PHẦN 16

- Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến hoảng hốt nhào đến, muốn lập tức nhìn xem vết thương trên tay cậu, nhưng cậu né đi, cố gắng xoay cánh tay bị thương về hướng khác. Trên gương mặt bắt đầu tái nhợt ấy khẽ cười

- Em không sao

Người tiếp theo nhìn thấy chính là Trác Thành. Hắn đảo mắt một vòng để quan sát tình hình rồi thấp giọng như sợ gây chú ý.

- Về nhà trước đi. Về nhà rồi nói

Không đợi ai kịp phản ứng, Trác Thành nắm Tiêu Chiến kéo đi, đồng thời ra hiệu cho Vu Bân hộ tống Nhất Bác bước theo, nhanh chóng rời khỏi nơi đông người

Thật sự thì vết thương của cậu không hề nhẹ. Một vết rạch dài kéo từ khuỷu đến tận cổ tay, sâu hoắm, chỉ còn kém chút nữa là vào động mạch, lại bị cắt bởi một mảnh kính vỡ khiến miệng vết thương tương đối dày. Sau một hồi loay hoay sơ cứu, Trác Thành cẩn thận băng bó lại, thao tác nhanh nhẹn và khéo léo, nhìn qua cũng không nghĩ là do kẻ tay mơ làm.

- Xong rồi. Tạm không có sao, nhưng mà ngày mai phải đi bệnh viện kiểm tra kỹ lại. Ai biết cái miếng kính đó có sạch sẽ hay không. Lỡ đâu...

Hắn chợt nhận ra lời nói của mình quá thẳng thắn, không khí vốn không dễ chịu gì, lại bị mấy chữ "không sạch sẽ" kia làm cho chùng xuống, nhuộm một màu hoang mang. Liếc trộm sang cái người đang run rẩy vì hoảng sợ bên cạnh, lại nhìn tới kẻ bị thương vô cùng bình tĩnh, đúng là hai thái cực đối lập nhau

- Tóm lại là mai nhớ đi bệnh viện. Tay nghề của anh có hạn, cậu mà bị làm sao thì anh đền không nổi đâu

Một câu nói này của Trác Thành không cứu vãn được gì, chỉ thấy giọng hắn chìm nghỉm trong tiếng thu dọn chai lọ lịt kịt của Vu Bân. Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn chưa thật sự lấy lại bình tĩnh. Nhìn vết thương trên cánh tay cậu, bất giác lại nhói lên đau đớn. Lúc nãy, rõ ràng nếu không phải cậu phản ứng nhanh thì người bị bắt là anh, rõ ràng người ở gần tên kia hơn là anh, người sẽ bị thương cũng là anh. Vì sao cậu lại lao lên chắn giữ? Nếu anh kịp nhận ra bất thường, thì cậu đã không bị thương. Nếu hôm nay anh không gọi cho cậu, có lẽ lúc này cậu vẫn thoải mái nằm ở nhà chơi game. Nếu như... Hàng ngàn chữ "nếu như" cứ nhảy ra trong đầu khiến anh tưởng tim mình đã ngừng đập. Trác Thành còn đang dặn dò gì đó với cậu, Vu Bân vẫn im lặng thu dọn thùng y tế, trong căn nhà chứa bốn người rõ ràng âm thanh tạo ra không ít, vậy mà anh lại chỉ nghe được nhịp thở của cậu. Nhịp thở chậm, nhưng vô cùng trầm ổn.

- Rất đau đúng không? – anh khẽ chạm vào vết băng quấn rồi vuốt nhẹ trên mu bàn tay trắng nõn của cậu

- Không đau – cậu cười, gương mặt vẫn tái nhợt, nụ cười mang nhiều cảm giác cố gắng

- Đừng giấu. Tôi biết em rất đau

- Lúc nãy thật sự có đau một chút, bây giờ thì không còn đau nữa

Anh im lặng, thương tiếc vuốt nhẹ nhẹ bàn tay của người kia. Mắt cụp xuống cố gắng kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng.

- Chiến ca, em vui quá, anh đang lo cho em kìa

- Sau lúc đó lại làm như vậy – anh vẫn cụp mắt, bỏ ngoài tai lời trêu chọc của cậu

- Làm gì? – cậu nhóc tròn mắt

- Sao lại đẩy tôi ra. Đáng lý người bị va trúng là tôi, người bị bắt làm con tin cũng là tôi...

- Em chỉ biết, anh không thể có chuyện

Tiêu Chiến im lặng nhíu mày, môi mím chặt như cố gắng ngăn chặn lời nói thoát ra. Một chút cảm giác lo lắng đang lan vào tâm thức cậu, biểu hiện đó... anh đang tức giận sao? Do dự một lúc, Nhất Bác kéo anh nhìn mình, thẳng thắn đối diện, ánh mắt nghiêm túc

- Chiến ca, với em anh rất quan trọng, nên anh không thể xảy ra chuyện gì hết. Anh đừng hỏi em vì sao lại làm như vậy. Đó là bản năng. Bảo vệ anh chính là bản năng của em. Chỉ cần anh bình an, sống thật tốt, thật vui vẻ. So với việc anh gặp nguy hiểm, thì vết thương này không là gì cả...

Tiêu Chiến quay đi, cố gắng tránh né cái nhìn vạn phần chân tình đó. Anh sợ, sợ mình bị dao động, sợ mình không kiềm được chính bản thân mà bước sai. Tiêu Chiến anh không phải là kẻ sắt đá, sao có thể không hiểu được thành ý của cậu. Bản thân anh đâu phải một chút cũng không động lòng. Chỉ là... anh biết mình không buông được chuyện kia, càng vì những điều đã qua mà ám ảnh đến thành bóng ma tâm lý. Nếu anh không tự bỏ được khúc mắc của mình, thì với cậu đó là bất công. Anh có quyền gì mà bắt cậu phải cùng anh gánh lấy đoạn quá khứ tối tăm đó?

- Chiến ca, em là thật lòng... nhưng em không muốn anh vì cảm thấy mắc nợ em mà miễn cưỡng lựa chọn. Nên anh đừng suy nghĩ gì hết, không cần khó xử. Chúng ta không phải còn kỳ hạn kia sao, em sẽ tiếp tục cố gắng. Có được không?

Tiêu Chiến im lặng gật đầu. Thâm tâm tràn đầy hỗn loạn. Nhận không được, từ chối lại không nỡ. "Nhất Bác à, tôi phải làm gì với em mới tốt đây?"

- Sau này không được như vậy nữa. Vì... tôi không muốn thấy em bị thương – anh khó khăn nói hết mấy chữ cuối, hai gò má dường như hơi ửng lên

Một màn tình tứ ngọt ngào của anh và cậu không cẩn thận lại bị cái tên Uông Trác Thành kia một bên nhìn hết. Hắn thở dài ngao ngán. Hai cái con người này, có để cho người khác sống không, ở đây có tới bốn người chứ không phải hai người đâu, làm gì mà chỉ cần nhìn thấy nhau là quên hết thế giới như vậy. Mệt mỏi à. Trác Thành nhẹ nhàng đứng lên, nắm tay Vu Bân kéo đi. "Tôi đi, hai chúng tôi đi liền bây giờ. Các người cứ tự nhiên".

.................................................

Sự tình đêm nay phát triển nhanh chóng mặt, Vu Bân cũng không kịp phản ứng gì đã bị Trác Thành kéo đi được một đoạn khá xa. Đầu tiên là đi xem phim thì gặp tình cảnh hỗn loạn, Tiêu Chiến với Nhất Bác làm sao lại bị cuốn vào chuyện bắt tội phạm kia, phim thì chưa kịp xem, đã được đóng một màn anh hùng cứu mỹ nam kinh diễm đến vậy. Tên nhóc họ Vương đó, vẫn lì lợm cứng đầu như trước, bị thương cũng không hé miệng kêu một tiếng, còn đứng đó nói chuyện lâu đến như thế. Câu nói "trong mắt chỉ có ái nhân" thiệt chưa lúc nào sai, Tiêu Chiến liếc một cái đã thấy, còn bản thân Vu Bân là người ở cùng cậu trong trận hỗn chiến lại không hề phát hiện. Có thể hắn thật sự vô tâm, hay vì cả buổi mắt hắn chỉ để trên người Tiêu Chiến? Nhắc đến đây, Vu Bân lại cồn cào một phen, không hiểu rõ mình đối với anh là loại tình cảm gì, là quan tâm thuần túy, là tôn sùng, hay là... tâm tư hắn lại loạn lạc, đã loạn lạc nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa từng có câu trả lời.

- Trác Thành, Trác Thành... Uông đại thiếu gia...

Vu Bân bị Trác Thành nắm tay lôi đi đã được một đoạn khá xa rồi. Vẫn thấy người kia không có ý định dừng lại. Đây là muốn đi đâu chứ? Cậu Uông lúc này nghe tiếng người kia gọi thảm quá thì cuối cùng đã đứng lại, quay nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của người kia, rồi lại nhìn xuống chỗ hai bàn tay đang nắm chặt, bất chợt rụt lại

- Cậu đây là muốn đi đâu?

- Đi tới chỗ không có cẩu lương đó. Anh tối nay chưa ăn no hay sau mà còn muốn ở lại ăn thêm đường nữa hả – giọng Trác Thành nửa đùa nửa thật, khuôn miệng nhếch lên châm biếm

- Hai người đó vừa gặp chuyện đáng sợ như vậy, mình nên ở lại một chút chứ. Mà có đi thì cũng chào hỏi đàng hoàng rồi đi, làm gì như ma rượt vậy?

Đến đây thì Trác Thành cạn lời với cái tên đàn ông trực tính này rồi. Còn muốn ở lại. Ở lại làm bóng đèn sao? Nhà Tiêu Chiến cũng không có thiếu sáng tới vậy.

- Em sợ anh luôn rồi đó Vu Bân. Anh có thể tinh tế một chút không. Người ta không có cần anh ở lại lo lắng đâu.

- Nhưng...

- Nhưng cái gì mà nhưng, anh từ trong phim ra tới ngoài đời làm bóng đèn mà không ngán à. Để cho người ta có không gian riêng. Còn anh, đi mà kiếm người để yêu đương đi, đừng có chui vào giữa hai người đó nữa.

Câu nói cuối cùng của Trác Thành nghe qua thì vô tư, mà cũng thật là ám muội. Tiếc rằng một tên trực tính như Vu Bân thì đến một trăm năm sau cũng chưa chắc hiểu nổi

- Cậu nói hay quá. Tôi đi kiếm ai để yêu đương chứ. Với lại làm sao mà yên tâm được khi...

Vu Bân chợt nhớ ra chuyện Tiêu Chiến gặp chuyện hay vụ mất trí nhớ trước nay hắn chưa từng nói rõ với Trác Thành, nên nửa câu cuối đã không thể nói tiếp. Dù sao thì chuyện này đã qua, nói tới ích lợi gì, hai người kia có thể xem như bắt đầu mới lại mọi thứ cũng là không tệ. Chỉ là hắn thật sự lo lắng, lo rằng vào cái lúc tình cảm còn chao đảo không vững vàng thì Tiêu Chiến lại nhớ ra. Nghĩ thôi cũng đã sợ. Nếu anh nhớ ra, thì hai người làm sao mà đối diện, mối quan hệ bạn bè có khi còn không duy trì nỗi, chứ đừng nói là cái kiểu đứng chênh vênh nửa có nửa không như lúc này. Trác Thành nhướng mắt nhìn, nhìn một hồi lại tự mình buông xuống, một câu đàng hoàng cũng không muốn bỏ ra. Trong mắt Vu Bân, ngoài Tiêu Chiến thì chính là chuyện tình cảm của anh với Nhất Bác, bao nhiêu tâm tư cũng dồn hết vào, còn tí hơi sức nào để mà lo chuyện khác không

- Nói cũng phải. Kiểu người như anh. Tâm thì để chỗ Chiến ca, nợ thì để chỗ cô bác sĩ kia. Đúng là làm gì còn thời gian yêu đương nữa. Ai mà dám tới gần anh chứ.

Câu cuối lại hình như giận dỗi, lại có chút ấm ức. Uông đại thiếu gia chưa từng để bản thân chịu thiệt thòi, vậy mà bị người đàn ông trước mặt làm cho ức chết rồi

- Liên quan gì tới Tiểu Thu?

- Còn nói không liên quan, nghĩ kĩ lại thì anh nợ người ta cũng chất cao như ngũ hành sơn rồi. Anh chính là con khỉ bị đè dưới đó, có thể không liên quan sao?

Vu Bân ngu người không hiểu nổi lời của tên trước mặt, hôm nay hắn lại làm sao vậy? Lúc tối không phải vẫn vui vẻ sao, bây giờ trở nên khó chịu khó chiều như vậy. Nói câu nào là móc người câu đó. Tính ra thì Trác Thành hắn biết Tiểu Thu được bao lâu, lại còn dám nói chuyện nợ nần như người trong cuộc. Tới khi Vu Bân thoát khỏi mớ lùng bùng trong đầu, thì Trác Thành đã lẫn vào đám đông trên đường, mất hút. Hắn thở dài ngao ngán. "Cái chuyện gì đang xảy ra đây, kéo tôi ra đường rồi bỏ tôi lại, một mình đi mất. Tôi đã làm cái gì sai chứ?" Vu Bân ôm một bụng tơ rối bước đến bên cầu, tựa người vào thanh chắn nhìn ra xa dòng nước đen thui đang bò ngoằn nghoèo bên dưới. Hắn châm một điếu thuốc, ngửa cổ lên trời nhả khói, từng vệt khói bay tán loạn khiến trước mắt hắn thêm một chút mờ nhòe hư ảo.

...........................................

Nhất Bác ngồi trên giường, suy nghĩ mông lung đến lời nói của Tiêu Chiến. Bất giác nở một nụ cười vô thức. Anh đâu phải không quan tâm cậu chút nào. Rõ ràng, tối nay có người nào đó vì đau lòng mà suýt khóc, có người nào đó lo lắng đến mức nói năng lộn xộn, quên cả việc giữ hình tượng bản thân. Nhất Bác biết, cảm nhận được rất rõ, trong mắt anh cậu không phải "không là gì cả", nhưng cũng hiểu được lo sợ trong lòng anh. Dù ký ức biến mất, thì ám ảnh đó lại lớn đến mức anh nảy sinh phòng bị với tất cả mọi thứ, không dám tin tưởng, không dám yêu thương. Đến đây, tim cậu lại co rút trong lồng ngực. Tất cả là do cậu, lỗi của cậu. Khiến một người luôn dịu dàng ấm áp với cả thế gian này trở thành một con chim bị thương sợ cành cong; anh lại còn tự mình chịu đựng, tự mình dằn vặt, cố gắng giấu kín bất an vào lòng không cho ai san sẻ. Nhất Bác bước xuống giường, loay hoay tháo cái áo sơ mi trên người một cách khó khăn. Vết thương trên tay lại nhói đau mỗi lần cố động đậy.

- Tôi vào nhé?

Tiêu Chiến đẩy của phòng, trên tay cầm theo một bộ đồ ngủ. Sau khi đề nghị cậu ở lại một đêm với lý do vết thương của cậu không tiện di chuyển. Anh chợt nhớ ra cậu không có đồ ngủ, lăn lê bò trườn cả buổi, không thay đồ thì làm sao mà ngủ được, nên tự mình mang qua một bộ. Vừa đúng lúc thấy người ta đang vất vả cởi áo trước gương, Tiêu Chiến làm ra vẻ tự nhiên nhất đi vào, giấu thật sâu cảm giác ngượng ngùng của mình

- Tôi giúp em

- Dạ thôi, em... em tự... làm được – Nhất Bác lúng túng, ngượng đến nói năng lắp bắp

- Tay đau tới vậy sao mà tự làm được. Để tôi giúp em đi, được không?

Anh dịu dàng, nhưng quyết đoán. Đợi đến khi cậu lúng búng gật đầu mới từ từ gỡ từng nút áo, động tác hết sức nhẹ nhàng, tránh chạm vào chỗ đau trên tay. Mỗi một thời khắc trôi qua, mỗi một chiếc nút được gỡ, ngỡ là vài thế kỷ, cho đến khi cái áo sơ mi hoàn toàn tuột khỏi người, Nhất Bác giống như đang trải qua hàng vạn sự tra tấn, dày vò. Cậu quay mặt đi nơi khác, cắn chặt môi đến rướm máu, vậy mà không cảm thấy đau, vết rách trên tay cũng không còn đau. Toàn bộ tinh thần và ý chí lúc này chỉ để tập trung vào việc trấn giữ lò lửa đang bốc cao ngùng ngụt trong lòng. Người kia không hề để ý gì, vẫn chuyên tâm giúp cậu thay đồ. Đến khi bàn tay mềm mại ấy vắt sợi dây nịt lên ghế, bắt đầu chạm đến khóa quần, Nhất Bác hoảng thật sự. Không được, cậu sẽ không tự chủ được mất.

- Chiến ca, cái, cái này .... để ... để em tự ... tự làm – cậu khó khăn nuốt khan, vật vã mà hoàn thành câu nói

Chữ cuối cùng vừa dứt là lúc chiếc quần trên người cậu rơi xuống, nằm chễnh chệ dưới nền nhà. Anh đẩy nhẹ cậu tới giường, để cậu ngồi lên đó, từ tốn từng chút một. Không vội vàn, không rối loạn, cực kì thanh tỉnh. Nhất Bác chỉ còn biết dùng một tay không bị thương của mình che mặt, xoay đi nơi khác, hô hấp trở nên khó khăn. Anh đây là đang trêu đùa cậu sao? Thử thách khả năng chịu đựng của cậu. Hoặc là trong mắt anh, cậu chỉ như một tên nhóc con kém anh sáu tuổi, như cách mà trước đây anh từng nói "Em ấy tạo cảm giác như một cậu em nhà bên, nhút nhát nhưng vô cùng đáng yêu" – Trong một lần phỏng vấn cách đây nhiều năm, anh đã từng nói như thế. Suy nghĩ vừa nhen lên đó làm lòng cậu lạnh ngắt, chỉ vừa mới kịp vui một chút, thì hành động của anh đã phủ định toàn bộ suy nghĩ của cậu. Cái vạch đo tình cảm kia lại trở về con số không.

- Chiến ca – cậu thấp giọng, cố gắng kìm nén – anh đang đùa với lửa đó

Tiêu Chiến vừa lúc làm xong việc cần làm, ngẩng lên nhìn cậu. Anh cười tươi, đôi gò má đã hồng hơn một chút

- Chẳng phải tôi vẫn đùa trót lọt đó sao?

Thêm một lần nữa cậu bị giáng đòn phủ đầu không kịp đỡ. Câu nói của anh làm cậu chới với. Anh thật sự đang đùa với cậu.

Đùa...?

Tiêu Chiến vừa đứng lên đã bị ai đó túm lấy áo kéo sát lại gần, mắt đối mắt mặt kề mặt. Cái tình cảnh này... Đầu Nhất Bác ong lên, đôi mắt tràn đầy hỏa dục, ẩn nhẫn sâu bên trong là sự kiềm chế đang ngày càng yếu ớt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top