PHẦN 24
- Em sắp kết hôn.
Câu nói này có lẽ cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể nói rõ ràng không vấp váp. Kết hôn. Đúng là một khái niệm quá mới trong từ điển cuộc sống của cậu. Cũng chưa từng nghĩ bản thân sớm như thế sẽ trói buộc chính mình vào một ai đó.
- Anh có nên chúc mừng em không?
Tiêu Chiến thu lại nét cười, ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn cậu, nhận ra sự bối rối trong mắt cậu. Cuộc hôn nhân này, có vẻ đến không báo trước. Đây vốn là chuyện thường tình trong giới thượng lưu. Người ta cưới nhau vì cổ phiếu, vì dự án, vì hữu nghị ban giao,... vì hàng vạn lý do trên đời này ngoài thứ duy nhất là tình yêu. Trong các gia tộc lớn, tình yêu đôi khi lại trở nên viễn vong xa xỉ đến mức có nằm ngủ cũng không thể mơ thấy được. Chẳng qua... Quách Nhược Vũ dường như không phải là người sẽ bán con trai vì lợi ích. Nếu không phải bản thân cậu tình nguyện, ai lại có thể đủ sức mà trói một người như Quách Thừa vào cuộc sống hôn nhân ?
- Nên chứ – cậu điều chỉnh lại tâm trạng, trưng ra dáng vẻ quen mắt ngày thường – không phải hôn nhân chính trị đâu, Tiêu lão sư.
- Vậy thì đại nhân vật nào có thể mang tiểu bá vương nhà em trói lại đây. Đừng có nói là tình yêu sét đánh nha
Quách Thừa với tay cầm tách trà kê lên mũi, hít ngửi mùi hoa hồng ngọt ngào, không vội trả lời anh, khóe miệng kéo lên một nét cười nhàn nhạt
- Làm sai, nên tự mình thu dọn – đoạn cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chứa đựng ngàn ngôn vạn ngữ – anh biết tâm ý em ở đâu mà, nên làm gì có chuyện tình yêu sét đánh.
Tiêu Chiến lúc này thật muốn mắng người trước mặt một trận. Sắp cưới con nhà người ta rồi, lại ngang nhiên nói những lời không hợp lẽ như vậy. Cho dù giữa họ có khuất tất gì, cũng không nên...
- ... Ở cạnh lâu ngày, có thêm một đứa nhóc chạy ra chạy vào, bi ba bi bô các kiểu thì chắc cũng không tệ.
- Tiểu Thừa à, thật muốn đánh em mà...
- ... Bọn em đơn giản chỉ là lựa chọn người phù hợp. Theo thời gian, vun đắp nhiều chút, có thể bỏ qua giai đoạn yêu đương để trở thành người thân...
- Thật không hiểu nổi giới thượng lưu của em.
"Thật không hiểu nổi". Anh vẫn luôn dùng câu nói này với cậu. Tách bạch rõ ràng việc hai người nằm ở hai thế giới khác nhau. Dù tình cảm giữa họ có tốt thế nào, cậu đối với anh một lòng kính trọng, cũng tự thích nghi chính mình với anh, với bạn đồng môn cũ. Nhưng rõ ràng, dù muốn dù không, trong mắt họ cậu vẫn là ở một thế giới khác hơn. Song... họ không biết rằng cậu vốn không có gì khác cả. Nếu năm đó Quách Nhược Vũ không mang cậu về, thì có lẽ bây giờ cũng không có một kẻ tên Quách Thừa tồn tại, nếu năm đó cậu không bước chân qua cánh cửa xa hoa kia, thì bây giờ bản thân mình chìm nổi ở xó xỉn nào có khi còn không rõ. Trong mắt người đời, cậu là kẻ cao cao tại thượng, có đầy đủ tất cả mọi điều tốt đẹp đáng mơ ước, nhưng cậu chỉ thấy rằng mình là một đứa trẻ may mắn mà thôi. Đã từng nghĩ sẽ dùng cả đời để báo đáp ân tình năm đó của mama, đến lúc này lại làm bà thất vọng. Chỉ lần này thôi, chỉ làm sai một lần, tự mình sửa chữa. Sẽ không khiến bà phải bối rối hay khó xử thêm lần nào nữa.
- Cô ấy như thế nào? – Tiêu Chiến phân vân nửa ngày cuối cùng không nhịn được mà hỏi, anh thực sự lo lắng khi thấy dáng vẻ trầm tư của cậu
- Là một cô gái tốt. Chị ấy... đặc biệt, rất mạnh mẽ, có quan điểm riêng. Nói chuyện cũng vô cùng thú vị
- Ừ
Anh không hỏi thêm nữa, dù cho trước đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, anh tin rồi tương lai cậu sẽ tốt đẹp. Có một số người bắt đầu bởi vì sự phù hợp, nhưng chỉ cần nghiêm túc và có đủ thành ý, lâu ngày vẫn sẽ sinh tình. Người thông minh luôn biết cách làm cho cuộc sống của mình hoàn chỉnh. Mà cái người ngồi trước mặt anh, đâu phải chỉ có thông minh, còn là kẻ biết thương tiếc bản thân nhiều nhất, biết lựa chọn điều tốt nhất. Nếu có thể tìm được người khiến cậu cam tâm mà chịu ủy khuất một chút, thì vị cao nhân nào đó cũng không hề đơn giản.
- Anh nhất định phải đến, cả Nhất Bác nữa – Quách Thừa chốt hạ câu chuyện, có ý muốn dừng lại đoạn tỉ tê tâm sự của hai người
- Đương nhiên. Tụi anh sẽ đến
- Tiêu lão sư, em đi trước nha.
- Ừ – Tiêu Chiến gật đầu
Anh ngã người lười biếng trên ghế, đưa mắt vào khoảng trống mông lung. Tâm trạng phiền muộn trôi đi từ lúc nào không rõ. Đoạn nói chuyện vừa rồi khiến anh nghĩ ra nhiều thứ. Đến cuối cùng, con người ta cố gắng làm tất cả, chạy đua với cuộc sống khắc nghiệt chẳng phải chỉ vì mong muốn tìm thấy điều mà bản thân tin là hạnh phúc hay sao. Hạnh phúc đơn giản hay phức tạp, gần trong tầm tay hoặc xa tận chân trời, đều chính là vì cách chúng ta lựa chọn mà ra. Chợt nhớ tới có ai đó từng nói muốn cùng anh đi trốn ở một nơi vắng người, sáng ngắm bình minh chiều ngắm hoàng hôn, tự do tự tại, cùng nhau trải qua tháng ngày yên ả, ghi dấu thanh xuân lên dòng thời gian vô tận. "Lại nhớ em rồi, tiểu sư tử!"
........................................
Hắc... xì....!
Vương Nhất Bác hôm nay liên tục hắc xì, hình như bị cảm rồi. Lòng nôn nao đến kì lạ. Dù cậu cũng không thấy quá mệt hay có chút mất sức nào. Cậu cuộn người trên ghế xếp, tay ôm điện thoại nhìn gì đó, thỉnh thoảng lại cười rúc rích một mình. Dòng tin nhắn đến từ Bắc Kinh khiến cậu được một trận sung sướng, hồn bay lên tận mây xanh. Thảo nào, từ sớm đến giờ cứ nhảy mũi không ngừng, hóa ra là có người thầm nhắc. Cậu Vương bấm bấm xóa xóa một hồi, cuối cùng dáo dác nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý thì kéo áo khoác trùm kín đầu, úp mặt xuống ghế lẳng lặng gửi đi một đoạn voice chat, rồi lại nhét tai nghe khi nhận được tin phản hồi. Sự tình cứ vậy kéo dài gần mười lăm phút. Tới khi trợ lý đạo diễn gào lên đòi người, vẫn không ai thấy nam thần của chúng ta xuất hiện. Trương đạo có chút sốt ruột tự mình đi vào lều tìm thì chỉ thấy dưới lớp áo khoác trùm kín, cả cơ thể đang cuộn tròn kia cứ run lên từng đợt
- Nhất Bác, em có sao không
Phải đến khi bàn tay vừa thô vừa nhám của Trương đạo vỗ vỗ lên vai đến hai ba lần, Nhất Bác mới chùi đầu ra khỏi lớp áo, gương mặt đỏ bừng, người toát mồ hôi lạnh. Cậu giương cặp mắt hơi mờ mịt của mình lúc này đã khép gần hết, chỉ còn lớn hơn một đường kẻ có chút xíu. Trương đạo hết hồn sờ nhẹ lên trán cậu
- Trời đất, sao em nóng quá vậy. Sốt thì phải báo một tiếng chứ. Anh nói bao nhiêu lần rồi, lì quá à!
- Em không sao. Chỉ hơi...
- Hơi cái gì mà hơi. Em nóng sắp bốc khói luôn rồi còn hơi hám gì nữa.
Nói rồi ông với cái loa tay gần đó, gào lên kêu người bên ngoài hiện trường chuẩn bị phân cảnh khác, xong quay qua phán một câu vô cùng hữu lực.
- Bây giờ em tự giác đi bệnh viện, hay là anh gọi người ở Bắc Kinh tới đưa em đi?
- Đừng mà anh – Nhất Bác khổ sở van nài – em tự đi được, tự đi được nha.
Cậu nhảy tọt khỏi ghế, chạy biến đi còn nhanh hơn sóc. Miệng í ới gọi Thanh Phương. Trương đạo từ tức tối dần chuyển thành khoái chí, cười đến ngoác miệng. Tên nhóc họ Vương này, cuối cùng anh nắm được điểm yếu của em rồi, còn dám không nghe lời nữa không hả.
Nhất Bác sau khi được bác sĩ kiểm tra thì rõ ràng không có sốt, chỉ cảm nhẹ một chút thôi. Ờ, là cảm nhẹ đó. Mà lúc ở trường quay cả người nóng bừng, mặt đỏ như trái mận. Thanh Phương nửa lườm liếc, tay cầm theo toa thuốc cảm đi ra quầy, bỏ lại cậu một mình ngồi trên giường bệnh. Nhất Bác cũng lười không để ý, cậu cuộn lên giường, tiếp tục mân mê điện thoại, không biết đã xem được cái gì hay ho mà vành môi kéo căng thành một điệu cười vừa gian manh vừa đen tối. Lăn lộn mấy vòng trên giường rồi bất giác kéo mền trùm kín, im lìm không động đậy. Nỗi nhớ như trận mưa rào ập xuống khiến cậu bức bối đến phát điên. Tự nhủ với chính mình phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Hoàn thành công việc nhanh hết mức có thể. Chỉ còn hai tuần, sẽ lại được gặp nhau. Chỉ hai tuần nữa thôi. Nhất Bác trong chăn liên tục lẩm nhẩm như đọc thần chú, đến khi cơn buồn ngủ kéo gần, ghì chặt mí mắt trên dính vào mí mắt dưới.
Hai tuần này nói là ngắn, nhưng trôi qua không hề dễ dàng. Một người vì nôn nóng mà cảm thấy một ngày dài như một năm, người còn lại thì phải khổ sở đánh vật với đoạn kí ức lúc này đã bị lật tan hoang như người ta lật một nấm mồ. Những gì cần nhớ sớm đã nhớ rồi, những gì không cần hoặc không muốn nhớ cũng quay trở lại rõ ràng đến từng ngõ ngách khuất tất nhất. Tiêu Chiến ngay cái khoảnh khắc kí ức trở về, giống như một diễn viên xiếc đang đi trên dây trợt chân ngã lộn cổ xuống nền gạch cứng. Cả cơ thể lẫn tâm hồn đều vỡ vụn. Là anh đã quá chủ quan, tin rằng mình sẽ vượt qua được, tin rằng dù sự thật có như thế nào, thì đều có thể an nhiên mà tiếp nhận. Tin rằng ngay cả khi không thể chịu đựng nổi, cũng sẽ có một bờ vai vững vàng bên cạnh anh mà an ủi vỗ về, nói với anh rằng "Không sao cả, có em ở đây với anh rồi!". Niềm tin đó, bờ vai ấm áp đó, lại chính là hung thủ thật sự đẩy anh rơi vào đáy vực của sự tuyệt vọng. Đi hết một vòng tròn, anh lại còn có thể ngây ngốc mà tin thêm một lần nữa, trao đi chân tình thêm một lần nữa. Đúng là một trò đùa. Đã bị đùa giỡn hết cả quãng thanh xuân tươi đẹp, bây giờ không còn nhỏ dại gì, vẫn còn có thể bị người kia nắm trong lòng bàn tay mà tiếp tục bỡn cợt. Là bản thân anh ngu muội. Trách được ai?
Nhưng đó là chuyện của hai tuần sau. Quay lại thời gian hiện tại. Tiêu Chiến đang ở phòng của bác sĩ Tống, chờ gặp vị bác sĩ tâm lý mà lần trước ông nhắc đến. Thật ra bản thân anh cũng không đặt kì vọng quá nhiều. Xem như là thử nghiệm lần cuối, nếu không nhớ ra được thì cũng sẽ buông tay. Có những điều nếu đã quên hẳn thì không nên cố chấp, hiện tại đang rất tốt, tương lai cũng đáng mong chờ. Con người trong quá khứ dù có xuất hiện thì anh chắc chắn mình sẽ không dao động nữa. Suy nghĩ là một chuyện, thực tế thường rất phũ phàng.
Phải nói điều gây ngạc nhiên đầu tiên trước khi buổi trị liệu diễn ra chính là vị bác sĩ tài giỏi trong truyền thuyết kia. Thời điểm cánh của bật mở, cả hai đều vô cùng bất ngờ. Trái đất này quả thật tròn, người đến lại chính là cô gái đã kéo anh trở về từ Quỷ Môn Quan.
- Người ông nói là cô ấy – Tiêu Chiến ngẩn người khi nhìn thấy cô, thật là trùng hợp đến như vậy
- Giới thiệu một chút – bác sĩ Tống vui vẻ chỉ người bên cạnh – đây là cháu họ của tôi, cũng là bác sĩ tâm lý giỏi nhất hiện nay ở Trung Quốc, Uông Vãn Thu. Con bé trùng hợp có chuyến công tác nên tôi bảo nó qua giúp anh trị liệu.
Tiêu Chiến sau một giây kinh ngạc thì đã cân bằng lại, mới nhớ ra trước đây từng nghe Vu Bân nhắc qua việc Tiểu Thu có mở một phòng mạch điều trị tâm lý ngoài giờ. Anh mỉm cười gật đầu chào. Khác với anh, cô hoàn toàn bối rối, bước chân vô thức mà chôn ở ngạch cửa, không có ý đi vào. Sau vài câu giới thiệu thì bác sĩ Tống đã rời khỏi, nhường không gian lại cho hai người. Tiêu Chiến vui vẻ đứng lên kéo ghế, tâm trạng thêm mấy phần an tâm. Người quen cũ, vẫn có chỗ tin tưởng và thoải mái hơn một người hoàn toàn xa lạ
- Trùng hợp thật. Lại gặp em trong tình huống này. Em tới Bắc Kinh mấy ngày rồi, đã gặp Vu Bân chưa?
Tiểu Thu miễn cưỡng đi vào, ngồi xuống, mắt lom lom nhìn cái người trước mặt đang líu lo vô cùng hoạt bát, lại nghĩ đến dáng vẻ này sẽ còn giữ được bao lâu.
- Vài tháng không gặp, vậy mà anh lại trở thành bệnh nhân của cậu em rồi. Sao vậy, không phải lúc trước bảo không muốn nhắc lại quá khứ, giờ đổi ý rồi.
- Là một câu chuyện dài. Một hai lời không kể hết được
- Vậy thì từ từ kể. Nghe xong rồi sẽ quyết định có giúp anh hay không
Tiểu Thu miệng nói, tay cầm lên xấp bệnh án lướt qua. Lòng tràn ngập phân vân. Không biết có nên khuyên người kia từ bỏ hay không. Với tư cách một người bạn, cô đương nhiên muốn anh dừng lại, đem tất cả chuyện cũ triệt để buông xuống, nhưng với thân phận một bác sĩ, đây là việc cô phải làm. Nếu Tiêu Chiến thật sự tìm được đoạn kí ức đó, thì sẽ là dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ, chấm hết cho những ngày vui vẻ vừa mới nhặt về, chấm hết cho mối quan hệ của anh và Nhất Bác, chấm hết luôn tất cả cố gắng mà mọi người đã ra sức trước đây. Vu Bân, liệu có trách cô không?
- Anh đến đây, Vu Bân biết không?
- Anh chưa nói với ai, cũng không định nói. Dù sao chuyện này là chuyện cá nhân, nên một mình giải quyết thì tốt hơn.
- Nói em biết, lý do anh quyết định như vậy?
Tiêu Chiến do dự vài giây rồi kể lại những điều đã diễn ra trong khoảng thời gian này bằng cách đơn giản và ngắn gọn nhất. Cả chuyện rơi xuống nước ở cổ trấn lần trước.
- Anh nghĩ mình nên chủ động tìm kiếm hơn là ngồi im chờ đợi. Ai biết được loại chuyện như vậy có đến nữa không, và đến vào lúc nào. Cái cảm giác đau lòng mà không biết được lý do này rất khó chịu, như kiểu đang đi trên dây, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lộn cổ xuống đất. Đối với anh hay Nhất Bác đều là không công bằng.
Một thoáng rùng mình bất giác chạy nhanh qua sóng lưng lên đến tận đỉnh đầu. Tiểu Thu nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ những điều vừa nghe được. Tình trạng này tệ hơn cô nghĩ. Nếu còn kéo dài, không biết ngày nào giờ nào, cái bóng ma quá khứ kia lại xúi giục anh làm thêm trò điên gì nữa.
- Em có thể giúp anh. Nhưng anh phải hứa với em, dù có nhớ ra được chuyện gì, hoặc sự thật tồi tệ đến đâu. Cũng nhất định vượt qua, xem như là vì chính mình cũng được, hoặc vì em đã tận sức giúp đỡ. Nếu anh lại xảy ra chuyện, Vu Bân chắc sẽ oán em đến hết kiếp.
Anh vui vẻ gật đầu, dù không hiểu vì sao cô nói như thế, nhưng đoán chừng chuyện này không nhỏ. Từ lúc bắt đầu gặp nhau ở cửa phòng khám, anh đã nhận ra Tiểu Thu không ổn, luôn cố ý tránh né. Có khi, những ngày hôn mê của anh trước đấy, đã thật sự xảy ra chuyện động trời nào đó. Có khi, cô, Vu Bân, và cả Mai Uyên đều đang cùng nhau thỏa thuận một bí mật, mà cái bí mật đó, không chừng chính là đoạn kí ức đã mất của anh.
- Anh không yếu đuối tới vậy đâu Tiểu Thu – thấy cô vẫn một vẻ mặt hoài nghi, anh thêm vào – loại chuyện ngu ngốc, làm một lần là đủ rồi.
- Tạm tin anh vậy – Tiểu Thu thở dài, hết cách với người trước mặt – nhưng hôm nay em có chút việc, không tiện ở lâu, vài hôm nữa sẽ gọi cho anh
Cô đứng lên chuẩn bị rời đi, như nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn anh, cười nhẹ
- Em sắp kết hôn rồi. Nên anh phải giữ tinh thần tốt để mà đi dự. Không cho trốn.
Nói xong cô nhanh chân bước ra ngoài, không quan tâm người kia khi nghe tin này có bao nhiêu bất ngờ, không cố chờ để nhận được lời chúc mừng hoặc hỏi han theo lẽ thông thường, như kiểu "chồng tương lai là ai, có tốt không,...". Cô chưa chuẩn bị để trả lời tất cả những câu thăm nom hay chúc phúc. Vẫn còn một khoảng thời gian, có lẽ khi quen dần với việc có thêm một người bên cạnh, cô sẽ thoải mái hơn. Hoặc vì người đó không phải là người cô nghĩ sẽ ở cùng, không phải người cô dùng mười năm thanh xuân chờ đợi, người đó xuất hiện như một cơn gió, không mạnh không nhẹ, vừa đủ thổi bay hết mọi trật tự trong cuộc sống của cô.
Tiểu Thu rời đi trong trạng thái rối ren khó xử. Muốn gặp Vu Bân, lại không dám gặp. Sợ bản thân mình vì một ánh nhìn mà thay đổi quyết định, lại nghĩ, sau này liệu có còn cơ hội gặp anh với tư cách là một người "bạn thân lâu năm?"
Sau này...! Tiểu Thu do dự trên màn hình điện thoại, cuối cùng lựa chọn gọi cho một người khác
- Chị đang ở Bắc Kinh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top