PHẦN 2
Có một sự thật đau lòng rằng "Chúng ta chưa từng trân trọng những gì trước mắt cho đến khi nó bất chợt biến mất, hoặc là ở bên bờ vực thẳm của sự tan vỡ". Tại sao? Vì một cách vô tâm ta luôn tin rằng bất kì lúc nào cũng có thể quay trở lại, luôn tin rằng chỉ cần quay đầu, có người vẫn còn đứng đó vẫy tay cười với mình, luôn tin rằng có người sẽ kiên nhẫn đợi mình dù có qua đi bao năm tháng. Chúng ta không biết rằng họ rồi cũng sẽ mệt, sự chờ đợi làm họ mệt đến cạn kiệt ý chí, lòng tin cũng sẽ theo năm tháng mà tàn tạ đi đến không còn đủ hình hài. Bốn năm, đối với một người trẻ tuổi như Nhất Bác cũng không phải là ngắn, nhưng lại không trở nên đáng sợ thành nỗi ám ảnh. Nhưng đối với cái người đã bước sang tam tuần, thì rõ là không chỉ dùng một chữ "dài" để hình dung. Lòng tự tôn khiến Nhất Bác không tự chủ động mà liên lạc, thấp thoáng đâu đó lại thêm chút hờn dỗi ấu trĩ. Lâu dần, lại thành gượng gạo, càng khó để bước tới thêm lần nữa. Còn Tiêu Chiến? Anh đã trưởng thành, suy nghĩ rõ ràng là chững chạc, nhưng vẫn không chịu hạ mình? Không phải anh không muốn hạ mình để đi tìm tiểu sư tử, mà là anh sợ, sợ rằng thứ mình nhận được lại càng đau hơn, lớn rồi nên yêu đương cũng thận trọng tới mức e dè. Năm đó, ai đã từng nói với anh rằng "đến khi cả hai bình tâm lại...". Câu nói đó như một lời hẹn, như kim chỉ nam trong mối quan hệ của họ, càng là điểm tựa cuối cùng để anh bấu víu. Song... đã qua bao lâu, một chút dấu hiệu cũng không, chỉ cần một chút thôi, cho anh thêm động lực để chịu đựng, để chờ đợi!
Dù rằng bên ngoài không ai nhận ra sự khác biệt, ngay cả đoàn đội của anh. Họ chỉ thấy thỉnh thoảng Tiêu Chiến cứ nhìn xa xăm vào nơi nào đó, rồi lại nhanh chóng quay về với công việc, chuyên nghiệp, mạnh mẽ, dịu dàng ấm áp như trước. Và họ yên tâm rằng Tiêu Chiến của họ không bao giờ gục ngã dù cho bao nhiêu điều tồi tệ bủa vây. Cho đến khi anh bất chợt kêu mệt, từ chối hết tất cả dự án mới, ngày cuối cùng của công việc cuối cùng vừa kết thúc, anh kéo cả đoàn đội đi ăn, phát hồng bao mà không có lý do gì chính đáng, chỉ nói một câu "Mọi người vất vả rồi" sau đó thì mất tích. Thật ra cũng không phải là mất tích theo kiểu như bất chợt bốc hơi, chỉ là kéo vali đi đâu đó không ai biết, thỉnh thoảng tương tác một chút qua weibo với đoàn đội hoặc vài người thân quen, cho đến tối qua, anh cùng Vu Bân đi uống rượu. Bắt đầu bằng những câu hỏi thăm nom thường thấy, Vu Bân khoe đã nhận phim mới, hai tuần sau khai máy, còn nói sẽ quay cùng Trác Thành, hắn cứ huyên thuyên từ nội dung đến ekip mới mà không nhận ra nụ cười của Tiêu Chiến đã tắt từ lâu,
"Trác Thành hình như đang hẹn hò đó, cứ thấy bí bí mật mật, thỉnh thoảng còn cười ngốc nữa"
"Trong ekip có nhiều người quen cũ thời Trần Tình Lệnh nha, chị Miêu make up cũng tham gia, chị ấy nói nhớ anh với Nhất Bác..."
Biết mình lỡ lời khi nhắc đến tên Vương Nhất Bác, Vu Bân bất chợt ngậm mồm, nốc một hơi hết ly rượu như thể muốn nuốt xuống mấy lời vừa nói. Hắn biết, biết rõ mối quan hệ của hai người, càng biết tất cả mọi thứ diễn ra trong bốn năm nay. Vì chính hắn một cách vô tình hay cố ý đã trở thành cái radar của Nhất Bác, chính hắn là người kể tất cả mọi chuyện của anh cho người kia. Không dưới chục lần hắn rất muốn nói cho anh biết rằng Nhất Bác vẫn luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh, theo dõi anh mỗi ngày trên weibo, ... nhưng hắn không nói được, phần vì tiểu sư tử kia đã cấm tiệt hắn hé môi, phần lớn hơn vì sau khi hai người đường ai nấy đi, Vu Bân chưa một lần thấy Tiêu Chiến nhắc đến tên Vương Nhất Bác, cũng không thấy anh có vẻ mất mát chút nào; trong hình dung mơ hồ của Vu Bân, thì Tiêu Chiến thật sự quyết tâm buông tay dù hắn cứ thấy có gì không đúng, lại không biết không đúng ở chỗ nào. Tiêu Chiến mĩm cười bỏ qua sự gượng gạo của Vu Bân rồi hỏi lãng sang chuyện khác, cứ như cái câu nói cuối cùng đó anh không nghe thấy (giống như bao nhiêu lần anh đã thể hiện rằng mình không nghe hoặc nghe không hiểu). Đoạn sau thì Vu Bân say rồi, say đến nói năng lảm nhảm, say đến không nhớ được đây là nơi công cộng mà bắt đầu hát hò, lại hát bài Bất Vong; Tiêu Chiến sợ không may có ai nhận ra mà chụp lại vài tấm hình thì sự nghiệp của hắn cũng đi tong, nên anh đã kéo Vu Bân về khách sạn, để hắn yên ổn mà quậy phá trong phòng.
- Cậu say lắm rồi, ngủ đi. Thiệt tình lần nào cậu cũng say bét nhè như vầy, không chú ý hình tượng gì hết. Sau nay không có anh thì ai đưa cậu về?
Nói rồi anh bước ra, tay đã đặt trên tay nắm cửa rồi nhưng anh như kềm không được mà quay đầu lại nhắn thêm, sợ rằng sau này không còn cơ hội nói những điều này nữa
- Nói với chị Miêu là anh cũng rất nhớ chị ấy, nhớ tất cả mọi người. Còn có... Trác Thành, kêu nó có yêu ai thương ai thì phải nắm cho chặt, trân trọng người ta, đừng để..." – hình như anh định nói là đừng để sau này hối hận, nhưng anh lại im rồi, mắt hơi đỏ, giọng nói trầm đến bất thường – Anh đi nha, sau này chắc sẽ khó gặp lại nên mong mọi người đều bình an. Bảo trọng!
Vu Bân đương nhiên là chưa ngủ, hắn chỉ say tới mức đầu óc lơ mơ. Những lời Tiêu Chiến nói đều lọt hết vào tai nhưng phải đến sáng hôm sau khi tỉnh rượu, hắn mới nhận ra có điều không ổn. Chộp lấy điện thoại gửi đi tin nhắn "Ca à, hôm qua em lại say nữa, vất vả cho anh phải đưa em về". Vu Bân chờ cả tiếng đồng hồ cũng không thấy anh rep, bình thường thì anh sẽ trả lời rất nhanh, đặc biệt lúc này hắn biết anh đang tạm dừng công việc, rõ ràng là không bận rộn gì. Vào weibo, thấy anh đã khóa nick, các tài khoản mạng xã hội khác cũng khóa rồi. Hắn ngẩn người, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện tối qua, lo lắng gọi điện cho anh. Máy điện thoại cũng khóa nốt, từng tiếng tút tút dài làm hắn bất an. Cuối cùng không nhịn được mà nhắn tin cho Nhất Bác "Chiến ca có chuyện rồi". Chưa được một phút sau, cậu gọi lại, Vu Bân kể lại chuyện đêm trước, thỉnh thoảng dừng một chút cố gắng nhớ các chi tiết, thật sự thì hắn chưa tỉnh hẳn, đầu vẫn còn đau, cuối cùng chốt hạ "sợ là thật sự xảy ra chuyện gì rồi". Sau câu nói đó, đầu dây bên kia tắt bụp. Một đoạn im lặng kéo dài trong lòng, Vu Bân phóng xuống giường, để nguyên bộ đồ đã mặc từ tối qua không thèm thay, với tay chụp nhanh chìa khóa xe rời khỏi phòng.
.
.
.
Trên đường núi, chiếc motor của Nhất Bác vẫn lao nhanh. Cậu biết đi đâu để tìm Tiêu Chiến, mọi người có thể không biết, nhưng cậu lại rất rõ. Căn hộ nhỏ này nằm ở ngoại ô, lưng tựa núi, xung quanh cảnh đẹp nên thơ lại vô cùng kín đáo, là họ cùng nhau chọn. Nơi mà chỉ cần có chút thời gian rảnh họ sẽ về bên nhau, nơi mà khi mệt mỏi hay căng thẳng trong công việc họ cũng sẽ về. Không ai bảo với ai, nhưng trong lòng hai người, đây chính là tổ ấm. Nếu Tiêu Chiến bất chợt biến mất khỏi mắt công chúng, thì chắc chắn sẽ về đây.
Đứng trước cửa căn nhà nhỏ, cánh cửa vẫn đóng im lìm, nhưng quanh nhà lại được dọn dẹp sạch sẽ chứng tỏ nó không bị bỏ hoang. Tim Nhất Bác nhói lên một cơn đau thắt. Cậu đã bốn năm không về đây, có lúc tưởng như là quên mất nó. Cậu vẫn luôn trách Tiêu Chiến không liên lạc với mình trong ngần ấy năm, có lẽ anh đã quên cậu rồi, có lẽ anh đang sống vui vẻ hạnh phúc, như cái hình ảnh mà anh thể hiện với công chúng. Bây giờ đứng trước cửa nhà, Nhất Bác nhận ra mình thật ngu ngốc, ấu trĩ. "Vương Nhất Bác, mày là đồ tồi" – tiếng trách mắng trong lòng vang lên như một lời phán tội. "Anh ấy vẫn ở đây cơ mà, vẫn chờ mày, vậy mà mày... mày có xứng để gặp lại anh ấy không?". Lời phán xét vang lên thêm lần nữa khiến cậu chùng bước, sợ hãi, nhưng... bây giờ phải bỏ qua hết mọi tự ti xấu hổ trong lòng, bởi vì an nguy của người sau cánh cửa ấy. Cậu không biết chuyện gì xảy ra với anh, cũng có thể anh không sao cả, chỉ là muốn nghỉ ngơi, chỉ là vô tư nói ra mấy câu đó với Vu Bân, có khi bước vào cậu sẽ thấy cảnh anh ấy bên người khác, hoặc sẽ dùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu. Có khi đây đã không còn là nơi cậu có thể đến, có khi anh đã thay khóa cửa, căn bản cậu không thể vào... Trăm ngàn suy nghĩ dâng lên trong lòng, nhưng Nhất Bác vẫn bất chấp, nếu những điều đó không phải là thật, thì người bên trong liệu có chuyện gì không. Nhất Bác hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, mặt kệ, nếu thật sự bị xua đuổi thì cũng không sao, chỉ cần xác nhận người bên trong vẫn bình an, như vậy cậu sẽ có thể an tâm mà rời đi, có thể thầm chúc phúc cho anh. Nhất Bác lấy thẻ từ vừa quét khóa cửa vừa căng thẳng, tim đập nhanh tới mới xém chút rơi ra khỏi lồng ngực. Cánh cửa vang lên tiếng tin tin rồi bật mở. Cậu chầm chậm đi vào, bên trong sạch sẽ tươm tất, rõ ràng là được lau dọn tỉ mỉ. Càng đến gần cửa phòng ngủ, tiếng tim đập càng nhanh hơn, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ mở ra thì nó bất động. Nhất Bác tái mặt khụy xuống, cậu đi không nổi nữa, trước mắt cậu, căn phòng kín mít đến không có lấy một khe hở nhỏ đang chứa đầy hoa hồng đỏ, hương hoa gay gắt gần như ngợp thở. Cơn gió đầu tiên ùa vào sau khi cánh cửa mở ra làm những cánh đỏ rung nhẹ, càng đưa mùi hương bay tán loạn. Tiêu Chiến nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, chiếc áo sơ mi trắng làm anh nổi bật trong cái không gian rực lửa. Trong anh chẳng khác gì một thiên thần đang ngủ say. Nhất Bác cố gắng lê đôi chân mềm nhũng đến bên cạnh giường, run run chạm vào cái bàn tay lạnh ngắt đang buông thõng, in hằn trên cổ tay là một đường cắt sâu màu đỏ. "reng, reng..." điện thoại của cậu reo lên dồn dập, là Vu Bân gọi. Tay cậu cầm điện thoại không vững mà trượt lên trượt xuống, đầu dây bên kia hỏi cậu đã tìm được Tiêu Chiến chưa, cậu đáp gọn một chữ "rồi", bên kia lại dồn dập hỏi "ở đâu", Nhất Bác lấp ba lấp bắp nói không thành tiếng, "địa chỉ" bên kia gắt, cậu quên rồi, đây là ở đâu, địa ngục chăng? "Bật định vị lên, nhanh" giọng bên kia như ra lệnh, Nhất Bác luống cuống làm theo như một cái máy. Cậu buông điện thoại rơi trên sàn, không buồn nói thêm, không buồn tắt máy. Cả thế giới sụp đổ trước mắt cậu, vỡ tan từng mảnh. Nhất Bác nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia mà cố truyền hơi ấm, vì tác động của cậu mà vết thương trên cổ tay vốn đã khô lại bắt đầu rỉ máu, cậu hoảng hốt dùng tay mình mà đè chặt vào vết cắt, đến mức tay cậu cũng loang loáng đỏ.
Từng khoảng lặng trôi qua tựa như vài thế kỷ, đôi mắt cậu tối tăm, vô hồn
- Anh tưởng có thể bỏ lại em mà đi một mình sao?"
Cậu một tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh của Tiêu Chiến, tay kia với lấy con dao nhỏ dưới nền nhà
- Đừng đi nhanh quá, đợi em!"
Con dao nhuốm đầy máu của Tiêu Chiến đã ở trên cổ tay Nhất Bác, cậu siết chặt chuẩn bị ấn xuống thì có một bàn tay to lớn mạnh mẽ giật phăng đi ném ra xa. Vu Bân đã tới. Từ lúc gọi cho cậu thì Vu Bân đã gần như chắc chắn chuyện sẽ tệ đến thế nào, cố gắng lao đến đây với tốc độ nhanh nhất, vậy mà suýt nữa không kịp rồi
- Em điên hả? Vu Bân tức giận quát
Nhất Bác nhìn Vu Bân bằng gương mặt vô hồn
- Em phải đi tìm anh ấy, anh cản em làm gì?
Vu Bân tức muốn hộc máu, cậu nhỏ này cũng thật là không biết suy nghĩ. Lúc trước không trân trọng người ta, chia tay rồi lại cứ lén lút mà quan tâm. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy , còn hành động ngu ngốc, muốn khiến mọi thứ tệ đến mức nào nữa. Thật lòng Vu Bân muốn đấm cho đứa nhỏ này mấy đấm để nó tỉnh ra, nhưng lại không nỡ chút nào. Nhìn đôi mắt tuyệt vọng không còn chút sinh khí nào của cậu, hắn mềm lòng xuống giọng.
- Em làm vậy thì Chiến ca sẽ tha thứ cho em sao?
Nói rồi Vu Bân nhanh chóng ngồi xuống giường xem tình hình của Tiêu Chiên. Gương mặt anh tái nhợt, cơ thể lạnh ngắt. Đúng thật là chẳng còn sinh khí nữa, nhưng... từ từ đã, hình như....
- Tiểu Thu, nhanh, giúp anh – Vu Bân quay ra cửa nói gấp.
Tiểu Thu là một người em thân thiết với Vu Bân, cũng là bác sĩ đa khoa ở bệnh viện Trung Ương. Lúc rời khỏi khách sạn, linh tính mách bảo thế nào mà hắn lại gọi cho Tiểu Thu, mang cô ấy theo cùng. Tiểu Thu từ sớm đã đứng ở cửa, chứng kiến hết mọi chuyện. Cô đi vào, thao tác nhanh nhẹn sơ cứu. Mười lăm phút sau mới thở phào nhẹ nhõm mà quay lại thông báo
- May mà đến kịp, chậm chút nữa thì...
Câu nói của cô không chỉ cứu sống Nhất Bác, mà còn cứu luôn nội tâm đang gào thét của Vu Bân, dù rằng bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, thực tế trái tim trong lòng ngực hắn cũng đập tới mức xém nữa vỡ tung rồi. Nhất Bác ào tới bên giường, luống cuống nắm tay Tiêu Chiến nhưng vừa mới chạm vào đã bị Tiểu Thu nhanh chống đẩy ra. Cô gái này nhỏ nhắn nhưng sức lực lại không nhỏ chút nào, đẩy mạnh một cái khiến cậu thật sự hết hồn
- Cậu, ra ngoài, đừng làm phiền bệnh nhân của tôi dưỡng thương
Nhất Bác toang bật lại thì nhớ ra đây là ân nhân của mình, cậu kiềm chế hạ giọng
- Tôi chỉ muốn xem một chút...
- Xem gì mà xem, còn nắm nữa vết thương bị động, hở miệng rồi sao. Cậu không nghe lời thì tôi về, người có chết thì cậu lo mà chôn.
Nghe mấy lời này Nhất Bác không dám ho he gì nữa. Cậu lủi thủi đi ra cửa, ngồi co ro một góc nhìn vào, thật sự không khác gì cún con lạc chủ. Tiểu Thu cũng đủ tàn nhẫn, đuổi cũng đuổi được rồi, lại không khoan nhượng mà đóng cửa phòng lại, trước đó còn không quên vơ hết mớ hoa hồng trong phòng ném cái ào ra ngoài
- Ngồi đó làm gì, dọn hết đống này cho tôi. Rồi đi mua ít đồ ăn về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top