PHẦN 12

Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tan, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Lần trùng phùng này, mang đến cho Tiêu Chiến bao nhiêu hoài niệm, chuyện xưa cũ sống dậy như một thước phim. Lần sau, không biết lại là lúc nào. Dù sống trong cùng một thế giới, thì chuyện hàn huyên gặp gỡ, vô tư vô lo như hôm nay thật hiếm có biết bao. Anh khẽ nén một tiếng thở dài, bước chân chậm rãi trên con đường giờ đã trở nên vắng ngắt. Lúc nãy thật sự uống nhiều, nhưng anh lại thấy vô cùng tỉnh táo, hơi gió đêm hè không lạnh mà nóng rát hầm hập, cái cảm giác này, thật là bức người phát điên mà.

Ở sau lưng anh, Vương Nhất Bác im lìm không tiếng động, từng bước chậm rãi mà đi. Lúc rời nhà hàng, Tiêu Chiến để Mai Uyên trở về trước, còn bản thân thì cứ thả bộ trên đường. Nhất Bác có lẽ không yên tâm cho cái kẻ vừa mới say xỉn đến mức ngủ quên trong nhà vệ sinh như anh đi một mình nên cũng lẽo đẽo theo sau. Bất tri bất giác thế nào, anh và cậu cứ vậy lang thang cả một đoạn đường, người trước kẻ sau cùng với màn đêm mà chìm vào im lặng. Anh không biết Nhất Bác có chán không, nhưng anh thì chán muốn chết rồi, cái kiểu này khác gì bị cấm ngôn đâu. Nhưng mà anh ngại, Tiêu Chiến anh đúng là đang ngại đến mức không biết mở lời từ chỗ nào. Vô thức chạm tay lên môi, toàn bộ kí ức say xỉn lúc đó lại kéo về không sót thứ gì. Liêm sỉ anh gìn giữ suốt ba mươi mấy năm cuộc đời bổng chốc bay theo cơn gió, không hẹn ngày về. Càng nghĩ, Tiêu Chiến càn bối rối, đến mức chân này vấp vào chân kia, nếu không có cánh tay rắn chắc của người phía sau đỡ lại thì chắc là đã ngã oạch ra đất rồi

- Cẩn thận – Nhất Bác trầm giọng nhắc, tay vẫn gắt gao giữ chặt eo người nào đó.

Tiêu Chiến vừa đứng vững được thì đã vội đẩy cậu ra. Tối nay đúng là đủ mất mặt, nếu còn để xảy ra chuyện gì nữa thì anh chỉ còn cách đào lổ mà chui xuống mất thôi. Anh từ từ tiến đến một băng ghế đá ngồi xuống, im lặng hai giây rồi ngẩng lên, thấy cậu vẫn đứng đó nhìn mình, Tiêu Chiến nhít nhẹ sang một góc chừa ra nửa cái ghế đá, tay gõ gõ lên vài cái ý bảo cậu ngồi. Cậu cũng không khách sáo chút nào trực tiếp ngồi xuống, toàn bộ quá trình mắt cậu chưa từng rời khỏi người Tiêu Chiến.

- Lúc nãy... cảm ơn cậu.

- Không gì – người kia đáp gọn lỏm

- ...

Nếu có cuộc thi dành cho những kẻ ít nói thì chắc chắn là Vương Nhất Bác đã đoạt giải nhất rồi, người gì mà cả buổi tối tổng số từ nói ra cộng tới cộng lui không được mười câu. Lại chỉ đánh vào trọng tâm nội dung, không mào đầu, không kính ngữ. Tiêu Chiến lập tức giương cờ trắng đầu hàng trong cuộc đua im lặng này. Một sự tò mò không hợp thời điểm lóe ra trong đầu khiến anh không hỏi không được

- Lúc đó, ừm... là lúc trong nhà vệ sinh, cậu mang tôi về phòng bằng cách nào vậy?

- Trực tiếp ôm về phòng – cậu trả lời không một giây suy nghĩ

Đến đây thì Tiêu Chiến nghĩ mình nên im luôn đi, không hỏi nữa, càng hỏi càng xấu hổ muốn chết.

Sự tình chính xác của tối nay chính là sau khi Tiêu Chiến ngủ, Nhất Bác loay hoay một hồi vẫn không có cách nào lay anh tỉnh lại, cậu đành gọi cho Vu Bân, hắn nghe tin xong thì nhờ Quách Thừa chuẩn bị phòng còn bản thân kéo Tiểu Thu chạy hết ga về phía nhà vệ sinh. Vẫn là Quách Thừa linh hoạt, vội vã cũng không quên cầm luôn cái mền dày ụ đến, đưa cho Nhất Bác trùm kín anh lại rồi mang về phòng. Chẳng qua bao nhiêu năm lăn qua lăn lại trong các sự kiện lớn nhỏ, Quách Thừa không còn lạ gì đối với chuyện quá chén của các minh tinh, cách làm này tuy không được tao nhã nhưng chính là vô cùng hiệu quả, có thể giúp họ tránh khỏi con mắt dòm ngó xung quanh và ống kính của truyền thông. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, rồi có ngày phải dùng với Tiêu lão sư đáng kính của cậu. Nên nói làm sao, sông có khúc, người có lúc mà...

Nhất Bác không kể rõ đầu đuôi, chỉ chọn vài từ gãy gọn nhất mà nói. Cả một buổi nhốn nháo chạy ra chạy vào đó, qua miệng cậu lại thành "Trực tiếp ôm về phòng", nghe cứ như chuyện của hai người, lại còn mờ ám đến mức Tiêu Chiến nghẹn họng không biết đáp trả thế nào.

- Cậu... mấy năm nay như thế nào – Tiêu Chiến đổi đề tài lộ liễu

Nhất Bác nhìn anh, rồi đảo mắt một vòng lựa chọn câu trả lời. Anh muốn nghe cậu nói thế nào, tốt hay là không tốt. Cậu thật muốn bảo với anh rằng "Ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ đến phát điên, ngày nào cũng lén theo dõi anh trên tivi, trên weibo, trên các trang mạng xã hội, nghe ngóng khắp nơi về anh...." Nhưng cậu nghĩ có khi nào sẽ làm anh sợ không, rồi lại trốn mất khỏi tầm mắt của cậu. Dù sao anh cũng đã quên hết mọi thứ, cái người trước mắt anh lúc này chỉ nằm trong khái niệm bạn diễn cũ không hơn không kém.

- Cũng bình thường – dừng một chút, cậu cân nhắc lựa lời – lúc có thời gian em cũng xem vài chương trình của anh, rất tốt.

Tiêu Chiến cười tươi, đôi gò má ửng lên khi nghe lời khen của cậu. Cũng không phải là chưa từng nghe ai khen, nhưng sao cứ có cảm giác nhận được lời khen từ cậu nhỏ này lại đặc biệt vui đến vậy, tâm tình hoàn toàn thoải mái, đến mức quên luôn chuyện ngại ngùng vừa rồi

- Tôi cũng thường xuyên theo dõi cậu, Vương lão sư của tôi vẫn luôn xuất sắc nha, cảm giác tuổi trẻ thật tốt.

- .......

- Hôm nay gặp lại bạn bè cũ khiến tôi nhớ đến những ngày chúng ta ở chung, cùng ăn cùng ngủ, cùng phấn đấu cho đam mê của mình. A... thật là hoài niệm biết bao nhiêu. Bảy năm đi qua nhanh thật, không cẩn thận đã già rồi...

- Không có già, Chiến ca lúc nào cũng trẻ, còn rất đẹp nữa

Nhất Bác nãy giờ luôn ngồi nghe anh nói như nuốt từng chữ, cho đến khi thấy anh kêu già thì nhịn không được mà lập tức phản bác. Gì? Anh mà kêu già rồi thì mấy con người bình thường xung quanh có phải đã thành ông lão hết rồi không. Cái nhan sắc nghịch thiên này, nói anh hơn hai mươi vẫn có người tin sái cổ. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn sau khi nghe người kia kêu mình trẻ đẹp, cái lời thoại quen thuộc này, hình như ngày xưa trên phim trường anh mỗi ngày đều nghe không dưới ba bốn lần, lúc đó trêu đùa nhau vui đến vậy, anh cũng chỉ xem là cậu quá tâng bốc mình thôi. Bây giờ đã ba mươi tư, tự nhiên nghe lại câu nói này thì đặc biệt ngượng ngùng, vô thức mà đưa tay lên gãi mũi.

Nhất Bác sau lời khen lộ liễu của mình thì vẫn luôn nhìn anh, trong đôi mắt mở to kia dường như đã sáng lên thêm vài phần, tàn lửa bay túa ra bao trùm lấy Tiêu Chiến. Cậu vươn người về phía anh, cánh tay di chuyển chậm đến bờ vai thon, gần chạm, Tiêu Chiến bị hành động bất ngờ này làm cho căng thẳng, cơ thể tự động co lại né tránh. Bàn tay chạm xuống, nhấc chiếc lá khô trên vai người đối diện rồi tỉnh bơ ném nó xuống đất. Tiêu Chiến xém tí thì lăn ra ngất xỉu do nín thở quá lâu, vừa hớp được một ngụm không khí, lại phải suýt chết nghẹn khi cố gắng nuốt xuống toàn bộ suy nghĩ mờ ám đang lan tràn trong đầu. Nhất Bác em cũng thật là, phủi một cái lá thôi có cần phải làm nghiêm túc vậy không. Mà... bản thân anh đang nghĩ cái quái gì chứ, tự mình đa tình sao? Quả nhiên vẫn là vẫn chưa hết say, từ tối đến giờ cả người đều trở nên kì lạ.

Ọtttt.... Giữa không gian yên tĩnh đậm mùi hường phấn, tiếng kêu trong bụng Tiêu Chiến đến cũng thật đúng lúc. Anh xác định luôn tối nay rõ là không còn chút thể diện nào để mất nữa rồi.

- Anh chưa ăn tối sao? – Nhất Bác không để ý cái vẻ mặt đen như đít nồi của Tiêu Chiến, lo lắng hỏi han

- Có mà. Chắc tại ăn hơi sớm...

- Đi, mình đi ăn lẩu – không nói tiếng thứ hai, cậu lập tức đứng dậy kéo Tiêu Chiến theo.

Quán lẩu cách đó một ngã tư, nằm ở góc khuất cạnh hẻm nhỏ, là một quán ăn lề đường. Nơi đây chủ yếu hoạt động về đêm, phục vụ người lao động, khách ăn cũng chỉ lác đác vài người. Nhất Bác tỏ ra quen thuộc kéo Tiêu Chiến ngồi vào một bàn trống, còn bản thân mình thì đi tới chỗ bà chủ gọi món. Tiêu Chiến đảo mắt xung quanh, cái nhìn dừng lại trên nụ cười tươi của Nhất Bác. Có vẻ như cậu là khách quen, cư xử vô cùng tự nhiên và thân thiết. Mười phút sau, nồi lẩu cay nóng hổi được đưa lên, mùi thơm lựng hấp dẫn khiến cái bụng của Tiêu Chiến lại kêu réo biểu tình. Anh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cảm giác ấm nóng lan khắp người, ngon không thể tả. Chỉ là, hình như không được cay cho lắm.

- Em đã dặn bà chủ để ít ớt, dạ dày anh không khỏe, không nên ăn cay đâu.

Vương Nhất Bác miệng nói, tay gắp thức ăn vào chén cho anh. Hành động ân cần dịu dàng đến mức Tiêu Chiến không nỡ phản đối, nên anh lựa chọn vô tư mà hưởng thụ cảm giác được người khác chăm lo, hưởng thụ thật tốt...

Giữa đêm trăng thanh gió mát, đường phố vắng vẻ ít người, bên trong quán lẩu, có một mỹ nam đang tỉ mỉ phục vụ cho một đại mỹ nam khác, nào ăn nào uống, đến khăn lau miệng cũng không cần phải tự tay cầm. Thật là mỹ cảnh xinh đẹp, ngọt đến mềm tim. Tiêu Chiến bình thường cũng rất nho nhã điềm đạm, cư xử chừng mực giữ lễ. Chỉ khi được ăn món mình cực kì yêu thích mới ngoe nguẩy lộ ra cái đuôi mèo, vừa tham ăn vừa hiếu động. Vả chăng đêm nay anh tự thấy mình vẫn còn đang say, muốn buông thả một chút, ở trước mặt Vương Nhất Bác lại vô tư không chút đề phòng.

.

.

.

Gần 3h sáng. Trên con đường vắng người có hai bóng dáng chậm rãi bước đi. Vẫn im lặng người trước kẻ sau nhưng không còn sự bức bối ngại ngùng nữa mà thay vào đó là một sự an tĩnh đến dễ chịu. Họ đi qua góc nhỏ công viên, đi qua ngã tư đường vơi xe ít tiếng, đi qua một tòa chung cư cũ kĩ đang dần nghiêng ngả, vẫn trầm mặc mà ngông nghênh nhìn thời gian bằng cái nhìn thách thức. Đến khi dừng lại trước một căn hộ tao nhã giản dị, Tiêu Chiến quay lại tươi cười

- Đến rồi. Hôm nay vất vả cho cậu.

- Không vất vả – Nhất Bác vẫn đáp lời bằng cách cực kì ngắn gọn đó, nhưng lại vô cùng dịu dàng – anh nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi

Cậu nói rồi xoay người bước đi, như sợ rằng trễ thêm một giây nữa bản thân sẽ không nỡ rời khỏi

- Vương Nhất Bác. Cậu có muốn vào uống một ly trà không – Tiêu Chiến gọi cậu, trong giọng nói ánh lên vài tia trông đợi

- Muốn.

Không biết bằng sự can đảm nào, cậu vậy mà lại đồng ý. Hay là nói câu trả lời buông ra chưa kịp qua sự cân nhắc suy xét nào đã cư nhiên ngự trị trên môi. Bình tĩnh đi Nhất Bác, cậu gào lên thầm lặng, chẳng phải chỉ là đồng nghiệp, là bạn diễn cũ thôi sao, vào nhà uống một ly trà thì có thể tạo ra sóng gió gì chứ? Tiêu Chiến vui vẻ mở cửa, thoải mái bước chân vào trước, còn không quên nhắc cậu đóng cửa cẩn thận.

Căn nhà này, bốn năm trôi qua không có bao nhiêu khác biệt. Cách bày trí vẫn vậy, mỗi món đồ đều ở nguyên chỗ cũ, cả cái bóng đèn ở góc tủ lạnh bị hỏng đến nay vẫn không được thay mới. Có thể vì chủ nhân của nơi này không thích xáo trộn các món đồ nội thất, sợ đến khi cần tìm thứ gì đó lại phải mất thời gian, cũng có thể đơn giản vì ngươi ta đủ bận rộn đến mức không có tâm trí mà để ý đến. Nhất Bác ngồi im ở sofa, cách một bức bình phong, lặng lẽ mà dõi mắt theo cái bóng lưng đang hì hục pha trà trong bếp

- Uống thử xem

Tiêu Chiến đặt một ly trà trước mặt Nhất Bác, chất lỏng màu vàng nhạt pha chút hồng hồng bên trong ly chợt làm mũi cậu hơi cay. Là trà hoa hồng. Trước đây anh vẫn thường pha vì cậu nói rất thích, lần nào đến nhà anh, cậu đều đòi hỏi người kia pha cho mình, còn là muôn kiểu nóng lạnh khác nhau mới chịu, lâu dần thành thói quen, về sau anh luôn dự trữ sẵn một bình trong tủ lạnh để bất kì lúc nào cậu cũng có mà uống. Nhất Bác cầm ly, soi bóng mình qua dòng nước vàng hồng trong veo kia, hình ảnh phản chiếu lại méo mó bởi sự đan cắt của vài cánh đỏ đang chìm nổi bên trong. Cậu nhấp môi, hương vị quen thuộc, rồi không nhịn được mà tham lam hớp một ngụm lớn, hương trà thơm lan tỏa khắp khoang miệng, xộc thẳng vào khứu giác vốn đã nhạy cảm của cậu. Đầu chớp mũi cay nóng, hơi hơi ửng đỏ. Cố gắng nén chặt cảm xúc của mình, nhưng càng cố gắng càng thấy vô vọng. Chính là kiểu như núi lửa, bình thường im ắng lạnh lẽo, nhưng chỉ cần một chút chuyển động, dòng dung nham nóng rẩy sẽ được thế mà tràn ra ngoài không chút nể nan, mỗi nơi đi qua, đều sẽ thiêu rụi sạch sẽ đến từng nhánh cây ngọn cỏ, từng sinh mệnh, từng thớ đất. Thỏa thích mà vung vẩy cái tàn lửa của mình theo gió, lại bỏ ra chút xíu chạnh lòng mà không nỡ đáp xuống bất kì đâu. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính là loại kềm chế đến khổ sở đó, thương không được nói, yêu không được chạm, tự bản thân một mình gồng gánh tiêu hóa hết tất cả mọi thứ, bị thương khắp người vẫn phải tỏ ra bình thản như không có chuyện gì.

- Ngon. Rất ngon – cậu nói mà không dám nhìn lên, sợ anh thấy cặp mắt đang dần đỏ của cậu

- Bên trong vẫn còn, cậu uống thêm không?

Cậu gật. Đầu vẫn cúi gầm. Khi Tiêu Chiến trở lại với tách trà thứ hai, Nhất Bác đã cân bằng trở lại. Đôi mắt dù đỏ nhưng cũng an tĩnh hơn nhiều. Là một người vô cùng tinh ý, anh đương nhiên nhận ra tất cả sự bất thường đó, từ lúc bắt đầu đã nhận ra. Chỉ là... anh tự thấy mình không đủ thân thiết để hỏi thẳng cậu. Lúc trước thì không như thế... Tiêu Chiến giật mình nhận ra sự tàn nhẫn của thời gian. Từ lúc nào? Từ lúc nào anh và cậu lại trở thành xa lạ đến vậy?

- Nhất Bác – Tiếu Chiến ngập ngừng – từ lúc nào mình trở thành xa lạ như vậy?

Anh hỏi, đôi mắt bình tĩnh đến không thể nhìn ra một loại cảm xúc đặc biệt nào trong đó. Như có như không, anh buông ra lời nói mà đến chính bản thân mình, anh cũng chưa chắc cần người trả lời thay. Nhất Bác thả ly trà, quay nhìn anh, đấu mắt với anh. Đôi môi động đậy như muốn nói gì, chỉ là sau vài lần khép mở thì chuyển thành tự cắn chính mình. Không gian bị bao trùm bởi sự yên tĩnh đến mệt mõi, hai con người vẫn đấu mắt lẫn nhau, cố gắng tìm kiếm trong đôi mắt kia hình bóng của chính mình, lại chỉ thấy một vùng sâu mờ mịt như vực thẳm, chỉ một chút bất cẩn có thể sẽ trượt chân, mãi mãi trầm luân vào đáy vực. Cuối cùng, người dừng lại bên bờ vực ấy là Tiêu Chiến, anh cười, cái cười không mang theo bất kì sự mờ ám nào

- Tôi chỉ thuận miệng hỏi, cậu đừng căng thẳng như vậy chứ.

Nhất Bác thở nhẹ, như vừa hạ xuống một thứ gì nặng nề. Anh đúng, vừa rồi cậu thật sự căng thẳng. Sợ rằng trong lúc bất cẩn nào đó, vô tình kéo về trong trí nhớ anh đoạn kí ức anh lựa chọn quên. Lúc nãy, có phải cậu đã làm gì không cẩn thận? Là động tác nào, hay lời nói? Từ lúc gặp lại anh, cậu vẫn luôn cực kì thận trọng, không để bản thân làm ra hành động nào khiến anh thấy quen thuộc, không muốn anh nhớ lại cho dù chỉ là một sự kiện nhỏ nhất. Chỉ là, ly trà hoa hồng này... trước đây anh cũng không đặc biệt thích nó, chỉ có Nhất Bác cậu thích. Chính là thích hoa hồng đỏ, mọi thứ liên qua đến hoa hồng đỏ cũng gây ra hảo cảm không nhỏ. Nhưng từ ngày nhìn thấy anh trong căn phòng đầy hoa đỏ ấy, cậu lại trở nên ghét nó cực kì, hay nói chính xác là cậu sợ. Sợ như nỗi đau trong tim, sợ như sự ám ảnh trong tiềm thức, sợ như chưa bao giờ cậu biết sợ điều gì hơn thế. Hôm nay anh mời cậu vào nhà, pha trà hoa hồng cho cậu, hỏi cậu vì sao họ trở nên xa lạ. Mỗi một hành động, mỗi một lời nói, đều tràn đầy ý tứ sâu xa. Bằng chút linh cảm mơ hồ của mình, bằng sự hiểu biết về anh, cậu như cảm thấy được một điều gì đó, không thể chỉ mặt đặt tên rõ ràng, song nó lại lẩn quẩn trong đầu, từng giờ từng phút đều nhắc nhở cậu về sự tồn tại mông lung của nó

- Anh thích trà hoa hồng sao? – cậu chuyển hướng câu chuyện

- Cũng không hẳn, là... pha nó như một thói quen thôi.

- Thói quen? – Tim Nhất Bác lại đập nhanh đến không kịp giữ

- Ừm.

Dường như anh định nói gì nữa nhưng sau đó lại thôi. Có thể những điều tiếp theo quá riêng tư để có thể chia sẽ với một người bạn như cậu. Cậu cũng không thấy tổn thương vì điều này, đoạn đường đó, thói quen đó, không phải cậu là người biết rõ nhất sao. Thứ anh đang làm bây giờ, chính là sự ghi nhớ của cơ thể, dù cho kí ức trống rỗng, cơ thể lại khắc sâu toàn bộ, rồi mang tất cả phô bày ra thành hành động trước con mắt ngạc nhiên của chính chủ. Cơ thể con người, chính một bộ nhớ đáng sợ, dù không tự thân khống chế, lại có chính kiến rõ ràng, thứ ghi khắc vào cũng không phải kí ức, mà là hành động. Giống như Tiêu Chiến, mọi thứ anh làm hôm nay với cậu, dường như đều không do ý chí minh mẫn ra lệnh, mà chính là do phản ứng của cơ thể, sự ghi nhớ mà cơ thể anh dành cho cậu đang điều khiển từng lời nói, từng hành động, từng bước lấn tới, từng bước tấn công, không chừa lại cho anh hay cậu một chút đường lui nào. Vương Nhất Bác bị kéo khỏi những giằng xé trong suy nghĩ vì cảm giác ấm áp trên má. Từ lúc nào, tay anh đã sờ vào mặt cậu, véo nhẹ cặp má mochi của cậu

- Chính là thói quen – anh tiếp tục những lời bỏ lửng lúc nãy – giống như cậu, luôn làm tôi thấy quen thuộc, mà sự quen thuộc này không phải vì chúng ta từng là bạn diễn

- Chiến ca, anh làm s...

Câu nói bị nghẹn lại trong cổ họng của cậu, người trước mặt đang... gần quá, ngay bên cạnh. Hơi thở nóng hỏi phả ra khiến cả người cậu phát nhiệt. Nhưng một tia ý thức yếu ớt đã nhanh chóng cứu vãn tình thế. "Không phải anh bắt đầu say trở lại chứ? Không thể nào? Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, vừa ăn lẩu vừa uống trà, cái chất men đó nên là bị tiêu hóa từ lâu rồi mới đúng". Nhất Bác không hiểu lắm tình hình trước mắt, không hiểu hành động này của anh, chỉ có một điều cậu hiểu rõ, là nếu còn không ngăn anh lại, thì chính bản thân cậu sẽ là người mất khống chế.

- Chiến ca. Đừng ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top