PHẦN 26
Cú rơi... đến rất đúng lúc....!
Cứ như vậy đi. Như vậy rất tốt. Không cần suy nghĩ nữa. Không cần đấu tranh...
Khoảnh khắc Tiêu Chiến tin rằng mình đã thật sự trượt chân rơi khỏi ban công. Anh nhắm mắt, buông bỏ. Tiếp nhận tất cả những điều đang diễn ra, không cố gắng chống cự nữa, đi đến ngày hôm nay, chống cự có ít gì. Đã trốn tránh được từng ấy thời gian, cuối cùng vẫn là bị kéo trở lại điểm xuất phát. Buông bỏ có khi lại tốt, buông bỏ... Lúc này, thứ duy nhất hiện lên trong đầu anh lại là hình ảnh của tiểu sử tử, cậu cười thật tươi, thật đẹp. Nụ cười đã khiến anh vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ cả trái tim mình. Nụ cười khiến anh vừa yêu vừa hận, giờ phút này, vẫn bám chặt lấy anh không buông
- Thật muốn được nhìn thấy em lần nữa. A Bác...!
Tiêu Chiến trong khoảnh khắc nghĩ rằng mình đã rơi, thật sự tin lần này chắc chắn kết thúc rồi. Lại thành thật mà thừa nhận chính anh trước nay chưa từng buông bỏ. Lại vô cùng tỉnh táo mà hiểu ra rằng đoạn kí ức kia chưa từng mất đi. Anh trong hiện tại cũng không phải là anh, những gì trong hiện tại cũng không phải là hiện tại. "Có một phương thức gọi là Autosuggestion – Tự kỉ ám thị" câu nói của bác sĩ Tống bất chợt xuất hiện; "Người dùng phương thức tự kỉ ám thị thường có một chiếc chìa khóa ám thị" – câu nói thứ hai đến ngay sau đó. Tiêu Chiến té sụp xuống nền gạch cứng, phát hiện bản thân vẫn còn ở lại trên ban công. Anh bật dậy nhìn quanh, bóng ma nọ đã biến mất không dấu vết.
Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, anh chạy ào vào phòng, lục tung hết mọi thứ, chìa khóa ám thị, nó ở đâu? Trong ngăn kéo cuối cùng dưới kẹt tủ áo. Anh tìm thấy một máy mp3. Vội vàng cắm tai nghe, bật lên
"Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi nhớ về em. A Bác, sau này gặp lại, chúng ta hoàn toàn khác. Nếu bất chợt tôi biến mất, liệu em có tìm thấy tôi không, có bỏ tâm ra để đi tìm? Nếu tôi bất chợt không nhớ gì nữa, giữa chúng ta có còn cơ hội bắt đầu lại, em đủ kiên nhẫn không? Còn đủ yêu thương và chấp niệm giống như đã từng hứa. Nếu tôi không phải là tôi lúc trước, em có hay không sẽ vẫn giữ được chân tâm ngày trước? A Bác. Cược một lần đi. Cược rằng em sẽ tìm được tôi. Cược rằng tôi sẽ yêu em lần nữa. Thử xem trong chúng ta ai bao dung nhiều hơn, ai quan trọng với ai hơn. Nếu tôi thất bại, chúng ta đời này sẽ không còn gặp lại, em vĩnh viễn không nhìn thấy tôi trên thế gian này. Nếu tôi thành công. Vậy phần đời còn lại em đừng hòng thoát khỏi tay tôi"
Trên file ghi âm hiển thị rõ ngày 14/2/2025. Là trước khi anh kéo vali trở về Trùng Khánh khoảng một tháng rưỡi. Tiêu Chiến choáng váng đầu óc. Thứ tìm được trong căn nhà của chính mình lại khiến anh hoang mang đến không thở nổi. Đây là đoạn ghi âm anh lưu lại trước khi bắt đầu thực hiện cái kế hoạch điên rồ kia. Là chìa khóa ám thị mà anh lựa chọn. Tiêu Chiến buông máy mp3, im lặng bước xuống cầu thang. Phòng khách tối om, anh cũng không muốn bật đèn, sợ rằng hành động đó sẽ khiến cho bóng ma kia càng trở nên trong suốt khó thấy. Ở góc tủ lạnh, cái bóng đèn bị hư bốn năm nay không hề được thay
- "A Bác, bóng đèn hư rồi"
- "Khi nào em đi quay về sẽ thay giúp anh"
- "A Bác, trà của em tôi đã pha, để trong tủ lạnh chờ em về uống"
- "Ca à, hai tuần nữa em mới về, bình trà sẽ hư đó"
Tiêu Chiến mở tủ lạnh, bình trà hoa hồng được đậy kín nắp, trên đó dán tờ giấy note ghi ngày 14/3/2021 – là trước khi họ cãi nhau nửa tháng. Anh mở bình trà đưa lên mũi ngửi, một mùi hương khủng khiếp đập vào khứu giác khiến anh hoa mắt buồn nôn. Thật sự nó đã nằm đây từ bốn năm trước sao. Cái chất lỏng màu nâu sẫm cùng lớp váng lợn cợn bên trong, dưới đáy bình còn có vài sinh vật đang bò lúc nhúc, trên mặt nước là một mớ móc meo đã chuyển đen gớm ghiếc khiến anh nổi da gà, không tự chủ được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tiêu Chiến sau một trận nôn thì lết thết kéo lê cái cơ thể mệt mỏi của mình trở lại phòng bếp, đem bình trà tởm lợm kia ném vào sọt rác rồi ra phòng khách, nằm vật trên sofa. Anh cố gắng thả lỏng, cố gắng kêu gọi, tâm tâm niệm niệm muốn gặp lại kẻ kia, nhưng bóng ma ấy đã thật sự bóc hơi, biến mất hoàn toàn không còn dấu vết. Có lẽ, vừa nãy, người rơi khỏi ban công là hắn. Hắn biến mất, kí ức thật sự của anh được trả về.
.
.
.
Hai tuần chờ đợi đã đến ngày cuối. Nhất Bác chiều hôm trước háo hức đến mức không nhịn được mà gọi cho anh báo tin. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một giọng nói lạnh nhạt, chưa tới câu thứ ba thì đã tắt máy. Cậu ấm ức, khó chịu, nhưng hơn tất cả là cảm giác lo lắng bất an. Giọng anh rất mệt mỏi, mệt mỏi không hề che giấu, không giống trước đây, dù có ra sao cũng sẽ làm cậu an tâm bằng vài lời xoa dịu. Không phải là trực tiếp tắt máy như thế. Một thứ linh cảm vô hình nào đó khiến Nhất Bác lạnh lưng, dường như... Cậu lắc lắc đầu, cố gắng đánh bay đi cái suy nghĩ tiêu cực vừa nhen nhóm. Sẽ không đâu. Anh đã hứa chờ cậu ở Bắc Kinh, anh mới hai hôm trước còn nhắn tin nói nhớ cậu, anh của một tuần trước đã bí bí mật mật bảo rằng đang lên một kế hoạch nhỏ, khi cậu về sẽ cho cậu xem thành quả. Sẽ không, nhất định không như những gì vừa mới xuất hiện trong đầu cậu, anh là người giữ lời hứa. Nên...
Hôm nay là cảnh quay cuối. Đoàn phim từ sớm đã di chuyển đến Thiên Môn Sơn. Cảnh này, là khi chàng họa sĩ nhìn thấy hình bóng người yêu ngồi vắt vẻo bên Cổng Trời, tươi cười bảo đã chờ anh rất lâu. Chàng họa sĩ theo tiếng gọi hư vô cứ thế chạy đến, leo qua Cổng Trời và nhảy xuống vực. Kết thúc một hành trình nhân sinh đau đớn...
Khi Nhất Bác bừng tỉnh khỏi nhân vật thì đã là lúc cả đoàn ôm nhau vui mừng vì bộ phim chính thức đóng máy. Cậu vẫn ngồi đó, tâm tư treo giữa không trung, bên dưới là vực thẳm. Dây an toàn trên người cậu cũng được một nhân viên nào đó tháo ra. Cảm giác cheo leo này khiến Nhất Bác nhớ đến câu chuyện lưu truyền ở Phượng Hoàng cổ trấn mà lúc trước nghe người địa phương kể lại. "Chàng trai sau khi đi bộ mấy tiếng đồng hồ lên đến đỉnh núi thì đã hết điên, kết thúc cú điện thoại cuối cùng, chàng leo qua Cổng Trời và rơi tự do xuống vực". Phải là loại cảm giác gì mới khiến một người muốn từ bỏ mọi thứ? Nhất Bác cậu có thể trước kia không hiểu, nhưng những ngày ở Trùng Khánh, trải qua một hồi kinh hãi cùng bi thương, cuối cùng cậu đã biết vì sao người ta có thể từ bỏ mọi thứ vì một người không phải ruột rà máu mủ. Lúc nãy, trong khi quay, ở những bậc thang cuối cùng, câu nói lúc trước của anh lại vang vọng trong đầu "Nếu em làm trái ước định, cả đời này tôi không tha thứ cho em". Hai hôm trước, trong đoạn voice chat, anh hỏi cậu có từng nói dối anh không? Lúc đó cậu quả quyết là không. Đoạn nói chuyện ấy bị bỏ qua nhanh chóng bởi những câu nhớ thương, những lời đường mật. Đến bây giờ nghĩ lại, có gì đó không đúng. Vương Nhất Bác cậu có từng nói dối? Hình như không. Mà cũng hình như có. "Mình chỉ là chưa nói, không phải lừa dối, nếu anh hỏi, mình sẽ thành thật trả lời".
- Vương Nhất Bác – Giang Quỳnh Nghi gọi lớn – về thôi.
Cậu giật mình rời khỏi suy nghĩ mông lung. Đúng rồi, về thôi. Về gặp anh. Nói với anh mọi thứ. Sau đó, dù anh quyết định thế nào, cậu đều sẽ nghe anh.
- Chị
- Chuyện gì?
- Em có thể hỏi chị một chuyện không? – cậu ngập ngừng
- Được chứ – Giang Quỳnh Nghi hào hứng, đây là lần đầu nam thần băng lãnh này chủ động bắt chuyện nha
- Cô tiểu thư đó cuối cùng có hận chàng họa sĩ không?
- Hả? Ý em hỏi... nhân vật của chị sao?
- ....
- Có. Cô ấy hận. Nhưng càng hận thì càng yêu. Trên đời này không có nỗi đau nào lớn bằng sự tuyệt vọng, chờ đợi một điều gì đó trong cơn tuyệt vọng. Biết rõ kết quả nhưng vẫn cố chấp không buông. Rất khổ sở, rất oan ức. Hận người kia, càng hận chính mình ngu ngốc...
- Rất oan ức?
- Sao vậy? Tự nhiên lại hỏi chuyện này. Nhất Bác không phải là đang làm chuyện có lỗi với ai rồi....
- .....
- Thật á – cô kêu lên tò mò – thật là đã...
- Chị có từng vô tình hứa cái gì với ai đó mà bản thân mình không biết không?
- Hình như... có. Lâu lắm rồi. Lúc chị nhận ra thì không kịp nữa
Ở những từ cuối, giọng Giang Quỳnh Nghi đặc biệt chùng xuống. Hứa sao? Năm đó, cô đã hứa với Quách Thừa chỉ cần cậu đứng vững trong giới giải trí một năm, cô sẽ suy nghĩ lại việc cho cậu cơ hội. Một năm, rồi hai năm, thoáng cái đã mười năm. Lời nói vô tâm theo gió mà bay đi mất, khi người kia hỏi đến. Cô đã bảo mình đùa. Đến khi gặp lại sau mười năm. Vẫn còn không nhớ nổi bản thân từng bảo "mình đùa". Thế sự này, cứ quay vòng không dừng lại, con người chỉ là cát bụi trong cơn lốc của cuộc sống. Không tự chủ mà bị cuốn theo như một điều mặc định. Câu cuối cùng mà người kia nói lại là "Thương hải tang điền, không cách nào quay lại điểm đầu tiên". Đến khi Giang Quỳnh nghi trở về hiện thực, thì cái tên Vương băng lãnh nào đó đã không thấy đâu. Gì kì vậy? Lúc có chuyện thì nhỏ nhẹ hiền lành, hỏi xong cái cần hỏi rồi, đến bóng lưng cũng không nhìn thấy được.
......................
Hai giờ chiều của ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác đã có mặt ở Bắc Kinh. Cậu nhờ Thanh Phương đưa hành lý về nhà, còn bản thân thì vội vã đến tìm Tiêu Chiến. Cậu không báo trước với anh, muốn cho anh một sự bất ngờ. Ghé vào một cửa hàng hoa tươi, cậu chọn một bó hoa hồng đỏ, lại ghé vào cửa hàng chocolate, lựa chọn tỉ mỉ một hộp chocolate nhân rượu hình trái tim. Cậu nhớ đã có lần anh nói anh rất thích loại này, nhưng phải giữ dáng nên không thể ăn nhiều. Nhất Bác cười tươi, háo hức cầm đồ đã mua chạy như bay tới nhà anh. Trong đầu mường tượng ra trăm nghìn biểu cảm khác nhau của anh khi nhìn thấy cậu.
Tiêu Chiến vậy mà lại không có nhà. Cậu cuộn người đống đô ở cửa, kiên nhẫn chờ. Thời gian chầm chậm trôi qua. Đến khi ánh đèn đêm sáng rực cả con phố, đến khi đèn của những căn nhà xung quanh tắt gần hết. Bên kia đường, một chiếc Camry dừng lại, người đang ông vận vest đen lịch lãm bước xuống đi vòng qua đầu xe bên kia để mở cánh cửa. Người đó bằng động tác hết sức cẩn thận, vô cùng dịu dàng đỡ người ra khỏi xe. Tiêu Chiến trong trạng thái mệt mỏi, bước chân không thẳng, anh tựa vào cánh tay kia, mượn lực mà đi. Nhất Bác ngồi bên đây thu hết tất cả mọi thứ vào mắt. Trong lòng nổi lên một cơn dông. Cậu đi nhanh đến bên kia đường
- Chiến ca! Anh làm sao vậy?
- Hơi say thôi. Không sao – Quách Thừa lên tiếng, tay vẫn đang đỡ người
Nhất Bác bỏ qua sự có mặt của Quách Thừa, kéo anh về phía mình. Hành động nóng vội của cậu khiến anh mất thăng bằng xém ngã. Nhận ra người bên cạnh là Nhất Bác, anh đẩy nhẹ tay cậu, tựa người vào chiếc xe ngay sau lưng, hít thở vài hơi điều chỉnh lại cơ thể.
- Em về lúc nào?
- Trưa nay – cậu lo lắng nhìn anh, sao lại say như vậy chứ
- Sao không gọi trước?
- Tiêu lão sư, vào nhà trước đi. Anh mệt rồi – Quách Thừa lên tiếng, cũng lo lắng không kém
Tiêu Chiến không nói gì, cố gắng đứng thẳng dậy, bước từng bước chậm chạp. Nhất Bác lần này nhịn không nổi nữa. Cậu chạy đến bên cạnh anh, bế bổng lên, dứt khoác ôm người đi thẳng vào nhà. Trước đó còn không quên liếc xéo Quách Thừa một cái. Khỏi nói cũng biết Quách Thừa bối rối đến mức nào. "Nhìn gì như muốn giết người tới nơi vậy, tôi làm gì có lỗi với cậu hả Nhất Bác?"
Sau khi đã đặt Tiêu Chiến xuống giường, cẩn thận đắp chăn, cậu mới trở ra phòng khách. Gương mặt chuyển từ lo lắng sang lạnh lẽo. Kẻ kia vẫn còn ngồi lù lù trên sofa, ai mời vào nhà mà tự nhiên như không vậy chứ.
- Sao anh chưa về?
Quách Thừa cười khổ, tên này hôm nay ăn trúng lựu đạn à, cả người bốc khói ngùng ngụt.
- Quay xong rồi?
- Anh không biết dạ dày anh ấy không tốt sao, lại còn để uống nhiều như vậy. Anh đây là đang bóc lột người khác có biết không?
Vương Nhất Bác tức giận rồi, thật sự tức giận. Cái người này, trước nay luôn làm cậu bất an, dù Tiêu Chiến và cậu đã xác lập quan hệ, anh cũng từng nói rằng anh chỉ xem Quách Thừa là bạn, nhưng tâm ý người kia cậu còn không biết sao.
- Làm việc thì làm việc, dự sự kiện cũng được, tiệc chiêu đãi cũng được, nhất định phải để anh ấy uống say tới như vậy. Quách Thừa anh có phải là con người không?
- Tiểu vương tử của tôi, xin cậu đó. Kiềm chế một chút đi. Lớn tiếng như vậy làm sao anh ấy ngủ được.
Mấy lời nhỏ nhẹ mà chạm đúng vào điểm mấu chốt. Nhất Bác có tức giận hơn nữa cũng không dám lớn tiếng. Người kia lúc nào cũng dịu dàng ôn hòa, luôn bình tĩnh đến mức khiến người ta chán ghét. Cậu im không phải vì sợ anh ta, cậu im vì không muốn đánh thức bảo bối của cậu thôi. Nhất Bác vẫn bằng cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người trước mặt, phóng hàn khí bao trùng lấy toàn bộ không gian phòng khách vốn đã không hề ấm áp kia.
- Tôi về trước, cậu chăm sóc anh ấy cho tốt. Đừng làm anh ấy tức giận nữa
- Tôi mới không...
Câu nói của cậu chưa dứt, Quách Thừa đã đứng lên chuẩn bị rời khỏi, ra đến cửa, bất chợt quay lại đặt xuống bàn hai tấm thiệp hồng.
- Cái này, đưa cho Tiêu lão sư giúp tôi. Cậu cũng nhất định phải đến
Nói xong, Quách Thừa bước qua cửa trong sự ngạc nhiên của Nhất Bác. Thiệp cưới? Anh ta sắp cưới? Vậy...? Cậu cầm hai tấm thiệp, lật ra nhìn tới nhìn lui, rồi lại nhìn cánh cửa đang đóng im lìm. Sợ bản thân xem nhầm, cậu tỉ mỉ đọc lại lần nữa. Trên thiệp ghi rất rõ ràng "Quách Thừa và Uông Vãn Thu"
- Uông Vãn Thu là ai?
Trong phòng, Tiêu Chiến quả thật bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Anh nằm im trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Không gian căn phòng tối lờ mờ khiến cái nhìn của anh bị hút vào một khoảng đen mù mịt. Tiếng bước chân ngày càng gần, cánh cửa bật mở. Tiêu Chiến nhắm mắt lại vờ như bản thân chưa từng thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top