PHẦN 23

Con người thường hay xem nhẹ những vết thương cũ, vì cho rằng đã qua đủ lâu để lòng yên tĩnh, đã qua đủ nhiều để có thể mạnh dạn đối diện không chút phân vân. Kì thực, vết thương cũ chính là vết thương nguy hiểm nhất. Vì thời gian tồn tại càng dài, càng dễ tích tụ thành chất độc, mỗi ngày thấm sâu thêm một chút, lan rộng thêm một chút. Im lặng mà phá hủy đi từng hạt mầm vừa mới nảy nở trên mảnh đất tâm hồn. Vết thương không được chữa sẽ mãi không lành, chúng ta không cảm thấy quá đau đớn chỉ vì đã quen dần với sự tồn tại của nó. Giống như một chiếc gai nhọt đâm vào da thịt, càng lún càng sâu, đến khi vết lỡ loét bên ngoài khép miệng và chai cứng, chiếc gai ấy được bao bọc vào trong một vùng mềm mại ấm áp, từ từ xâm lấn từng tất một tế bào, thả nọc độc của mình chu du khắp cơ thể nạn nhân. Đến lúc người ta yên tâm rằng đã ổn, ngông cuồng muốn rút đi cái gai lúc này đã ăn sâu vào tâm thức, thì chính là cũng chấp nhận bản thân mình phải tự tay mà cắt xẻ cơ thể, khoét thật sâu vào nơi vốn lành lặn tạm thời. Tìm kiếm. Thứ nhận được ngoài dị vật kia còn có máu thịt, còn có từng hồi đau đớn đến chết đi sống lại, còn có vết sẹo hằn sâu trên trái tim thập phần thương tổn. Mãi thành ám ảnh, mãi mãi không lành.

Tiêu Chiến quay trở lại Bắc Kinh sau những ngày yên ả nơi cổ trấn thơ mộng, dù công việc ngập đầu, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đến gặp bác sĩ ít nhất một tuần một lần. Lòng quyết tâm muốn tìm lại toàn bộ đoạn kí ức đã mất. Có vẻ như bản thân anh đã quá chủ quan, cho rằng công cuộc đi tìm quá khứ này không đáng sợ lắm, hoặc tin tưởng chính mình sẽ đủ mạnh mẽ mà tiếp nhận đến cuối cùng. Anh chính là muốn trước khi Nhất Bác quay lại Bắc Kinh, đem toàn bộ chuyện cũ triệt để giải quyết thỏa đáng, và sẽ bằng dáng vẻ tốt nhất, vui vẻ nhất mà chào đón cậu trở về. Thế nên chuyện đến gặp bác sĩ được thực hiện hoàn toàn im lặng, kể cả trợ lý mình là Mai Uyên anh cũng không nói, người thân thiết như Vu Bân cũng giấu kín không mở lời.

...................................................

- Dựa theo tình trạng hiện tại, thì não anh hiện tại đang tiếp nhận một lượng thông tin giả, lượng thông tin này gây nhiễu trên vùng hải mã, làm biến đổi câu chuyện được ghi nhớ trước đó. Khiến anh quên đi câu chuyện thật.

Thấy anh vẫn nghệch mặt ra không hiểu, bác sĩ kiên nhẫn giải thích thêm

- Đại não chia làm nhiều phần, mỗi phần tiếp nhận thông tin từ một số giác quan được truyền tải tới, các thông tin này gắn kết lại với nhau hình thành nên nhận thức và trí nhớ của con người. Mỗi một đoạn ký ức hình thành nên sẽ được bao bọc bởi hàng chục hoặc hàng trăm tế bào sắp xếp có trình từ, làm công tác giữ liền mạch thông tin, những thông tin này quy tụ về một khu vực gọi là vùng hải mã, trở thành trí nhớ dài hạn. Đối với việc mất trí nhớ, sẽ có hai trường hợp điển hình. Một là nếu xảy ra tác động ngoại lực, các tế bào này sẽ xáo trộn, ảnh hưởng đến quá trình chắp ghép thông tin. Những luồn thông tin mới được đưa vào cưỡng chế hoạt động sẽ tạo ra sự thay đổi tình tiết trên một câu chuyện có sẵn, đồng thời cũng thay đổi kí ức của con người. Cái này gọi là thông tin giả. Theo thời gian, những câu chuyện giả sẽ được ghi nhớ và trở thành câu chuyện thật. Nhưng trường hợp này thường xảy ra ở các bệnh nhân bị tổn thương não do va đập mạnh vào đầu, ví dụ như tai nạn, hoặc ở người già.

- Còn trong trường hợp của tôi?

- Kết quả kiểm tra không có triệu chứng tổn thương ngoại lực. Nên anh rơi vào trường hợp thứ hai, những thông tin này được chủ động thay đổi do thần kinh cảm xúc. Nghĩa là khi con người gặp chuyện đau buồn, hoặc trầm cảm, thần kinh cảm xúc hoạt động quá tải sẽ dẫn đến trạng thái muốn xóa bỏ thông tin. Đại não theo tác động này sẽ tự đưa ra những thông tin sai lệch hơn với kí ức thật, hoặc là xóa đi vài chi tiết trong luồn thông tin ban đầu, chủ động xây dựng lại câu chuyện, thông tin mới được truyền tải trở lại các hệ thần kinh, lập đi lập lại nhiều lần, biến nó thành câu thứ hai trong vùng hải mã. Cách thức hoạt động này giống như kiểu tự lừa dối bản thân, trong tâm lý học có một phương thức gọi là Autosuggestion – Tự kỉ ám thị. Nhưng khác nhau ở chỗ người dùng phương thức tự kỉ ám thị thường có một chiếc chìa khóa ám thị, bản thân họ cũng dễ dàng rời khỏi ám thị mà không hề gặp khó khăn hay thương tổn nào.

Ông dừng một chút, để người đối diện từ từ tiếp nhận và tiêu hóa hết lượng thông tin phức tạp mà mình mới truyền đạt.

- Thật ra nói ngắn gọn theo cách hiểu dân gian thì nó là trạng thái tự bảo vệ của đại não, từ chối nhớ lại những kí ức đau buồn. Có người sau vài tuần hoặc vài tháng sẽ từ từ nhớ lại, có người mất nhiều năm, hoặc có thể quên luôn. Dù sao cũng không gây nguy hiểm gì đối với sức khỏe. Có thể không cần điều trị...

- Phải làm như thế nào mới nhớ lại mọi chuyện trong thời gian ngắn nhất?

- Người trẻ tuổi các cậu nếu có thể thì bớt sống vội lại, trân trọng hiện tại sẽ tốt hơn.

Vị bác sĩ trung niên trong giọng nói dù không biểu hiện nhiều cảm xúc, nhưng có thể nghe ra lời khuyên rất chân thành. Lẽ hiển nhiên con người ai cũng có sự tò mò, nhất là đối với chính bản thân, việc quên đi điều gì đó khiến họ cảm thấy không an toàn, càng khó lòng chấp nhận được. Nhưng mười mấy năm nay, ông đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi, người đến gặp ông đầy hăng hái, cứng rắn mạnh mẽ đến mức nào, cuối cùng vẫn là một dáng vẻ suy sụp, đau khổ đến chết đi sống lại. Hối hận vì lúc đầu lựa chọn làm cái việc ngu ngốc là cạy mở quá khứ của chính mình. "Nếu có thể thì bớt sống vội lại, trân trọng hiện tại sẽ tốt hơn" – câu nói này đã nói đến chán chường, nói đến thành như câu cửa miệng, lương tâm nghề nghiệp yêu cầu phải nói. Ít nhất, bệnh nhân của ông cần biết được họ sẽ gặp điều gì. Còn... đã từ lâu không hề kì vọng sẽ có ai nghe theo lời khuyên lơn ấy. Người trước mặt, cũng không ngoại lệ.

- Lúc mới tỉnh lại, tôi đã nghĩ mình sẽ lựa chọn quên, không cần nhớ đến chuyện cũ nữa. Cho đến thời gian gần đây, dường như phần kí ức đó lại xuất hiện, không còn là những mảnh vụn, mà đã rõ ràng, thứ nhớ được cũng nhiều hơn. Tôi cảm nhận được trước sau gì mình cũng sẽ nhớ hết mọi chuyện. Trong ấn tượng của tôi nó đúng thật không phải điều tốt đẹp gì, nếu không muốn nói đó là đoạn đường cực kì tối tăm. Nhưng thay vì bị động chờ nó đến, không bằng tôi chủ động. Ít nhất tự bản thân mình có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

Vị bác sĩ gật đầu, có chút hài lòng cùng kì vọng đối với người thanh niên trước mặt. Dù vẫn cùng một lựa chọn, nhưng anh tạo cho người khác cảm giác dễ chịu. Không tỏ ra mạnh mẽ hay yếu đuối quá mức, không mong đợi hay lo sợ quá nhiều. Chỉ đơn giản là an nhiên mà tiếp nhận.

- Thật sự quyết định? – ông hỏi lại lần cuối

Anh gật đầu. Vị bác sĩ im lặng, ba mươi giây sau mới rút trong tập hồ sơ ra một bảng lộ trình, tỉ mỉ hướng dẫn Tiêu Chiến những việc cần làm. Trong căn phòng khám hẹp hơn mười mét vuông, có một bác sĩ đang đều đều hướng dẫn, và một bệnh nhân đang tập trung lắng nghe. Thỉnh thoảng nhìn nhau, ngầm xác nhận suy nghĩ, rồi lại tiếp tục. Cuộc trò chuyện kéo dài đến giữa trưa thì dừng.

.

.

.

Phải thừa nhận bác sĩ Tống thật sự rất giỏi, dựa theo phương thức ông hướng dẫn, Tiêu Chiến bắt đầu nhớ được khá nhiều điều, từ những điều ngọt ngào nhất đến đau thương nhất. Nhớ những ngày bên cạnh người kia, từng lời nói đường mật, từng câu yêu thương, từng lần hứa hẹn. Họ đã cùng nhau trượt tuyết ở đâu đó vào mùa đông, cùng nắm tay dạo chơi trên bờ biển trong một buổi chiều lãng mạn. Đêm Paris quay cuồng đến quên hết thế nhân, quên cả bản thân mình, chỉ còn đọng lại trong tâm thức nhau vòng tay ấm áp và hơi men nồng nàn của cơn yêu chất ngất. Cả những vụn vặt đời thường, nấu một bữa cơm, đưa nhau đi siêu thị, quấn trùm kín mít từ đầu đến chân ở giữa phố đông chỉ để lẫn tránh truyền thông. Hạnh phúc! Là toàn bộ khái niệm của những năm tháng đó. Ba năm đầu yêu đương cuồng nhiệt... Như một giấc mộng. Đẹp đến mê man. Trên cái bàn tiệc yêu đương đó, mỗi một ánh mắt, bờ môi, mỗi một cú chạm nhẹ đều kéo theo từng cơn run rẩy. Khiến tất thảy cảm xúc hoang đường nhất cũng trở thành mĩ vị...

Tiệc hết, người tan, mộng tàn, người tỉnh giấc. Ở cuối đoạn hân hoan, họ trượt dài theo dòng sông cuộc đời đầy khắc nghiệt. Bốn năm tiếp theo, chỉ còn lại một người lặng lẽ làm tất cả mọi thứ, một mình đi siêu thị, một mình nấu, một mình ăn. Bước chân lên bờ biển đã từng ngập tiếng cười, lại chỉ là một màu điêu tàn hoang hoải. Căn phòng từng ấm áp lại trở nên rộng thênh lạnh ngắt, rộng đến mức người bên trong tưởng như chính mình có thể chết chìm giữa một không gian vô tận không chút thanh âm.

Đau, thật sự đau!

Tiêu Chiến trong những ngày đi tìm lại bản thân mình của quá khứ, chỉ vài tuần lại ngỡ như qua hết một kiếp nhân sinh. Yêu ái hân hoan, bi ai lạnh bạc. Tự hỏi chính mình năm đó bằng cách nào lại giữ chặt không buông, năm đó bằng cách nào lại có thể đi qua để vững lòng chờ đợi. Cũng không đúng, anh đã không thể đi qua, chỉ là kéo thêm một chút hơi tàn để nắm níu cái si mê điên cuồng mà vô vọng. Không có hứa hẹn sẽ không có chờ mong, năm đó, vì một lời nói, lại vội xem là hứa hẹn. Một lời nói thốt ra trong lúc trái tim cực kì mệt mõi "Chờ khi cả hai bình tâm lại". Chờ! Chờ! Đã chờ được bao nhiêu lâu, tâm vốn không thể nào bình yên trở lại. Lời nói mà anh từng xem là hứa hẹn, vẫn nằm im theo năm tháng, đến khi anh đi hết một kiếp nhân sinh, đến khi quên tất cả, đến khi gặp được người sau, và bây giờ, đã lại một lần nữa nhớ ra gần hết. Người hứa hẹn, cũng chưa từng xuất hiện.

Tiêu Chiến trong thời gian này lại thấy hoang mang, không biết rằng nếu nhớ ra tất cả, thì tình yêu của mình thật sự sẽ đặt ở đâu. Dành cho đoạn quá khứ kia, hay dành cho thời gian hiện tại. Sẽ thật sự bất công nếu quay lưng với Nhất Bác, nói rằng anh đã nhớ ra và phát hiện bản thân mình không thể yêu thêm người khác, sẽ thật sự bất công nếu ở lại bên cậu mà trái tim vẫn đầy ắp tổn thương, vẫn giữ chặt người không nên giữ. "Không buông được sao?" – anh đã từng hỏi cái bóng hình vẫn luôn vây bám mình hằng ngày, mỗi lần như thế, chỉ nhận được một gương mặt nặng nề đầy nước mắt. Không buông được? Đó là điều kẻ kia chưa từng nói, nhưng biểu hiện xác nhận lại rất rõ ràng. Chính là không cam tâm, không chấp nhận sự thật, chính là uất ức đến mức thà làm một cái bóng vật vờ như hồn ma oan khuất, cũng không chịu một lần thử đặt xuống để siêu sinh.

Là chấp niệm, chấp niệm; đến cuối cùng đoạn đường bảy năm kia chỉ gom lại thành hai từ chấp niệm.

- Thả lỏng một chút. Anh gấp quá rồi – bác sĩ Tống buông bệnh án xuống bàn, tay xoay xoay chiếc bút tạo ra vài âm thanh khe khẽ.

- Tôi không sao. Vẫn có thể chịu được

Tiêu Chiến điều chỉnh lại tâm trạng sau một đoạn dài chìm vào hồi tưởng. Cố gắng lấy ra nụ cười dịu dàng để người trước mặt an tâm. Vừa rồi, trong lúc kể lại những gì mình nhớ được, anh không biết từ lúc nào lại chìm hẳn vào chính cái phần hồn u ám của kẻ kia. Hoặc nói, là hoàn toàn để "hắn" điều khiển mọi cảm xúc của chính mình. Đem tất cả những gì không nên nhất triệt để nói ra thành câu từ đầy uất nghẹn.

- Hôm nay như vậy được rồi. Mấy ngày tới anh thả lỏng tâm trạng, đừng cố suy nghĩ đến nó nữa. Qua tuần tôi giới thiệu cho anh một bác sĩ tâm lý. Có thể sẽ giúp anh cân bằng lại trạng thái hiện tại.

Anh gật đầu rồi chuẩn bị rời phòng khám, đi đến cửa thì nhịn không nổi, quay lại nhìn ông, cân nhắc lựa lời

- Bác sĩ. Tôi không nhớ được người đó. Tất cả mọi chuyện đã gần như đầy đủ, tại sao lại không nhớ nổi người đó là ai

- Thứ gì càng quan trọng thì càng khó khăn. Nói thẳng ra thứ anh lựa chọn quên là người kia, sự kiện xung quanh cũng chỉ là món ăn đi kèm, người kia mới là bữa chính.... Không gấp được. Trước cứ về nhà, tuần sau gặp lại.

Bác sĩ Tống điềm đạm đứng lên tiễn người ra cửa. Trước khi quay vào vẫn không quên vỗ nhẹ vai anh động viên. Trong lòng cũng dấy lên một tia thương cảm. Người này, còn rất trẻ, tiền đồ sáng lạng, lại hiểu chuyện lễ phép như vậy. Thật là khiến người khác không thể không thương.

Tiêu Chiến rời phòng khám, lòng vẫn là một mớ rối ren. Vô thức thế nào bước chân đã dừng lại trước Tư Cư Tịnh Quán. Dù sao hôm nay cũng không có làm gì, ghé vào một chút, biết đâu có thể bình ổn lại tâm trạng loạn lạc lúc này.

Vẫn là chiếc bàn cũ, vẫn là mùi đàn hương thanh lãnh, vẫn là tiếng nhạc thiền khe khẽ ngân vang. Tiêu Chiến chọn cho mình một bình trà hoa hồng, cảm nhận hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Một chút quen thuộc, một chút vấn vươn, chầm chậm lắng nghe xúc cảm rơi tí tách vào tâm hồn như những giọt sương buổi sớm. Năm đó, người kia đã rất thích hoa hồng. Cũng thích trà hoa hồng do anh pha. Ngày gặp lại Vương Nhất Bác sau bảy năm đóng máy Trần Tình, anh cũng đã từng dùng cảm giác nửa quen nửa lạ kia mà pha một bình trà hoa hồng. Đã từng nhìn thấy đôi mắt ẩn nhẫn đè nén cơn xúc động của cậu. Lúc đó mơ hồ chỉ biết rằng trong lòng cậu có một khoảng căng thẳng không thể gọi tên, lại bị chính bản thân anh kéo vào trong trò chơi đuổi hình bắt bóng.

Có một truyền thuyết mà anh đã từng nghe cách đây rất lâu. Kể rằng hoa hồng là bắt nguồn cũng là kết thúc, vừa là yêu thương, vừa là buông bỏ. Đi trên một con đường quen thuộc, mỗi bước rải một cánh hoa. Đến cuối con đường, đủ nghìn bước chân, tất cả đều quên sạch sẽ. "Một bước dấn thân, nghìn năm hối tiếc. Vạn đời chấp niệm, một kiếp nhân sinh". Tiêu Chiến thả nhẹ một hơi thở, cố gắng rũ đi khỏi đầu những điều vừa qua, cố gắng không liên tưởng, không so sánh. Nhất Bác và người kia, không thể nào... Nâng nhẹ tách trà, nhấp vào một ngụm, hương vị ngọt mềm lại dễ khiến người lưu luyến, nửa muốn nhớ, nửa muốn buông...

- Tiêu lão sư, hôm nay nhàn nhã tới đây uống trà nữa. Em tưởng anh còn bận bịu ở Hồ Nam chứ

Giọng nói vang lên cắt ngang đoạn suy nghĩ của Tiêu Chiến, không cần nhìn lên, anh cũng biết người nói là ai. Quách Thừa ung dung ngồi xuống đối diện, không đợi ai mời, tự tay châm cho mình một tách trà, nhấp nhẹ, cậu gật gù tỏ vẻ yêu thích.

- Bận bịu cái gì. Tiểu Thừa em từ lúc nào học cách nói chuyện giống Trác Thành vậy hả?

- Oan quá luôn, em làm gì được cái bản lĩnh của Uông đại thiếu gia chứ. Chẳng qua...

Quách Thừa khựng lại, câu nói khó khăn để thốt ra. Chẳng qua như thế nào? Là vì ở lâu ngày bên cạnh một người sắc bén như dao mà dần quen? Chuyện này cũng không dễ nói, muốn nói lại có thể bắt đầu từ đâu?

- Dạo này ít thấy em, bận à? – Tiêu Chiến bỏ qua sự ngập ngừng của cậu, chuyển hướng câu chuyện

- À, hơi bận

Câu nói nghe có chút bất đắc dĩ, dường như là lãng tránh, cũng dường như là khó xử. Quách Thừa trước nay không phải kiểu người thích nói chuyện nửa chừng, hôm nay lại hoàn toàn khác lạ. Tiêu Chiến mặc kệ sự thay đổi đó, anh lười biếng tựa thân vào ghế, mắt mơ màng thả vào một khoảng không. Người đối diện anh bị cái động tác kia làm cho ngơ ngẩn, mê man mà nhìn đến xém tí rớt ly trà. Luôn luôn như thế, mỗi lần ngồi cùng nhau, nếu không nói về công việc thì chính và vài câu dài ngắn không đồng đều, rồi anh cứ ngồi đó, tâm hồn treo lủng lẳng vào không trung, cậu ở kia, nhìn ngắm đến mức quên cả dáng vẻ đoan chính thường ngày của mình.

- Tiêu lão sư à,... sao anh có thể đẹp như vậy, thật là làm khó cho em mà!

Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn, cười cười kiểu "ai mượn em nhìn rồi kêu làm khó" . Thật sự thì anh biết nha, biết hết tâm tư nửa kín nửa hở của Quách Thừa. Nhưng biết rồi thì cũng có thể làm gì, không lẽ nói "em thu lại tâm tư đó đi, anh là hoa đã có chủ?". Cậu cũng chưa từng thừa nhận, là anh tự hiểu, cậu cũng tự hiểu. Nếu đã hiểu rõ, thì không cần thiết nói thêm gây khó xử cho nhau. Nghĩ kĩ lại, nếu không phải Quách Thừa cố tình thúc đẩy, anh với Nhất Bác còn lâu nữa mới chịu thành thật với nhau. "Quách Thừa à, xem như anh nợ em, sau này làm việc cho em để báo đáp được không?"

- Tiêu lão sư... – thêm một chút ngập ngừng, gọi rồi lại thôi, thứ cần nói vẫn không nói được

- Tiểu Thừa. Suy nghĩ kĩ rồi hẳn nói. Nếu nghĩ chưa ra thì cứ từ từ, anh không gấp, em gấp cái gì

Cậu phì cười. Chịu thua. Trước mặt anh cậu vẫn như bảy năm trước. Thông minh khôn khéo thường ngày bất chợt kéo nhau đi du lịch, chỉ chừa lại một tên nhóc ngây ngô, âm thầm ngưỡng mộ, âm thầm kính trọng.

- Anh bây giờ có thấy hạnh phúc không?

- Có. Anh bây giờ rất tốt. Rất vui vẻ

Anh hiểu trong câu nói đó có bao nhiêu ẩn ý, cũng không muốn vạch trần. Dù sao, con người theo thời gian đều có thể buông bỏ đi một số thứ. Tâm ý đó, cũng chưa tới mức thành chấp niệm.

- Tiêu lão sư. Em sắp kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top