PHẦN 30
Sau một đêm mưa giông vần vũ, đường phố Bắc Kinh sáng nay vẫn còn ướt át, trên các tán cây những giọt nước no tròn nặng trĩu rơi đầy, chen chúc nhau mà thả xuống mái hiên từng tiếng tí tách khi nặng nề khi nhẹ bẫng. Ngoài trời đang trở cơn gió lạnh, mới bước vào tháng chín, mà ngỡ như hơi thở mùa đông đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường.
Vương Nhất Bác sau khi trải qua một đêm vật vã, cũng bắt đầu bình tâm trở lại. Sáng nay cậu pha một tách cafe sữa nóng, ngồi trên sofa vừa uống vừa nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề. Cậu chắc chắn một vạn lần rằng không thể bỗng nhiên mà Tiêu Chiến lại cư xử như vậy, nói buông là buông, nói dừng liền lập tức dừng lại. Tối qua, anh nói với cậu anh chơi đùa đủ rồi, nhưng có ai vì chơi đùa một trận lại mang luôn cả tâm tư mình ra mà đối đãi không? Có ai vì chơi đùa lại không quản bản thân đang ốm mà chạy đến một nơi xa xôi như vậy để chịu dày vò? Lại có ai vì kết thúc trò chơi của chính mình, còn phí tâm phí sức mà chuẩn bị một buổi tối lãng mạn, cố gắng giữ gìn đến phút cuối cùng; lời buông ra nghe tựa hồ lạnh lùng tàn nhẫn, còn có thể vì nó mà đau lòng đến mức hít thở cũng không thông? Đêm qua, khi sự việc phát sinh cậu quá bất ngờ, tâm tư náo loạn đến hồ đồ, hoàn toàn không có đủ sáng suốt mà phân định được sự bất thường vốn đã rõ rành rành kia. Lúc này nghĩ lại, quả nhiên không đúng. Một chút cũng không đúng...!
Anh là vì sao lại cư xử như vậy, bây giờ tạm chưa nói đến. Đêm qua, anh có ổn không. Cậu bất giác thấy lạnh sống lưng, nhớ lại bốn năm trước, anh cũng rời khỏi nhà cậu bằng cách mạnh mẽ quyết đoán như vậy. Mùa hè năm đó, một cái quay lưng lại suýt nữa trở thành âm dương cách biệt. Lần này, dù có thế nào, cậu sẽ không để chuyện cũ tái diễn. Lần này, cũng không phải như mùa hè năm đó...
Cậu bước đến cửa sổ, đẩy nhẹ. Một cơn gió lạnh kèm theo hơi nước xô ập vào, chầm chậm len lỏi khắp không gian phòng khách. Cậu ngửa mặt, tận tình cảm nhận cái tê buốt nhè nhẹ của cơn gió cuối thu, bên tai lại vang lên tiếng cười giòn non nớt "Sắp đến mùa đông rồi, năm nay mình cùng nhau đi trượt tuyết nha" – lời hẹn thực tế chỉ mới được một nửa, cậu đã vội trở về để chạy lịch trình. Năm đó, chỉ kịp cùng nhau nhìn một vùng tuyết trắng, chỉ kịp lén lút giấu cái đan tay của người kia trong túi áo. Hơi ấm vội vàng, chưa kịp lan tỏa đến tim thì đã đông lại thành khối băng buốt giá.
- Tiêu Chiến. Anh nói buông là buông sao? Em chưa đồng ý cơ mà
Trước đây, khi cậu nói muốn có không gian riêng, chờ ngày hai người bình tĩnh lại. Anh đã đồng ý. Ai biết được khi nào thì bình tĩnh. Luôn là chờ đợi người còn lại mở lời, chính bởi vì cả hai đều đồng ý. Nên mới tiến không được, lui không được. Lần này, chỉ có một mình anh nói thôi, Vương Nhất Bác cậu chưa đồng ý cơ mà. Lời hứa cùng nhau dưới gốc phong già đêm đó, không phải là lời nói lúc vui, cũng không phải chỉ hứa cho có "Có chuyện, chúng ta cùng nhau giải quyết" – là anh đã nói.
- Đến lúc anh chịu trách nhiệm cho lời nói của mình rồi.
Cậu nâng ly café sữa lên môi, đôi mắt an tĩnh nhìn ra xa dòng người ngoài phố. Trong phòng, chiếc máy phát nhạc kiểu cổ điển kia vẫn còn ngân nga không mệt mỏi, vẫn là bài hát đêm qua, thế nhưng, lại không nghe ra cảm giác âm u ảo não nữa.
"Hồng trần, mấy lần yêu, mấy lần hận
Đi qua một đoạn đời, ngoảnh nhìn lại vẫn còn giữ trong tim
Buông tay vì chấp niệm, giữ lại vì chấp niệm
Yêu ái, tang thương, trùng phùng, ly biệt
Một vòng luân hồi, một vòng định mệnh
Đến cuối cùng, chỉ còn lại xuân hạ thu đông..."
.......................................
Nhất Bác trở lại phòng ngủ, lôi thùng thư dưới gầm giường ra đọc. Những lá thư này, cậu đã xem bao nhiêu lần rồi, xem đến thuộc lòng, vẫn thấy không đủ, vẫn muốn xem nhiều hơn nữa, tỉ mỉ từng dòng, từng dòng, lời viết trong đó, là dành cho cậu, cũng là dành cho anh, dành cho những tháng năm bỏ lỡ của hai người. Bất giác, nhìn đến lá thư cuối cùng anh viết trong ngày định mệnh đó
"Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn yêu em như lần đầu. Em có thể nói tôi cố chấp, cũng có thể xem tôi ngu ngốc. Dù thế nào, tôi đã trót trầm luân vào đôi mắt sâu như đại dương ấy, vĩnh viễn không thể thoát ra...!"
Không đúng. Có điều gì đó không đúng ở lá thư này... Mép gấp này không đúng. Rõ ràng, nó đã từng được mở ra. Ngoài cậu, còn có người khác chạm vào. Một hồi lạnh lẽo chạy qua não khiến cậu trở nên loạng choạng, bàn tay bất giác lại run lên. Một số điều từ mơ hồ đến rõ ràng đang dần hiện hình khiến cậu hoảng loạn. Nhất Bác buông lá thư, bước đến giá sách, chầm chậm, từng bước. Mỗi một bước chân, trống ngực lại trở nên mạnh mẽ, dồn dập, như muốn phá lồng ngực mà thoát ra ngoài. Bàn tay quen thuộc đưa đến một vị trí kín đáo. Nơi đó, quyển sách kia vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ là đáng lẽ nó phải được xếp ngay ngắn thẳng hàng cùng với những quyển sách khác thì lúc này có vẻ như lại hơi nhô ra một chút, chỉ một chút xíu, cũng không gọi là quá chênh lệch. Cậu rút ra, vuốt vuốt vài lượt lên cái bìa trơn bóng, mấy chữ "Nghệ thuật buông bỏ" như có chân đang đảo qua đảo lại trước mắt, chạy tới chạy lui trong bộ não đã quá căng cứng vì hồi hộp của cậu. Quyển sách này, từ ngày mang về đây, cậu chưa từng có can đảm mở ra, lúc trước nó luôn nằm dưới gối, hôm đưa Tiêu Chiến từ bệnh viện về nhà, cậu đã lén lút nhét nó vào trong góc kín đáo khó thấy nhất của căn phòng này.
Bản thân Nhất Bác vốn không phải là người quá chú trọng đến tiểu tiết, nên mọi sự thay đổi nhỏ nhặt xung quanh cậu đều không để ý. Ví như chậu cúc vàng từ lúc nào được dời từ bàn sang bệ cửa sổ, ví như tủ áo bất chợt được móc gọn gàng, xếp riêng đồ ngủ và đồ đi làm sang hai ngăn khác nhau, ví như phòng bếp lại nhiều hơn vài món đồ nấu nướng, tủ lạnh được thay bia bằng nước trái cây... Trước nay quả thật cậu không có lưu tâm. Nhưng hôm nay, đối diện với sự thay đổi nhỏ bé kia cậu lại đặc biệt chú ý. Quyển sách này, cũng như lá thư nọ, đã từng có một bàn tay khác ngoài cậu chạm vào. Đúng vậy, là Tiêu Chiến.
Nhất Bác bừng tỉnh, tất cả những gì đã từng không hiểu, lúc này đều rất rõ ràng. "Anh nhớ lại rồi!"
- Hóa ra đó là lý do?
Cậu thừ người bên giá sách, toàn bộ quyết tâm và lòng tự tin mới còn hiện hữu cách đây một tiếng trước bay vèo vào gió, trôi xa ngàn dặm. Anh nhớ lại mọi chuyện. Nên rất oán giận sao? Nên không thể tha thứ cho cậu? Cậu từng hứa sẽ không lừa anh, không giấu diếm bất cứ thứ gì dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Liệu anh có phải vì đoạn ký ức kia mà cảm thấy mình đang bị đùa giỡn? Lại nhớ tới lời Giang Quỳnh Nghi nói vào hôm đóng máy phim Họa Tâm "Trên đời này không có nỗi đau nào lớn bằng sự tuyệt vọng, chờ đợi một điều gì đó trong cơn tuyệt vọng. Biết rõ kết quả nhưng vẫn cố chấp không buông. Rất khổ sở, rất oan ức. Hận người kia, càng hận chính mình ngu ngốc...". Đúng rồi, chính là rất oan ức. Cậu ngồi phịch xuống ghế, tâm tư bị giày vò một trận điên cuồng, cảm giác đau đớn từ khắp các ngõ ngách tâm hồn tràn về, xâu xé trái tim đến thành vụn nát. Cuối cùng vẫn là không thể giữ lại được chút phần nguyên vẹn nào trong đoạn đường kia. Gặp nhau vì cơ duyên, bên nhau vì ham mê cuồng nhiệt, mâu thuẫn, rồi chia ly, lại tái hợp và tin rằng đây là thiên định. Cố gắng bước chậm hơn, cố gắng cẩn thận hơn, giữ gìn từng chút yêu thương, trân trọng mỗi một lần bên cạnh. Muốn cùng người tạo ra càng nhiều hồi ức xinh đẹp, tận tâm tận lực mà che giấu đi quá khứ bi thương. Đến cuối cùng, lại chỉ là một cơn ảo mộng.
Nhất Bác nào có phải kẻ ngốc đến mức không cảm nhận được điều bất thường, đã bao lần chính mình chứng kiến cơn giằng xé âm thầm trong lòng người kia, chỉ là... cậu tham luyến cái dịu dàng ngọt ngào đang có, chỉ là tự lừa mình dối người, cho rằng đó là bất an của riêng cậu, cho rằng nếu cậu không nhắc đến, anh sẽ không nhớ đến, theo thời gian, có thể yên lòng mà buông xuống đoạn mất mát vô hình kia.
Là cậu sai rồi!
Nếu ngay từ đầu, cậu có dũng khí mà đối diện. Nếu ngay từ đầu, cậu đừng vờ như bản thân mình nằm ngoài những vướng mắc đó. Nếu ngay từ đầu, thừa nhận với anh rằng cậu đã hối hận đến bao nhiêu trong ngần ấy năm xa cách...
Quyển sách vẫn còn nằm trên tay, lại vì bị nắm quá chặt khiến mép bìa cũng cong lên đến tội nghiệp. Cậu nhìn nó, nhìn như nhìn một kẻ thù từ trong tiền kiếp. Rồi tự cười nhạo chính mình. Đến giờ phút này, sao vẫn còn tâm tư mà đi oán thán một quyển sách vô tri? Cậu bắt đầu lật mở, nghiêm túc mà đọc. Phải đọc, đọc để hiểu được những năm tháng đó, anh đã nghĩ gì.
.
.
.
..........................................
Năm đó, anh đã nghĩ gì?
Năm đó ư? Rất nhiều. Nhiều hơn số ngày mà họ bên nhau, nhiều hơn thời gian mấy mươi năm anh tồn tại trên cõi đời này. Đã từng vô số lần chất vấn chính mình, cuối cùng thì anh sai ở đâu, cuối cùng vì sao anh và cậu lại không còn như trước nữa. Năm đó, cố sống cố chết chỉ để níu kéo một câu chuyện vỡ tan. Vui buồn hờn giận, yêu thương ai oán, đều chỉ xoay quanh một ánh mắt, một bóng lưng.
Năm đó, suy nghĩ đến bản thân mệt nhoài, suy nghĩ đến chút lòng tự tôn cũng không còn nguyên vẹn. Nghĩ rất nhiều, kì thực rất ít. Chỉ là cậu. Bao nhiêu sóng to gió lớn, bao nhiêu điên loạn quay cuồng. Vốn cũng chỉ xoay quanh ba từ Vương Nhất Bác. Đến khi đạt được điều cần đạt, đến khi nắm trong tay người ngày đêm mong nhớ. Lại chợt giật mình nhận ra mọi thứ đã đi quá xa. Vì chính ích kỉ của bản thân mà kéo câu chuyện đẹp như cổ tích ấy thành một hồi thảm kịch. Ai oán vẫn còn, uất ức chưa tan, nhưng điều không thể đối diện nhất lại không phải là vướng mắc năm đó, điều không thể đối diện chính là bản thân, là người kia. Tiêu Chiến từng muốn giả vờ như chưa lấy lại ký ức, muốn cho phép mình đóng vai kẻ ngốc mà tiếp tục yêu thương. Cũng từng muốn kéo người kia ngồi xuống, dùng giọng điệu oán thán để hỏi lý do, dùng ủy khuất nhiều năm qua bộc phát hết một lần để được quang minh chính đại mà trách móc, quang minh chính đại mà tận hưởng sự dỗ dành. Nếu không có đoạn ghi âm kia, nếu không tìm thấy chiếc mp3 dưới đáy tủ, nếu cái vong hồn tăm tối của quá khứ không đến vào những lúc quan trọng nhất. Có lẽ, anh đã thỏa hiệp rồi. "Anh không xứng" – câu nói ngày ngày rót vào tai như một lời buộc tội. Từng chút một mà phá hủy đi toàn bộ cố gắng vãn hồi. "Anh không xứng, không xứng, KHÔNG XỨNG"
- Đó chỉ là bóng ma tâm lý. Vì anh nghĩ quá phức tạp, lại không cho bản thân đường lui. Đến cuối cùng, chính là loay hoay trong cái chật hẹp của lòng mình.
Tiểu Thu nhấp một ngụm café, mắt cụp xuống khoảng trống mông lung phía trước. Bàn tay còn lại khẽ di di ngón trỏ trên mặt bàn không chủ đích. Cô ngẩng lên, đôi mắt sắc bén xoáy vào người đối diện, tỉ mỉ quan sát từng biến đổi nhỏ vụn trên gương mặt anh.
- Em khác với cậu mình. Đối với huyền học không đặt lòng kì vọng. Nên... theo quan điểm y học của em, thì anh chính là bị rối loạn nhận thức tinh thần. Vì không đủ can đảm đối diện với sự thật nên đã vô thức tạo ra cho mình một "kẻ khác" thay anh làm lá chắn, cho anh lý do để hành động, giúp anh giải thích mọi bất thường trong chính tâm tư của mình.
Dừng một chút, tầm mắt của cô di chuyển từ gương mặt phức tạp của Tiêu Chiến sang bầu trời ngoài khung cửa, một cánh chim lạc bầy nào đó bất chợt chao liệng rồi rơi nhanh không trọng lực
- Anh xem. Hôm nay nhiều gió thật, đến chim bay trên trời còn không đảm đương nổi áp lực cơ mà
Tiêu Chiến theo cái nhìn của Tiểu Thu hướng mắt ra ngoài, vừa kịp lúc nhìn thấy cánh chim kia va bốp vào ô cửa kính trước mặt rồi tuột xuống, để lại trên mặt kính trong suốt một vệt đỏ dài rực rỡ. Anh rùng mình, trên da đầu cảm thấy tầng tầng lớp lớp châm chích kéo theo cơn lạnh chạy xuôi trên xương sống. Vài hình ảnh trong quá khứ dội thẳng vào não
"Cánh tay với một dòng đỏ rực lăn dài đang vươn về phía tia nắng hiếm hoi đang cố sức chen qua bức rèm, cố sức đến thành tuyệt vọng , góc nhìn hẹp dần, ánh sáng tắt lụi"
Tiêu Chiến bất giác sờ lên vết sẹo trên cổ tay, bất giác đau. Chỉ một thoáng, tất cả biến đổi ấy chỉ diễn ra chớp nhoáng, trước khi anh thu lại toàn bộ sóng gió trong lòng, mắt không tự chủ một lần nữa liếc về khung cửa trước mắt. Cái vệt đỏ kia vẫn nghiễm nhiên nằm đó, kéo thành một đường chậm chạp càng lúc càng dài.
- Anh nói... là nó thật sự không đảm đương nổi sức gió, hay là không muốn đảm đương?
Không đợi người trước mặt kịp tiếp thu hết lời mình nói. Cô đứng lên thu dọn. Lúc bước ngang qua anh, Tiểu Thu dừng lại, cân nhắc
- Đôi khi, chỉ cần giản đơn một chút, nhân sinh tự nhiên viên mãn...
Tiểu Thu đi được một lúc rồi, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi im, mắt dán chặt vào cái khung cửa sổ kia. Có một loại ma lực kì dị nào đó khiến anh cứ nhất định phải nhìn, khiến cho ham muốn được chạm tay vào dâng lên thành hành động. Cách hai mặt của một lớp kính dày, cảm nhận từng chút một lạnh ngắt của cái dòng rực rỡ kia đang chuyển dần thành đỏ sẫm, khô cạn, rồi dừng ở lưng chừng của vách bên kia.
Điện thoại trên bàn đang rung lên từng hồi, vài lần nhá sáng rồi vụt tắt, mà chủ nhân của nó vẫn còn đang thả tâm tư chìm nổi ở tận đâu đó ngoài bầu trời xanh thẳm nên không hề nghe thấy. Màn hình điện thoại tắt ngúm, vài phút sau lại sáng lên một lần nữa. Trên đó có dòng tin "Em không đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top