PHẦN 21

Đêm Phượng Hoàng cổ trấn rực rỡ ánh đèn, dòng người qua lại nói cười rộn rã. Là một màu sắc rất khác với dáng vẻ tĩnh lặng ban ngày. Những con đường nhỏ hẹp, lại nhiều hẻm sâu cạn khác nhau, đan cắt qua lại trong cái không gian vừa phải khiến nơi đây nhìn từ trên cao sẽ giống như một mê cung chật chội. Ở trục đường chính, nhà nào cũng treo đèn kết hoa lấp lánh, trên cao là những chiếc ô đỏ đan xen phủ kín một khoảng trời. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trong một quán ăn mộc mạc, góc lầu tầng một không cao không thấp, vừa đủ nhìn ra không gian bao quát bên ngoài, vừa đủ riêng tư ấm cúng khuất tầm mắt của công chúng bốn bên. Dưới ánh đèn lồng màu vàng nhạt, làn khói bốc lên từ nồi lẩu càng đượm một màu huyền ảo. Tiêu Chiến vui vẻ cầm đũa, ăn uống ngon miệng, Nhất Bác không ăn cay được, nên gọi thêm bánh tép, cơm rang, vài xâu đồ nướng và trản oa đăng. Từ chiều đến giờ cậu cũng chưa ăn gì, nhưng kì lạ là không hề thấy đói, chủ yếu chỉ ngồi bên phục vụ cho cái con người đối diện, vui vẻ đến mức cười tít mắt. Phục vụ có giới thiệu với họ món đậu phụ thối trứ danh ở đây, Tiêu Chiến tỏ ra thích thú, nhưng cậu lại sợ dạ dày anh không chịu được

- Đã ăn cay rồi thì thôi đi, đừng đụng vô mấy đồ lên men nữa, anh mà có chuyện gì thì em phải làm sao.

Người kia phụng phịu một chút nhưng vẫn nghe lời, chiều ý đứa trẻ già trước tuổi nhà mình. Chỉ dặn phục vụ chuẩn bị hai phần sương sáo sau bữa ăn, bánh đồng diệp và kẹo gừng thì gói mang về. Cậu tròn mắt trước cái bao tử lớn bất thường của anh, không phải mọi ngày rất kén ăn sao, hôm nay còn kêu nhiều như vậy

- Tôi đã hứa mang quà về Bắc Kinh cho Vu Bân, còn có Quách Thừa nữa. Lần này trốn việc đi chơi, không mang gì về mua chuộc thì có khi mất việc cũng không biết chừng.

Tiêu Chiến vô tư nhắc Quách Thừa mà không để tâm đến gương mặt đen như đít nồi của cậu. Từ khi nào Quách Thừa lại trở thành cái tên xuất hiện trên môi anh nhiều như vậy.

- Quách Thừa, anh ấy không có nỡ làm gì anh đâu – trong câu nói mang theo ý tứ ghen tuông rõ rệt

- Không thể nói vậy, dù từng là đồng môn, nhưng bây giờ giữa tôi và em ấy còn có công việc.

Cái vẻ bình thản lúc này của anh thật làm cậu uất ức muốn chết. Cũng không hiểu sao có bao nhiêu người vây quanh anh, quan tâm lo lắng cho anh, lại không có ai làm cậu cảm thấy an nguy trùng trùng như Quách Thừa. Hay vì những người kia cậu đã thân quen, đi lại với nhau nhiều năm mà tin tưởng, hoặc vì cậu biết họ đã có đôi có cặp, hoặc ... nói ra có vẻ tự luyến, nhưng cậu ý thức được bản thân mình so với họ có điểm tốt hơn. Còn Quách Thừa? Con người này cư nhiên sau bảy năm lại xuất sắc như vậy, thân thế tốt, ngoại hình xuất chúng, lại khí chất hơn người, tùy tiện xuất hiện ở giữa đám đông cũng tự nhiên mà nổi bật. Tiêu Chiến thì luôn dành cho người đó ánh mắt dịu dàng, ôn nhu, còn rất thân thiết nữa. Vương Nhất Bác có lúc cũng xấu hổ vì cái suy nghĩ so đo ấy, càng hoảng hốt lo sợ hơn khi tự nhiên đem chính mình và người kia đặt lên bàn cân để rồi tự thấy không bằng. Tâm trạng cậu cứ như vậy lại tệ đi, đến thức ăn cũng không nuốt nổi, chỉ ngồi đó ngây ngốc nhìn anh, muốn nói rồi lại im. Tiêu Chiến buông đũa, hai tay chống cằm, nhìn bộ dạng ghen đến phát nghẹn của cậu mà cố nhịn cười. Anh biết hết, không cần cậu phải nói, từ lâu anh đã nhìn ra cái tâm tư bé nhỏ đó của cậu. Nhưng vẫn giả vờ im lặng, để xem đứa nhóc nhà mình nhẫn nhịn đến lúc nào. Thật là, trẻ con không dạy thì sinh hư. Đến cái chuyện vô lý như vậy cũng nghĩ tới được... Xem ra hằng ngày chính là uống giấm thay nước lọc mà.

- Quách Thừa cũng giống như Vu Bân, cũng giống như Trác Thành. Đều là những người bạn tốt.

Nhất Bác ngẩng nhìn, cái nhìn có chút không tin được. Anh đang giải thích với cậu sao, là nghĩ đến cảm giác của cậu?

- Em xem em với Hải Khoan thân thiết nhiều năm như vậy, tôi cũng không có khó chịu mà.

- Lưu Hải Khoan, anh ấy là...

Câu nói dừng lại kịp lúc khi cậu biết mình mau miệng. Suýt nữa thì nói "anh ấy đã có Chu Tán Cẩm". Ai mà không biết, còn cần cậu kể rõ như vậy sao. Ở cái thế giới đầy thị phi này, có những điều dù rõ ràng như ban ngày nhưng chỉ cần chưa thốt ra, nó sẽ mãi là bí mật. Giống như cậu và anh, giữa họ cũng là bí mật, sao có thể tùy tiện mà phát biểu...

- Vương Nhất Bác, tôi chỉ nói một lần thôi, em nghe và nhớ kĩ. Tôi chọn em thì sẽ không chọn người khác. Nếu em đủ yêu thích tôi thì sẽ có đủ lòng tin, ngược lại... nếu trong đầu em vẫn còn không an tâm, có lẽ em nên dừng lại ở đây đi. Tôi có thể chờ em trưởng thành, nhưng không muốn một câu phải lặp lại hai lần.

- Em xin lỗi. Em không phải có ý như vậy. Là... em...

Lúng túng, lo sợ, và cực kì căng thẳng. Đó là tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này. Vương Nhất Bác lại có ngày không đủ lòng tin vào bản thân như vậy ư? Hay là không đủ lòng tin với người đối diện? Đều không phải. Thầm so sánh là thật, tự thấy không bằng người khác cũng là thật. Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề chính là trong lòng cậu có bí bật, bí mật làm cho bản thân cậu trở nên e dè, tự ti, tiến lùi khó khăn. Còn Quách Thừa, người này hoàn toàn vô tâm vô tư mà quan tâm anh, bên cạnh anh. Hoàn toàn không có vết tích của lỗi lầm và quá khứ.

- Đừng so sánh nữa. Em rất tốt. Mặc dù hơi xấu tính, hơi trẻ con, không biết tiết chế, lại còn hay làm trò ngốc nữa. Nhưng đó mới là em, tôi chính là yêu thích những điều không hoàn hảo đó của em. Nên đừng so sánh mình với bất kì ai cả.

Nhất Bác cậu hôm nay ra đường đúng là biết xem ngày rồi. Trong một buổi tối, lại nghe từ miệng anh bao nhiêu lần lời nói ngọt ngào như vậy, xem như có chết cũng không hối tiếc mà. Cậu tròn mắt nhìn anh, bất giác mà cả gương mặt trắng sứ lại hồng lên như người ta nhuộm màu, đôi môi mỏng chưa kịp khép sau câu nói bỏ lửng kia cứ vậy mà treo trên gương mặt ngơ ngác, quên không ngậm lại. Tiêu Chiến bật cười, gắp một miếng cá cay nhét vào miệng cậu, cậu không ý thức được nên vô tư nuốt ực xuống như người máy. Chớp nhoáng, một cỗ tê nóng lan dần từ đầu lưỡi tràn kín khoang miệng, gương mặt hồng chuyển sang đỏ lựng.

- Aaaaaa... cay quá, Chiến ca, anh... anh...

Nhất Bác lín quýnh chụp ly nước lọc tu sạch. Cậu chu miệng thổi phù phù, tay liên tục quạt không khí trước mặt, đè ép vị cay nóng đang ngày càng xâm lấn. Trên gương mặt khổ sở phủ một làn sương mỏng, khóe mắt cũng bắt đầu ương ướt. Tiêu Chiến lần này nhịn không nổi mà cười đến gập cả người, hai tay ôm trước bụng. Cậu nhóc này, bao nhiêu năm vẫn vậy, một chút cay cũng đủ quật ngã ngay lập tức. Không khí căng cứng gượng gạo trên bàn ăn trước đó nhanh chống biến mất theo tiếng la ó của Nhất Bác cùng tràn cười xém tắt thở của Tiêu Chiến.

..............................

Trong cái không khí ngọt ngào của đêm cổ trấn. Lại có kẻ tâm mang đầy cảm giác muộn phiền đi dạo phất phơ không chủ đích. Cứ nhìn dòng người qua lại, neo tụ vào các sạp hàng lưu niệm, chí chóe cười đùa rồi lại rời đi. Đây đó vài thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp đang mê mẩn mà nhìn ngắm bóng dáng thanh cao ôn nhuận vừa lướt qua kia, không kiềm được một tiếng trầm trồ ái mộ. Quách Thừa đúng như lời Nhất Bác nói, tùy tiện xuất hiện giữa đám đông cũng tự nhiên mà nổi bật. Mỗi nơi cậu bước qua, đều để lại ngàn mối tương tư trong lòng các cô gái trẻ. Đối với mỗi một cái nhìn, mỗi một chủ ý từ những người xung quanh, Quách Thừa không tiếp nhận cũng không từ chối, có lẽ sớm đã quen rồi. Chỉ là đôi lúc lại thầm nghĩ, trong những ánh nhìn kia, lại không tìm được điều mình mong muốn.

Là sự sắp đặt của định mệnh, hay chỉ một chút ngẫu nhiên, trong đôi mắt lơ đãng kia lại lưu tâm đến một bóng hình không hẳn là quá thân quen, nếu không muốn nói chỉ là từng gặp qua một lần, xem như có biết nhau. Tiểu Thu ngồi ở một quán bar lộ thiên cạnh bến đò, tay cầm ly cocktail đung đưa nhìn ngắm, chất lỏng màu xanh tím trong ly dao động nhẹ nhàng, ánh lên nét ma mị dưới sắc vàng đỏ của đèn lồng treo cao trên đầu. Trong cái nhìn mơ màng nửa có nửa không đó, vô tình lại chạm vào sự quan sát kín đáo của Quách Thừa.

- Thật trùng hợp. Chị còn nhớ tôi chứ? – Quách Thừa bước đến bắt chuyện, đã lỡ thấy nhau rồi, cũng không thể làm lơ mà đi được

- Nhớ – Tiểu Thu đáp lại, đôi mắt vẫn mơ màng – cậu là vị Tiểu Kim Chủ của buổi tiệc lần trước nhỉ

Câu nói tùy ý lại mang vài phần châm chọc. Có vẻ người đã say rồi. Quách Thừa bật cười, cũng không quá để ý đến. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vẫy tay gọi một ly Chivas 38

- Chị đến đây một mình à?

- Vậy cậu nghĩ tôi nên đến đây với ai?

Hai câu trả lời của Tiểu Thu lại dồn buổi gặp mặt vừa bắt đầu đã đi vào ngõ cụt. Cô vẫn như thế, chỉ với Vu Bân mới mang ra cái dáng vẻ thân thiện, đôi khi là dịu dàng, đôi khi lại nũng nịu; còn những kẻ xung quanh, hoặc là không nhìn thấy, lỡ nhìn thấy rồi cũng rất hững hờ. Quách Thừa đưa ly lên nhấp một ngụm, hơi rượu mạnh lan nhanh, vị đắng chảy tới cổ thì lại đượm lên hương tuyết tùng đặc trưng đến mềm cả cõi lòng.

- Cậu thì sao?

- Gặp đối tác, thuận tiện xem mắt một chút

Tiểu Thu cười giòn. Thấy thú vị với câu nói "thuận tiện xem mắt" của anh. Người đàn ông này, ngoài mặt ôn nhu bên trong cường hãn, thêm cái khí thế lấn lướt kẻ khác mà cô gặp trong buổi tiệc lần trước, cũng không nghĩ được tâm hồn lại có một góc thiếu niên đến thế

- Xem được chưa? – cô nâng ly, đung đưa qua mũi hít ngửi cái hơi men thơm ngọt tỏa ra từ ly cocktail

- Xem rồi – Quách Thừa uống một ngụm lớn – không nghĩ được lại là người quen cũ

Câu nói này chứa đầy cảm giác không thoải mái. Và đó là nguyên nhân khiến tâm tư cậu treo lủng lẳng như đèn lồng trong suốt cả buổi đi dạo phố. Hôm nay Quách Thừa đến đây gặp đối tác, dự định đến chiều sẽ trở về Bắc Kinh, ai ngờ được mẫu thân đại nhân lại không hề báo trước mà sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt vội vàng. Vậy cũng thôi, xem thì xem, xem rồi cũng đâu nhất định phải cưới. Cuối cùng đối tượng lại là Giang Quỳnh Nghi, người mà cậu đã một thời say mê theo đuổi. Đó là khi chưa vào showbis. Hay nói đúng hơn là vì cô gái này nên Quách Thừa mới nhất mực phải bước chân vào giới giải trí. Ai ngờ được, người gần chục năm trước từng lạnh nhạt từ chối mình lại là đối tượng gặp mặt của chục năm sau. Đến bây giờ người nọ còn có thể bảo rằng vẫn chưa từng quên chuyện cũ. Thương hải tang điền, thật sự là thương hải tang điền mà...

- Gần mười năm rồi. Ngày đó người ta từ chối, còn bây giờ tôi từ chối. Chị xem có buồn cười không?

- Tình cũ ... dù xuất hiện trong bộ cánh mới thì vẫn là cũ. Phiền lòng làm gì.

Tiểu Thu nhúng vai, uống cạn ly. Trong đôi mắt mơ màng kia bất giác ẩn nhẫn một nét sâu thẳm không tên. "Tình cũ" hai chữ này làm cô nhớ đến đoạn đường mười năm qua của mình, ít nhất người trước mặt còn từng mạnh dạn mở lời, can đảm nghe câu từ chối, để mười năm sau gặp lại cũng chỉ là chút cảm thán cũ xưa. Tiểu Thu thì cái gì cũng chưa từng, bao nhiêu dũng khí đã lấy ra để chống chọi lại đoạn thanh xuân ngây ngốc của mình, cuối cùng buông không được, giữ không được. Đời này cô dành ra để chữa thương tâm hồn cho kẻ khác, vết thương của cô, phải chữa như thế nào?

- Ít nhất, thanh xuân của cậu cũng rất can đảm, cầm lên được, bỏ xuống được.

- Chị cũng nên như vậy. Đau quá thì buông đi.

Câu nói này hoàn toàn là xuất phát từ thành ý. Dù tiếp xúc rất ít, nhưng tâm tư của Tiểu Thu từ lần gặp trước ai cũng nhìn ra, chỉ có tên vô tâm như Vu Bân là vẫn ngu ngơ không biết.

- Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó – cô vẫy tay gọi một ly Chivas 38 giống Quách Thừa, nâng lên mời – chúng ta thử xem ai say trước

Hai vành ly thủy tinh dày dặn chạm vào nhau kêu lên một tiếng thật thanh, hơi rượu cũng thật nồng. Không cần phải nói quá nhiều, không cần tỉ tê kể lể. Những kẻ thông minh thường ít lời, gặp được nhau lại càng không có hoa ngôn mĩ ngữ. Đôi ba câu chóng vánh nhưng thành thật lại dễ dàng mà đi sâu vào nơi tâm tư mềm yếu của đối phương, lặng lẽ xoa dịu.

Đời người gặp được mấy lần tri kỉ? Mấy lần an tâm mà trao tin tưởng, không cầu thiệt hơn, không lo nghĩ lợi ích? Tri kỉ chỉ có thể gặp, không thể cầu. Chính là đúng lúc sẽ xuất hiện.

Đêm cổ trấn còn dài. Nhưng có vẻ đã không quá cô liêu u tịch nữa. Người nên yêu có thể yêu, người nên gặp cũng đã gặp...!

.

.

.

Khi Vương Nhất Bác về đến khách sạn của đoàn phim đã thấy ngay Giang Quỳnh Nghi ngồi dưới sảnh. Đôi mắt nhìn xa xăm, chốc chốc lại thở dài sầu não. Buổi gặp hôm nay, khiến tâm tình cô ít nhiều khó chịu. Cái người đã từng dùng cả thanh xuân để nhìn cô đến say mê, giờ chỉ còn lại một tia hững hờ lạnh nhạt. Không phải là cậu thanh niên đầy nhiệt huyết năm đó, mà là người đàn ông trưởng thành vừa lịch thiệp lại vừa xa cách. Giang Quỳnh Nghi tự hỏi bản thân mình có phải sai rồi không, khi xưa từ chối người ta, giờ không dưng lại tiếc nuối. Nếu biết trước cậu trai dịu dàng ngây thơ kia là tiểu thiên tử của Thiên Hằng, có lẽ cô đã không vội vàng đưa ra quyết định. Giang Quỳnh Nghi vừa ngẩng mặt đã kịp thấy Nhất Bác đi vào, so với buổi chiều thì rõ là tâm tình khác hẳn. Vô cùng vui vẻ, lại còn vừa đi vừa hát. Thật đáng yêu nha. Trong chớp mắt, cô thu nhanh ưu phiền vào trong, trưng ngay ra gương mặt yêu mị chết người của mình

- Vương Nhất Bác – cô gọi lớn – chúng ta thật có duyên, đi đâu cũng gặp

- Chị chưa ngủ sao? – cậu cười lịch sự, lòng tự hỏi ở chung một khách sạn, ra vô gặp nhau thì tính gì là có duyên cơ chứ.

- Trưa mai chị mới có cảnh, nếu Nhất Bác không vội thì cùng chị tập thoại một chút đi

- Tiếc là sáng mai em quay sớm.

Giang Quỳnh Nghi lộ rõ vẻ thất vọng khi bị từ chối nhanh như vậy. Chiều hôm nay đã bị từ chối một lần rồi, cô không muốn nghe lại mấy lời như vậy chút nào. Cô đi nhanh đến chỗ cậu, khoác tay níu kéo.

- Một chút thôi. Hôm nay chị không vui, Nhất Bác ngồi với chị đi, nha, ngồi một chút là được

Cậu thật sự khó từ chối trước cái mè nheo này của cô. Trong lòng không thoải mái chút nào, nhưng dù sao đây cũng là nữ chính, không bồi dưỡng tình cảm nhiều nhưng cũng nên giữ xã giao vừa phải, tránh để đến lúc đối diễn trên hiện trường thì sẽ rất gượng gạo khó coi. Cậu miễn cưỡng gật đầu, đến ngồi đối diện. Tâm trạng tốt đẹp cả buổi tối cứ vậy mà bay vèo vào không khí. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top