PHẦN 3
- Sao lại không đưa đi bệnh viện – Nhất Bác vừa bỏ đống hoa hồng vào túi rác vừa tỏ ra bất mãn
- Vậy chứ em muốn cả thế giới biết nam thần Tiêu Chiến của chúng ta tự tử vì tình hả.
Vu Bân đáp gọn lỏm khi nhét cái hoa cuối cùng vào túi rác. Thật sự đúng như Vu Bân nói, nếu đưa Tiêu Chiến vào viện thì không cách nào chặn kín nổi thông tin. Rồi truyền thông sẽ phóng vào, fan hâm mộ được một trận hoang man, còn antifan và những kẻ ghét anh sẽ có cơ hội mà dèm pha đủ chuyện. Nhưng điều đó quan trọng bằng an nguy của anh sao.
- Nhưng...
- Yên tâm đi, có Tiểu Thu ở đây anh đảm bảo sẽ trả lại một Chiến ca nguyên lành cho em – như đã biết trước phản ứng của cậu nhỏ, Vu Bân ngay lập tức trấn an – Còn chuyện riêng của hai người thì em phải tự mình giải quyết. Bây giờ không phải bốn năm trước, chuyện gì nên chuyện gì không nên; không thể bồng bột theo cảm xúc như hồi đó nữa. Người có thể cứu, chứ tâm không thể cứu, không biết trước sau này lại có chuyện gì.
Vu Bân chốt hạ câu cuối rồi trở lại bếp. Mấy câu này không nặng không nhẹ vừa đủ đâm một nhát chí mạng vào tim Vương Nhất Bác. Tiếp theo phải làm gì quả thật cậu không biết, ngoài suy nghĩ duy nhất bây giờ là Tiêu Chiến mau tỉnh lại, nhưng sau khi anh tỉnh lại rồi cậu có can đảm mà đối mặt với anh? Anh hận cậu không? Chắc chắn là có, hận đến mức không muốn liên lạc, hận đến mức không muốn tham gia cùng một chương trình, hận đến mức không chấp nhận tồn tại trong cùng một thế giới với cậu. Anh thà chọn rời đi cũng không muốn ở lại nhân gian này vì ở đó có cậu. Lồng ngực Nhất Bác đau buốt, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp lấy sự sống của cậu. Từ lúc bắt đầu, cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, không phải tình yêu trong cậu không đủ lớn, chỉ là tâm hồn cậu đã hoàn toàn trống rỗng, thứ khiến cậu trụ vững đến bây giờ chính là vì cậu phải nhìn thấy anh nguyên vẹn mà trở lại, sau đó, sau đó... không biết sau đó như thế nào nữa, cậu chưa từng hình dung ra. Nếu anh thật sự không muốn cùng cậu tồn tại trong cùng một thế giới thì người rời đi phải là cậu, người không có tư cách sống tốt chính là cậu. Còn anh, anh phải được hạnh phúc, phải bình an. Cả đời đều bình an.
Vu Bân thật sự không lừa Nhất Bác, căn phòng ngủ của Tiêu Chiến đã nhanh chống biến thành phòng bệnh. Còn là đầy đủ mọi thiết bị y tế hiện đại. Nhất Bác được Tiểu Thu cho phép mỗi ngày vào thăm anh một tiếng, nhưng cậu chỉ được ngồi nhìn anh, nói chuyện với anh, tuyệt đối không được đụng chạm vào người. Lý do tại sao ư? Thứ nhất, cơ thể anh đang rất yếu, không chỉ là mất máu quá nhiều, mà còn vì nhiễm độc do phấn hoa trong phòng, trước đó lại uống khá nhiều rượu mạnh; cơ thể Tiêu Chiến trước giờ không tốt, nay lại bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ một chút tác động ngoài lực cũng có khả năng mất mạng vào lúc này. Ai biết được con người vụn về lại hay kích động kia có bất cẩn hay không. Thứ hai, qua những gì nhìn thấy nghe thấy mấy hôm nay cô đã nắm được kha khá tình hình trong mối qua hệ của hai người, đại khái cũng hiểu được cớ sự của chuyện xảy ra với Tiêu Chiến là do đâu. Tiểu Thu muốn một cách kín đáo mà dạy dỗ Nhất Bác, cậu phải hiểu được thế nào là yêu thương đúng cách, trân trọng và bảo vệ đúng cách. Vu Bân biết suy nghĩ của Tiểu Thu, bởi hắn và cô ít nhiều đã quen biết hơn mười năm, cũng biết rõ ngoài là bác sỹ đa khoa ở bệnh viện lớn, cô còn là cao thủ điều trị tâm lý. Tính ra hắn cũng từng được xem là bệnh nhân của cô. Tiểu Thu nhìn thì thấy bình thường, nhưng nội tâm cực kì mạnh mẽ. Cái gì đã quyết thì sẽ làm đến cùng, còn làm rất tốt. Cô đã nói Tiêu Chiến là bệnh nhân của mình, thì chắc chắn dù anh có bước một chân vào quỷ môn quan cũng sẽ bị cô kéo trở ra. Vu Bân thật sự là rất yên tâm khi giao Tiêu Chiến cho Tiểu Thu.
Vương Nhất Bác vô cùng nghe lời, kêu làm gì thì làm đó, không ý kiến lấy nửa câu. Cũng không dám hỏi lung tung này nọ. Mặc dù cậu rất muốn biết khi nào thì anh sẽ tỉnh lại, tình hình cơ thể anh hôm nay tốt hơn chưa. Mỗi lần lời đến môi đều bị cậu cưỡng ép mà nuốt xuống. Cậu không có tư cách hỏi. Càng không có tư cách làm điều gì quá phận. Thật sự chưa bao giờ tiểu sư tử bá đạo này lại tự ép mình đến mức ấy, cao lãnh, tự tôn hay cái gì đó đều đã bị đánh nát bét từ cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh nằm im trên giường. Chính bởi vì cậu như vậy nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Nếu cậu trưởng thành hơn... Không biết Nhất Bác có trưởng thành hơn bao nhiêu sau bốn năm xa cách, còn lúc này cậu chỉ là một đứa trẻ đáng thương, vâng dạ ngoan ngoãn, lại càng ngày càng thu mình đến mức gần như câm luôn rồi. Vu Bân nhìn thấy cảnh cậu nhóc cuộn mình dưới nền nhà, xung quanh lả tả những lá thư do Tiêu Chiến viết mà thấy thương, càng thương lại càng giận. Thứ ngu ngốc ấu trĩ, lúc có không trân trọng, giờ thì lăn lóc ra mà hối hận. Một thứ suy nghĩ xấu xa nhen lên trong lòng Vu Bân, hắn thật muốn tông cửa xông vào phòng gom hết cả thùng thư đó đem đi đốt, rồi đánh cậu vài cái cho tỉnh táo ra. Xem gì mà xem hoài, cả ngày ngoài một tiếng đồng hồ được vào thăm Tiêu Chiên thì chính là trốn trong phòng đọc thư của anh, không thì cũng cuộn lại ở gốc kẹt nào đó trước cửa phòng anh mà chờ đợi, không ăn không ngủ kiểu này có khi chưa kịp đợi anh tỉnh lại thì cậu đã chết vì kiệt sức rồi.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Vu Bân không làm được, cái đống thư đó là mạng sống của cậu nhỏ, lấy nó đi khác gì giết cậu luôn, hoặc là ngược lại kẻ chết thảm sẽ là hắn mất. Chuyện gì cậu cũng có thể nghe lời, chuyện gì cũng sẽ nhường nhịn, chỉ riêng cái thùng thư này, ai cũng đừng mong đụng đến. Nói thẳng ra thì cả Vu Bân và Tiểu Thu đều không có ý định tranh giành với cậu làm gì, thứ viết trong đó có phải dành cho hai người họ đâu mà xem, xem rồi có mà bội thực đến chết. Thôi, vẫn là lựa lúc thích hợp nói chuyện với cậu vậy.
Nhiều ngày tiếp theo, Vu Bân mãi không tìm được lúc nào thích hợp cả. Nhưng giữa những cái tệ thì nên chọn cái ít tệ nhất. Bây giờ càng lúc càng gần tới ngày khai máy, hắn không thể ở lại trông chừng Nhất Bác mãi. Ít nhất trước đó nên căn dặn vài điều. Hắn đã thông báo với bên ekip gia đình có việc hệ trọng, xin sản xuất cho đẩy lịch hắn lên sớm một chút, vì thật sự không yên tâm một chút nào khi giao lại Tiêu Chiến đang hôn mê cho cái tên đến bản thân còn không chăm sóc nổi. Những người bạn quen biết của chung mấy người họ mà hắn tin ngoài Trác Thành cũng đang bận quay cùng đoàn với hắn thì thật chưa nghĩ được cái tên nào. Ba mẹ Tiêu là người Vu Bân không dám thông báo nhất, họ sẽ không chịu nổi, hoặc có khi họ sẽ trút tất cả đau xót của mình vào đầu Nhất Bác không. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên thông báo cho trợ lý của Tiêu Chiến qua đây, chị Uyên trợ lý là người tỉ mỉ, có chị ấy chăm sóc thì không phải lo lắng quá nhiều. Những chuyện còn lại tới đâu tính tới đó.
- Nhất Bác, em ra đây, anh có chuyện cần nói.
Vu Bân khẽ gõ cửa. Hắn không phải chờ lâu. Tiểu sư tử gần như lập tức mở cửa, ngoan ngoãn mà theo hắn ra phòng khách. Mấy hôm nay đúng là quá mệt mõi rồi, Vu Bân cũng thật có chút không chịu nổi. Còn cái tên ngốc kia, thôi khỏi nói đi, đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng, cả râu cũng không thèm cạo. Đúng là thảm không dám nhìn. Vu Bân bất chợt thấy thương cho fan nào của Nhất Bác nếu gặp cậu lúc này. Cậu vẫn ngồi im chờ đợi, không hỏi cũng chẳng phản ứng gì, đôi mắt rỗng tuếch, gương mặt vô hồn.
- Mấy ngày tới anh phải về đoàn rồi – Vu Bân bắt đầu
- Dạ
- Tiểu Thu mỗi ngày sẽ đến kiểm tra
- Dạ
- Em ở đây một mình được không?
Nhất Bác im lặng, cậu không dạ một cách máy móc nữa. Cậu có thể chăm sóc cho Tiêu Chiến, nhưng vì lý do gì cậu không thể trả lời. Một mình cùng anh trong căn nhà này, cậu muốn còn không được, nhưng giờ phút này, nỗi hổ thẹn trong lòng lại trào lên, bóp chặt yết hầu khiến cậu không cách nào mở miệng. Cậu ngày đêm cầu mong anh tỉnh lại, nhưng nếu anh tỉnh lại, nhìn thấy cậu liệu có tức đến hộc máu mà chết thêm lần nữa không. Vu Bân thở dài, hỏi vậy thôi chứ hắn mong gì cậu trả lời.
- Anh đã thông báo cho chị Uyên trợ lý rồi. Ngày mai chị ấy sẽ đến. Ngoài ra, anh cũng báo chị Phương bên em biết sơ tình hình, chắc cũng sẽ đến trong nay mai.
Nhất Bác ngẩn lên nhìn, trong mắt lộ rõ vẻ bối rối. Càng lúc càng nhiều người đến. Nơi bí mật của cậu và anh. Lúc trước quả thật là chỉ có hai người biết về sự tồn tại của nó, còn bây giờ... cảm giác mất mát xâm chiếm mạnh mẽ nhưng lại bị cậu một lần nữa ép xuống. "Lúc nào rồi mày còn ích kỷ như vậy. Từ lúc mày làm tổn thương anh ấy, mày đã không còn tư cách để trở về đây nữa. Bí mật gì, mất mát gì. Mày căn bản không được quyền nói đến". Tòa án trong lòng tiếp tục phán xét. Nhất Bác rũ mi xuống, môi mím chặt, cố gắng nuốt hết mọi thứ vào bụng.
- Dạ – nửa ngày sau chữ dạ này mới chen ra giữa kẽ môi cậu mà đáp xuống với thanh âm nhỏ xíu gần như không nghe được
- Tiểu Bác à em không thể cứ như vầy mãi được. Chiến ca thấy được em tự hành hạ mình như vậy anh ấy sẽ vui sao?
- .....
- Em đã bỏ rơi đoàn đội mình lâu quá rồi. Em có biết họ vất vả như thế nào để giải quyết hậu quả khi em hủy lịch trình không? Em có biết sự biến mất của em khiến họ lo lắng như thế nào không? Mấy hôm trước anh còn chê Chiến ca vô trách nhiệm khi làm chuyện ngốc, nhưng tính lại anh ấy vẫn có trách nhiệm hơn em nhiều, vẫn là hoàn thành mọi công việc rồi, còn chào tạm biệt mọi người đàng hoàn.
Nhất Bác vẫn im lặng không đáp
- Tiểu Bác, em nghe cho rõ. Anh chỉ nói một lần thôi. Chiến ca, anh ấy thật sự vẫn....
Câu nói của Vu Bân chưa kết thúc, Tiểu Thu đã bất chợt đi ra từ phòng bệnh. Điều này kéo sự quan tâm của Nhất Bác về phía cô. Cậu đứng dậy chờ đợi. Chờ đợi cái gật đầu cho phép để được vào thăm Tiêu Chiến. Vu Bân cười khổ trong lòng. Gì đây? Làm đại xứ hòa bình vui lắm không. Mấy năm nay hắn cũng chẳng khỏe khoắn gì khi bị kẹp ở giữa, vật qua vật lại của hai tên cứng đầu. Mấy lời nói này nên là để họ tự thừa nhận với nhau đi. Hắn nói thay làm gì. Tiểu Thu gật đầu ra hiệu, ý bảo Nhất Bác có thể vào. Cậu mừng rỡ nhanh chóng bước tới.
- Hôm nay cho cậu ở lâu thêm một chút. Hai tiếng sau rời khỏi cho tôi.
Mắt cậu nhóc mở to như không tin vào điều nghe thấy. Sao hôm nay cô ấy hào phóng như vậy. Hoặc là nói tình hình của Tiêu Chiến đã tốt hơn
- Sao hả, chê nhiều?
- Không có – Nhất Bác cuống lên như sợ cô đổi ý rồi nhanh chân chui tọt vào phòng.
Tiểu Thu nhìn theo, ánh nhìn mềm mại hẳn, không còn cái vẻ sắt lạnh cứng rắn như trước nữa. Quay sang thấy Vu Bân cũng một vẻ mặt ngơ ngác không thua gì Nhất Bác, cô cười cười đến ngồi bên cạnh hắn.
- Tình hình đã tốt hơn sao?
- Có thể xem là vậy
- Sao lại nói là có thể?
Tiểu Thu đắn đo vài giây như cố tìm từ ngữ thích hợp để nói
- Cơ thể thì không sao nữa rồi. Nhưng... anh ấy vẫn trong trạng thái hôn mê sâu. Có thể do tác dụng phụ của phấn hoa ảnh hưởng đến thần kinh não, cũng có thể...
Đoạn dừng lại này của cô càng làm Vu Bân thêm sốt ruột, hắn chưa bao giờ thấy cô trong dáng vẻ không nắm chắc như vậy.
- .... Em chưa từng gặp bệnh nhân nào có ý chí sống yếu kém tới như vậy. Chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào anh ấy còn muốn tỉnh lại nữa hay không, hoặc có thể cả đời...
Câu nói bỏ lửng này của cô giống như một mồi lửa đốt cháy ruột gan của Vu Bân. Chơi chung với anh bao nhiêu lâu, hắn cũng coi như hiểu được con người anh. Tiêu Chiến vẻ ngoài ôn nhu ấm áp, nội tâm lại cực kì mạnh mẽ. Nhìn thì tiểu sinh yếu đuối vậy thôi, chứ cần cứng rắn, chưa chắc gì hắn có thể vượt qua anh. Dù hắn tự nhận bản thân trâu bò lì lợm, cũng không ít lần chạy đến tìm anh để xin một chút an ủi vì mệt mỏi và áp lực. Tiêu Chiến có thể nói là chỗ dựa tinh thần cho hắn, không gì có thể khiến anh gục ngã. Vậy mà... cái thứ tình yêu với đứa trẻ kém anh những 6 tuổi này lại triệt để đánh bại anh rồi. Phải đau khổ đến mức nào thì mới khiến một người đang sống sờ sờ đi tìm cái chết để giải thoát? Phải tuyệt vọng bao nhiêu mới có thể bào mòn tất cả ý chí đến không còn chút xương da? Hắn không hiểu, Vu Bân hắn không phải chưa yêu bao giờ, nhưng hắn thật sự không hiểu được Tiêu Chiến vì sao lại để bản thân đi đến bước đường như hôm nay.
Bên ngoài ánh nắng đang xuống dần, từng đàn chim kéo nhau về tổ, bất giác ở đâu đó có một con chim lạc bầy bay loạn, tiếng kêu vừa thảm thiết và tuyệt vọng. Lại một ngày nữa sắp trôi qua rồi, Vu Bân ngả người trên sofa, mắt khép hờ cố gắng tiêu hóa hết tất cả nhiều điều Tiểu Thu vừa nói.
- Chiến ca, anh còn muốn ngủ tới khi nào nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top