PHẦN 17

Kì thực cái lò lửa trong lòng cậu đã đổ tanh banh từ lâu rồi, thời khắc bàn tay mềm mại dịu dàng đó chạm vào người thì nó đã đổ. Là Nhất Bác tự mình cố gắng chống chọi, dùng phần lý trí ít ỏi của bản thân để chịu đựng ngọn lửa đang cháy phừng phừng kia. Anh là không biết thật, hay cố ý không biết, lại cứ lượn lờ trước mặt cậu, hành động lời nói đều tràn đầy ẩn ý. Giống như lúc này, khi hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng mong manh, tưởng như mọi chuyển động đều có thể tạo thành va chạm. Anh vẫn là dáng vẻ bình thản như cũ, pha lẫn trong đó vài phần dịu dàng, vài phần phức tạp, đôi môi ngọt ngào cong lên thành một nụ cười mê hoặc. Anh không tránh né hành động của cậu, lại lấn tới, từng chút một. Ngón tay thon dài di chuyển trên gương mặt xinh đẹp, mô tả từng đường nét tinh xảo đó. Chầm chậm. Ngón tay dừng lại trên bờ môi rướm máu, xoa xoa. Nhất Bác vẫn cố gắng gồng mình chịu đựng, ánh nhìn mông lung mờ mịt, bàn tay chống trên giường nắm chặt tấm gra đến nhàu nát, nội tâm gào thét đấu tranh với phần đen tối của chính mình

- Đã nói là đừng để bị thương nữa. Sao không nghe lời vậy?

Từng lời nói dịu dàng như rót mật vào tai, từng hành động không chút kiêng dè gây hoang man cho người đối diện. Anh đang bật đèn xanh?

- Tôi đau lòng, có biết không hả!

Tiêu Chiến vẫn bằng cái dáng vẻ yêu mị hết phần thiên hạ đó lấn thêm bước nữa, trượt từ môi cậu xuống bàn tay đang bấu chặt trên áo mình, nâng lên hôn nhẹ, giọng thì thầm đầy sự cưng chiều

- Ngủ đi. Mai tôi đưa em đi bệnh viện.

Nói rồi anh đặt cậu xuống giường, cẩn thận kéo chăn, tắt đèn, lướt ra ngoài như một cơn gió. Nhất Bác ngẩn ngơ trước những hành động của anh. Mắt mở to, trân trối nhìn lên trần nhà. Một cơn tức ngực tràn qua khiến cậu hoảng hốt, há miệng hớp lấy không khí, mới nhớ được bản thân từ lúc nào đã quên luôn việc hít thở...

Giữa không gian mờ tối, có một người đang im lặng ôm lấy khuôn ngực sắp vỡ tung vì phấn khích, vì hạnh phúc, nhưng cũng tràn ngập hoang mang. Đây có phải là tính hiệu của anh không, cậu có thể hy vọng không? Nhìn ra cửa, nơi mới cách đây vài giây có một con mèo vừa trêu chọc cậu, thỏa ý rồi thì biến mất tăm đến lông đuôi cũng không để lại. Nhất Bác lén thả ra một tiếng cười, rồi vội vàng im bặt như sợ có người nghe thấy. Làm sao vậy? Cậu đang lo sợ ư? Sợ rằng tất cả chỉ là mơ, sợ rằng sau một giấc ngủ thì những điều vừa qua bỗng chốc biến thành ảo giác? Sợ...

Từ lúc nào, Vương Nhất Bác cậu từ lúc nào lại trở nên e dè cẩn trọng đến thế. Yêu anh, theo đuổi anh, lại chưa một ngày dám mong chờ. Mỗi hành động, lời nói đều cân nhắc đến chán nản. Vui buồn yêu ghét đều là xoay quanh hai chữ Tiêu Chiến, nhưng lại chỉ có thể an phận mà ở bên, an phận mà chăm sóc. Sự cuồng nhiệt của cậu đâu, sự táo bạo và liều lĩnh trước đây đã đi đâu rồi? Người kia thì cứ từng bước lấn tới, bức cậu đến phát điên, xong chuyện rồi lại tỉnh rụi như vậy mà rời đi. Bỏ mặc cậu một mình tự giải quyết phần rối ren còn lại. Chẳng qua... là cậu cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Lời hứa đó, không phải là một phút bồng bột mà nói ra. Lời hứa đó, là dùng tất cả sức mạnh trong sinh mệnh của cậu mà thực hiện. "Anh muốn như thế nào, em đều sẽ cố hết sức mà bồi anh!"

.

.

.

Trên cầu, Vu Bân vẫn im lặng nhả khói thuốc. Nhớ đến câu nói của Trác Thành, lại vô thức mà tự cào cấu trong lòng. "Tâm để ở chỗ Tiêu Chiến, nợ để ở chỗ Tiểu Thu". Điều này quả thật trước nay chưa từng nghĩ đến, hoặc không dám nghĩ đến. Hắn đối với Tiêu Chiến là gì? Từ đầu đến cuối cũng chưa từng hiểu rõ. Chỉ biết luôn muốn dõi theo, luôn muốn quan tâm, gặp mặt thì vui vẻ hồ hởi, không thấy anh lại phát sinh lo lắng bất an. Trước đây không như thế, là từ lúc nào? Quen biết đã rất lâu rồi, từ khi anh chỉ là một nhà thiết kế, hắn lại chỉ là tên diễn viên vô danh, chật vật khắp các dự án để tìm vai diễn. Đến khi anh tham gia nhóm nhạc, từng bước lấn sâu vào showbiz. Gặp lại nhau cũng chỉ là niềm vui vô tư của người trẻ tuổi, chúc mừng lẫn nhau, tán thưởng lẫn nhau. Vậy thì loại cảm giác luôn muốn ở cạnh này là từ lúc nào? Không rõ, chỉ biết rằng từ sau Trần Tình Lệnh, sự tôn sùng mãnh liệt đó đã có, rồi cứ vậy bám lẳng nhẳng trong đầu đến tận hôm nay. Trác Thành từng nói hắn mãi không chịu thoát vai? Hắn phản đối, rồi lại âm thầm thừa nhận. Cảm giác của nhân vật sâu đậm đến từng tế bào trong máu, lưu luyến không thôi. Bảy năm trôi qua, hắn thật sự chưa từng có thể thoát vai. Loại tôn sùng mà hắn dành cho anh, giống như cách Ôn Ninh dành cho Ngụy Vô Tiện. Đối với một diễn viên mà nói, điều đó thật không chuyên nghiệp. Vu Bân hắn biết rõ chứ, chỉ là hắn làm không được. Nên vẫn cứ im lặng mà giấu kín như một bí mật của riêng mình.

Vu Bân im lặng, châm thêm một điếu thuốc. Nghĩ đến Tiểu Thu, quả thật đây là một trong những người hắn cảm thấy mắc nợ nhiều nhất, có lỗi nhiều nhất. Mười năm, cô vẫn im lặng ở bên cạnh, những điều cô làm cho hắn, cách cô nhìn hắn, hắn có đui mù gì mà không thấy chứ. Nhưng... hắn có thể làm được gì? Tự hiểu rõ trong lòng sẽ không thể yêu cô như cách cô mong đợi, cũng không nỡ thẳng thừng nói rõ với nhau. Vậy thì chỉ có thể xem như không hay biết, làm một tên ngốc mà giả vờ cười nói. Giả vờ đãng trí quên trước quên sau, chỉ vì không muốn mất một người bạn đã gắn bó nhiều năm như vậy.

- Trác Thành à Trác Thành. Cậu có cần phải ác mồm ác miệng như vậy không, tôi đã cố ý không hiểu rồi. Cậu cứ nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện ra mới vừa dạ...

Hắn ném nửa điếu thuốc còn lại xuống đất, lấy chân dí qua dí lại đến nát bét. Miệng lẩm bẩm như một tên thần kinh

- Em mới đi nửa buổi thì anh đã nuốt hết cả hộp rồi. Cái tật nghiện thuốc của anh không bỏ bớt được à

Vu Bân nhìn lên, Trác Thành tay xách một túi đồ lửng thửng đi tới. Thật là, cái tên này, chưa thấy người đã nghe tiếng nói rồi

- Tưởng cậu giận bỏ về luôn rồi chứ

Vu Bân cười cười, miệng nói tay hết sức tự nhiên thò vào túi lấy lon bia khui ra, tu một hơi đến gần phân nửa

- Còn nói tôi nghiện thuốc. Cậu hằng ngày uống bia thay uống nước không phải cũng là thói xấu sao?

Trác Thành lườm người trước mặt, làm biếng mở miệng cãi lại. Hắn cũng lấy bia bắt đầu uống, cả người dựa hẳn trên thanh chắn. Luôn là như vậy, hai người họ lần nào cự nự nhau cũng là Trác Thành khơi chuyện, rồi cũng là hắn tự mình đến làm hòa. Vu Bân nhìn cái thói ẩm ương này bao nhiêu năm đã quen rồi, đến độ nhiều lúc lại không biết vô tình hay cố ý mà xem đó như là một phần trong cuộc sống của mình.

Cuộc sống chính là sự chắp ghép của những thói quen nhỏ bé, theo năm tháng lại dần dần to lớn, thành một khối liền mạch, ăn sâu vào trong tâm thức con người; có thể yêu thích hoặc không, nhưng là chưa từng bài xích.

- Trác Thành, xin lỗi, lại để cậu phải đi làm hòa trước

- Quen rồi – hắn đáp gọn lỏm, ném cái vỏ lon vào túi, lấy ra một lon khác

- Lần sau mình đi xem lại phim kia nha – Vu Bân cố gắng kiên nhẫn

- Hôm nay là suất cuối – hắn tu một hơi, giọng nói tỉnh khô không nóng không lạnh

Vu Bân bị dội hai gáo nước lạnh, cũng không biết nói gì nữa. Có cần phải như vậy không, người ta cố gắng lắm rồi thì cũng mở ra một đường lui đi chứ

- Trác Thành, tôi...

- Em biết rồi. Không trách anh. Là em lựa chọn thì sẽ không đẩy trách nhiệm qua cho người khác

Hắn lại tu hết lon. Tiếp tục thò tay vào túi lục lọi

- Em chờ được – sau khi mở lon thứ ba, uống một ngụm to, hắn thong thả nhả ra mấy từ cuối cùng

Vu Bân lúc này rối như tơ vò. Không biết nên làm gì với người bên cạnh. Vừa muốn ngăn không cho uống nữa, lại cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để làm điều đó. Người trước mặt hắn mạnh mẽ hay yếu đuối, trưởng thành hay trẻ con, hắn thật ra không hiểu rõ. Cái con người này cứ như tắc kè hoa, biến đổi khó lường, lòng sâu không thấy đáy. Chỉ có một điều hắn hiểu, vô cùng hiểu. Uông đại thiếu gia cao ngạo đanh đá không bao giờ chịu thiệt, lại luôn chịu đựng hắn, dù cách thể hiện ra ngoài không mềm mỏng dịu dàng gì, nhưng lại hoàn toàn chân tâm thật ý. Chỉ là... hắn không chắc lắm bản thân mình có hay không cũng sẽ đối đãi được với người ta như thế, có hay không tin tưởng vào đoạn đường phía trước rồi sẽ không gãy đổ. Bảy năm trôi qua, chưa có ai trong hai người nói bất kì lời nào, cũng không xác nhận hay phũ nhận cái gì. Một người im lặng chờ, một người biết vẫn tỏ ra vô tâm như không biết. Lâu dần thành quen, từng chút một rút ngắn sợi dây liên kết, đến khi sắp chạm lại hoảng hốt mà tránh né đủ đường, tìm viện mọi lý do.

- Cho tôi chút thời gian.

- Được.

Vẫn là như cũ, một câu nói, một câu trả lời, đã thốt ra vài lần, mỗi lần cách nhau vài năm. Sự tình cứ im lặng không chuyển biến, họ cũng im lặng không dám cựa mình.

.............................................

Một đêm dài cuối cùng đã trôi qua. Trôi qua trong hỗn loạn rối ren của từng con người, trôi qua trong cái bầu không khí dị thường xen lẫn giữa hân hoan và bức bối. Vòng quay thời gian chưa bao giờ biết nể nang hay nhân nhượng một ai. Chỉ chuyên tâm mà làm nhiệm vụ của mình suốt bao nhiêu năm tháng...

Sáng sớm, lan tràn trên khắp các mặt báo là sự kiện hai nam thần của chúng ta hóa nhân vật chính trong vụ bắt tội phạm trên phố đêm trước. Đúng với câu nói "Ở đâu có xác chết – ở đó có quạ đen, ở đâu có sự kiện rối ren ồn ào – ở đó có nhà báo". Dù sự tình xảy ra trong đêm nhưng paparazi thật sự chưa bao giờ làm mất mặt lời thề nghề nghiệp của họ. Bài viết phải đi kèm hình ảnh làm chứng cớ, mà hình ảnh thì phải sắc nét rõ ràng không thể chối cãi, thậm chí người ta còn truyền đồn nhau đoạn ghi âm được cho là của đêm hôm trước, trong đó có cái giọng tỉ tê đòi đổi người của kẻ mà ai cũng biết là ai. Quần chúng được một trận xót xa, kể cả fan hay người qua đường.

Nhưng nếu chỉ như vậy thật sự cũng không xem là tệ, tệ ở đây là có quá nhiều kẻ nhân cơ hội mà đồn đoán thất thiệt đến méo mó vặn vẹo, lệch lạc cả nhân tâm lẫn đạo đức. Có người thương sẽ có người ghét, có sự quan tâm thì cũng có cả tiếng đồn độc ác không chút nương tay. Một sự kiện đơn giản kiểu đi trên đường gặp họa, qua miệng những kẻ ác ý lại là "bị cướp trên đường, sống chết không rõ, rồi nào là âm mưu hãm hại, mượn dao giết người..." lời đồn tới buổi trưa thì đã trôi theo đường hướng tồi tệ đến không còn chút thực tế nào.

Quách Thừa ngồi trên ghế, trước mặt là một mớ bảng tin lộn xộn sáng nay. Cậu nhíu mày khó chịu, loại chuyện này lại rơi trúng người mà cậu đang bảo hộ. Những nơi khác không nói, hai tòa soạn lớn là Nhật báo Bắc Kinh và Tân Hoa Đông Triều thường ngày nhận không ít lợi lộc từ Thiên Hằng, lại ngay ở trước mặt cậu lên bài động chạm đến người của Thiên Hằng. Muốn chết thật mà.

- Cho phong tỏa tin tức đi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến hai vị tổng biên đáng kính kia. Nội trong ngày hôm nay dập hết lời đồn. Không được để ảnh hưởng tới Tiêu lão sư và Nhất Bác.

Cô thư ký mặt mày tái mét vâng dạ lia lịa rồi rút ngay khỏi căn phòng đậm mùi bom đạn đó. Đi theo Quách Thừa bao nhiêu năm, cũng không quá ba lần cô nhìn thấy dáng vẻ làm người khác bất an như vậy của cậu. Dù thường ngày có nghiêm khắc đến mấy, nhưng vẫn rất ôn hòa. Còn bây giờ lại giống như lột xác từ một chú chim sơn tước thành đại ưng vô cùng nguy hiểm. Còn không nhanh chân đi thu xếp, sợ là đến công việc cũng không có mà làm.

Sau khi phân phó việc cho thư ký, Quách Thừa còn thực hiện vài cuộc điện thoại dài ngắn khác nhau. Trong đó có hai cuộc gọi khiến cậu đau đầu nhất, một là của mẫu thân đại nhân – Quách Nhược Vũ, hỏi thăm về tin đồn thì ít mà nhắc nhở về chuyện chung thân đại sự thì nhiều. Đây cũng không biết là lần thứ mấy rồi, cậu cũng hết cách, đành vâng dạ đồng ý đi xem mắt như yêu cầu của mama; đi gặp mặt thôi mà, cũng không có bảo là phải cưới. Cuộc gọi thứ hai là của Trịnh Phồn Tinh, lu loa cả buổi về mấy bản tin trên báo, cuối cùng chốt hạ "Trong địa bàn của anh mà để Tiêu lão sư có chuyện gì thì đừng có nhìn mặt tụi em", nói rồi cúp máy cái rụp không cho ai phản ứng.

- Khổ quá mà, anh cũng đâu có phải dán dính vô Tiêu lão sư suốt hai mươi bốn tiếng một ngày đâu. Làm sao biết được đi trên đường cũng bị đá rơi trúng đầu chứ

Câu than vãn của cậu cũng chỉ là tự nói tự nghe, cái đứa kia thì có bao giờ thèm nghe cậu giải thích đâu. Trong mắt nó không phải là Tiêu lão sư thì là ái nhân của nó, người anh trai hờ này chỉ toàn xếp sau cùng, nhưng có chuyện là bị réo tên đầu tiên. Chỉ là lần này... hai đầu chân mày cậu nhíu chặt xém dính vào nhau "Đúng là trước nay đã quá dễ tính rồi mà, đến người của tôi cũng muốn kiếm lợi?"

- Tiêu lão sư, anh với Nhất Bác ổn chứ? – cậu nói ngay khi nghe đầu dây bên kia bắt máy, phải xác nhận hai người không vấn đề gì thì cậu mới yên tâm

Tiêu Chiến vừa đẩy cửa nhà vừa nghe điện thoại. Sáng nay anh đưa Nhất Bác đi bệnh viên, lúc ngồi chờ có lướt qua vài trang báo, chỉ biết xem rồi cười trừ, loại chuyện này đúng là ngày nào cũng gặp

- Bọn anh có gì mà không ổn?

- Nhất Bác thì sao? – đầu dây bên kia hỏi dồn, trong giọng nói mang nhiều sự gấp gáp

- Bị thương nhẹ thôi, không sao. Bác sĩ nói phải một trăm năm nữa con sư tử kia mới chết được

Có tiếng cười khẽ bên kia đầu dây, dặn dò thăm hỏi vài câu rồi cúp máy. Tiêu Chiến đặt điện thoại lên bàn, nhìn người nào đó đã ngồi xuống sofa từ lâu, mặt xụ xuống trông khá là buồn cười

- Thấy đỡ hơn chưa? – anh ngồi xuống, mềm giọng

- Em không sao, một trăm năm nữa mới chết – cậu lặp lại câu nói của anh, cố ý nhất mạnh chữ "một trăm năm nữa"

- Trẻ con – anh gõ nhẹ lên trán cậu, cười tươi – tôi đi nấu cơm

Nói rồi anh chuồng nhanh vào bếp, cậu tròn mắt nhìn theo. Sáng nay, sau khi đi bệnh viện thì anh cứ vậy mà mang cậu về lại nhà anh, cũng không nói là muốn cậu ở lại bao lâu, cứ mặc nhiên như trước giờ cậu vẫn luôn ở đây vậy

- Em tự lo được, nếu anh có bận gì thì...

- May cho em mấy hôm nay tôi không có lịch trình – anh từ trong bếp nói vọng ra

Cách nói của anh lại làm cậu nhấp nhỏm không yên. Nói như vậy nghĩa là mấy hôm nay cậu sẽ được ở nhà anh, được anh chăm sóc, nghĩ thôi cũng vui muốn chết rồi. Tự nhiên Nhất Bác lại thấy biết ơn tên tội phạm kia quá cơ, bị rạch một cái lên tay thì anh đã đối với cậu thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ. Biết vậy để tên kia đâm thêm vài nhát nữa, nói không chừng... cậu lắc đầu rùng mình, sao lại có cái suy nghĩ biến thái gì vậy không biết. Làm người không nên tham lam, phải biết thỏa mãn với hiện tại. Hiện tại đã quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top