PHẦN 33
Tháng chín chầm chậm trôi qua mang theo mùa thu rời khỏi. Từng cơn gió lạnh rét da đã dần ngự trị khắp mọi nẻo đường. Năm nay, mùa đông đến sớm, đây đó vài nơi đã trông thấy những bông tuyết đầu tiên phấp phới treo giữa không trung, dù rằng tiết trời vẫn chưa quá tệ. Trên ô cửa kính lớn, hơi lạnh mờ mịt bám chặt từng mảng dày mỏng khác nhau, khiến tầm nhìn càng thêm mông mị. Ngoài kia, có vài nhóm người đang vội trở về, bàn tay to ấp lấy bàn tay nhỏ, tiếng cười giòn giã non nớt xen lẫn trong tiếng thúc giục của các bậc phụ huynh.
Qua cái nhìn lúc được lúc mất trên ô kính mờ hơi nước, những thứ dường như là đẹp xinh ấy lại càng trở nên hư ảo đến không chút thực tế nào. Uông Trác Thành ngã vật vựa trên chiếc ghế bành to lớn, lớp nệm lót mềm mại ấm áp đến mức hắn cứ lăn nghiêng rồi lật ngửa đầy thích thú, chốc chốc lại cuộn cả hai chân lên, co dũi thoải mái, không quan tâm đến hình tượng, cũng mặc kệ luôn đây là chốn công cộng chứ chẳng phải nhà riêng. Vu Bân ngồi đó nín nhịn, chịu đựng tên hồ ly kia một mặt tùy hứng chiêu trò, mặc khác đang cố tình bán manh với mình ở giữa quán café đông lúc nhúc người.
- Trác Thành. Đủ rồi đó. Làm ơn ngồi dậy đàng hoàn đi. Ở đây là quán café, không phải nhà cậu đâu
Vu Bân bực mình chịu hết nổi, âm vực cố gắng đè đến mức thấp nhất để không gây chú ý xung quanh.
- Làm sao? Anh khó chịu à? – Trác Thành giọng nói nửa lười nhác nửa khiêu khích
- Vậy cậu thử đổi lại là tôi xem có khó chịu không – Vu Bân gầm gừ, giọng trầm hơn một chút
- Được. Đổi đi. Chỉ sợ anh không dám
Đúng vậy, Vu Bân hắn không dám. Bởi vì lúc này Uông đại thiếu gia của chúng ta đang lật qua lật lại, lộn tới lộn lui trên đùi của Vu Bân, mà không, phải nói hắn sắp leo vào lòng của người ta luôn rồi. Vậy nên Vu Bân hắn không thể đổi chỗ, cũng không có gan mà đổi chỗ. Tức tối, hắn quay mặt ra cửa sổ, tiếp tục quan sát những hình ảnh nhỏ to đang di động bên ngoài, làm bộ như cái cục đang quấy phá kia chỉ là một con gấu bông size XXL
Sự tình hôm nay là cả đoạn dài phức tạp. Bắt đầu bằng một đêm dắt nhau đi uống rượu bình thường, đến khi say vật vã, câu chuyện từ chỗ chỉ là những lời bông đùa đến lúc bắt đầu nức nở. Từ những kể lể oán trách đến lúc máu nóng bốc lên không kềm chế được tay chân. "Hôn em một cái, anh phải chịu trách nhiệm với em hết một đời, anh dám không?" Câu hỏi lúc say, nhưng đáp lại là khi tỉnh táo. Vu Bân đêm đó ma xui quỷ khiến thế nào, lại gật đầu đồng ý rồi, cũng tự mình cảm thấy muốn chịu trách nhiệm rồi. Gần mười năm cho một lời hẹn chờ đợi, gần mười năm cho một tâm tình không chút lung lay. Vu Bân đi hết một vòng rối loạn của lòng mình, đi hết một vòng lúng túng không biết nên đối đãi thế nào mới đúng. Đêm đó, hắn vậy mà thừa nhận bản thân mình đã quen với sự tồn tại của ai kia. Nhớ tới một lần nào đó lúc tâm sự cùng Tiêu Chiến, hắn từng nói "hình như Trác Thành bắt đầu yêu rồi". Lời kể ra như câu chuyện phiếm, lại chính mình còn thấy mất mác đến khó tin, đến nỗi uống say vật ra mà mặc kệ Tiêu Chiến vừa vác vừa tha, đem hắn nhét vô phòng khách sạn. Nhìn người ta vui cười với vài bóng hồng xanh đỏ trong buổi tiệc của Thiên Hằng, còn tức giận đến mức nốc liền một hơi mấy ly rượu mạnh. "Tôi hôn cậu một cái, thì cậu là người của tôi, không có đi bán thính lung tung nữa biết không"
Ừ, vậy đó. Nên giờ đây Uông đại thiếu gia của chúng ta đang rất đắc ý mà cuộn thành một cục bông tròn tròn mềm mềm trên người cái tên "Lỡ hôn một cái mà phải chịu trách nhiệm cả đời kia". Còn cố tình ngọ nguậy lung tung chọc điên người ta. Điên đi, điên nhiều vào. Hắn thích!
- Nhất Bác sau rồi? – Trác Thành hỏi bâng quơ
- Vẫn vậy.
- Còn Chiến ca
- Giống nhau – Vu Bân thở dài, tâm tình trở nên trì trệ
- Anh lo sao?
Một thoáng im lặng trôi qua, tiếng thở của Vu Bân chậm đến mức xém tí thì không nghe ra được. Trác Thành cũng đã thu lại dáng vẻ lả lơi tùy hứng của mình. Hắn ngồi lại thẳng thớm, cầm ly cacao nóng lên thổi nhẹ rồi đưa cho Vu Bân
- Một người trốn tránh, một người lại cố sức đuổi theo. Anh nói xem, có phải rất giống chúng ta lúc trước không?
- Giống thế nào được. Họ đã từng ...
- Mới nói anh ngốc. Chẳng hiểu sao em lại thích nổi cái người cả lo ưa phát sáng như anh nữa. Tin em đi. Hai người đó sớm muộn cũng về với nhau thôi.
- ....
- Không tin? Em trước giờ có từng nói sai chuyện gì chưa – hắn cười cười, cánh môi nhếch lên đầy mờ ám
Trác Thành đan năm ngón tay mình vào tay Vu Bân, siết nhẹ. Cái nhìn trượt qua cặp chân mày hơi nhíu lại của người kia, chớp chớp mắt, dẫn dụ. Bên ngoài, tuyết bất ngờ rơi. Bên trong, mùi cacao lan tỏa nhè nhẹ càng làm không gian thêm ấm áp...
Cuối cùng, âm mưu câu dẫn của Trác Thành đổ sông đổ bể. Vương Nhất Bác cả người phả ra hơi lạnh đóng băng toàn bộ không gian hai mươi mét xung quanh tự nhiên xuất hiện rồi ngồi xuống ghế đối diện. Gương mặt lạnh ngàn năm không đổi cứ như tảng băng trong veo mà bình thản thưởng thức một màn tình tứ sởn da gà của hai vị ca ca. Vu Bân lúng túng bưng Trác Thành bỏ qua một bên, vội vã điều chỉnh lại tư thế, cười tươi một cái, xem như không có chuyện gì.
- Xong việc rồi à – Vu Bân hỏi
- Ừm
- Em uống gì?
- Gì cũng được
Nhất Bác trả lời tùy tiện. Thật sự thì đối với cậu bây giờ uống gì cũng không có khẩu vị. Vừa xong buổi ghi hình kéo dài sáu tiếng đồng hồ, cậu mệt lả rồi, chỉ muốn về nhà ngủ. Đến phút cuối lại bị hai vị ca ca yêu dấu lôi kéo, ép buộc phải đến cho bằng được. Thật ra thỉnh thoảng gặp nhau cũng tốt, có thể làm tâm tình cậu thoải mái hơn. Chỉ là không nghĩ được vừa đến nơi đã được thưởng thức một màn yêu yêu thương thương của hai cái kẻ cậu không bao giờ nghĩ sẽ đến với nhau này. Mệt, lạnh, lại trở thành khán giả bất đắc dĩ cho một đoạn phim tình cảm mặn mòi, tự nhiên là tâm trạng vô cùng khó nói
- Uống cái gì nóng nóng đi, để ấm người. Cacao nóng nha
Trác Thành gợi ý, vừa định quay sang oder với phục vụ thì cậu đã cướp lời
- Trà gừng
Thật ra Nhất Bác không hẳn là thích vị trà gừng, cũng không chú ý tới việc uống cái gì sẽ tốt cho cơ thể. Chỉ là mấy tiếng "để ấm người" làm cậu nhớ đến đêm đó, nhớ vị trà của người kia đã pha. Cậu nhớ Tiêu Chiến. Đã ba tuần rồi anh tránh mặt cậu, từ sau cái ôm sáng hôm ấy, anh luôn từ chối gặp cậu, mặc dù đã hứa sẽ vẫn giữ tình bạn, nhưng rõ ràng là anh không muốn tạo cho cậu bất cứ cơ hội nào.
- Mọi thứ ổn không?
- Ổn – cậu cầm ly hớp một ngụm, trả lời máy móc
- Anh không hỏi công việc
- Ừm.
Hương trà thơm lan tỏa, mềm mại, vương vấn. Nhưng vẫn không giống. Cậu buông ly, cảm thấy vị trà này thật tệ. Đắng, chát, còn cay nữa. Thật sự không giống mùi trà mà anh đã pha.
- Không quen? – Trác Thành đảo mắt nhanh trên cái vẻ mặt nhăn nhó của cậu
- Đắng. Khó uống.
- Là tự cậu chọn thì ráng mà nuốt. Có nhiều gợi ý như vậy nhưng cứ thích tìm ngược thì đáng đời cậu rồi. Kêu than cái gì
Nhất Bác giương mắt nhìn Trác Thành, câu nói nghe có vẻ tùy tiện song lại đầy ý tứ. Không phải tự nhiên mà tên kia có biệt danh Uông hồ ly, sự thâm sâu khó lường của hắn luôn khiến người khác không cách gì phòng bị. Rất ít khi tỏ ra quan tâm ai ngoài Vu Bân và Tiêu Chiến, nhưng một khi đã lên tiếng, thì mỗi lời hắn phán giống như thần thánh vậy, một li cũng không sai. Nhất Bác trước nay đều nuốt không nổi những lời thiếu kiêng kỵ của Trác Thành, đó là lúc cậu còn bận rộn yêu đương sướt mướt. Nhưng bây giờ, thật sự lại mong chờ được nghe lời khuyên của cái tên hồ ly đầu đầy sạn này. Đáng tiếc, Uông Trác Thành là ai, hắn là tên tàn nhẫn đến mức không bỏ ra được chút từ tâm nào để mà an ủi người khác, với hắn, cách làm người ta tỉnh táo nhanh nhất chính là tạc vào mặt vài xô nước lạnh. Bạo lực, trực tiếp vô cùng.
- Đừng có lúc nào cũng đeo lên cái mặt chán đời hết muốn sống đó nữa. Khó coi chết đi được. Ông đây ngày đông lạnh lẽo còn phải vác thân ra đường vì cậu, giả bộ lấy chút thành ý thì thiệt thòi cho cậu lắm à. Ca cũng không phải ai đó còn biết dịu dàng cưng chiều người khác để cậu khen cái này ngon chê cái kia dở đâu nha.
Trác Thành một hơi lải nhải, lời lẽ mặn chát không chừa lại cho cậu chút mặt mũi nào
- Trác Thành, bớt vài câu đi
- Bớt, em còn thấy chưa đủ kìa – Trác Thành nhếch môi – Anh mới nên bớt cưng chiều cậu ấy đi
- Tôi không có – Vu Bân lúng túng, sao trái banh lại đá qua chỗ hắn rồi
- Em là muốn tốt cho cậu ấy. Anh cuống lên làm gì? Em có ăn thịt cậu em nhỏ của anh đâu
- Tôi không phải ý này, cậu biết mà...
- Vu Bân, không sao – Nhất Bác lên tiếng, triệt để làm Vu Bân im miệng
- Như vậy mới phải. Nghe lời một chút, tôi nói cho cậu một bí mật lớn. Chịu không?
Gì cơ? Bí mật lớn? Là của ai? Nói chuyện không đầu không cuối, bắt người khác phải căng não lên mà cùng hắn chơi trò ghép chữ à? Vu Bân ù ù cạc cạc không kịp tiếp thu, Nhất Bác lại vô cùng linh hoạt mà lập tức nhanh chân chạm vạch đích. Tất nhiên rồi, còn có thể là lý do gì khiến Uông Trác Thành – kẻ vô cùng thương tiếc bản thân, cả đời theo chủ nghĩa hưởng thụ – giữa ngày đầu đông giá rét lê tấm thân vàng ngọc ra quán café mà ngồi chờ cậu gần hai tiếng đồng hồ. Nếu không phải vì người khiến hắn biến từ nam nhân gian xảo thành một cậu bé tiểu học đáng yêu thì còn có thể vì ai nữa.
- Nè – Trác Thành ném cái usb lên bàn – đem về tự nghe đi. Rồi suy nghĩ coi phải làm cái gì. Tôi chỉ giúp tới đây thôi
Trác Thành hôm nay đúng là quá nhân từ rồi, còn bỏ lòng ra giúp đỡ cho tên nhóc nào đó đã làm Chiến ca của hắn khổ sở. Chẳng qua, nhìn Tiêu Chiến ba tuần nay lao đầu vào công việc, cố gắng khiến bản thân anh bận rộn đến mức không có sức lực mà suy nghĩ hay đau buồn làm Trác Thành xót muốn chết. Chung quy lại vẫn là không buông xuống được, vậy mà vẫn cố chấp trốn tránh tới cùng. Để làm cái gì, lòng tự tôn lấy ra ăn no bụng được à? Hành xác mình như vậy anh vui không, chứ hắn không vui gì hết. Tình hình này mà còn tiếp tục, chẳng biết Tiêu Chiến sẽ cầm cự được tới lúc nào.
- Đây là gì? – Nhất Bác nhìn thứ vừa được ném ra, nằm bơ vơ trên bàn phơi gió lạnh
- Cậu không biết nhìn hả, nó là cái usb đó
Cả Vu Bân và Nhất Bác đều có cùng một phản ứng, là cực kì nghi hoặc. Trong cái usb đó chứa những gì, tại sao Trác Thành lại có nó. Bí mật mà hắn nói là chuyện lớn đến mức nào? Vu Bân cuối cùng cũng ngộ ra vấn đề, tự thấy chính mình lạc hậu.
- Trách Thành, đây là lý do cậu một hai đòi hẹn gặp Nhất Bác à
- Chứ anh nghĩ là chuyện gì, gặp nhau uống café rồi nỉ non tâm sự chắc
Vu Bân nếu nói không thấy ấm ức là nói dối, làm sao lại không chứ. Hắn vài ngày một lần gặp mặt Tiêu Chiến, thân cận như vậy mà còn không biết có thứ này tồn tại. Chưa kể, chuyện kia của anh dù bây giờ có thể những người liên quan đều đã biết, nhưng chẳng phải Vu Bân và Nhất Bác mới là hai tên chứng kiến từ đầu đến cuối sao. Uông Trác Thành này cư nhiên lại có thể dể dàng moi ra được điều mà Tiêu Chiến chưa từng hé môi nói với ai. Trác Thành in như nhìn ra hết từng chuyển biến nhỏ bé đó của cả hai, phẩy tay cười gian xảo
- Đừng có hỏi tôi ở đâu ra. Mấy người còn không biết tôi rất có bản lĩnh à
- Cảm ơn – Nhất Bác cầm usb cẩn thận cho vào túi, mặt vẫn không bớt lạnh hơn chút nào
- Đừng có cảm ơn suông. Đám cưới chị tôi đi cái phong bì dày dày một chút
- Được
- Còn nữa. Chuyện tôi đưa cậu thứ này không được để ai biết.
- Được
- Ngoan. Cười một cái cho tôi xem
Vương Nhất Bác đến vất vả trước câu nói không biết thật hay đùa của người kia. Cười. Hình như lâu lắm cậu cũng chưa có cười với ai. Đi diễn, đi chụp hình, quay quảng cáo, ngày ngày đều trưng bộ mặt lạnh âm độ ra trước bàn dân thiên hạ, cũng không có ai yêu cầu cậu phải cười, hoặc không dám yêu cầu. Họ quen rồi. Nhưng Trác Thành thì không quen, nhìn cái gương mặt xinh đẹp hết phần thiên hạ đó cứ như bị bỏ vào tủ đông mà hắn tiếc muốn chết, thiệt là phí phạm nhan sắc trời cho hết biết... Cơ mà chọc thôi. Tên tiểu sư tử này cười hay không can gì đến hắn, Vu Bân của hắn cười mới là chuyện hắn muốn xem nhất.
- Thôi bỏ đi. Để giành lại hôm đám cưới của chị tôi vậy.
Trác Thành nheo mắt buông tha, không làm khó cậu nữa. Nhất Bác nhẹ gật đầu, rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh
- Đó là gì?
Vu Bân hết nhịn nổi tò mò, đợi Nhất Bác đi khuất thì quay sang hỏi ngay lập tức
- Usb đó
- Ý tôi là trong đó có gì?
- Đây là bí mật của người ta, anh hỏi làm gì.
- Thứ đó... thật sự có thể giúp hai người họ
- Còn phải xem biểu hiện của tên nhóc kia – Trác Thành nhúng vai tỏ vẻ là người ngoài cuộc
- Nên cậu lúc nãy mới chắc chắn là ...
Trác Thành bất ngờ chồm tới hôn cái chóc lên môi Vu Bân khiến hắn xấu hổ im re, bên tai xuất hiện một mảnh hồng hồng nhìn yêu chết được
- Anh đừng quan tâm tới chuyện này nữa, quan tâm tới em thôi không được sao?
- Đây là quán café đó – giọng Vu Bân nhỏ đến mức nghe như tiếng gầm gừ, thoang thoảng đâu đó một mùi nguy hiểm
- Sau này không cho anh xưng hô tôi – cậu với em nữa, nghe không. Quên một lần em hôn anh một lần, tới khi nào nhớ thì thôi
Thành công tập kích được người trong lòng, Uông đại thiếu gia sung sướng hả hê đứng dậy, hướng nhà vệ sinh mà đi. Vu Bân vừa xấu hổ vừa lo lắng. Hắn đảo mắt nhìn quanh như sợ có người trông thấy. May cho hắn, ngày đông lạnh lẽo khiến tâm tư con người chỉ muốn vùi vào vùng ấm áp của mình, chả ai buồn ngó nghiêng để ý những người xa lạ xung quanh. Trong lòng Vu Bân thầm mắng tám trăm lần tên hồ ly tùy hứng kia, rồi lại tự sờ tay lên môi, không nhận ra bản thân đang cười đến sáng lạn
..........................
Vương Nhất Bác đứng tần ngần trong nhà vệ sinh, nhìn chính mình qua gương, như cố gắng tìm kiếm điều gì đó đã lâu rồi không thấy. Một tay đút vào túi quần, nơi cái usb ngự trị. Cảm giác lành lạnh từ kim loại truyền qua đầu ngón tay này khiến cậu trở nên căng thẳng. Bên trong đó có gì? Bí mật mà anh cất giữ, điều mà anh không muốn nói với cậu. Nhất Bác trong giây phút quyết định lại đầy do dự. Nghe lén bí mật của anh, nếu anh biết, sẽ tức giận không, hoặc sẽ trốn cậu còn kỹ hơn nữa. Bây giờ, dù không được gặp mặt, nhưng nhắn tin anh vẫn trả lời, gọi điện anh vẫn bắt máy, ít nhất, cậu có thể biết được anh như thế nào. Nhưng nếu bỏ qua nội dung trong đó, vậy thì đến bao giờ họ mới giải tỏa được nút thắc cuối cùng này.
- Sợ rồi. Không dám nghe thử ?
Trác Thành bất chợt xuất hiện phía sau, qua gương, nét mặt tươi tắn, nụ cười thường trực trên môi đó chưa từng khác đi, vẫn là vô cùng tà mị.
- Không có
- Thành thật chút đi. Tôi còn không biết cậu nghĩ gì thì tôi không phải Uông Trác Thành rồi.
Nhất Bác quay lại nhìn thẳng người phía sau, mím môi nín nhịn.
- Biết là cậu sẽ sợ mà. Nhưng cơ hội chỉ có lần này thôi
Hắn bước tới, mở nước rửa tay, không quan tâm đôi mắt kia vẫn một mực dõi theo từng hành động của mình, động tác chậm rãi, lời nói cũng chậm rãi, như trêu ngươi, như châm chọc
- Chính nhân quân tử chỉ nên thể hiện lúc cần. Khi chỉ có một mình cậu, hà tất phải gồng gánh. Cũng không có ai xem, càng không có ai công nhận.
Nhất Bác rũ mắt, nhìn xuống chân mình, âm thầm tán thành lời nói đó
- Anh nghe rồi – cậu hỏi sau một hồi cân nhắc
- Chưa. Đó đâu phải là thứ dành cho tôi, nghe làm gì
- Vậy sao anh ...
- Sao tôi biết đó là bí mật của anh ấy. Còn là loại bí mật có thể giúp cậu? Nhóc con, cái danh hồ ly của tôi không phải tự nhiên mà có đâu. Cũng chỉ có người ngốc như cậu với Vu Bân mới tưởng rằng những thứ bày ra trước mắt lúc này là toàn bộ sự thật. Tóm lại chuyện này có thay đổi được hay không còn phải xem cậu hiểu vấn đề như thế nào, lựa chọn giải quyết ra sao. Vậy đi.
Trác Thành vỗ vỗ lên vai Nhất Bác, tỏ ý vô cùng mong đợi biểu hiện của cậu. Lúc đi ra đến cửa, hắn dừng lại, âm vực trở nên đặc biệt trầm
- Người từng từ bỏ bản thân một lần, thì vốn đã không xem trọng chính mình nữa rồi. Dù ngoài mặt có cười vui bao nhiêu, cư xử tự nhiên bao nhiêu, đều chỉ là làm cho người khác xem. Đến tận cùng, cũng không thể thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Không thoát được sự đeo bám của những vong hồn ở Quỷ Môn Quan
Trước khi Nhất Bác kịp hiểu hết lời quỷ dị của Trác Thành, thì hắn đã nhanh chân rời khỏi. Tung tăng vui vẻ sà vào lòng ai đó mà lăn lộn vài vòng
- Nên giờ Nhất Bác về rồi à – Vu Bân hỏi trong khi tay đang sờ loạn trên mái tóc người kia đến rối tung
- Về rồi.
- Không chào một tiếng luôn – hắn lầm bầm
- Giờ này tâm trạng đâu mà chào hỏi
Vu Bân thật sự hết cách với người trước mặt rồi. Lúc nào cũng độc miệng như vậy. Càng không ngờ bản thân mình còn có thể vì vậy mà thấy đáng yêu.
- Thật sự không có nghe qua?
- Đương nhiên... là nghe qua rồi – Trác Thành cười ha hả
- Nhưng lúc nãy cậu nói...
Câu này của Vu Bân đúng là không kịp suy nghĩ đã bật lên thành lời, tạo cơ hội cho kẻ háo sắc nào đó không an phận mà trườn qua hôn lên môi, thành công tập kích lần hai
- Đã nói không được gọi như vậy nữa. Trí nhớ của anh thật là tệ nha
Vu Bân lúc này ước chi bên cạnh có một cái hố, hắn sẽ lập tức chui vào, ở luôn trong đó. Xấu hổ lắm có biết không. Uông hồ ly lúc này vẫn còn đeo trên người hắn, thỏa mãn mà cười khiêu khích
- Tên ngốc. Chính nhân quân tử là một món trang sức xinh đẹp, chỉ nên đeo lên lúc cần thôi ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top