PHẦN 18

Nhất Bác mấy hôm nay vui chết đi được, người lúc nào cũng lửng lơ trên mây, miệng toe tóe cười từ sáng tới tối đến không ngậm lại nổi. Cậu Vương ở nhà Tiêu Chiến đã một tuần rồi, được chăm bẵm cưng chiều không còn gì có thể diễn tả. Ăn ngon ngủ kĩ, lại còn được người kia một ngày hỏi thăm bao nhiêu lượt, chỉ trừ việc đi vệ sinh thì hình như cái gì cậu cũng không cần phải động tay, ăn có người đút, đi có người dìu, đến đồ cũng có người thay dùm. Nhắc tới chuyện này thật sự là nỗi khổ không nói nên lời của Nhất Bác, dù lặp lại bao nhiêu, cậu vẫn là chẳng cách nào quen được, mỗi lúc con mèo kia sáp lại gần là cậu bắt đầu có phản ứng. Trăm lần như một, luôn phải tụng niệm trong đầu mấy câu thần chú để thanh tẩy tâm hồn đang cồn cào đòi hỏi của cậu. Thời gian này Nhất Bác hay nghe bài Tẩy Hoa, và cố tin rằng chỉ cần nghe nhiều một chút là có thể thật sự "thanh tâm quả dục". Không biết có phải do lòng cậu quá đen tối hay không mà càng nghe càng phản tác dụng, càng nghĩ tới những chuyện cũ xưa.

- Đúng là lừa người mà, thanh tẩy tâm hồn gì chứ, chỉ có trong phim thôi

Nhất Bác giương cờ trắng đầu hàng. Cứ tiếp tục thế này cậu thật sự sẽ làm loạn mất. Tay thì đã bắt đầu lành rồi, dù còn khá đau nhưng rõ ràng là không có gì đáng ngại nữa. Nên về nhà thôi. Nhất Bác nghĩ là cậu nên về nhà, dù tiếc hùi hụi cảm giác được anh chăm nom cưng chiều như vậy. Nhìn vào bếp, qua tấm bình phong có bóng dáng người nào đó đang pha trà, cậu hít sâu một hơi hạ quyết tâm rồi đi vào bếp

- Chiến ca

- Chuyện gì? – Tiêu Chiến trả lời mà không nhìn cậu

- Em... em... định về nhà.

- ....

- Em thấy khỏe hơn rồi, tay cũng không còn đau nữa. Nên...

- Ừ

Anh đáp gọn, nhẹ hều, không biểu hiện cảm xúc đặc biệt nào. Cậu thì ngược lại, trong ruột bắt đầu cồn cào, lo lắng, sợ anh giận, sợ anh sau đó lại lạnh nhạt với mình, tự nhiên thấy hối hận, nhưng lời đã nói ra làm sao mà hốt lại được. Nhất Bác yểu xìu đứng đó ngó anh trân trân. Phải đến vài phút sau, khi Tiêu Chiến đã pha trà xong, mới quay sang nhìn cậu, đẩy một ly trà về phía cậu, mỉm cười

- Uống thử đi

Cậu cứ như người máy cầm ly kê lên miệng

- Nhất Bác

- Dạ

- Cẩn thận nóng

Nói rồi anh ôm cả khay trà đi ra bàn, cậu nhỏ bối rối cầm ly, suy nghĩ xem có nên uống luôn không hay là thổi cho nó nguội, đến khi phát hiện ra anh không còn ở đó nữa thì vội vàng theo anh ra sofa

Nhất Bác vẫn ngồi đó, mân mê ly trà, nhìn anh, rồi lại nhìn vào ly, loay hoay không biết nên nói tiếp chuyện kia không hay giả bộ quên luôn rồi ở lì trong nhà anh, hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

- Thế nào? – Tiêu Chiến sau khi nhấp một ngụm nhỏ thì tỏ vẻ vừa ý, mùi vị cũng không tệ

- Dạ? – cậu ngơ ngác không biết anh hỏi gì

- Trà này tôi pha lần đầu, không biết đã đúng chuẩn chưa nữa

Cậu ngẩng tò te trước cách chuyển chủ đề của anh, vội đẩy ly lên uống cái ực. Mùi thơm nhẹ thoảng qua trước khoang mũi khiến cậu mê man

- Ngon quá. Đây là gì vậy? – Nhất Bác thích thú với tay tới bình trà, muốn tự rót thêm

- Trà hoa Kim ngân – Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm bình rót cho cậu – tay còn chưa lành, đừng nháo

Cậu sung sướng nhận sự chăm sóc của anh, quên luôn cảm giác cồn cào lúc nãy.

- Hôm trước đi với Quách Thừa tôi học được món này đó, quán trà đó cũng không tệ, lần sau sẽ đưa em tới

Nghe anh nhắc tới tên Quách Thừa, cậu bất giác nhói lên, bao nhiêu vui vẻ hào hứng lúc đầu cũng tan nhanh như bong bóng xà phòng. Không biết tại sao, cậu vẫn luôn thấy người này thật sự gây ra cảm giác đe dọa. Hình như vị trí trong lòng anh cũng không nhỏ chút nào. Nhìn cái cách anh gọi người ta với cách anh gọi cậu, Nhất Bác vẫn thầm so sánh trong lòng, lén lút mà ganh tị không biết bao nhiêu lần.

- Chiến ca...

Cậu ấp úng không dám nói, môi cứ mở ra rồi đóng lại, sợ mình sẽ nói sai. Tiêu Chiến vẫn im lặng, chờ đến khi người kia triệt để ngậm miệng mới quay sang nhìn

- Sao vậy?

- Không có gì.

Anh gật đầu, vẫn nhìn cậu, không biết anh đang nghĩ gì. Tiêu Chiến đối với cậu bây giờ đúng là đã dịu dàng hơn trước rất nhiều, quan tâm lo lắng, vô cùng bao dung, nhưng cái sự dịu dàng của anh nhìn sao cũng không thấy được có tình yêu trong đó. Chỉ giống như lo lắng cho một đứa em trai. Thỉnh thoảng anh lại bỏ ra vài hành động khiến cậu kì vọng, rồi lập tức thu về rất nhanh, nhanh đến mức đôi khi cậu tự hỏi có phải vừa rồi mình nhìn nhầm, hoặc là ảo giác.

- Em muốn đi... Bây giờ.

Lời thoát ra khỏi miệng lại hoàn toàn khác với suy nghĩ lúc đầu của cậu. Đúng ra cậu muốn hỏi so với Quách Thừa, trong lòng anh cậu có vị trí gì, cuối cùng suy đi tính lại, vẫn là không dám nói. Tiêu Chiến nhướn mắt, một tia thú vị lộ ra

- Đợi em khỏe hơn tôi sẽ đưa em đi

- Em khỏe rồi, không còn đau nữa

Nhất Bác vừa nói vừa vung vẩy cánh tay bị thương để chứng minh, tiếc là mới quơ qua quơ lại được hai cái thì lập tức nhăn mặt, cơn nhức nhói truyền đến khiến cậu tưởng tay mình rụng mất ở đâu rồi. Anh hết hồn chụp tay cậu lại, xót xa nhìn lớp băng quấn chuyển hồng một chút rồi lan nhanh

- Đừng nháo nữa, vết thương rách miệng rồi kìa

Anh nhanh chóng đi lấy hộp thuốc, giúp cậu kiểm tra rồi băng lại. Thật sự cậu cứ mong cho tay mình đừng bao giờ lành, cứ bị thương mãi như vậy thì có thể nhận được sự quan tâm của anh. Dù nó xuất phát từ loại tình cảm nào, với cậu, cứ như lúc này đã tốt lắm rồi.

.

.

.

Nói là chuyển về nhà, nhưng cuối cùng vẫn là ở lại đến gần một tuần nữa. Trong một tuần này quả thật nhốn nháo. Sau những ngày bị cấm cửa, thì bây giờ nhóm Vu Bân, Trác Thành đã được cho vào nhà thăm hỏi, giờ Nhất Bác cũng khỏi hẳn rồi nên anh không lo lắng quá nhiều, để cậu tự do hoạt động. Bản thân anh đã vì cậu mà dời lịch trình lại đến hơn một tuần, bây giờ bận tối mặt không còn thời gian mà quản nữa. Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh ghé qua hai lần, một lần với Quách Thừa, một lần đi riêng, lại canh ngay lúc Tiêu Chiến không có ở nhà mà đến náo loạn, căn bếp thân yêu của anh bị quậy tanh banh đến không thể hình dung, may mà vào giờ chót Hải Khoan đưa Chu Tán Cẩm đến chơi, đã kịp dọn dẹp tàn cuộc, không thì chắc Tiêu Chiến sẽ xách cổ cả ba tên phá tán này ném ra đường mất. Chu Tán Cẩm thật sự là người đảm đang khéo léo không thua gì Tiêu Chiến, nấu ăn cũng cực kì ngon, hỏi sao có thể cột dính cái dạ dày tham ăn của Hải Khoan như vậy. Nhất Bác cứ nhìn cảnh hai người quấn quýt trong bếp lại nghĩ đến anh lúc trước, rồi nghĩ đến chính mình cũng từng hạnh phúc vui vẻ như thế nào, giờ thì... người vẫn còn đó nhưng đâu phải là của cậu nữa. Sự quan tâm dành cho cậu lúc này lại không biết diễn tả bằng khái niệm nào.

Trong căn nhà năm người, Vương Nhất Bác bất chợt thấy cô đơn đến khổ sở. Gì vậy, ghé thăm bệnh hay tới đây nói chuyện yêu đương, góc này một đôi, góc kia một đôi, có nghĩ đến cái tên độc thân đang bị thương ngồi lù lù ở giữa không? Chán nản, cậu nằm vật ra sofa, lấy tờ báo úp lên mặt giả bộ ngủ. Tôi chết rồi, mấy người coi như tôi chết rồi đi, muốn làm cái gì thì làm, xong rồi biến lẹ dùm...

Vừa tiễn được một đám đi, thì phải rước thêm hai người nữa đến, là Vu Bân và Trác Thành. Dù sao, cậu cũng yên tâm rằng hai tên này ít nhất không nói chuyện yêu đương với nhau trước mặt mình. Sau một hồi đấu tranh thì cuối cùng cậu cũng chịu nép qua một bên cho người vào, không đứng chắn cửa nữa. Trác Thành đi thăm bệnh vẫn không quên xách theo cả túi đầy bia, cũng không hỏi ý tứ người khác có đồng tình hay không đã lấy ra ba lon, mặc nhiên là hai người kia sẽ hưởng ứng cùng hắn.

- Nay nhìn khỏe rồi ha – Trác Thành tu một hơi đầy, nhìn cậu cười nham nhở – được chăm sướng vậy không khỏe cũng không được

Cậu ngượng ngùng im lặng. Chắc là một trăm năm sau cậu cũng sẽ không quen nổi với cách nói chuyện thẳng tưng của Trác Thành. Tên này chỉ giỏi giả nai ngoan ngoãn trước mặt Tiêu Chiến, còn lại với ai hắn cũng không kiêng dè. Thích nói là nói, nghe qua rất vô tư, mà phán câu nào là trúng câu đó, chính xác tới mức khiến người ta ngại ngùng đỏ mặt. Vu Bân thì quá quen rồi, nhưng da mặt Nhất Bác lại mỏng, không có chịu nổi mấy lời trêu ghẹo kiểu này của hắn

- Cậu bớt bớt lại đi, da mặt người ta mỏng lắm, không có dày như tôi đâu

- Biết mà – Trác Thành đã bắt đầu chuyển qua lon thứ hai – da mặt cậu ấy chỉ dày với một mình Chiến ca thôi, tụi mình không có diễm phúc đó

Một câu nói trúng tim khiến cậu muốn đào lổ mà chui xuống. Quá đáng. Biết vậy không có cho hai người vô nhà đâu. Nhất Bác ngượng đến cả gương mặt cũng chín lên luôn rồi. Cậu với tay chụp lon bia, khui vội rồi tu ừng ực, trốn tránh không trả lời

- Khi nào em về nhà – Vu Bân chuyển chủ đề

- Cuối tuần. Đúng ra đã định về từ sớm, tự nhiên vết thương hở miệng nhiễm trùng...

- Nhiễm trùng? – Vu Bân nghe mà sợ hết hồn, lại nghĩ người kia chăm kỹ như vậy sao mà có thể...

- Cũng không có gì, chắc tại em bất cẩn...

Nhất Bác lúng búng trả lời được nửa câu, rồi không dám nói tiếp. Sự thật là cậu đã cố tình làm nó nặng thêm, tối nào cũng cào cho vết thương rách miệng, không thì mang đi ngâm nước. Nếu không cũng làm gì đến mức lâu như vậy mới lành. Cậu biết làm thế rất ấu trĩ, kiểu tự tổn hại chính mình cũng không phải là hành động của người trưởng thành. Nhưng cậu chính là tham luyến một chút tình thương của anh, dù đó là thật tâm lo lắng hay chỉ thương hại, thì với cậu, khoảng thời gian này rất quý giá, không biết được về sau còn cơ hội nữa hay không. Nhất Bác đương nhiên không dám nói ra dù là với ai. Loại chuyện xấu hổ như vậy, vẫn nên giữ lại thì hơn. Cậu tu hết lon bia, hy vọng gương mặt đỏ bừng của mình là do hơi men chứ không phải vì ngượng ngùng mà có.

- Cẩn thận một chút. Đừng làm Chiến ca lo thêm nữa. Chuyện gì cũng từ từ, sẽ có cách gì quyết, hiểu không?

Trác Thành bất chợt đổi sang giọng nghiêm túc, cái sự nghiêm túc khiến cậu chột dạ, hắn dường như nhìn thấu mọi điều, dù là ngữ điệu suồng sã hay đàng hoàn. Trác Thành thật ra không hề hời hợt như vẻ ngoài thể hiện, so về tâm tư, hắn cũng kín kẽ như Tiêu Chiến, thỉnh thoảng tạo áp lực khiến người ta thấy nguy hiểm giống Quách Thừa, lại pha lẫn vào đó một chút tinh tường mà điềm tĩnh của Hải Khoan. Con người này không biết lúc nào đùa, lúc nào thật. Để mài dũa ra được sự phức tạp đó, đúng thật là không thể chỉ dùng từ thông minh để kể, phải gọi là thiên phú mới đúng

- Em biết rồi, em sẽ cẩn thận – cậu vẫn tập trung vào lon bia trên tay, không dám nhìn thẳng, chỉ sợ một chút bất cẩn lại khiến kẻ kia nhìn ra được điều gì nữa

Không khí rơi vào sự im lặng ngột ngạc tưởng đến cả thế kỷ trôi qua. Chẳng biết được là may mắn hay xui xẻo, Tiêu Chiến mở cửa vào đúng cái khoảnh khắc cậu đưa bia lên tu ừng ực. Khỏi phải nói cũng biết anh khó chịu như thế nào. Anh mất gần hai tuần chăm nom, mới khiến cậu khỏe lên một tí, giờ lại bị hai tên này đem bia tới dụ dỗ. Thiệt sự muốn một đạp tống thẳng bọn nó ra cửa cho rồi. Tiêu Chiến đi vào, lạnh mặt nhìn khiến cả ba người phát rét. Anh không nói tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng tước mất lon bia trên tay Nhất Bác bỏ vào thùng rác, gom hết toàn bộ vật phẩm hai kẻ kia mang đến nhét vô túi ny lông trên bàn, ném cái bẹp vô người Vu Bân, quét mắt qua chỗ Trác Thành cũng đang căng cứng như dây đàn không dám nhút nhích, buông nhẹ một câu "Thăm vậy đủ rồi, về đi". Tiêu Chiến trước nay ôn nhu ấm áp, chưa bao giờ tức giận với ai, bản thân anh cũng không bài xích bia rượu. Tính ra nào có ít lần hai người bọn hắn mang bia tới nhà anh quậy phá, lần nào anh cũng là mỉm cười cho qua. Vậy mà hôm nay, hình ảnh dịu dàng đó của anh bùm cái biến mất, lại xuất hiện trước họ là một Tiêu Chiến vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng. Chẳng qua... bảo bối của anh vừa mới khỏe, bọn hắn lại dụ dỗ người ta uống bia, không tức giận cũng lạ. Vu Bân và Trác Thành cụp đuôi, ngoan ngoãn ôm đồ đi ra không dám nói thêm tiếng nào. Nhất Bác cũng sợ cứng người, ngồi im re nhìn anh rặt một vẻ "Em biết sai rồi". Nhìn một hồi đến mức tự cậu cũng thấy bối rối, đành cụp mắt xuống, lâu lâu lại he hé nhìn lên thăm dò phản ứng của anh. Trái ngược với sự căng thẳng của cậu, Tiêu Chiến làm như không có chuyện gì mà hỏi cậu ăn tối chưa, người có chỗ nào không ổn hay không, tỉ mỉ kiểm tra tay chân người ngợm như sợ bị mất đi lạng thịt nào. Dịu dàng đến nỗi lòng cậu cũng mềm nhũng ra như miếng kẹo xốp, ngọt tới tận trong tim.

- Chiến ca, em xin lỗi, sau này em không dám nữa – cậu nói bằng cái giọng lí nhí đến nổi anh phải căng tai ra mới nghe được

- Đợi em khỏe hẳn rồi tôi đưa em đi uống

Anh không nói mình tức giận hay không, chỉ đáp lại cậu bằng một lời hứa hẹn, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Một lúc sau, cảm thấy người đối diện vẫn nhìn mình, dường như muốn nói gì đó, sự do dự của anh khiến cậu sốt ruột, cuối cùng cũng giương mắt nhìn lại người kia. Tiêu Chiến hôm nay vừa đi sự kiện về, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm gương mặt anh trở nên xinh đẹp đến mức lòng cậu bắt đầu nhộn nhạo. Con mãnh thú trong lồng lại chồm lên không chịu yên phận mà ngọ nguậy tứ tung. "Đừng mà, anh cứ nhìn em như vậy sẽ khiến em nảy sinh ý xấu đó" – cậu gào lên trong lòng.

- Đừng làm tôi lo lắng nữa được không? – cuối cùng anh mở lời

- Em...

Trong một thoáng, cậu gần như chắc chắn được rằng đôi mắt long lanh kia đang đọng nước, hơi sương ướt át dâng đầy trong cái nhìn nửa như bao dung, nửa như bi phẫn. Cảm nhận được rất rõ ràng ý tứ trong câu nói của anh. Anh cầm tay cậu, vuốt lên vết thương, nhẹ đến mức dường như run rẩy

- Còn đau không? – một câu hỏi đã hỏi rất nhiều lần, vẫn không thể an tâm

- Không đau, thật sự không còn đau chút nào hết – cậu cũng cố gắng lấy hết sự dịu dàng của mình ra mà đối lại

- Sau này không được ngốc như vậy nữa

Câu nói của anh chính thức chạm trúng bí mật cậu giấu trong lòng. Anh biết rồi, cậu chắc chắn anh đã biết, chỉ không rõ anh biết từ lúc nào. Vẫn im lặng không trách cứ, vẫn ngày ngày cố gắng chăm sóc cái vết thương cậu cào ra hằng đêm. Cảm giác tội lỗi bủa vây, giống như cậu đang lừa anh vậy

- Em xin lỗi. Em sợ anh sẽ không quan tâm em nữa – cuối cùng cậu thừa nhận

- Ngốc. Sao tôi lại không quan tâm em

Nhất Bác bối rối, đôi mắt nhìn anh cũng đỏ lên sắp khóc rồi. Cậu sợ, vô cùng sợ. Anh biết được có khi nào sẽ trách cậu không, hoặc khinh bỉ, hoặc lạnh nhạt ném cậu ra ngoài. Nhưng... người trước mặt lúc này, chỉ một câu nói đã khiến cậu buông hết tất cả hoang mang trong lòng, can đảm mà thú tội.

- Anh... liệu em có cơ hội không?

Phải có bao nhiêu can đảm để đặt ra câu hỏi? Phải lấy bao nhiêu dũng khí để chờ đợi câu trả lời? Sau ngày đặt ra kỳ hạn, hôm nay đã một tháng, có lúc cậu cảm thấy vô vọng trước sự lạnh nhạt của anh, cũng có lúc lại tràn đầy mong đợi, Tiêu Chiến cứ lúc gần lúc xa, giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, nhìn thấy trong gang tất mà không thể chạm vào. Câu hỏi hôm nay cậu biết là vội vàng, đáng lý thì nên cố gắng nhiều hơn, làm được nhiều hơn, nên nắm trong lòng một phần dù là nhỏ bé nhất. Cái sự vội vàng này có khi sẽ giết chết hết mọi phấn đấu trước đây, vẫn là câu nói cũ, lời đã thốt ra không cách nào lấy lại

Anh vẫn bằng đôi mắt ướt át đó nhìn cậu, nhìn rất lâu, như đấu tranh, như cân nhắc. Cuối cùng, trong sự ngây ngốc của cậu, anh choàng tay ôm lấy chàng trai nhỏ vào lòng. Tim Nhất Bác dường như ngừng đập, cảm nhận được hơi ấm lan dần vào tâm thức, cậu siết chặt lấy anh, nhận ra cả người anh đang run lên, bên tai cậu một luồng hơi nóng hổi đang phả vào, trộn lẫn trong đó là một chữ "Có". Thời gian dường như ngưng đọng, không gian im lìm chỉ nghe thấy tiếng nhịp thở gấp gáp cùng tiếng trống ngực liên hồi. Cậu siết chặt thêm vòng tay, chỉ sợ buông lỏng một chút thì người kia sẽ biến đi mất như bao nhiêu lần trước. Cậu đáp lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt xuống sống mũi cao nhỏ nhắn, trượt dần, hai đôi môi ngập ngừng dây dưa một khoảng cách mong manh, gần chạm. Tiêu Chiến bất ngờ đẩy nhẹ cậu ra, mỉm cười, vừa ôn nhu lại vừa e thẹn

- Nhưng em vẫn phải tiếp tục chứng minh thành ý. Chúng ta còn hai tháng

Và như bao nhiêu lần anh đã làm cậu hụt hẫng. Tiêu Chiến đứng lên hướng về cầu thang, nhanh chân chui tọt vào phòng. Khỏi nói cũng biết Nhất Bác khổ sở như thế nào. Có còn thiên lý không cơ chứ.

- Tiêu Chiến, anh đúng là yêu nghiệt mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top