PHẦN 31
Nhất Bác thả điện thoại xuống sau một hồi cố gắng liên lạc. Đầu dây bên kia vô cùng bướng bỉnh không chịu nhấc lên. Cậu suy nghĩ, rồi nhanh tay gõ mấy chữ đơn giản "Em không đồng ý". Đúng vậy, lời đề nghị của anh cậu không đồng ý, cũng không chấp nhận buông. Nhất Bác biết rằng đời này cậu sẽ luôn thuận theo mọi mong muốn của anh, chỉ cần anh vui, điều gì cậu cũng có thể đồng ý, chỉ riêng việc buông tay anh, cậu làm không được. Nếu anh muốn dừng vì bản thân đã hết hứng thú, nếu anh rời đi vì đã chán ghét cậu rồi, nếu anh kết thúc để tìm đến một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn, thì dù có đau đến mấy cậu cũng sẽ chiều lòng người kia mà ưng thuận. Chứ không phải buông tay theo cách này...
Ở cạnh nhau nhiều năm, cậu hiểu rõ Tiêu Chiến. Từ trước đến nay đều là sống vì người khác, luôn đặt cảm nhận của người khác lên trước cảm nhận của bản thân. Thà để chính mình chịu đựng tất cả khổ sở cũng không muốn người bên cạnh tổn thương dù chỉ một chút. Con người Tiêu Chiến, ngoài miệng cứng rắn, bên trong lại mềm yếu, càng là người quan trọng, sẽ càng tìm mọi cách để bảo vệ đến cùng, không quan tâm chính bản thân mình có còn sức lực để chống đỡ được bao lâu. Năm đó, anh vì cậu đồng ý buông xuống, đồng ý chờ đợi đến sức cùng lực kiệt, hôm nay, anh cũng chính là vì cậu một lần nữa rời đi, ôm hết mọi tổn thương vào người, chấp nhận rằng có thể sẽ bị hiểu lầm hay oán hận.
Khi kết thúc trang cuối cùng của quyển sách, đầu óc cậu đã phải cố gắng hoạt động hết công suất để tiêu hóa được cái nội dung phức tạp kia. Buông bỏ. Nói nghe thật đơn giản. Có thể hay không buông xuống một câu chuyện đã ăn sâu vào tim óc, có thể hay không rời tay một con người sớm đã trở thành chấp niệm cả đời, lại có thể hay không một ngày nào đó thức dậy tự thấy lòng không còn vương luyến, tâm can không còn đau nhứt từng cơn? Có thể hay không an an nhiên nhiên mà lựa chọn một đời vô tham vô niệm? Nếu yêu thương đơn giản nói cầm là cầm, nói buông là buông, vậy thì yêu thương đó có giá trị gì, sẽ vì lý do gì mà tồn tại. Đã không có lý do tồn tại, con người gặp nhau lại có ý nghĩa gì?
Hàng ngàn câu hỏi bay phất phơ trong đầu cậu, quanh đi quẩn lại chỉ là ngõ cụt. Càng xem càng loạn, càng đọc càng thấy mơ hồ. Chỉ nhớ một câu mà anh đã dùng bút đỏ gạch làm dấu "Con người như thiêu thân, lao vào lửa để cầu ánh sáng. Ở nơi rực rỡ ấm áp nhất cũng là điểm cuối cùng của chuyến hành trình. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa, sẽ nhìn thấy được vĩnh hằng". Quá phức tạp rồi. Nói như thế khác nào bảo người ta "Đi chết đi rồi sống lại ở thế giới bên kia". Bằng tất cả kiến thức và sự hiểu biết hai mươi mấy năm cuộc đời của mình, cậu quả thật chỉ có thể lý giải đến như vậy, cố gắng mấy cũng không tìm được thêm tầng nghĩa nào khác hơn. Đoạn đánh dấu đó của anh dừng lại tại đây và không có dấu hiệu đọc tiếp ở những trang sau. Tiêu Chiến năm đó rốt cuộc đã hiểu như thế nào về nó? Tiêu Chiến anh thật sự buông bỏ rồi sao? Buông bỏ, nên mới một dao cứa ngọt vào cổ tay như thế. Nhưng nếu đã buông bỏ rồi, lại còn lần nữa động tâm với điều anh lựa chọn quên?
Nhất Bác ngã người tựa hẳn vào ghế, suy nghĩ trùng trùng phức tạp. Cậu dường như đã hiểu, lại dường như hoàn toàn mù tịt. Bằng một cảm giác rất mơ hồ, cậu cho rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Đọc một quyển sách rồi quyết định rời đi, có vẻ không giống với tính cách của anh cho lắm, đằng này còn là đọc chưa xong. Có phải hay không cậu đã hiểu sai, ngay từ đầu anh không phải đưa ra quyết định vì quyển sách này, hoặc là sau khi tỉnh lại anh mới bắt đầu xem nó, hoặc là ... Nhất Bác nhớ đến vị trí không ngay ngắn của nó trên giá sách – Anh cố ý. Muốn cậu hiểu vấn đề theo hướng khác. Nếu Tiêu Chiến đã nhớ lại mọi chuyện, vậy thì bắt đầu từ lúc nào, không phải là sau khi đến nhà cậu và thấy những thứ này, là trước đó. Cậu đưa tay lên day nhẹ thái dương, cảm thấy bài toán này thật sự quá cân não, chỉ cần đoán sai một chút, sợ là sẽ đi đến bước đường không thể cứu vãn được. Đây là cơ hội cuối cùng, cậu phải nắm bắt thật tốt, tận lực mà suy nghĩ, tận lực mà cân nhắc. Chỉ mong rằng, lần này Vương Nhất Bác cậu đừng vấp phải sai sót nào nữa...
Cậu ngồi im, trước mắt là quyển sách, cạnh bên là điện thoại. Ánh nhìn không tiêu cự thả vào không trung, ẩn nhẫn sâu bên trong đó là vài tia mong chờ vô cùng yếu ớt
- Anh ơi, làm ơn... trả lời em!
Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, kim đồng hồ chậm chạm di chuyển từ số hai sang số sáu, vẫn tiếp tục nặng nề bò dần đến số tám, đều đặng, không vội vàng, không gấp gáp. Bên ngoài, đèn đường đã trải vàng con phố từ lâu rồi, gió phả làn hơi sắt lạnh vào từng gương mặt qua đường, màn mưa bụi nhẹ bay trên cao không theo quy tắc, loạn lạc như trái tim ai đó đang dồn dập bên lồng ngực trái, căn hộ trang nhã màu trắng sữa dưới màn mưa bụi thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như ảo ảnh, tựa như hư vô.
................................
Tiêu Chiến cuộn người trên giường, tay cầm điện thoại không có mục đích rõ ràng, bấm liên tục từ trang báo này sang ứng dụng khác mà không dừng lại ở bất kì đâu. Trong một loạt những hành động vô thức đó, lại trùng hợp mở đúng vào tin nhắn mà Nhất Bác đã gửi trưa nay, ngón tay hốt hoảng muốn bấm thoát, rồi dừng ở giây cuối cùng, do dự. Màn hình cảm ứng không có sự điều khiển chuyển dần từ sáng sang tối, im ắng, vài giây tiếp theo, điện thoại rơi tự do xuống giường bởi cơn run rẩy từ bàn tay thon gầy của ai đó. Tiêu Chiến kéo người vào một góc sát vách tường, cố gắng hết mức tránh xa khỏi điện thoại, môi mím chặt kiềm chế tiếng nức nở trong cổ họng. Anh tưởng rằng bản thân đã có đầy đủ quyết tâm rồi chứ, tưởng rằng chỉ cần không nhắc đến, không nghĩ đến thì sẽ rất nhanh áp chế được chính mình, giống như bốn năm trước anh đã từng làm được. Sao lần này lại khó như vậy? Là bởi vì hoàn toàn hiểu rõ không còn điều gì để kì vọng, không còn lý do gì để đợi chờ, là vì lần này không còn bất kì lời nói mờ ám nào để tự huyễn hoặc bản thân mà xem như là hứa hẹn? Anh buông xuống, triệt để buông xuống. Sóng gió trong lòng sau một đêm dần lắng động, thì chính dòng tin kia lại cố ý khơi lên, khuấy đảo mọi quyết tâm trước đó.
Tiêu Chiến biết mình nên trả lời, nên nói vài câu tàn nhẫn, triệt để dập tắt kì vọng trong lòng người kia. Vì không muốn cậu giống như anh ôm theo sự chờ đợi không rõ ràng, đến cuối cùng còn lại cũng chỉ là hụt hẫng. Vậy mà, anh không làm được. Ở đâu đó rất sâu trong tâm thức, vẫn còn một thứ mong muốn vô cùng phù phiếm "mong người kia cố chấp hơn một chút" – để làm gì? Bóng ma trong lòng lại trồi lên thăm hỏi, hắn đang vui, hắn cười đến hả hê thoải mái, rỉ rã bên tai mà xúi giục "trả lời đi".
Từ một góc giường truyền tới cảm giác rung nhẹ. Bài Bất Vong lại vang lên, nỉ non mà lặp đi lặp lại câu hỏi chưa từng có đáp án. Tiêu Chiến bị giọng hát của ai đó kéo vào một đoạn hồi ức xinh đẹp chóng vánh, bên tai văng vẳng tiếng cười ngây ngô non nớt, tiếng reo hò, tiếng gào thét, tiếng thì thầm, từng đợt ập đến như con sóng đánh vào bờ. Bàn tay không tự chủ mà vuốt nhẹ qua màn hình đang phát sáng
- Anh... gặp em một lần đi – giọng nói quen thuộc kèm theo hơi thở dốc – chúng ta cần nói chuyện.
Một hồi im lặng kéo dài, anh không lên tiếng, cậu không tắt máy, cả hai đều vô cùng kiên nhẫn mà đóng kịch câm. Từ đầu bên kia, hơi thở nặng nề, còn có vài âm thanh lẫn lộn nghe không rõ, còn có tiếng mưa. Bên ngoài, trận mưa bụi man mác từ lúc nào đã chuyển thành từng giọt nặng, gõ bồm bộp lên mái hiên.
- Được
Cuối cùng, anh thỏa hiệp. Sau một trận đấu tranh nội tâm. Tiêu Chiến chính là không thoát được cái mong muốn nhìn thấy cậu một lần nữa. Lần này thôi. Chỉ một lần là đủ.
- Ngày mai... – anh chậm rãi cân nhắc khung thời gian
- Không. Hôm nay. Bây giờ – cậu cắt lời, vội vã – em đợi....
Không để cậu nói hết, Tiêu Chiến buông điện thoại lẫn tránh. Hôm nay không được, lúc này càng không ổn. Trời mưa dường như lại to hơn, đã nửa tiếng từ sau cuộc điện thoại, anh vẫn chưa tìm được cách cân bằng lại chính mình. Thế nên tốt nhất là ngày mai, ngày mai, anh sẽ chuẩn bị thật kĩ, trong trạng thái tốt nhất mà gặp cậu, một lần dứt khoát rõ ràng. Anh chầm chậm tuột người xuống, kéo chăn lên cao, cố gắng dỗ bản thân đi ngủ. Hôm nay rất mệt rồi, nên ngủ sớm.
Điện thoại lại reo, đã là lần thứ ba, Tiêu Chiến trong cơn mệt mỏi nửa thức nửa ngủ, theo phản xạ vuốt qua màn hình lần nữa
- Anh, em lạnh...
Giọng nói trầm thấp mang theo âm điệu run run thành công làm tim anh hẫng đi một nhịp.
- Đắp chăn vào
- Không có chăn. Ở đây rất lạnh
Có một chút, Tiêu Chiến cố tin rằng chỉ có một chút thôi, anh thấy đau lòng. Cái âm điệu nhỏ nhẹ, mềm mại, nửa như nũng nịu, nửa như hờn mác. Trước đây mỗi lần cậu bệnh, vẫn thường hay mè nheo với anh như thế. Lúc đó chỉ thấy buồn cười, cũng thấy ấm áp. Giờ... ngoài đau lòng thì cũng chỉ có đau lòng... Không đúng. Anh bật dậy, cảm thấy có điều không đúng. Lúc nãy, trong cuộc gọi, ở đầu dây bên kia còn nghe thấy nhiều âm thanh lẫn lộn, giống như đang ở bên ngoài. Bên ngoài? Không phải là ngồi ngoài cửa dầm mưa cả buổi tối chứ? Tiêu Chiến luống cuống phóng xuống giường, vội vã chạy ào ra cửa. Đập vào mắt anh là Vương Nhất Bác đang ngồi bó gối, cuộn thành một cục trên bậc thềm, không đến mức ướt nhũng nhưng rõ ràng là cả người đều thấm đầy nước mưa, mái tóc bết lại, mấy lọn nhỏ rũ lòa xòa trước trán mang theo từng vệt nước chảy dài trên gương mặt thanh tú. Khi cánh cửa mở ra, vài tia sáng trong phòng khách chen qua hông Tiêu Chiến mà hắt lên người cậu, lấp lánh đến kì lạ.
- Anh. Lâu quá. Em lạnh muốn chết luôn.
Cậu ngẩng nhìn, đôi môi tái nhợt nở nụ cười rực rỡ. Tiêu Chiến không biết nên mắng cậu ngốc hay lập tức nhào đến ôm lấy con người trước mặt mà truyền hơi ấm, cuối cùng lại chỉ cứng nhắc buông ra hai chữ "Vào đi" rồi đi thẳng vào nhà.
Tiêu Chiến trở lại phòng khách mang theo khăn và một bộ đồ mặc nhà. Cậu ngồi bất động trên sofa, ánh nhìn tùy ý thả vào một khoảng không vô định, dưới ánh sáng đèn vàng, làn da ướt mềm vì nước mưa lại thêm mấy phần lấp lánh, bờ vai rộng đã từng là điểm tựa vững chắc cho anh hôm nay bất giác lại hơi chùng xuống, yếu mềm, thỉnh thoảng còn run lên mấy đợt. Trời hôm nay thật sự rất lạnh, cơn gió nào đó vừa quật mạnh lên tán cây, kéo theo sau là một trận xào xạc như hưởng ứng cho tiết trời ẩm ương khó ở của thời khắc cuối thu.
- Thay đồ trước đi, đừng để bị cảm
Anh ném bộ quần áo khô xuống bên cạnh cậu, rồi đi thẳng vào bếp, pha một bình trà nóng kèm theo mấy lát gừng. Tiêu Chiến bưng trà ra bàn, thuận tay chỉnh nhiệt độ đèn sưởi cao hơn một chút, lại cẩn thận kiểm tra cửa sổ, chắc chắn rằng không có cơn gió độc nào có thể lọt vào nhà mới yên tâm ngồi xuống đợi. Nhất Bác vẫn chưa ra, đã ở trong nhà vệ sinh được hai mươi phút rồi, anh nhấp nhổm lo lắng, phân vân không biết có nên đi gọi cửa hay không. Giữa lúc sự đắn đo gọi hay không gọi của anh đang chiến đấu kịch liệt thì cánh cửa bật mở, cậu đi ra, tươi cười đến ngồi xuống cạnh anh, tùy tiện vò vài lượt trên mái tóc ướt nhũng. Mỗi một hành động của cậu đều rơi hết vào mắt Tiêu Chiến, anh nhíu mày, rút khăn tắm trên tay cậu, tỉ mỉ lau tóc cho cậu, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận, vô cùng tập trung. Cậu ngước đôi mắt cún nhìn anh, nhìn đến mức anh bắt đầu căng thẳng. Bàn tay mềm mại vò loạn phía trên dường như hơi run
- Không được nhìn
Anh nói trong khi mắt vẫn tập trung vào mớ tóc đã khô một nửa trên đầu cậu, cậu giật mình, cụp mắt xuống một chút, rồi lại lén hé lên, cái nhìn nóng bỏng sượt qua góc hàm, rơi vào hõm cổ, nhanh chóng chạy dọc đến xương quai xanh đang ẩn núp sau lớp áo thun trắng mỏng tang
- Nhắm mắt lại – anh lần nữa ra lệnh
Nhất Bác ngoan ngoãn nhắm mắt, nghe thấy bên tai mình vài tiếng sột soạt, lại nghe tiếng máy sấy ồn ào vang lên, mấy ngón tay mềm lướt qua lướt lại khiến da đầu cậu tê rần, cảm giác nóng lạnh đan xen trong người đang chầu chực ngay trên từng thớ thịt, chui ra chui vào dưới lỗ chân lông. Cậu hít sâu một hơi, cân bằng chính mình, không gian ấm áp kia lại chỉ toàn hương thơm của ai đó, khiến cậu thêm một lần nữa khổ sở áp chế bản thân, tay nọ bấu tay kia đến gần như mất cảm giác.
- Xong rồi.
Tiếng máy sấy đã dứt, không gian trở lại yên tĩnh. Chỉ còn quanh quẩn là tiếng thở của người đối diện và tiếng trống ngực của cậu hòa trộn vào nhau. Cậu vừa mở mắt, đã thấy ly trà gừng ấm nóng dí ngay trước mặt
- Uống đi, có thể làm ấm người
Tiêu Chiến chính là luôn dịu dàng như vậy, mềm lòng như vậy. Ngày hôm trước vừa buông ra lời chia tay tàn nhẫn, mà hôm nay lại cuống quýt lo lắng khi thấy người trước mặt dầm mưa. Cậu bật cười đón lấy ly trà, hơi nóng từ chiếc ly sứ lan nhanh qua bàn tay mà chạy dọc theo từng thớ thịt, dòng ấm nóng nửa đắng nửa chát trôi qua cổ họng lại thành một vị ngọt thơm dễ chịu. Một hơi tu sạch ly trà, dường như là quá nhiều, nước tràn cả khóe môi khiến cậu thiếu chút nữa thì sặc. Tiêu Chiến lo lắng kéo ly ra, dùng tay lau miệng cho cậu, động tác vội vàng gấp gáp
- Từ từ thôi, trà nóng
Cậu chộp lấy tay anh, giữ chặt trên má mình, cảm nhận được mấy ngón tay nhỏ kia đang căng thẳng
- Anh đang lo cho em, đúng không?
Anh giật mình, nhớ ra bản thân mình vừa rồi quên mất rằng họ đã chia tay, hành động của anh thật không phù hợp. Cố gắng rút tay mình lại, ngồi tách ra khỏi cậu một đoạn giữ khoảng cách. Sofa này thường ngày vốn không nhỏ, vậy mà hôm nay sao lại chật chội như vậy, anh nhích ra một chút, cậu lấn tới một chút, được vài bận thì đã trở thành chen chúc nhau vào một gốc, cả phần ghế dài mênh mông ở đầu bên kia cũng bị lãng quên.
- Nhất Bác, sofa rất rộng, sao em lại giành chỗ với tôi
Cuối cùng anh bất đắc dĩ lên tiếng. Cố gắng đẩy tên bám người kia ra xa. Càng đẩy, cậu càng lấn tới, hai tay khóa hai bên như sợ người trốn thoát.
- Em chính là thích tranh chỗ với anh, thích bám chặt lấy anh, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Bám dính lấy anh cả đời.
- Đừng như vậy. Chúng ta đã xong rồi....
- Chưa – cậu cướp lời – chúng ta lúc nào đã xong chứ?
- Hôm qua, không phải tôi nói rõ ràng rồi sao, dừng lại ở đây đi
- Em không đồng ý. Hôm qua, có một mình anh nói thôi, em chưa đồng ý mà
- Vương Nhất Bác....
Lời nói cuối cùng vẫn không thoát ra nổi. Người này, trước giờ vẫn cố chấp như vậy. Luôn chỉ muốn làm theo ý mình. Trước đây, cậu muốn dừng, anh theo cậu. Bây giờ, cậu không muốn buông nữa, vẫn tiếp tục ép anh phải theo ý cậu. Vì cái gì? Lại có thể đối xử với anh như vậy. Là kiếp trước anh nợ cậu sao, nên kiếp này bắt anh phải trả. Bảy năm thanh xuân dài đằng đẳng, vẫn chưa đủ. Vương Nhất Bác cậu là muốn anh phải trả đến khi nào? Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, uất ức, đôi mắt long lanh đã ướt hơn một chút, vẫn kiên trì kiềm nén không để nước mắt phải rơi. Đối diện với cái nhìn chịu đựng của anh, cậu tưởng như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt tim mình. Đau. Thật sự rất đau. Cậu không hề muốn bức anh tới tình cảnh như vậy. Hai bàn tay khóa chặt trên người anh từ từ buông lỏng, rơi xuống, cậu rời khỏi người anh, quay mặt đi nơi khác. Không gian rơi vào im lặng, vặn vẹo co bóp, nhốt kín hai con người kia bên trong như một chiếc lồng sắc tàn độc.
- Sao chúng ta nhất định phải khổ sở như vậy?
Câu hỏi của cậu dường như đã hòa tan vào không khí, lọt thỏm vào đáy vực, không có ai buồn nghe, cũng không có ai muốn trả lời
- Không phải anh từng nói có chuyện chúng ta cùng nhau giải quyết sao? Không phải anh bảo dù như thế nào cũng không được tùy tiện buông tay, không được tùy tiện biến mất. Không phải chúng ta đã hứa sẽ đi với nhau đến hết kiếp này, nhiều kiếp sau nữa...
- Tôi tùy tiện nói thôi, em tin à – anh khẽ cười lạnh lẽo
- Em tin. Mỗi lời anh nói em đều tin
Tiêu Chiến nhếch môi, anh đã cân bằng lại cảm xúc. Sau cơn chấn động vừa rồi. Anh biết nếu mình còn do dự, thì sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Nếu hôm nay cậu đến chỉ để nghe từ anh một lý do chính đáng, vậy anh sẽ cho cậu lý do, cho cậu động lực mà buông xuống câu chuyện này.
- Em không còn nhỏ nữa. Sao vẫn ngốc như vậy? Tôi chỉ đùa vui một chút thôi, em đã xem là thật?
Nhất Bác biết lời này của anh là cố ý, vậy mà cậu vẫn thấy đau. Có lẽ, anh cũng cảm thấy đau. Biết đâu còn đau nhiều hơn cậu đến cả vạn lần.
- Được rồi. Nói tới đây thôi. Hôm nay em cứ ở tạm nhà tôi. Phòng ngủ hay sofa thì tùy ý
Anh đứng dậy, bước chân nhanh chóng đi tới cầu thang. Không thể tiếp tục ngồi lại nữa. Nếu không...
- Em biết... anh nhớ ra rồi. Đúng không?
Bước chân Tiêu Chiến sựng lại ở bậc thang, kiềm nén. Chỉ một chút thôi, cố gắng trở về phòng của mình, chỉ cần về được phòng ngủ, anh sẽ không cần phải gồng gánh như vậy nữa. Anh nhắc đi nhắc lại trong đầu liên tục, thúc ép bàn chân nhấc lên, nhưng giờ phút này, nó lại vô cùng lì lợm. Nhất Bác chầm chậm đi đến, áp ngay sau lưng, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, hơi siết lại để che lấp đi sự căng thẳng cùng cơn run rẩy trên tay mình.
Cậu biết, lần đánh cược này vô cùng mạo hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top