PHẦN 1

"Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn yêu em như lần đầu. Em có thể nói tôi cố chấp, cũng có thể xem tôi ngu ngốc. Dù thế nào, tôi đã trót trầm luân vào đôi mắt sâu như đại dương ấy, vĩnh viễn không thể thoát ra...!"

Đặt bút xuống bàn, Tiêu Chiến im lặng nhìn vào tờ giấy mình vừa viết. Đây là lần cuối cùng anh viết thư cho người đó – những lá thư chưa từng được gửi đi, vẫn theo năm tháng xếp thành chồng trong cái thùng carton dưới chân bàn. Lặng lẽ sắp xếp lại bàn làm việc, anh nở một nụ cười bi thương rồi đứng dậy trở về giường. Đây thật sự là lần cuối cùng anh viết thư, lần cuối cùng lặng thầm rơi nước mắt. Anh mệt rồi, thân thể nặng trĩu, tinh thần cạn kiệt. Đoạn tình cảm này đã dày vò anh bao nhiêu năm, lâu đến mức anh không còn đếm nổi thời gian nữa. Nhưng... chỉ đến đây thôi. Hết hôm nay, anh sẽ không còn cảm thấy đau khổ, không còn vất vả lặn ngụp trong ánh mắt lạnh băng như đêm tối ấy, không còn hụt hơi chạy theo cảm xúc mỗi lần thấy bóng dáng ai đó ở phía xa, càng không nghe tiếng trái tim mình nhảy loạn nơi lồng ngực chỉ vì một bóng lưng, một ánh nhìn, một cái quay đầu của người phía trước. Tiêu Chiến lau đi dòng nước lạnh trên gương mặt xinh đẹp đến nao lòng của mình.

"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi!"

Hôm nay Tiêu Chiến đã chuẩn bị rất nhiều hoa hồng đỏ, loại hoa mà người kia yêu thích, anh bày nó ở khắp phòng, tỉ mỉ trang trí lại từng nơi trong căn phòng này. Hoa hồng đẹp, thơm, nhưng trong một không gian kín mít như vầy, mùi của nó lại gắt đến khó thở. Nhưng dù vậy, vẫn là không che lấp được cái hương vị người kia lưu lại. Những năm bên nhau, từng ngõ ngách của căn phòng đâu đâu cũng lưu lại dấu vết. Từ bệ cửa sổ, bàn làm việc, góc sofa, và chính cái giường Tiêu Chiến đang nằm... Đều là mùi hương của ai đó. Anh nằm im, ánh nhìn đảo khắp phòng, cố gắng thâu tóm mọi thứ vào tầm mắt, cố gắng nhìn nhiều hơn, ôm ấp tất cả mọi kí ức vào lòng. Như sợ rằng chỉ một chút bất cẩn, sẽ để sót lại thứ gì đó. Với anh, giờ này phút này quả thật rất quý báu, vì anh không còn nhiều thời gian nữa...

.

.

.

Nhớ lại năm đó, lần đầu đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn ấy, cái ánh nhìn trong veo đến gần như lạnh lẽo, lại vô cùng mỹ lệ. Tiêu Chiến đã biết rằng cả đời này anh sẽ chìm đắm trong đôi mắt đó, không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra. Họ đã từng có những tháng ngày đẹp đến thế, vui vẻ hạnh phúc đến thế. Khi mà định kiến xã hội chưa nhắm vào họ, khi mà hai tâm hồn vô tư vô lo cứ vậy xô ập vào đời nhau không lời báo trước. Cứ tự nhiên mà tiếp nhận, cứ liều lĩnh mà yêu thương. Khi họ chưa nổi tiếng. Mùa hạ năm ấy, là bức tranh đẹp nhất mà họ vẽ, cũng là khung cảnh ấm áp nhất trong lòng Tiêu Chiến. Không có buổi tiệc nào không tàn, không có tương phùng nào mãi mãi. Nhất là khi chúng ta đối mặt với hàng vạn thứ dục vọng khác của cuộc đời; trong đó có ước mơ, có sự nghiệp, và cả thành công đang gần kề trước mắt...

Ai dám buông bỏ?

Luôn nói với chính mình và đương sự rằng cố gắng thêm vài năm nữa, khi chúng ta đã đứng vững trong nghề, có vị trí và có tiếng nói, kinh tế vững vàng. Ngay cả khi tất cả đều quay lưng, hoặc chúng ta cứ thế mà thảnh thơi giải nghệ, cùng nhau sống một cuộc đời đơn thuần, bình an...

Là Tiêu Chiến không đủ yêu thương để giữ trái tim kia lại, hay là vì kiên định trong lòng cậu ấy quá mong manh? Sau ba năm cố gắng, cả hai đều mệt mỏi, lịch trình dày đặc, áp lực cũng lớn hơn, thời gian có thể dành cho nhau ít đến mức đáng thương, có những lúc tận năm sáu tháng họ không thể gặp mặt, chỉ có liên lạc qua điện thoại. Những cuộc gọi thưa dần, ngắn dần. Có lúc anh thật sự hoang man vì không biết rằng tính đến thời điểm hiện tại, họ có còn được xem là người yêu nữa không. Từng cuộc gọi vội vàng, từng lần gặp gỡ lén lút. Có lẽ do cậu quá mệt, nên đặt lưng xuống là ngủ, tâm sự không quá mười câu, sáng ra khi anh mở mắt thì người đã đi mất từ lúc nào; nơi cậu nằm lạnh ngắt, chỉ lưu lại chút mùi hương. Dần dần, Tiêu Chiến bắt đầu không dám ngủ mỗi lần bên cạnh, chỉ sợ đến khi mở mắt lại chỉ là một khoảng giường trống mênh mông. Anh biết cậu vẫn để tâm đến mình, nhưng... luôn cảm thấy cậu phải gồng gánh quá mức, cậu còn trẻ, tương lại vẫn phải đi một đoạn đường dài, sự nghiệp vô cùng rộng mở. Anh không muốn bản thân mình là vật cản, kéo cậu tuột lại phía sau. Nhưng ngoài bất an và đau lòng, anh lại không thể làm gì khác

Vậy rồi, cuối cùng điều anh không muốn nhất cũng đến. Họ chia tay. Không biết ai là người bắt đầu trước, chỉ là hôm đó hai người đã cãi nhau, cãi nhau rất lớn, trong vô thức anh nghe giọng người kia buông xuống

- Chiến ca, em thật sự mệt lắm. Em nghĩ mình tạm thời đừng gặp nhau. Em cũng cần một khoảng thời gian. Khi nào cả hai đều bình tĩnh lại, chúng ta sẽ..."

Câu nói ấy chưa dứt, đã nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe, rưng rưng, câu nói cũng vì vậy mà bỏ lửng. Tim Tiêu Chiến nhói lên, khó thở, mọi lời định nói đều bị nuốt vào trong. Vậy là cậu đã quyết định buông. Dường như anh cũng rơi xuống vực rồi, mọi thứ trước mắt mờ nhòe, mong manh như sương khói.

- Được. Như ý em muốn.

Chữ "được" của anh buông xuống nhanh chóng, hững hờ, lãnh đạm. Dường như không phải là giọng của anh nữa. Anh quay lưng rời đi, cố đi thật nhanh, rồi chạy điên cuồng, anh không muốn ở lại, không muốn để nước mắt rơi xuống trước mặt cậu.

Ngày hôm đó nếu như trời mưa thì tốt biết mấy, mưa rồi, anh sẽ tin rằng những dòng lạnh ngắt kia không phải là nước mắt. Mưa rồi, anh sẽ làm như không nghe được câu nói đó vì bị tiếng mưa to lấn át. Mưa rồi, anh có thể vờ như sợ ướt mà không lao ra ngoài đường – giống như cái đêm đầu tiên của họ, trời mưa, anh nói sợ ướt sẽ bệnh không thể quay phim, và họ cứ vậy triền miên bên nhau suốt một đêm xuân ẩm ướt.

Tiêu Chiến và người kia chưa từng gặp lại nhau sau ngày hôm đó, dù là đóng phim, hay sự kiện, game show. Một cách vô thức họ luôn tránh tham gia những chương trình có người còn lại. Không biết phải đối diện thế nào, liệu sẽ tự nhiên được không? Vậy mà, anh lại theo dõi không bỏ sót bất kì một chương trình nào của cậu, dù là một buổi phỏng vấn vội vàng, hay một cảnh hậu trường, những đoạn clip cắt ghép của fan. Mỗi ngày vẫn nhìn vào điện thoại, nửa như trông đợi, nửa như tuyệt vọng. Nỗi nhớ trong lòng đã kết thành từng dòng thư cô độc, ngày qua ngày nằm im ắng một góc dưới chân bàn. Quanh đi ngoảnh lại, đã được bốn năm, một mình anh ôm ấp, một mình anh cố gắng. Đến hôm nay, anh thực sự quá mệt mỏi. Đã thực sự tuyệt vọng. Tiêu Chiến chờ đợi suốt bốn năm, chỉ vì một câu nói "đến khi cả hai bình tĩnh lại..."

Hay là... khi bình tĩnh lại, cậu nhận ra rằng tất cả những gì đã qua với anh chỉ là phút giây nông nổi? Sự im lặng kia chính là câu trả lời, cậu đã buông từ lâu, chỉ có mình anh là cố chấp, chỉ một mình anh ngốc nghếch? Thôi vậy. Hôm nay anh đã mệt rồi. Cậu buông, thì anh cũng buông, không còn sức lực mà cố gắng nữa...

Mắt Tiêu Chiến nặng trĩu, sức lực trong cơ thể cạn kiệt, tinh thần cũng mong manh như ngọn đèn cạn dầu đang phất phơ trước gió.

- A Bác, cún con... Lần sau gặp lại, tôi sẽ không để em buông tay nữa.

Tầm nhìn của anh hạ thấp dần đến khi phía trước chỉ là một vùng tối tăm. Bàn tay rơi tuột xuống, tấm drap giường trắng muốt bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm.

.

.

.

Trên con đường núi ngoằng ngoèo. Một chiếc motor đang phóng đi vùn vụt bằng tất cả sự vội vã và nôn nóng. Bàn tay siết chặt trên tay lái. Con đường ở Trùng Khánh vẫn dễ sợ như vậy. Bốn năm trôi qua không thay đổi chút nào. Vương Nhất Bác gồng mình trên xe, lao đi với tốc độ chóng mặt. Cậu luôn sợ con đường này, nhưng có một nỗi sợ còn to lớn hơn như thế,

- Nhất Bác, tối qua Tiêu Chiến lạ lắm, nói chuyện nghe cứ như trăn trối. Suốt cả sáng nay anh không liên lạc được với anh ấy, sợ là thật sự có chuyện gì đó rồi – giọng Vu Bân văng vẳng bên tai càng làm tim cậu thêm đập loạn.

- Hai tuần trước cậu ấy đã từ chối tất cả dự án mới, sau khi hoàn thành hết lịch trình cũ thì biến mất, mỗi lần liên lạc điều rất khó khăn – lời của trợ lý Tiêu Chiến nói trong cuộc gọi sáng nay với cậu, lời nói mang đầy sự lo lắng bất an.

Chuyện gì đang xảy ra với Chiến ca của cậu? Tại sao lại dừng hết mọi công việc? Tại sao lại biến mất? Tại sao Vu Bân lại nói những lời đó. Anh im lặng suốt bốn năm, không một lần liên lạc. Mọi thứ cậu biết về cuộc sống của anh đều do Vu Bân kể lại, cho đến sáng nay, lòng cậu chợt rối loạn không yên, cuộc gọi của Vu Bân đưa tới một thứ linh cảm vô cùng tệ hại.

- Chiến ca, đợi em. Anh nhất định không được có chuyện gì. Nếu không... nếu không có chết em cũng không tha thứ cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top