PHẦN 27
Vương Nhất Bác trở lại phòng khách, tâm tư kích động lúc đầu đã trôi qua, lại cẩn thận suy nghĩ đến câu nói của Quách Thừa "Đừng làm anh ấy tức giận nữa". Một nỗi bất an vô hình nào đó đổ ập xuống tâm trí. Hôm trước, trong cuộc gọi anh đã tỏ ra rất thờ ơ với cậu, cảm giác lãnh đạm ấy như một hồi gió lạnh, xuyên thẳng từ Bắc Kinh đến đỉnh Thiên Môn Sơn, khiến trái tim cậu cũng đông thành tuyết, rơi lả tả trong cái tâm hồn vốn đã chứa đầy sự hoang mang lo sợ. Hôm trước, mặc cho cậu có gọi bao nhiêu cuộc, anh vẫn im lặng không đáp lời. Hôm nay, anh trở về trong trạng thái say xỉn đến sắp ngất, vẫn cố đẩy tay cậu ra, lựa chọn tự mình đi vào nhà, dù sau đó cậu có cưỡng ép bế hẳn anh lên phòng, nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc được sự tránh né không giấu giếm kia.
Hai tấm thiệp hồng nằm lăn lóc trên bàn lại đưa cậu đến một vùng trời bối rối khác. Cậu không quá thân thiết, cũng không quá hiểu rõ về con người của Quách Thừa, nhưng một điều rất chắc chắn, rất rõ ràng là tâm tư ám muội của kẻ kia. Vậy mà thật sự kết hôn? Là hôn nhân chính trị sao? Nhất Bác vô thức mà động tay vào tấm thiệp, vô thức mà mở ra xem thêm một lần nữa, nếu là hôn nhân chính trị, vậy chẳng phải tâm tư vẫn còn để ở chỗ Chiến ca của cậu sao? Nhất Bác đứng lên, đi đến tủ lạnh, định bụng tìm thứ gì đó mát mát để uống, lại bất giác ngẩng nhìn cái bóng đèn bị hỏng trên trần
- "A Bác, bóng đèn hư rồi"
- "Khi nào em đi quay về sẽ thay giúp anh"
Lần đó, cậu đã hứa với anh khi về sẽ thay bóng đèn bị hỏng, vậy rồi lại vì bao nhiêu chuyện lớn nhỏ khác nhau mà quên mất. Lẽ nào anh không sửa là vì chờ cậu, vì cậu đã hứa sẽ giúp anh nên anh chờ? Nhất Bác cảm thấy cổ họng mình khô cháy một trận, lòng quặn lên một cơn run rẩy, hóa ra, mỗi lời cậu nói anh đều tin, mỗi lời cậu nói, anh đều xem là thật. Mà cậu, trong suốt từng đó năm bên nhau, đã vô tâm mà nói ra bao nhiêu lời hứa hẹn, thực hiện thì ít, mà thất tín thì nhiều. Có thể bản thân cậu cũng không nghĩ đến những điều vụn vặt ấy, cũng không nghĩ đến một câu vô tình của mình lại được người kia xem như lời hứa mà cất giữ cẩn thận trong lòng.
- "Chiến ca, tay nghề của em đã tiến bộ rồi, lúc nào rảnh em nấu cho anh ăn nha"
- "Chiến ca, năm sau mình cùng đến Phần Lan ngắm cực quang đi"
- "Thật muốn có một nơi riêng chỉ có anh với em, ở nhà trùm chăn ngủ cả ngày"
- "Đợi em về, mình cùng trang trí lại căn nhà, sắp đến giáng sinh rồi"
- "Thêm vài năm nữa, chúng ta rời showbis, mở một quán lẩu như ý anh"
- "......"
- "Em mệt rồi, cần chút thời gian, đợi hai chúng ta bình tĩnh lại..."
Vương Nhất Bác thấy hốc mắt mình bất chợt cay xè, cái nhìn cũng mờ nhòe đi qua màn sương mỏng. Hóa ra,... cậu đã từng hứa hẹn bao nhiêu lời, thề thốt bao nhiêu. Lại chưa từng cùng anh thực hiện. Cái điều duy nhất trong tất cả những thứ đó biến thành sự thật chính là tìm một nơi riêng tư chỉ có hai người, lại là mong muốn của cậu, lại là anh chủ động tìm, lại là anh một tay bày biện trang trí, từ góc bếp đến phòng ngủ, từ bệ cửa đến cầu thang, đều là anh bỏ tâm sức ra mà làm, biến nó thành một tổ ấm nhỏ bé. Cậu lúc đó, chỉ ở bên náo loạn, cậu lúc đó, chỉ biết sung sướng mà hưởng thụ. Mọi thứ đi vào bế tắc, trong khi anh cố gắng tìm cách tháo gỡ, thì cậu lại chỉ buông ra một câu "Em mệt rồi". Mấy chữ "đợi khi bình tĩnh lại" được thốt ra như một sự trốn tránh. Là trốn tránh. Là vì không đủ dũng khí mà mạnh dạng buông, lại không đủ kiên trì để cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Là cậu từ bỏ, lại trách người ta không chịu xuống nước làm hòa. Cho rằng bản thân rất khổ sở và ủy khuất khi cứ lặng lẽ mà theo dõi, lén lén lút lút để ý những thông tin liên quan đến anh, dù là thông tin bên lề hay chính thống. Trong cái dằn vặt của mối tình đổ vỡ, cậu lại tự âm thầm thỏa mãn khi tắm mình trong cảm giác bi thương, cho rằng bản thân vô cùng cao thượng, cho rằng sự quan tâm im lặng kia chính là một sự hi sinh to lớn. Lại chẳng hay biết rằng tất cả những điều mình đang nghĩ, đang làm ấu trĩ tới mức nào, chẳng hề hay biết một chút sự vụn vặt trẻ con của mình lại từng bước ép người đi vào tuyệt lộ.
Nhất Bác giây phút nhận ra bản thân mình là kẻ tồi tệ đến mức không thể chỉ dùng vài câu mắng nhiếc khó nghe mà có thể xem là đủ, lại nhớ đến lời anh nói trong cái đêm ở dưới gốc phong già "Em sao có thể là kẻ nhẫn tâm như vậy?". Nhẫn tâm. Quả thật cậu là kẻ nhẫn tâm. Dù vô ý, thì sự thật đó không cách nào thay đổi được. Cậu đảo mắt, nhìn quanh một lượt căn nhà. Ánh sáng vàng nhạt của chùm đèn trên cao không đủ làm cho không gian trở nên ấm áp. Bốn năm qua, anh đã trải qua như thế nào trong căn nhà lạnh lẽo này?
Sau một trận suy nghĩ mông lung, tự kéo bản thân chìm vào cảm giác tội lỗi của chính mình, Nhất Bác chợt nhớ ra mấy món cậu mua lúc chiều hình như vẫn còn nằm ngoài cửa. Lúc nãy, trong khi vội vàng, cậu đã quên mất nó. Mở cửa nhìn quanh tìm kiếm, hộp chocolate không cánh mà bay, có lẽ một người qua đường nào đó lấy mất rồi, bó hoa hồng dập tơi tả vẫn còn nằm lại. Cậu cầm bó hoa, ngồi bệt ở cửa, lật tới lật lui cố gắng tìm kiếm một cành nguyên vẹn, đáng tiếc, bó hoa kia chỉ còn lại là một mớ xác xơ, từng cánh đỏ vụn nát rơi trên đất như cười cợt, như oán thán. Dường như, trong phút chốc tất thảy vạn vật xung quanh cũng hóa linh hồn, đều không ngừng trách móc, không ngừng kêu gào, bên lồng ngực trái, có thứ gì đó đang cắn xé không thôi. Từng giọt lạnh ngắt trên khóe mắt cứ thi nhau rơi xuống đất, âm thầm vỡ tan, rồi chui tọt xuống lòng đất, ẩn nấp thật sâu.
Vương Nhất Bác không biết mình đã ngồi đó bao lâu, đến khi cơn mệt nhoài kéo đến, không tự chủ mà thiếp đi bên cửa. Chẳng hề hay biết có người im lặng đứng nhìn, im lặng mang cậu vào sofa, cẩn thận đắp chăn, lén lút để lại trên môi cậu một cái chạm nhanh như chuồn chuồn lướt nước.
............................
Nhất Bác bị làm cho tỉnh giấc vì mùi thức ăn thơm lựng bay ra từ phòng bếp. Cậu vẫn nằm im, ngoái đầu nhìn về bức bình phòng, phía sau đó, có bóng dáng quen thuộc đang nấu nướng. Cậu lật người, cuộn tròn trong chăn, mắt không rời khỏi bức bình phong, lặng lẽ nhìn người phía sau tay chân bận bịu. Cảm giác vẫn như cũ. Vẫn giống như nhiều năm trước. Anh không thay đổi, cậu cũng không thay đổi, chỉ có câu chuyện của họ là khác đi. Câu chuyện bắt đầu từ nơi ngọt ngào, trôi dài đến bờ vực bi ai, hai người họ, mỗi kẻ một cách khác nhau mà leo ra khỏi đó, dù bản thân đầy thương tích, vẫn cố chấp giữ chính mình ở lại bên cái miệng vực ngày càng ngoác rộng, mọi sự bất cẩn đều sẽ khiến họ một lần nữa rơi xuống chết không toàn thây.
- Anh...! – cậu gọi khẽ
Tiêu Chiến vẫn đảo tay trên nồi súp. Chậm rãi tắt bếp, không vội vàng, không bối rối. Anh bưng thức ăn ra bàn, sắp xếp tỉ mỉ, giọng nói dịu dàng lọt qua bức bình phong rơi vào tai cậu
- Thức rồi à. Rửa mặt đi rồi vào ăn sáng
Câu nói không mang theo quá nhiều cảm xúc, chỉ nói đủ những chữ cần nói, như một kiểu giao tiếp đơn giản trong một ngày đơn giản. Cậu ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh táo. Ngoan ngoãn đi về phòng rửa mặt, thay đồ. Mười lăm phút sau, Nhất Bác trở lại bàn ăn đã thấy Tiêu Chiến ngồi chờ, trên bàn là một bữa ăn bắt mắt. Đây là anh vì cậu mà nấu, vì cậu mà sáng sớm đã ra siêu thị mua đồ, cẩn thận đặt tâm tư vào từng món ăn. Nhất Bác đến, luồng tay qua mái tóc mềm của anh mà kéo về phía mình, hôn nhẹ lên má anh rồi vui vẻ kéo ghế ngồi bên cạnh. Bữa sáng diễn ra êm đềm, cậu kể vài chuyện đặc sắc trong quá trình quay phim, nói với anh Thiên Môn Sơn rất đẹp, Cổng Trời cũng rất đẹp, tỏ ý luyến tiếc vì lần trước không có thời gian đưa anh đến tham quan.
- Không sao, lần khác có dịp sẽ đi – anh mỉm cười, gắp thức ăn cho cậu
Anh cũng kể một vài chuyện vặt trong thời gian một tháng hơn này, từ việc Tuyên Lộ vừa sinh con, đang ở cữ, đến việc Hạo Hiên và Kế Dương đã trở về, hẹn hai người sắp xếp thời gian đi tụ tập hàn huyên. Cậu gật, bảo anh khi nào đi thì báo để cậu sắp xếp. Câu chuyện buổi sáng cứ trôi qua nhẹ nhàng, cũng chỉ là những câu chuyện phiếm. Cẩn trọng, dè chừng. Tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện đêm trước, vì sao anh lại say, vì sao Quách Thừa đưa anh về mà không phải là Mai Uyên, vì sao hôm trước nữa anh lại tắt điện thoại của cậu. Anh không nhắc tới, cậu cũng sợ không dám mở lời.
- Đúng rồi, Quách Thừa nhờ em đưa cái này cho anh
Cậu rút tấm thiệp trên nóc tủ lạnh mà tối qua đã tiện tay ném lên đó, đưa anh, cẩn thận dò xét. Tiêu Chiến cầm thiệp, tùy tiện đặt lên bàn, không có ý mở ra xem.
- Ừ
Dáng vẻ bình thản như đã sớm biết mọi chuyện của anh khiến cậu không thấy ngạc nhiên, dựa vào quan hệ thân thiết của họ, hẳn là anh đã được thông báo từ đầu. Thật ra với cậu, chuyện cưới xin này cũng chẳng liên quan gì nhiều, chỉ muốn mượn nó để khơi gợi một chút, cố gắng tìm kiếm phản ứng của anh, càng muốn biết hơn là tối qua anh vì cớ gì lại say, vì cớ gì tránh né cậu.
- Anh...
- Chuyện gì?
- Không có gì...
Vẫn là không thể hỏi thẳng, vẫn là sợ nghe câu trả lời. Sợ rằng anh sẽ nói vì cậu làm anh không vui. Biết đâu chừng, tối qua thật sự chỉ là quá chén trong một buổi tiệc chiêu đãi nào đó, biết đâu chừng, hôm trước anh chỉ là quá mệt, biết đâu... Mấy chữ "biết đâu" cứ trôi qua trôi lại trong suy nghĩ của Nhất Bác, như một lý do chính đáng, như một sự thúc giục mở lời, nghi vấn chạy vù vù trong não, từng câu từng chữ nối đuôi nhau chen chúc trên cửa miệng, chỉ chờ hai cánh môi kia mở ra thì sẽ như thác lũ mà tuông ầm ầm
- Dạ dày anh không tốt, uống ít một chút...
Cuối cùng trên vạch đích cuộc đua, thứ trèo ra khỏi khoang miệng lại là mấy từ không có trong danh sách nghi vấn kia
- ... Em lo...
Cậu chốt hạ. Nuốt cái ực toàn bộ còn lại xuống bụng, tìm cách tiêu hóa chúng.
Tiêu Chiến buông đũa, nhìn cậu nghiêm túc, trong đáy mắt xuất hiện một tia nghiêm khắc
- Tối qua em không đúng rồi, Tiểu Thừa không có lỗi gì cả. Là tôi nhờ em ấy đến rước.
Cậu nhìn anh, rồi cụp mắt, bối rối xen lẫn hoang mang. Cậu cố gắng không nhắc đến, anh thì trực tiếp kéo câu chuyện về. Anh không nói rõ vì sao mình say, cũng không nói rõ anh đã ở đ vâu, lại chỉ một lời trách cậu cư xử thất lễ. Tối qua, anh thực sự bị cậu làm thức giấc rồi. Thức rồi vẫn im lặng không nói gì, vẫn im lặng đến sáng hôm nay. Nếu cậu không khơi gợi, có phải anh vẫn im lặng?
- Là em nóng vội. Em sẽ xin lỗi anh ấy – cậu đáp, trong giọng nói kiềm nén vẫn nghe ra ít nhiều uất ức
- Sau này chú ý một chút. Tôi biết em lo lắng, nhưng Tiểu Thừa trước nay không làm gì sai với em hết, nên thành kiến đó của em có thể thì bỏ xuống bớt đi được không?
Câu nói này nghe thì nghiêm khắc, lại vô cùng dịu dàng, vô cùng bao dung. Anh vẫn như trước, đối với cậu luôn rộng lượng, luôn kiên nhẫn. Từng chút một mà chấp nhận tất cả những cái tốt lẫn cái tệ của cậu, chưa từng oán trách. Nhất Bác chợt cảm thấy tim mình thắt lại, nhịp đập dường như trở nên chậm chạp đến khó thở. Người này, tốt đến như vậy, dịu dàng đến như vậy, dành cho cậu tất cả thanh xuân của mình. Vậy mà, những năm qua cậu đã làm gì? Tại sao có thể nhẫn tâm như vậy? Cậu rời ghế, tiến sát đến bên anh, nửa quỳ nửa ngồi , ngẩng nhìn thật lâu người trước mặt. Dùng hai bàn tay to lớn của mình bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của anh, vùi mặt mình vào lòng bàn tay ấy mà đặt vào đó một nụ hôn thành kính
- Anh, em xin lỗi. Anh tha thứ cho em được không?
Tiêu Chiến trong một giây thật sự bị cậu nhỏ làm cho xúc động, hai đầu chân mày chao nhẹ, đôi mắt phượng dường như long lanh hơn. Người yêu nhỏ bé của anh, chàng trai đã khiến anh dành một đời để nhớ thương, tốn công tốn sức tìm mọi cách nắm giữ. Qua mấy bận phong ba, chấp niệm không buông, lòng tin lại trở nên hạn hẹp, yêu một người mà cứ phải nhìn trước ngó sau, lo sợ đủ đường, không biết lúc nào người đó lại rời đi, không biết lúc nào cậu ấy lại trở nên mệt mỏi. Người đó, bây giờ đang phủ phục dưới chân, thành kính mà nói lời xin lỗi. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi để tìm lại sự kiên định của chính mình
- Nhất Bác, đứng lên trước đi. Dưới gối nam nhân là nghìn vàng. Sau này đừng tùy tiện quỳ như vậy nữa.
Anh đỡ cậu dậy, cố gắng kiềm nén đôi tay đang khẽ run lên vì xúc động của mình. Cậu ôm choàng lấy anh, siết chặt, lắng nghe tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một loạn, không rõ được đó là nhịp đập của ai. Trong cái hôn vội vàng gấp gáp đó, họ dường như quên mất thế giới xung quanh, quên hết tất cả đau khổ bi thương của tháng ngày xưa cũ. Trong cái hôn như muốn đoạt lấy sinh mệnh của nhau, ích kỉ mà đem người kia giấu vào tận nơi sâu thẳm nhất của thế giới này, để cả đời họ, chỉ có thể nhìn thấy một người. Cả đời họ, hết kiếp này, đến nhiều kiếp nữa, cũng chỉ có thể thuộc về nhau, bất ly bất diệt.
Không có bữa ăn nào là miễn phí, không có hạnh phúc nào lại không phải trả giá cao. Trên cái chặng đường bảy năm đó, họ đi qua bao nhiêu lần thương yêu thì cũng đi qua từng ấy lần chua xót. Chỉ có thể ẩn nhẫn mà chịu đựng, im lặng mà chống đối. Vận mệnh luôn tàn nhẫn, không bao giờ cho người ta có thể một lần vui trọn vẹn, không bao giờ thấy đủ trong việc ngược đãi từng kiếp nhân sinh. Trong cái giây phút Nhất Bác tưởng rằng mình đã hạ cánh an toàn, cũng trong cái giây phút Tiêu Chiến cho rằng bản thân đã bằng lòng tha thứ, từ nay có thể yên tâm mà ở cạnh nhau... Trong cái giây phút dường như tất cả được trả nguyên về chốn cũ, Tiêu Chiến nhận ra một cơn lạnh lẽo bò khắp cơ thể, tinh thần rạn nứt, mặt đất dưới chân cũng từng mảng mà nứt vỡ thành hố đen sâu thẳm, hút lấy chính anh chìm sâu vào một khoảng tối mênh mông. Nhất Bác hoảng hốt khi người trong vòng tay mình ngày một mềm nhũng, tuột dần, rơi khỏi tay cậu mà ngã vật xuống nền gạch cứng. Cả cơ thể anh vô lực, hơi thở yếu ớt đến dường như không thể cảm nhận được.
- Chiến caaaaa...........!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top