PHẦN 20
Đêm dài trôi qua trong không gian tĩnh mịch, chỉ vài tiếng côn trùng kêu đêm cùng gió lùa qua các tán cây xào xạc. Nhất Bác nằm im ôm người trong lòng, mê man hít hửi lấy mùi hương ngọt ngào. Tiêu Chiến ngủ say, thỉnh thoảng lại cựa mình, mái tóc mềm cọ trên lồng ngực rắn chắc của cậu, vô cùng thoải mái. Đã bao lâu rồi cậu không được ôm anh như thế này, nhìn ngắm đến quên cả thời gian. Bên kia bờ Đà Giang rực rỡ ánh đèn, dòng người chơi đêm mỗi lúc thêm nhộn nhịp. Không liên quan gì đến cậu cả. Lúc này, bên cạnh cậu, tâm can bảo bối mà cậu ngày đêm mơ tưởng đang thở đều đặn trong giấc mộng xuân phong. Như vậy là đủ, không cần gì nhiều, không quan trọng ngày mai trời sáng vòng quay định mệnh sẽ đi về đâu; đêm nay, lúc này là tất cả cuộc sống mà cậu hằng ao ước, cũng là toàn bộ ý niệm mà cậu sẽ dùng một đời để giữ gìn. Tiêu Chiến bất chợt run nhẹ, trong cơn mơ gọi tên cậu, vô thức mà rúc sâu vào khuông ngực ấm áp, nắm tay nhỏ cuộn chặt đấm vài cái vô lực, thổn thức. Tiếng nức nở dâng lên, lời thốt ra càng thêm lộn xộn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền bất giác trở nên ẩm ướt mà rơi thành dòng trên gương mặt chìm sâu trong cõi mộng
- Nhất Bác... Nhất Bác... đừng mà, đừng đi.... Nhất Bác, em trở về được không?... Nhất Bác, anh nhớ em...
Cậu siết chặt vòng tay, đem người kia áp sát hơn, xoa lưng vỗ về
- Em ở đây...
Thêm một cơn run rẩy kéo dài, gương mặt Tiêu Chiến chìm trong nước mắt, đôi mày nhíu lại, vẫn liên tục gọi, hơi thở dồn dập đến đáng thương
- Nhất Bác...
- Em ở đây, Chiến ca, đừng sợ...
- Nhất Bác... em không cần về nữa... không cần về... đời này cũng đừng gặp lại nữa...
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát thành từng mảnh thủy tinh, mỗi một mảnh vỡ lại lần lượt đâm vào tâm thức, đau nhói. Ngay cả trong giấc mơ, hận ý của anh vẫn tràn đầy, một chút cũng không vơi bớt.
- Chiến ca, có phải anh đã nhớ ra chuyện gì rồi không? Em nên làm gì đây? Làm sao mới có thể giữ anh lại...?
Tiêu Chiến sau cơn nói mơ thì dần dần an tĩnh. Hơi thở bắt đầu bình ổn. Nhất Bác lau đi dòng nước lạnh trên gương mặt anh, áp môi mình lên vầng trán lấm tấm mồ hôi kia, ghì chặt. Trong lòng cậu sớm đã có sự chuẩn bị, từ thời điểm gặp lại anh, cậu đã sớm chuẩn bị đến ngày anh sẽ nhớ ra mọi chuyện, sớm chuẩn bị sẽ có lúc đối mặt với cái nhìn lạnh lẽo đầy ai oán của anh.
Làm sao cậu lại không biết, Tiêu Chiến trong vô thức luôn giữ chặt đoạn quá khứ kia, dù không biết anh đã nhớ ra đến mức độ nào, và đến khi nào thì toàn bộ chuyện cũ sẽ quay trở lại. Mỗi ngày ở bên, nhìn anh dần thay đổi, mỗi đêm vẫn lén lút ngồi cạnh trong lúc anh ngủ say, đây đâu phải lần đầu cậu nghe thấy những lời này. Tiêu Chiến khi ngủ và lúc thức giấc hoàn toàn khác nhau, khác đến mức bản thân cậu không phân định nổi đâu mới là anh, càng hoang mang chẳng rõ được anh đây là đối với cậu có ý gì. Cố tình cho cậu hưởng thụ cảm giác hạnh phúc ngập trời, rồi sau đó ném cậu vào một căn hầm đầy gai nhọn, hay là bản thân anh cũng đang tự đấu tranh với chính mình giữa cái lựa chọn yêu thương và thù hận. Anh mỗi ngày ngọt ngào hơn với cậu thì đêm về nỗi oán hận trong cơn mơ lại càng gia tăng. Nhất Bác vẫn luôn nghĩ hôm nay là lần cuối cùng cậu được anh quan tâm cưng chiều như thế, hết ngày này qua ngày khác, sáng sớm mở mắt ra, điều đầu tiên cậu làm chính là thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho cậu được thêm một ngày nữa ở cạnh người kia.
- Nhất Bác
Cậu giật mình, vội vàng rời khỏi suy tư của mình, cuối xuống nhìn lại thấy gương mặt tươi cười đến ngọt lịm ấy. Anh thức rồi, hoàn toàn rời khỏi giấc mộng vừa giày vò cách đây vài phút, lại là Tiêu Chiến dịu dàng, yêu chiều cậu như từ trước đến nay vẫn luôn thế.
- Chiến ca, chào buổi tối – cậu mĩm cười, hôn nhẹ lên má anh
- Mấy giờ rồi, không nghĩ được tôi lại ngủ quên luôn
- Sớm lắm, mới hơn chín giờ tối thôi.
Tiêu Chiến trợn mắt, lập tức ngồi phắt dậy, lấy điện thoại ra xem. Có ba cuộc gọi nhỡ, hai cuộc của Mai Uyên, một cuộc là số không lưu tên. Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung, chỉnh sửa một chút chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, một cơn đau chậm chạp lan xuống eo khiến anh có chút không thoải mái. Nhất Bác lo lắng định đưa tay đỡ thì người kia lại thuận thế dựa hẳn cả cơ thể lên bộ ngực vẫn còn nóng hầm hập của cậu. Tiêu Chiến kiểm tra qua vài tin nhắn rồi ném điện thoại sang một góc, vẫn dựa vào người cậu, mặt mày nhăn nhó không có ý đứng lên. Nhất Bác lén giấu đi nụ cười bảy phần yêu thương ba phần lưu manh của mình, dùng tay xoa nhẹ trên eo người kia
- Anh có sao không
- Em còn dám hỏi. Tên nhẫn tâm nhà em...
Tiêu Chiến nửa tức giận, nửa uất ức, lời buông ra chưa hết thì tầm mắt đã bị hút về bên bờ Đà Giang rực rỡ. Mê say nhìn ngắm đến quên cả cơn đau
- Đẹp quá! – anh reo lên hào hứng
- Anh thích không, em đưa anh sang đó dạo
- Thích. Nhưng thích ngồi đây hơn – Tiêu Chiến hạ giọng, tràn đầy mị ý – tôi có tuổi rồi không muốn đến chỗ đông đúc ồn ào
Nhất Bác luồn tay qua eo người phía trước, gác cằm lên hõm vai anh cọ cọ, thuận tiện kéo theo một nụ hôn ẩm ướt vào cổ anh, trượt dần. Tiêu Chiến không hề phản đối, hoàn toàn đáp ứng sự hư hỏng của cậu nhóc nhà mình. Cậu mân mê bàn tay nhỏ của anh, nắn nắn bóp bóp ước lượng, thầm nghĩ bàn tay này sau lại nhỏ như vậy. Mấy ngón tay chai sần của cậu bất giác chạm vào một đường gồ ghề trơn bóng, trái tim chợt đông cứng lại, nụ hôn trên bờ vai gầy cũng theo đó mà rời đi. Vết sẹo trên cổ tay anh nhắc cho cậu nhớ đoạn đường mà cậu vô cùng sợ hãi, dù trong đêm tối, không thể nhìn rõ được hình dạng, nhưng cảm giác của vết cắt ấy... đường sẹo kia dù mỏng mảnh đến thế nào, thì cậu vẫn luôn ghi nhớ, đến chết cũng không quên. Tiêu Chiến nhận ra phản ứng của người bên cạnh, lại nhìn xuống nơi cổ tay mình, vô thức rút lại tránh né. Cậu vẫn giữ chặt người kia, ngón tay tiếp tục di chuyển qua lại trên vết sẹo
- Muốn biết về nó à? – Tiêu Chiến hỏi, giọng nói có vài phần lạc đi
- Còn đau không? – cậu đáp lại anh bằng một câu hỏi không liên quan, đầy xúc động
- Còn. Nhưng đau ở đây – anh kéo tay cậu đặt lên ngực trái của mình, lồng ngực anh đang dồn dập từng cơn cao thấp
Cậu siết chặt người vào lòng, cổ nghẹn cứng chôn chặt tiếng nấc vào trong. Tiêu Chiến im lặng, lắng nghe cái âm thanh nhỏ xíu phát ra bên tai mình "Em xin lỗi"
- Không liên quan đến em. Lúc đó là tôi dại. Ai mà không từng ngu dại một lần trong đời – anh vẫn đều giọng an ủi cậu, nói với cậu không cần để tâm
- Đau nhiều không? – cậu lại hỏi, cố chấp không buông
- Lúc trước thì thật sự khó chịu, bây giờ tôi lại thấy cũng không tệ đến vậy. Dù sao, tôi đến chuyện đó như thế nào cũng không nhớ rõ, người đó ra sao cũng đã quên mất rồi. Tại sao cứ giữ lại tự làm khổ bản thân. Họ buông tay là thiệt thòi của họ, tôi trong hiện tại hay tương lai đều sẽ sống thật tốt, mỗi ngày đều sẽ vui vẻ. Chuyện đã qua không cần để ý nữa.
"Anh nói dối". Ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong cậu chính là Tiêu Chiến anh đang nói dối. Rõ ràng, anh không hề buông.
- Anh... không còn nhớ một chút nào sao? – cậu kín đáo dò xét
- Cũng không hẳn. Nhưng mơ hồ – Tiêu Chiến tựa sát hơn, cuộn hẳn vào lòng cậu – từng mảnh kí ức trong đầu đều chân thực rõ ràng, chỉ là không thể chắp ghép lại được. Thứ ghi nhớ nhất chỉ có cảm giác tổn thương. Còn người kia, ...
- Người kia như thế nào?
- Không thể nói rõ. Chập chờn mờ ảo, lúc có lúc không. Khi tôi cố gắng nhớ thì hình bóng đó trôi đi xa tít, đến lúc quyết định từ bỏ nó lại nghiễm nhiên xuất hiện rồi ở lì trong đoạn kí ức vụn nát kia. Tưởng như chỉ cần một cú quay người là nhìn thấy được... Lúc vừa gặp em, hình bóng đó càng thêm rõ nét, đến mức có lúc tôi tự hỏi có phải là em không. Nếu như là em, thì tôi nên làm thế nào. Sau này suy nghĩ kĩ mới thấy mình thật vô lý, sao có thể là em.
- Vì sao?
- Tại sao à? – Anh cười ngọt ngào – Em chỉ có xấu tính thôi. Hơi trẻ con một chút, chứ làm sao là kẻ nhẫn tâm như thế
Cậu giấu nụ cười chua chát sau lưng anh, vòng tay trên chiếc eo thon kia càng thêm siết chặt. Lặng lẽ nghe tiếng phán xét đầy mai mỉa trong lòng "Vương Nhất Bác à, mày cũng thật lương thiện nha".
- Em sẽ không bao giờ để anh tổn thương nữa, tin em được không?
Tiêu Chiến im lặng, xoa vuốt lên bàn tay đặt trên eo mình, mắt nhìn xa xăm ra dòng Đà Giang lấp lánh. Tin em? Câu nói như đánh vào hàng phòng thủ cuối cùng trong tim anh. Nếu không tin cậu, anh có kể cậu nghe những chuyện kia không, nếu không muốn ở cạnh, anh có bỏ lại công việc còn đang ngổn ngang ở Bắc Kinh mà đến, nếu không muốn ràng buộc cậu, anh sẽ cùng cậu sao... Tiêu Chiến không nhận ra được từ lúc nào, sự hiện diện mang tên Vương Nhất Bác lại trở thành lẽ hiển nhiên trong cuộc sống của mình, không nhận ra được từ lúc nào, hình ảnh về cậu lại tràn ngập trong suy nghĩ của anh. Mỗi một lần chia xa dù là ngắn hay dài, đều gây ra nỗi bất an không cách gì kiềm nén. Ba tháng ước định chưa xong, anh đã vội vàng muốn xác định chủ quyền. Tiêu Chiến tự hỏi, yêu thích một người có thật sự khiến anh phải làm đến mức ấy không? Yêu thích một người, lại có thể thay đổi anh nhiều đến thế.
- Nhất Bác – anh xoay lại đối diện cậu, vô cùng nghiêm túc – Tôi không phải người dễ dãi. Hôm nay đối với em tôi nguyện ý tiếp nhận, chỉ mong em về sau đừng khiến tôi đau lòng. Tôi không thể chịu đựng thêm một lần tổn thương nữa, nên nếu em vẫn chưa thật sự chắc chắn tâm tư của mình thì bây giờ có thể rút lui, những gì vừa xảy ra tôi xem như chưa có, chúng ta vẫn là bạn. Còn nếu em lựa chọn bước tiếp, thì phải đáp ứng tôi dù có chuyện gì xảy ra cũng không được lừa dối, không được im lặng rời đi, có khúc mắc chúng ta cùng nhau giải quyết. Em hôm nay gật đầu, thì không được hối hận, nếu em trái ước định, cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho em.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người trước mặt. Lời nói ra là mật ngọt, nung nấu trái tim mềm nhũng đến tan chảy như viên bơ lăn trên chảo nóng. Lời nói ra cũng là rượu độc, từng dòng từng dòng chảy vào vừa đau đớn lại vừa lạnh buốt, tưởng như có trăm ngàn con kiến đang vây lấy tâm can mà châm chích, cắn xé liên hồi. Cậu muốn gật đầu, lại không dám. Vì thứ bí mật vĩnh viễn không nói nên lời đó, sẽ khiến cậu trở thành kẻ bội ước. Nhưng nếu còn do dự một giây, cậu chắc chắn sẽ mất người kia mãi mãi. "Quá khứ không thay đổi được, nhưng tương lai chưa xảy ra, tương lai tốt hay không là do hiện tại em làm tốt hay không" câu nói của Hải Khoan lúc này lại xuất hiện trong đầu cậu, bất tri bất giác tiếp thêm dũng khí cho cái gật đầu liều lĩnh kia. Nhất Bác nắm hai bàn tay anh nâng niu, mang hết chân thành mà nhìn sâu vào mắt anh, tìm kiếm trong đó lòng tin vừa mới đâm chồi.
- Chiến ca, em hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ giống như hôm nay, dùng toàn bộ thành ý lúc này mà yêu thương, đối đãi với anh. Tương lai của em, chắc chắn phải cùng anh trải qua. Kể cả em chết, cũng không bao giờ buông tay, kiếp này, kiếp sau, và cả những kiếp sau nữa.
Đúng vậy, tương lai là điều chưa xảy ra, chỉ cần hôm nay cậu chân thành, tương lai đến như thế nào, cậu sẵn sàng đón lấy. Tiêu Chiến mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cậu rồi đứng dậy, chỉnh sửa lại mớ quần áo lộn xộn của mình. Nhất Bác cũng đứng theo anh, đôi mắt mê man nhìn người trước mặt, dưới không gian nửa sáng nửa tối, hình dáng anh trở nên lấp lánh như có hàng ngàn tinh tú đang neo đậu trên người, lòng cậu nổi lên một trận pháo hoa rực rỡ, bất giác kéo anh lại dán chặt vào gốc cây mà hôn đến khi người kia mềm nhũng, bàn tay chạy dài từ eo chui qua lớp áo mỏng mà du hành đến tấm lưng mềm mại
- Em... – anh hoảng hốt cố đẩy cậu ra
- Gọi tên em, một lần nữa... – cậu gấp gáp trong hơi thở dồn dập
- Em có thể kiềm bớt thú tính của mình lại được không, tôi mệt lắm
- Gọi tên em, em muốn nghe thêm lần nữa – cậu lại thả vào môi anh nụ hôn sâu đến tưởng chừng ngạt thở
- Ưm... Nhất Bác... Nhất Bác à, ... dừng lại...
Nhất Bác tiếc nuối buông người ra, cố gắng đè ép xuống cái phần đen tối của mình. Thỏa mãn khi nhận được tiếng gọi của người kia. Tiêu Chiên lườm cậu bén ngót, quần áo vừa chỉnh xong đã bị tên nhóc không biết nặng nhẹ này xới tung lên, thật tức chết mà. Lại hoài niệm những tháng ngày cậu đóng vai đứa trẻ ngoan ngoãn, có xúc động đến mấy cũng không dám làm liều. Một tia hối hận trôi qua trong đầu anh, biết vậy không sớm như thế đã đồng ý. Nhìn xem, chỉ từ chiều đến tối mà biến hình từ chú cún nhỏ đáng yêu thành một con sói đói rồi. Sau trận cưỡng hôn cuối cùng thì cậu đã thật sự nghe lời, không động đậy lung tung nữa. An phận mà giúp anh mặc áo khoác, tay cầm cái khăn choàng dính đầy lá khô và bụi bặm giũ phành phạch cho bớt bẩn, miệng ngoác ra cười toe toét.
- Tôi đói rồi, đi ăn thôi. Lẩu cá cay ở đây là đặc sản đó, tôi vẫn chưa được nếm thử lần nào.
Nhất Bác méo mặt lúc cúc theo sau. Lẩu cá cay? Nghe thôi đã sợ rồi. Chiến ca ơi anh có thể đổi món không, ở đây nhiều đặc sản như vậy, anh nhất định phải chọn món lẩu cá này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top