưởng mình là trẻ lên ba à
- Đến bệnh viện đi
Thanh âm phát ra chỉ vừa đủ nghe, không gấp không loạn, vô cùng trầm tĩnh. Mai Uyên ngẩn người nhìn anh, khẽ cười. Chị lấy điện thoại gọi cho Thanh Phương trao đổi vài câu rồi nhắc tài xế chuyển hướng về bệnh viện Trung Ương. Lại quay nhìn Tiêu Chiến lần nữa, anh đã ngã người vào ghế nhắm mắt, nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng chị biết, lần đấu tranh nội tâm này thật không dễ dàng chút nào.
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi bên giường bệnh của Nhất Bác, không hỏi han tình hình, không giao tiếp với ai một câu nào, chỉ im lặng nắm bàn tay to lớn kia. Cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo gần như đóng băng toàn bộ những người có mặt. Bác sĩ sau vài câu trao đổi với Thanh Phương thì nhanh chóng rời đi, hai chị trợ lý cũng cảm thấy thời điểm này không nên ở lại. Tiêu Chiến dịu dàng ấm áp thường ngày bất chợt chạy đâu mất không rõ tung tích, cái con người đáng sợ này là ai vậy, họ không quen, mà cũng không muốn làm quen. Còn ở lại thêm giây phút nào nữa thì hai người họ thật sự có nguy cơ bị đông thành hai tảng băng di động mất. Thanh Phương cười gian tà rồi nhanh chóng kéo Mai Uyên ra ngoài nói chuyện yêu đương, bỏ mặt tiểu sư tử nhà chị tự sinh tự diệt.
Thực tế, tên sư tử nào đó vẫn còn đang ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết gì đến sự tồn tại của cái người mà cậu ngày nhớ đêm mong, càng không biết được lúc này bàn tay nhỏ nhắn kia đang siết lấy tay cậu đến gần như run rẩy. Tiêu Chiến nhìn người đang nằm trước mặt mà quặn lên từng cơn đau nhức, mới có ba tuần, ba tuần không gặp mà cậu đã gầy đi nhiều như vậy, gương mặt xanh xao hốc hác, mắt cũng thâm quầng như gấu trúc vì thiếu ngủ. Không phải đã nói sẽ chăm sóc bản thân thật tốt rồi sao, anh mới vừa không quản một chút, thì đã sinh hoạt tùy tiện, lời hứa tự chiếu cố gì đó lập tức bị cậu ném ngay vào sọt rác không một giây lưu luyến. Đúng là đồ ương bướng không biết nghe lời!
Vương Nhất Bác trong giấc ngủ chập chờn bất giác cảm nhận được một cỗ ấm áp trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lan nhanh, bao phủ lấy cơ thể mệt mỏi, trái tim nứt vỡ cũng thấy dễ chịu vài phần. Hơi thở quen thuộc này, mùi hương ngọt ngào mà cậu dùng ý niệm cả đời để ghi nhớ, trong một thoáng dường như tràn khắp không gian, lấn át cả mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh. Cậu lại mơ thấy anh. Cũng chỉ có trong giấc mơ anh mới ở gần như vậy, cũng chỉ có trong giấc mơ cậu mới được gặp anh. Vậy thì ngủ thêm một chút đi, mơ lâu thêm một chút. Tốt biết mấy.
- Tên ngốc. Chỉ biết làm người khác lo lắng. Bao nhiêu tuổi rồi còn không trưởng thành lên chút nào
Tiêu Chiến vuốt nhè nhẹ bàn tay cậu, di chuyển chầm chậm trên từng nốt chai sần kia. Đôi tay này, đã từng mạnh mẽ linh hoạt mà chinh phục tốc độ đường đua, cũng đã từng ôn nhu dịu dàng ôm lấy anh trong từng đêm tịch mịch. Bây giờ, lại trở nên yếu ớt đến không có chút sức lực phản kháng nào
- Nhanh khỏe lại cho tôi. Nhìn em như vầy tôi không quen chút nào hết
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, nhìn thật lâu gương mặt xinh đẹp đang ngủ say. Nên về rồi, không thể ở lại được nữa, còn ở lại, sợ là chính bản thân anh sẽ không giữ nỗi tâm tình của mình.
... Cuộc sống chính là những cú va vào các đường gấp khúc, mà ở mỗi nếp gấp ấy luôn chứa đựng hàng vạn bất ngờ. Ví như chiếc hộp Pandora, dù bên trong có bao nhiêu tai ương thì thứ cuối cùng còn nằm lại ở sâu dưới đáy hộp chính là hy vọng. Chỉ cần còn hy vọng, còn chấp niệm, thì dù có là thiên tàn địa tận, cũng chưa chắc không thể vãn hồi. Tiêu Chiến trong cuộc đấu tranh này chấp nhận chịu thua nhưng Vương Nhất Bác thì không, cho dù để cậu bắt đầu lại bao nhiêu lần, trong từ điển cuộc đời của cậu không bao giờ có khái niệm "bỏ cuộc". Vậy nên cái khoảnh khắc Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, lại nhận ra một lực nắm vô cùng kiên định trên cổ tay, lần này, quả thật là trốn không kịp rồi.
- Anh vẫn còn muốn trốn?
Không biết từ lúc nào, tên sư tử kia đã thức rồi, cậu vẫn nằm đó, vẫn nhắm mắt như đang ngủ, chỉ có bàn tay giữ chặt không buông
- Anh tính lén lút đến rồi lén lút chuồng đi đơn giản như vậy. Tưởng em không biết nên muốn làm gì thì làm hay sao?
Dù trong giọng nói của cậu vô cùng nhẹ nhàng, lại có một thứ áp bức kinh khủng, nặng nề trùm lấy không gian, khóa chặt bước chân người còn lại không cho tiến lên dù chỉ một chút. Tiêu Chiến hít thở vài hơi, cố gắng bình tĩnh. Gì đây, anh có lòng tốt đến thăm cậu, sao lại giống như kẻ trộm bị bắt trong khi trên tay còn cầm theo tang vật? Thật không công bằng.
- Tôi không trốn. Chỉ là đến lúc phải về rồi
- Thật? – cậu mở mắt nhìn anh
Anh gật đầu xác nhận, cố rút tay về
- Vậy sao tay anh lại run như vậy, còn rất lạnh. Là nhiệt độ trong phòng này thấp quá?
- Em lấy quyền gì chất vấn tôi?
Anh không hiểu vì sao mình tức giận, cánh tay vung mạnh, thành công thoát ra, bước chân nhanh hết mức đi về phía cửa, mà vẫn chậm hơn trước tốc độ như tia chớp của người kia. Cậu bấm chốt, hai tay khóa chặt hai bên, dán dính người vào cánh cửa, mặt đối mặt ở khoảng cách gần như chỉ cách nhau chừng một gang tay khiến anh áp lực. Tiêu Chiến đảo mắt hết bên đây rồi đến bên kia, cố gắng tìm một điểm nhìn nào đó
- Nhìn em – cậu trầm giọng – anh dám nhìn em rồi nói "anh không trốn" hay không?
- ...
- Em đáng sợ như vậy sao? Đến nhìn anh cũng không dám
Tiêu Chiến bây giờ thật sự cảm nhận được cái gì gọi là con mồi trong tay mãnh thú. Loại áp lực này không thể chỉ dùng vài lời đơn giản để hình dùng. Loại áp lực đến từ sâu trong nội tâm, càng lúc càng mãnh liệt. Chỉ là... không biết hôm nay tiểu sư tử đang bị ai chọc điên, còn hung hãn như vậy
- Tiêu Chiến! – tiếng gầm gừ càng lúc càng âm trầm nguy hiểm, thành công kéo anh ra khỏi tầng tầng lớp lớp suy nghĩ mông lung
- Em phát điên cái gì vậy. Bệnh đến đầu cũng bị hỏng luôn rồi hả?
Anh trừng mắt nhìn cậu, không còn tránh né nữa. Trận đấu mắt này dường rất dài, dài như một kiếp người, lại dường như rất ngắn, chỉ vừa đủ gói lại trong đoạn hơi thở đứt quãng lúc được lúc mất của cả hai. Một tia lý trí chợt thắp sáng như ngọn lửa mong manh giữa rừng đêm lạnh lẽo đã kịp thời kéo cậu trở về. Anh nói đúng rồi, Vương Nhất Bác cậu đang phát điên cái gì đây? Cậu lấy quyền gì để chất vấn, lấy tư cách gì để đòi hỏi. Chỉ là, vừa rồi rất phẫn nộ, nhìn anh, nhìn cái cách anh nhẫn nhịn, cậu thật sự tức giận đến mức không kiểm soát nổi.
- Em xin lỗi. Là em quá phận
Cậu buông lỏng, giải thoát cho người từ nãy đến giờ vẫn đang bị ép dính vào cánh cửa. Nhìn cổ tay nhỏ mềm xèo của anh đã ửng đỏ lên vì lực siết quá mạnh, tim gan cậu như đảo lộn, sao cậu lại làm anh đau nữa rồi.
- Đau lắm đúng không. Em xin lỗi. Lúc nãy em nhất thời... không đủ tỉnh táo
Nhất Bác nâng tay anh xoa xoa, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể.
- Tôi cũng không phải loại yếu đuối như vậy. Được rồi, không sao đâu
- Đỡ đau chưa – cậu vẫn miệt mài xoa vuốt
- Nhất Bác, tôi thật sự không còn đau nữa – anh dịu giọng
- Nhưng em đau. Nhìn anh như vậy em không chịu nổi. Làm ơn, đừng dung túng em nữa. Hay là... anh mắng em vài câu đi, hoặc đánh em vài cái. Đừng tự mình chịu đựng hết mọi thứ, cũng đừng làm tổn thương mình nữa. Được không?
- Ngốc – anh xoa đầu cậu, vẫn một vẻ cưng chiều – đang yên lành, nói cái gì không biết nữa.
- ....
- Biết lỗi rồi thì nhanh khỏe lại cho tôi. Thời tiết đang xấu, tôi không muốn lâu lâu lại nghe tin em bệnh đến nhập viện đâu. Tôi già rồi, đi tới đi lui cũng mệt lắm có biết không
Mấy câu đơn giản nhẹ nhàng này vừa hay bóp chặt lấy tim cậu đến gần như ngạt thở. Nếu là trước đây, nghe được những lời nói đó có lẽ cậu sẽ vui vẻ mà gật đầu hứa hẹn, vui vẻ mà hưởng thụ sự sủng ái của anh. Còn bây giờ, sao lại thấy xót xa như vậy, đau lòng như vậy. Người này, tốt đẹp biết bao nhiêu, nếu cậu sớm trưởng thành, có lẽ mọi chuyện đã khác. Cậu choàng tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm vai, tìm kiếm mùi hương ngọt ngào của anh.
- Em nhớ anh!
- Nhất Bác...
- Một chút thôi, yên lặng một chút. Em chỉ làm càn nốt hôm nay...!
Cậu siết chặt vòng tay. Anh yên lặng, do dự, đấu tranh, cuối cùng thỏa hiệp. Tiêu Chiến đáp lại cái ôm của cậu. Vỗ về an ủi, tràn đầy bao dung.
- Chiến ca. Anh cũng nhớ em có đúng không?
- ...
- Được rồi, em không hỏi nữa. Anh có thể đến đây, với em như vậy là tốt lắm rồi
Cậu lưu luyến buông tay, thật sự là đủ rồi, làm người phải biết điểm dừng
- Cảm ơn anh đã đáp ứng sự đòi hỏi quá đáng của em. Xem như là... em bệnh tới đầu cũng hỏng luôn rồi. Sau này em sẽ không...
- Nhớ – anh bất ngờ nói lấp lửng không đầu không cuối
- Dạ...?
- Tôi lúc nào cũng nhớ em
Tiêu Chiến bất ngờ áp sát, xoay người hoán đổi vị trí, ép cậu vào cửa, mấy ngón tay thon gầy chạm vào gương mặt còn đang ngơ ngẩn kia, di chuyển chậm rãi, tỉ mỉ mô tả từng đường nét, dùng cảm giác của riêng mình khắc họa thật sâu hình ảnh ấy vào tim. Cho tới khi đôi môi mềm mại của anh tìm thấy môi cậu, Nhất Bác vẫn chưa thật sự hoàn hồn. Tiêu Chiến hôn rất dịu dàng, từ tốn, không vội vàng, không gấp gáp, chỉ mang hết chân tâm mình ra mà đối đãi, cẩn thận từng chút một mà yêu thương. Bướm chết vì hương hoa, ong chết vì mật ngọt, đạo lý này dù đặt trong bối cảnh nào cũng vô cùng chuẩn xác. Trận chiến vừa mới mở màn, định sẵn là tên tiểu sư tử kia đã bại. Một câu trả lời, một nụ hôn, đơn giản như vậy đã kích bại toàn bộ thành trì của cậu Vương nào đó, đồng thời cũng làm sợi dây thần kinh cuối cùng vẫn luôn níu kéo sự bình tĩnh của cậu đứt phựt.
"Tiêu Chiến, anh đã thật sự chuẩn bị tinh thần để lãnh hậu quả cho hành động của mình chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top