PHẦN 22

Tiêu Chiến ở lại Phượng Hoàng cổ trấn thêm ba ngày. Trong thời gian này, anh đều ghé qua đoàn phim "Họa Tình" – bộ phim Vương Nhất Bác đang quay. Mỗi lần ghé đều mua cà phê và sữa chua cho mọi người. Nhưng đến cũng chỉ nói chuyện với đạo diễn cùng vài người quen cũ, hoàn toàn bỏ lơ Nhất Bác. Cậu cũng hiểu là bây giờ không nên gây ra động tĩnh quá lớn, không nên để cho báo chí có cơ hội bới móc chuyện của hai người. Biết vậy, nhưng làm sao tránh khỏi cảm giác ủy khuất.

Buổi tối, anh sẽ chờ cậu ở con đường nhỏ cạnh góc cây phong lần trước, rồi cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn tối. Sau khi đưa anh về khách sạn thì Nhất Bác mới tự mình trở lại đoàn. Sự tình cứ trôi qua êm đềm như một bức tranh bình dị. Cậu đã từng hỏi anh có muốn đi du lịch không, tìm một nơi yên tĩnh cạnh bờ biển, cách xa đô thị, sáng ngắm mặt trời lên, tối nằm trên bãi cát nghe sóng vỗ vào bờ. Tạm thời quên hết vướng bận thường ngày, tự do tự tại làm điều mình thích. Tiêu Chiến dù do dự một chút nhưng vẫn gật đầu, hứa nếu sắp xếp được sẽ đi cùng cậu. Lời hứa mà không có thời gian ấn định thì thường chỉ là câu nói lúc cao hứng, người ta vẫn sẽ vì trăm ngàn lý do mà đẩy lùi nó lại vô thời hạn.

Ngày thứ ba Tiêu Chiến đến đoàn phim, cũng là ngày quay cực kì quan trọng, phân cảnh nữ chính vì tuyệt vọng trong sự chờ đợi mà lựa chọn rời khỏi nhân gian. Qua màn hình monitor, Giang Quỳnh Nghi mặc một bộ váy trắng nhảy múa giữa khung cảnh mùa thu vàng rượm, lá phong rơi đầy tạo nên hiệu ứng cực kì bi thương, trên cổ tay cắt sâu máu vẫn không ngừng tuông ra từng dòng rực sắc, theo động tác nhảy múa kia mà rơi vào vạt áo như những đóa hồng mai trên nền tuyết trắng.

Hình ảnh đẹp cùng diễn xuất chắc tay của Giang Quỳnh Nghi khiến những người có mặt đều phải trầm trồ phấn khích. Cảnh cuối phân đoạn là hình ảnh nữ chính gục xuống bên góc phong già, máu trên cổ tay vẫn không ngừng tuông ra thấm vào lòng đất lạnh, trên bộ váy trắng lấm tấm từng giọt đỏ đầy ám ảnh, khiến người xem vừa đau lòng vừa thương tiếc. Tiếng "cắt" vô cùng thỏa mãn của đạo diễn vang lên kéo mọi thứ về hiện thực, toàn bộ phim trường náo loạn người qua kẻ lại để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, lẫn đâu đó vẫn còn vài lời bàn tán râm ran thán phục. Giữa đám đông ồn ào, không ai để ý thấy Tiêu Chiến trở nên kì lạ, thần sắc tái nhợt, bàn tay bất chợt run lên không tự chủ, vô thức mà sờ vào vết sẹo của chính mình.

- Chiến Chiến, em không khỏe à, sao mặt mày tệ quá vậy? – đạo diễn phát hiện khi vô tình nhìn sang

- Em không sao. Thấy đau đầu một chút thôi – anh gượng gạo, lấy ra một nụ cười lịch sự

- Cẩn thận, gió mùa thu mát nhưng cũng độc lắm, coi chừng trúng gió. Em vào lều nghỉ một chút sẽ đỡ hơn

Đạo diễn thấy sắc mặt anh càng lúc càng kém thì bắt đầu lo sốt vó. Chưa nói đến tình cảm thân thiết trong nhiều năm của họ, thì trong giới bây giờ ai cũng biết Tiêu Chiến anh đang là con cưng của các nhãn hàng lớn, tiểu thiên tử của Thiên Hằng lại hết sức kính trọng vị sư huynh đồng môn này. Hôm nay anh đến đoàn của ông, lỡ có chuyện gì thì cũng thật khó xử cho ông. "Chiến Chiến à, cậu làm ơn đừng có bị gì đó, tôi trên có mẹ già, dưới còn con thơ, tôi lại có tuổi rồi, không chịu nổi búa rìu dư luận đâu" nội tâm Trương đạo bắt đầu gõ trống liên hồi

- Trương lão sư, em hơi mệt nên xin phép về trước nha. Hôm khác mời anh ăn cơm.

- Khách sáo cái gì, anh với em cũng không phải biết nhau ngày một ngày hai. Đi đi, về nghỉ ngơi cho tốt.

Tiêu Chiến lễ phép cuối chào Trương đạo rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cách đó một khoảng, Nhất Bác bận rộn chỉnh trang nhưng vẫn thu hết mọi biểu hiện vừa rồi của anh vào trong mắt. Lòng chợt dấy lên một trận bất an.

Tiêu Chiến thuê một chiếc thuyền trên sông rồi để lái đò chèo đi tùy ý. Khung cảnh hai bên bờ hiện ra tầng tầng lớp lớp với đủ loại sinh hoạt đời thường. Ở phía xa, những dãy núi non trùng điệp đan cắt vào nhau ẩn mình dưới làn sương mỏng tựa như cõi thiên thai. Anh thả ánh nhìn mông lung vào trong khung cảnh mị hoặc đó, không chủ đích dừng lại ở đâu. Cơn đau đầu vẫn không dứt, lồng ngực nhói lên từng hồi khiến hơi thở càng thêm đứt đoạn. Một mảng lớn hình ảnh trôi bồng bềnh trong não, rõ nét, chân thực. Muôn vàn mảnh vỡ từ chiếc gương vụn nát trước đây cứ thế mà im lặng chắp ghép thành câu chuyện, không nhanh không chậm, vừa kịp lúc chiếc thuyền trôi đến giữa dòng Đà Giang thì hoàn tất. Kí ức xưa cũ kéo về như một thước phim

"Tiêu Chiến say đến mất khống chế nằm bừa trên nền nhà, mắt thao láo nhìn lên trần xuyên qua chùm đèn vàng treo giữa phòng khách"

"Tiêu Chiến nấu ăn, bày biện mọi thứ trên bàn vô cùng đẹp mắt, đối diện anh là cái ghế trống không, trên bàn đặt chén đũa, anh nói chuyện vui vẻ, liên tục gắp thức ăn vào cái chén rỗng kia cho đến khi nó đầy ắp không còn chỗ chứa mà tràn hết ra bàn, đôi đũa kia vẫn im lìm chưa từng động đậy"

"Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách đọc sách, trên bìa ghi tựa "Nghệ thuật Buông bỏ", anh gấp một trang đánh dấu rồi đặt vào kệ nhỏ dưới đáy bàn"

"Tiêu Chiến mở cửa, tay ôm một bao hoa hồng đỏ khổng lồ, tỉ mỉ bày biện trang trí khắp phòng ngủ"

"Tiêu Chiến đặt bút xuống bàn, mặt giấy đều ẩm ước từng giọt rơi nặng nhẹ, gương mặt anh cũng ẩm ướt"

"Bàn tay Tiêu Chiến đưa cao, tia sáng yếu ớt chen qua kẽ tay, tối dần. Từng dòng đỏ đậm chảy dài. Cánh tay rơi xuống giường, mảng gra trắng loang dần thành màu đỏ..."

"Đừng nghĩ đến nữa, đều là chuyện đã qua" Tiêu Chiến vỗ nhẹ tay lên ngực trái cố gắng xoa dịu. Một nhà tâm lý học nào đó từng nói rằng "Bàn tay con người có khả năng chữa lành vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn, xua tan mọi nỗi bất an, chỉ cần đặt tay lên nơi đang đau, nơi đó sẽ tìm thấy sự an ủi, đau đớn cũng từ từ trôi qua". Ngày hôm nay, nếu chủ nhân của câu nói kia có mặt, không biết sẽ phải đối diện với tình cảnh lúc này như thế nào. Nó hoàn toàn mất đi sự linh nghiệm đã được chứng minh qua nhiều thế kỷ, cơn đau không dừng lại, mỗi lúc thêm nặng hơn. Tiêu Chiến bóp chặt cả bàn tay vào phần áo trước ngực, vò đến nhăn nhúm, chỉ hận không thể lột bỏ lớp da thịt mà đem trái tim móc ra ngoài, ném đi thật xa. Anh cuối nhìn dòng nước dưới mạn thuyền, lại thấy gương mặt bi ai quen thuộc của kẻ anh từng gặp rất nhiều lần sau khi tỉnh dậy. Kẻ có gương mặt giống anh, kẻ nắm giữ toàn bị kí ức đã mất cùng nỗi đau không rõ hình hài.

"Hắn" đã khá lâu rồi không xuất hiện, khi anh chìm trong niềm vui mới bên cạnh Vương Nhất Bác, khi anh bắt đầu từ từ tiếp nhận cậu, kẻ ấy dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Đã đi rồi, tại sao còn quay lại? Vì cớ gì, không cho anh được thanh thản mà lựa chọn người sau? Gương mặt dưới dòng xanh biếc kia vẫn ở đó, lẩn khuất giữa những chiếc lá khô trôi bồng bềnh trên mặt nước. Như có ma lực vô hình, Tiêu Chiến vươn tay về phía kẻ đang nhìn, cố gắng chạm, hoặc là cố gắng khuấy đảo để đánh tan đi hình ảnh ấy. Ngón tay chạm dần trên dòng lạnh, sâu hơn, không nặng không nhẹ, cơ thể mất tự chủ mà rời khỏi khoang thuyền, bị hút nhanh vào dòng Đà Giang lạnh lẽo.

Tiêu Chiến đang cố bơi nhanh về phía trước, đuổi theo cái hình bóng lúc mờ lúc rõ của kẻ kia. Tưởng như sắp chạm được, lại thoáng chốc mà trôi đi xa mịt mờ. Hàng trăm quả bóng nước ào ào kéo đến, tưởng như chúng được xả ra từ ống xả công xuất lớn trong các khu công nghiệp. Mỗi quả bóng nước là một hình ảnh khác nhau, di chuyển linh động, cứ thế nhấn chìm anh vào trong khoảng không mơ hồ. Ở cái giây cuối cùng khi ý thức trôi tuột khỏi đầu, một cánh tay đen nhẻm rắn chắc túm lấy cổ áo anh kéo mạnh, bỏ lại toàn bộ mớ hỗn độn ấy vỡ tan và chìm nghỉm vào đáy sông sâu thẳm.

- Ta nói người trẻ các cậu, có cái gì mà nghĩ không thông chứ. Cứ cách hai ba ngày lại phải nhảy xuống vớt lên một đứa. Mệt chết ta.

Tiêu Chiến trong cơn mơ hồ dần tỉnh, bên tai đầy ắp tiếng phàn nàn của người lái đò cùng một mớ âm thanh hỗn loạn trong đáy sông trước đó. Anh mở mắt, thấy mình đang nằm trong khoang thuyền, ông bác lái đò ngồi bên thở dốc, cả hai đều ướt nhẹp. Mái chèo từ lúc nào cũng gác lên hẳn, chiếc thuyền không có sự điều khiển vẫn đang tiếp tục trôi xuôi theo dòng chảy. Anh nhỏm dậy cố gắng ngồi thì một cơn choáng váng lại quật vào đầu khiến cả người mất sức, ông bác già thấy vậy liền ấn anh xuống, kêu nằm im cho tỉnh táo trước, bị sốc nước nên đừng ngồi vội. Tiêu Chiến nghe lời, ngoan ngoãn nằm

- Cảm ơn bác – mất gần năm phút sau anh mới cạy được miệng mình ra mà mở lời cảm ơn

- Lần sau thì đừng có ngu như vậy nữa. Ta sống tới từng này tuổi rồi, chua cay gì mà chưa từng nếm, nếu lần nào cũng như bọn người trẻ các cậu nhảy sông thì có khi đã chết được mấy trăm lần.

Cách nói chuyện của người này dù rằng không mềm mỏng gì, nhưng ẩn sau đó là cảm giác bình đạm đầy thấu hiểu. Đã lâu rồi Tiêu Chiến không được nghe lời răn dạy từ một vị trưởng bối nào, còn là thành thành thật thật, hoàn toàn không câu nệ thân phận hay ranh giới lạ – quen. Bất giác thấy ấm áp kì lạ. Dù muốn mở lời nói "bác ơi con không phải cố ý, là lỡ chân rớt xuống nước thôi" nhưng lại hình như có thứ gì trong lòng dâng lên ngăn cản, muốn được nghe thêm mấy lời dạy dỗ la rầy. Vật nhau nửa ngày với cái phân vân nói – không nói, cuối cùng anh vẫn là lựa chọn im lặng, mắt mở to nhìn ngắm bầu trời trong veo của buổi ráng chiều.

- Đừng thấy Đà Giang đẹp mà tưởng hiền, ở dưới đó có linh, thường quấn người không buông. Biết bao nhiêu người rớt xuống dù vô tình hay cố ý, cũng không thấy trồi lên nữa.

- Có linh?

- Ừ, hồi đó, là lúc ta còn trẻ tầm tuổi cậu bây giờ, có một nhóm người tới đây chơi, rồi một người trong đó cũng rớt xuống nước, cũng khúc này nè. Xà quầng mất ba ngày, thuê cả đội cứu hộ tới thiếu điều vét luôn cái đáy sông này lên mà một miếng áo rách cũng không thấy nữa. Sau đó người yêu của cô gái kia lập bàn thờ bên bờ, gọi thầy cúng tới để triệu hồn...

- Rồi có tìm được hồn không? – Tiêu Chiến vừa tò mò vừa sốt ruột khi thấy bác lái đò dừng lại không nói tiếp

- Ai biết đâu. Sau một đêm cậu trai kia hình như bị điên luôn, lội bộ mấy chục cây số lên Thiên Môn Sơn, tới khi gặp Cổng Trời thì tỉnh queo, hết điên khùng gì luôn. Gọi điện về nhà trăn trối xong rồi leo qua đó nhảy xuống.

Bác lái đò kết thúc câu chuyện bằng giọng kể thờ ơ, có chút khinh bạc. Tiêu Chiến lại thấy rùng mình, kiểu chuyện ma quỷ dân gian như thế này đi đâu cũng có thể nghe ít nhất vài lần, nhưng thường thì người kể sẽ thêm thắt vào đó cảm giác của chính mình, hoặc một mực khẳng định bản thân từng trải nghiệm, chỉ để tăng thêm kịch tính và độ tin cậy cho người nghe. Còn bác lái đò già nua trước mặt, cũng không cố tình làm ra vẻ thần bí, cũng không nhấn nhá đặc biệt vào đâu, chỉ đều đều một chất giọng bàng quan của kẻ chẳng màn thế sự, lại vô thanh vô thức đánh vào cảm giác của anh như một cú bạt tay rát rạt.

- Còn vị thầy cúng?

- Có thể đã rời khỏi trong đêm đó, còn rời khỏi bằng cách nào thì ai mà quan tâm

Một câu chuyện vừa bi thương vừa rùng rợn, mà qua giọng kể kia lại chỉ nghe ra mùi vị hả hê. Hàng trăm suy nghĩ, giả dụ, nếu như,... cứ vậy mà sôi lăm tăm trong đầu anh như bóng nước sủi lên bởi cú khuấy đảo quá sức. Cảm giác thu về từ người đàn ông già nua trước mặt lại hoàn toàn khác đi so với lúc mới tỉnh dậy. Một người vô tâm lạnh lẽo với thế nhân. Mà cớ gì lại chịu phóng xuống dòng nước nguy hiểm này để kéo cái kẻ không quen biết là anh lên cơ chứ. Tiêu Chiến ngồi dậy, nhoẻn miệng cười, tìm cái đẩy câu chuyện sang hướng khác

- Không để ý tới, mình trôi cũng xa ghê, đây là đâu vậy bác?

- Chẳng phải vẫn còn trên sông đó sao, khúc nào cũng là Đà Giang, có thể trôi tới đâu được...

Ông bác già bất chợt thu lời, ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng rồi quay ra phía sau, kéo mái chèo trở ngược lại bến đò. Tiêu Chiến thấy người kia không còn cởi mở nữa thì cũng lười tiếp lời, quay trở lại gần mũi thuyền, tựa vách co chân mà nhìn ngắm khung cảnh hai bên. Gió mùa thu không phải quá lạnh, nhưng cả người anh vừa ngâm nước ướt nhũng, nên một trận thổi hiu hiu cũng khiến cơ thể run lên, không tự chủ được mà co lại một chút. Chẳng qua, sau trận ngâm mình, lại đông tây đủ chuyện, ai biết được từ lúc nào cơn đau và những hình ảnh quá khứ kia đã chìm xuống, không còn càn quấy nữa. Tiêu Chiến ngửa cổ, nhắm hờ mắt, đón nhận từng cơn gió luồng lách qua làm cơ thể tê buốt, lòng bỗng thấy yên tĩnh lạ thường.

...................................

Đêm cổ trấn vẫn luôn như cũ, dù có thay đổi bao nhiêu lần du khách, thì những gương mặt, những sạp hàng và cái không khí vừa sôi động lại vừa cổ kính kia vẫn không thay đổi. Tiêu Chiến ngồi một mình bên góc nhỏ khuất người, im lặng nhìn từng chiến đèn khổng minh được thả lên, bay lửng lơ trên bầu trời đêm cô tịch. Anh cẩn thận suy nghĩ kĩ về những chuyện vừa xảy ra chiều nay, tự thấy bản thân thật sự phải tìm lại đoạn kí ức bị mất đó, tự thấy đã đến lúc nên giải đáp khúc mắc trong lòng. Nếu không, có lẽ bóng dáng kia sẽ ám theo mình cả đời. Dù sao cũng là chuyện đã qua, vậy thì thẳng thắn mà đối diện đi, có tệ đến mấy cũng không tệ hơn bây giờ được. Vả chăng... người bên cạnh anh cần được đối xử công bằng, không thể để em ấy ủy khuất vì đoạn đường trong quá khứ đó. Tiêu Chiến sau một thời gian dằn co, quyết định một lần nữa nghiêm túc bên cạnh một người, nghiêm túc mà yêu thương và suy nghĩ cho người đó, vậy thì nên tự minh bạch với chính mình. Nếu không, Vương Nhất Bác bên cạnh anh sẽ mãi là là thế thân cho cái bóng hình tàn nhẫn kia.

- Chiến ca

Vương Nhất Bác vừa đến, đã nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của anh, ánh nhìn treo trên không trung giữa những chiếc đèn trời. Giọng nói trầm ấm mang theo hơi nóng phả vào tai kéo anh rời khỏi suy nghĩ riêng đầy phức tạp. Cậu luồng tay qua eo anh, khẽ siết, anh thuận thế tựa vào người cậu, mắt vẫn chăm chú quan sát đèn trời, thỉnh thoảng lại một chiếc nữa bay lên, rồi lại một chiếc khác, hòa lẫn vào trong không gian nửa sáng nửa tối lung linh mờ ảo.

- Anh muốn thả đèn khổng minh à?

- Không.

- .....

- Mỗi một chiếc đèn tượng trưng cho một điều ước, cùng một lúc phải tiếp nhiều ước nguyện như vậy, thần thánh có bao dung đến mấy cũng sắp không chịu nổi rồi. Huống chi...

Dừng một chút, anh xoay đầu về phía cậu, vòng tay qua cổ cậu, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn mềm mại, trong lòng thầm nghĩ "huống chi ước nguyện của tôi là em".

- Mai tôi về Bắc Kinh

Cảm giác tiếc nuối pha lẫn nhớ mong tràn ngập xuống tâm hồn Nhất Bác. Lại phải xa anh. Phim mới quay được hơn nửa chặng đường, sớm nhất thì cũng gần một tháng nữa mới xong, cậu siết thêm vòng tay mình, bọc gọn cơ thể mỏng mảnh của người kia vào lòng, như muốn giấu đi thật sâu không cho ai nhìn thấy nữa

- Phải về rồi?

- Công việc không thể chậm trễ được nữa

- Em sẽ nhớ anh lắm

- Ngoan, xong việc rồi về, tôi ở Bắc Kinh đợi em

Tiêu Chiến xoay lại đối diện cậu, xót xa khi nhìn thấy người thương đang ủ rũ. Bàn tay nhỏ mềm mại áp nhẹ lên má cậu, rồi dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt trắng sữa nâng lên, kéo tầm mắt cậu vào cái nhìn của anh, nghiêm túc nhìn ngắm

- Tối nay em muốn ở cạnh anh

Anh im lặng nhìn cậu, không trả lời, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng muôn thuở, Nhất Bác sốt ruột, sợ người kia nghĩ mình không an phận, vội giải thích

- Em sẽ ngoan, không làm gì cả, chỉ ... chỉ muốn ở cạnh anh nhiều hơn một chút...

Thấy lời nói của mình càng lúc càng không ổn, cậu đành ngậm miệng, giương đôi mắt trong veo nhìn anh, được một lúc lại cụp xuống. Tiêu Chiến gương mặt như cũ, chỉ có bàn tay trượt nhẹ từ gò má xuống chiếc cổ cao nam tính, di di ngón tay qua lại ở yết hầu, cào cào. Khẽ ghé sát vào tai cậu thì thầm

- Sư tử ngốc. Cả tình yêu và con người của tôi chẳng phải đều cho hết em rồi sao, em muốn làm gì thì làm.

Hơi thở anh phả nhẹ vào vành tai khiến cả người Nhất Bác phút chốc mà nóng bừng. Tiêu Chiến lại còn nấn ná tại đó cắn vào một ngụm, rồi vô thanh vô thức mà xoay người bước đi. Nhất Bác bừng tỉnh vừa kịp lúc thấy anh chuẩn bị hòa vào dòng người đông đúc, đôi chân không cần nghe thấy lời điều khiển của đại não cũng rất lanh lẹ mà bước theo. Đi được thêm một đoạn ngắn, Tiêu Chiến dừng lại, quay nhìn cậu, đưa tay về phía cậu mà cười đến rạng rỡ

- Nhất Bác, đến nhanh...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top