2-3


CHAP 2:

Tsuna thực sự có ý định chuyển nhà ở, Hozuki cũng biết rằng hầu hết Tsuna rất nghiêm túc với mỗi lời mà anh nói ra chỉ là cậu có chút cạn lời mà thôi. Cũng không khỏi cảm thán, năng suất làm việc của anh thực sự rất nhanh. Chưa đầy 5 tiếng liền chọn được nhà rồi, chỉ cần 2-3 ngày là có thể chuyển đồ.

Hozuki đối với việc này không quá để tâm, cậu hiện giờ đang bận làm một tiểu quỷ dính người. Có thể bám dính lên người Tsuna lúc nào liền bám dính lúc đó, tới Reborn cũng không gỡ ra được.

"Zuki, được rồi. Mau ra bàn ăn ngồi đi. Nếu không sẽ bị thương"

Tsuna cười cười vỗ đầu cậu, nhưng Hozuki vẫn cứng đầu không chịu buông eo anh ra. Một lớn một nhỏ cứ thế "giằng co" ở trong bếp. Cuối cùng, Tsuna phải thỏa hiệp để Hozuki làm phụ bếp cho mình. Nana ngồi trên bàn ăn nhìn cảnh hai anh em ở trong bếp mà cười tới mức xuân hoa đua nở xung quanh.

"Ara~ ara~ cũng chỉ có Zuki-kun mới có được đặc quyền này thôi nha~ thật là ghen tị"

"Ý mama là sao ạ?"

Fuuta khó hiểu.

"Tsu-kun ấy à, nó có một cái tính cách rất lạ nha. Một khi bước vào bếp là liền độc chiếm lấy, tới ta vào phụ nó cũng còn không cho à. Những lúc như vậy Tsu-kun đặc biệt rất dễ nổi cáu, bất kể ai trong lúc nó nấu cơm mà bén mảng lại gần thực sự là "ăn đủ" luôn đó, hahaha!!! Đến ta cũng bị nó gắt đây này, thật chẳng hiểu tại sao thằng bé lại như vậy. Nhưng tuy nhiên, có một ngoại lệ. Đó là Zuki. Nếu là Zuki thì Tsu-kun lại nhẫn lại một cách bất ngờ luôn. Nếu bình thường có người vào bếp làm gián đoạn lúc  thằng bé nấu, ăn vụng, phụ bếp chậm chạm hay là hơi vụng một tí thôi thì ngay lập tức bị Tsu-kun tống cổ ra khỏi căn bếp a. Nhưng nếu là Zuki thì hoàn toàn ngược lại, thậm chí Tsu-kun còn ân cần hướng dẫn tận tình nếu Zuki muốn học. Haiz~ nhìn bộ dáng kia ai mà không thể nhìn ra được Zuki được sủng tới mức nào chứ"_Thật sự nhìn hai đứa này không khác gì đôi vợ chồng son mới cưới đâu_mẹ Nana yên lặng bổ sung một câu như vậy trong lòng.

Nói đùa vui thì như vậy thôi chứ Nana vẫn hiểu rõ lí do thực sự đằng sau hành động chiều chuộng của Tsuna đối với Hozuki. Bà kẽ thở dài, Kami-sama.....có những lúc người cũng thật tàn nhẫn.

Bữa tối nhà Sawada vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt kể từ khi Reborn xuất hiện, hôm nay có thêm sự xuất hiện của Tsuna thì lại càng hưng chí.

"Tôi biết rồi, sẽ không. Tạm biệt*"       

 (p/s: cuối câu thoại có dấu * thì đó là nv đang nói tiếng Trung)

Tsuna quay trở lại phòng, bữa tiệc "nhỏ" hôm nay kéo dài có hơi lâu vậy nên lúc dọn dẹp xong thì cũng đã 10h tối rồi. Mọi người kể cả Reborn đều đã rời đi, còn rời đi làm cái gì thì không biết nhưng chắc chắn ngoài ba mẹ con nhà Sawada ra thì sẽ không có thêm người thứ tư lúc này. Chịu thôi, chuyện mà ba người họ sắp nói thật sự không muốn có người ngoài nghe được. Tsuna thì vô tư, nhưng Nana và Hozuki thì không, bởi đây là giới hạn của gia đình Sawada, bất kể ai cũng không thể xen vào.

"Tsu-kun đại học bên đó có khó quá không con? Nếu ta không nhầm thì thời gian này hẳn là không có ngày nghỉ lễ, hay gì chứ? Con đột nhiên lại được nghỉ 12 ngày?"

"Học ở bên đó cũng ổn mẹ ạ. Khụ! Cái này, là nhà trường xảy ra chút chuyện nên cho học sinh nghỉ. Mẹ không cần lo lắng quá đâu, tính ra nhà trường cho học sinh nghỉ 16 ngày cơ, tính cả thời gian đi lại khá dư giả nên con tranh thủ về thăm mẹ và Zuki, nhân tiện con cũng muốn thông báo là con đã thông qua "sát hạch" rồi"

Nana nghe vậy liền ôm má thở dài.

"Ôi, Tsu-kun. Con thật nghiêm túc về vấn đề Thiên sư. Ta biết đây là lựa chọn tốt nhất dành cho con nhưng nếu phải nói thật lòng, ta một chút cũng không muốn như vậy"

Tsuna cười không nói, anh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của Hozuki, an ủi tâm tình hiện đang rất tệ của cậu nhóc. Nana giờ cũng chỉ còn biết thở dài. Tsuna nhà bà từ nhỏ đã có thể giao lưu với mấy thứ kì quái, cũng nhiều lần thể hiện ra năng lực đặc biệt. Song song đó thằng bé cũng gặp rất nhiều rắc rối, không ít lần suýt chết vì nó. Nana vốn cũng có tin vào mấy chuyện quỷ thần vậy nên bà đã mời rất nhiều Thiên sư tới, hoặc đưa Tsuna đi tìm gặp Thiên sư, chùa miếu để cầu khẩn. Nhưng tất cả đều bất lực, không phải họ không muốn giúp mà dường như có một lực lượng nào đó ngăn cản, không cho phép bọn họ can thiệp. 

Việc này đối với một đứa trẻ thực sự là ảnh hưởng rất xấu, khoảng thời gian đó Tsuna chỉ mới bị trầm cảm chứ không phát điên là đã may mắn lắm rồi. Anh không kết bạn bè, lúc nào cũng trầm mặc và lủi thủi tự chơi một mình. Nhìn dáng vẻ đó của anh, thân là ba mẹ, sao vợ chồng Sawada không thể lo lắng cho được? Nhưng hai người họ cũng vô pháp xử lí vấn đề này. May sao tình trạng của Tsuna có tiến triển hơn khi cả gia đình chào đón sự hiện diện của Hozuki. 

Nếu dùng từ để so sánh thì đối với Tsuna, Hozuki như một mặt trời nhỏ chiếu sáng và sưởi ấm cho thế giới của anh vậy. Tsuna hồi trước lúc nào cũng thu mình, không phải anh không khao khát có thể gần mọi người mà anh sợ nếu như anh tới gần họ thì sẽ làm họ bị thương. Đồng thời anh cũng sợ hãi ánh mắt và phản ứng mạnh bạo của họ mỗi khi anh tới gần. Ai cũng cố kị khi lại gần anh, duy chỉ có Hozuki là ngược lại. Không phải Nana và Iemitsu không cố gắng gần anh như Hozuki, nhưng có lẽ sự cách biệt tuổi tác, thêm vẻ ngây ngô không hiểu chuyện của đứa em trai kia có tác dụng tốt hơn. 

Hozuki tuổi còn nhỏ, cậu chẳng biết gì ngoài việc anh trai yêu quý của cậu lúc nào cũng trông thật buồn, vậy nên suy nghĩ đơn giản của cậu nhóc chỉ là muốn chọc cho anh mình cười lên thôi, vì cậu nhóc biết khi Tsuna cười, anh rất đẹp, rất ấm áp và cậu nhóc thích nụ cười của anh. Và quả thực cậu nhóc đã thành công, tới đây không khỏi cảm thán, trẻ nhỏ quả thực là một sinh vật kì diệu.


"Khô...không....em không muốn...Nii-san trở thành Thiên sư! Không muốn anh dây dưa với địa phương đó! Nếu không...em sẽ lại mất Nii-san lần nữa mất!"

Hozuki hoảng loạn ôm chặt lấy Tsuna, hình ảnh mà cậu cố gắng chôn sâu trong não nay lại bị đào ra, hiện rõ trước mắt. Cảm giác kinh hoàng, bất lực và đau đớn ấy tái hiện lại khiến cho hô hấp của Hozuki nghẹn lại. Cậu gắt gao bám lấy Tsuna, dám chặt cơ thể mình vào người anh để cảm nhận hơi ấm truyền tới, để nghe rõ ràng tiếng tim đập đều đều chứng minh cho sinh mệnh của Tsuna vẫn chưa kết thúc. Để chắc chắn rằng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn sống.

Tsuna cười khổ, nhẹ giọng trấn an Hozuki. 

"Ổn mà Zuki, anh ở đây, vẫn luôn ở đây mà. Nếu em cứ như vậy anh quả thực rất khó xử đó. Lần về nhà này, không chỉ để thăm mẹ và em mà anh còn muốn nhận được sự ủng hộ từ hậu phương vững chắc nhất của mình. Nếu em mà như vậy Nii-san làm sao có thể nhẹ lòng và yên tâm cho được. Sẽ cảm thấy rất tội lỗi đó"

"Nhưng....em sợ... lần nữa sẽ xảy ra..."

"Thôi nào, bản lĩnh của Nii-san rất mạnh đó nha. Zuki không tin ư?"

"Không phải..."

"Zuki, quyết định này của anh không chỉ vì anh mà là còn vì em và ba mẹ nữa. Nếu anh không có bản lĩnh, chỉ dựa vào mấy lá bùa phòng thân thôi thì ắt không an toàn, lại lỡ như vì anh mà em và ba mẹ cũng bị vạ lây vào thì anh phải làm sao đây? Anh đã trốn tránh hơn 10 năm rồi, không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu anh không trở thành Thiên sư hoặc có đủ bản lĩnh thì có lẽ không chỉ em và ba mẹ mất đi anh mà chính anh cũng sẽ mất đi mọi người. Anh muốn mạnh mẽ, để bảo vệ những trân bảo của cuộc đời mình. Zuki, anh biết được hiện nay em cũng đang rất cố gắng để mạnh lên, sự nỗ lực của em anh biết và anh hiểu. Nhưng nếu hiện tại em chưa muốn nói thì anh sẽ nhắm mắt làm ngơ và đợi đến ngày em có thể cho anh biết tất cả"

Tsuna gỡ Hozuki ra và nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt ấy vẫn hiền lành, ấm áp như ngày nào nhưng hiện nay lại mang thêm sự nghiêm túc và cương quyết.

"Cho dù em có phản đối hay như thế nào đi chăng nữa, Zuki. Anh sẽ không thay đổi quyết định của mình. Anh biết em sợ hãi, đương nhiên anh cũng vậy, sợ khi em ở "thế giới kia"  sẽ chịu ủy khuất, sẽ gặp những nguy hiểm cận kề cái chết. Anh sợ, nhưng đồng thời cũng tin tưởng. Tin tưởng em trai của anh, như vậy liệu em có thể cũng tin tưởng anh như thế?"

Hozuki đối diện với ánh mắt của Tsuna hiện lên tia bối rối và chột dạ. Cuối cùng vẫn là không chịu được lại vùi đầu vào lòng anh, nghẹn ngào nói.

"Em bướng bỉnh và ích kỉ, Nii-san. Em hiểu rõ nhưng không muốn chấp nhận, nhiều hơn là bất lực vì lúc nào cũng khiến anh phải một mình gánh vác mọi thứ. Em cần thời gian, Nii-san. Không phải em không muốn tin tưởng, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để quên đi bóng ma đó"

Nana cười cười nhìn hai anh em, bà đứng dậy, kẽ vỗ vai hai đứa rồi rời đi. Những lúc như thế này bà chỉ cần im lặng là được, đôi lúc có những chuyện cứ để hai anh em tự giải quyết sẽ tốt hơn.

"Ai cũng có lúc ích kỉ, bướng bỉnh và bất lực cả. Nếu em muốn thời gian, được. Anh sẽ đợi, còn bóng ma kia...Zuki em hãy nhớ một điều"

Tsuna chỉ tay vào vị trí trái tim của Hozuki, lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Anh ở đây, Zuki. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Bảo hộ em mọi lúc, mọi nơi. Cả một đời"



CHAP 3:

Sáng hôm sau Hozuki vẫn phải đi học, cậu suýt chút nữa bị ăn kẹo đồng của Reborn vì năn nỉ, ỉ ôi việc nghỉ học ở nhà với Tsuna. Anh đành bất đắc dĩ thỏa hiệp buổi chiều tan trường sẽ tới đón cậu, mặc dù cái giá đổi lại là tiếng hừ lạnh khinh thường của Ác Ma Reborn và gấp 10 lần huấn luyện.

"Mẹ, con đi đây"

"Cẩn thận nhé, Tsu-kun"

"Vâng!"

*cạch*

Tsuna bước ra khỏi nhà liền nhìn thấy một siêu xe màu trắng đỗ trước cửa và một nam nhân tuấn mĩ miệng ngậm điếu thuốc đứng đợi anh ở đối diện.

"Vẫn như mọi khi nhỉ? Leos"

"Làm sao có thể để ngài đợi được, Tsuna-sama"_Leos dụi điếu thuốc, thuần thục mở cửa xe.

Tsuna tuyệt không có chút nào khó xử trước hành động dành cho phái nữ này của Leos, anh bước vào ngồi yên vị trong xe rồi như chợt nhớ ra gì đó, ngăn cản động tác đóng cửa của Leos. Nở nụ cười lễ phép, Tsuna hướng về phía góc khuất trên cây.

"Muốn cùng đồng hành chứ? Reborn-san"

Reborn khá là bất ngờ khi bản thân bị phát hiện. Hứng thú của hắn đối với người con trai cả của nhà Sawada này ngày càng lớn hơn trước. Đã bị phát hiện, đương nhiên Reborn sẽ không tiếp tục trốn, hắn nhảy ra khỏi góc khuất, rất hồn nhiên chiếm vị trí trong lòng Tsuna.

Leos ánh mắt nguy hiểm trừng đứa trẻ ngồi trong lòng Tsuna, nhưng rõ ràng anh không phản đối hay khó chịu về hành động này của hắn nên Leos cũng chỉ đành nhịn xuống ham muốn xé xác người. 

Chiếc xe lăn bánh, rời đi. Địa điểm là ngôi nhà mới của gia đình Sawada mà Tsuna đã chọn. Về tổng thể ngôi nhà này khá tốt, nhưng Tsuna nhận định đây sẽ là ngôi nhà mà Nana và Hozuki sẽ sống trong thời gian dài hoặc cũng có thể là cả đời vậy nên nó không thể dừng lại ở mức độ "khá" được.

[Thân ái~ tất cả đều dựa vào bản thiết kế của anh, đồ dùng và dụng cụ đều đã được chuyển tới. Đảm bảo nội trong ngày hôm nay mọi thứ sẽ đâu vào đó]

"Cảm ơn em, Lisa. Làm phiền quá, lại yêu cầu thời gian gấp rút như vậy"

[Hahaha~ không phiền, không phiền! Người ta còn đanh tranh tới vỡ đầu có thể được anh nhờ vả ngoài kia kìa, nếu em mà than phiền không phải là bị lôi ra đánh hội đồng rồi sao?]

[Với cả căn nhà đó cũng không cần làm cái gì cầu kì, dựa theo bản thiết kế của anh chỉ cần chỉnh lại một chút là OK! Cần gì tới một ngày, vài giờ liền có thể xong!]

"Vất vả rồi, vất vả rồi"

Tsuna kết thúc cuộc gọi, nhận thấy ánh mắt tìm tòi, đánh giá chiếu đến anh mỉm cười cúi dầu xuống hỏi vị đang ngồi trong lòng.

"Có chuyện gì sao?"

"Hm, không. Chỉ là tôi khá tò mò về cậu"

"A! Vinh dự của tôi khi được Hitman số 1 để ý tới"

"Xem ra cậu biết cũng nhiều nhỉ?"

"Chỉ vừa đủ thôi"

"Thời gian từ bao giờ vậy?"

"Không nói~"

"Oh. Là Iemitsu nói cho cậu sao?"

"Nguồn riêng"

"Xem ra những gì viết trên báo cáo về cậu không hề đúng"

"Sai rồi, nó đúng nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cũng như Zuki vậy, hẳn là Reborn-san cũng nhận ra khi lần đầu gặp em ấy đi"

"Hm, vậy chuyện mà gia đình Sawada muốn che dấu là điều gì vậy?"

"Ngài hẳn là có đáp án"

"Nhưng nó cũng có thể không chính xác"

"Vậy lời tôi nói sẽ chính xác sao?"

"Phần nào đó"

"Nhưng như vậy tôi thấy thật không thuyết phục chút nào, đúng chứ? Vậy nên vẫn là Reborn-san cứ chờ một thời gian ngắn đi. À phải, khuyên ngài nên từ bỏ việc tra hỏi cha mẹ và Zuki đi, ngài sẽ động vào giới hạn của họ đấy"

"Tôi là gia sư của Baka-Zuki"

"Cũng chỉ là gia sư mà thôi, chung quy vẫn là người ngoài. Có nhiều chuyện không nên đào quá sâu, ai cũng có bí mật và giới hạn của riêng mình. Trừ một số trường hợp, còn lại không ai muốn công khai nó ra, về điều này...Reborn-san hẳn là rõ ràng đi?"

Reborn kéo vành mũ, che đi biểu cảm trong đôi mắt. Con người này, lại dám cảnh cáo hắn một cách thẳng thừng như vậy. Thật thú vị. 

"Là cậu nhúng tay vào?"

"A, chỉ là chút mánh khóe nhỏ mà thôi. Tôi cũng rất phiền lòng khi cuộc sống của mình lại có thêm mấy con mắt theo dõi nha"

Tsuna cười như có như không, anh giờ thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Không còn dáng vẻ ôn hoà, ấm áp như khi ở cùng với Nana và Hozuki nữa. Mà thay vào đó là dáng vẻ hờ hững, lười biếng nhưng cũng ẩn chứa sự sắc bén lạnh lẽo và nguy hiểm. Bản năng sát thủ của Reborn lúc này cũng căng cứng, khác với sự uy áp của Leos ban nãy, hắn rõ ràng kiêng kị Tsuna hơn. 

Reborn không khỏi nhớ đến hình ảnh thiếu niên trong bức ảnh ngày trước được gửi về khi hắn âm thầm điều tra thêm thông tin của người con trai cả nhà Sawada. 

Ảnh chụp là chụp ở trên lối đi màu trắng bạc, anh nghiêng người mà đứng, hơi quay đầu lại, đôi mắt màu trà rõ là đang nhìn về phía ống kính. Xuyên qua bức ảnh chụp, giống như có thể đối mặt với anh. Có thể dễ dàng trông thấy đáy mắt mênh mông thiên địa kia gió êm sóng lặng, không dao động hay dậy nổi nửa phần gợn sóng.

Cho dù đó chỉ là một tấm hình, cũng có thể từ đó mà nhìn ra khí chất bất phàm của anh. Như hạc giữa bầy gà, như châu sa giữa đá cuội. Đó là một loại khí chất mà người thường không cách nào sánh được, không cách nào có thể bắt chước, nó toát ra từ tận sâu trong xương tủy của anh như một lẽ tự nhiên.

---------------------------------------------------------

"Nè, nhìn kìa!"

"Wa! Ai mà đẹp trai dữ vậy?!"

"Mắt tớ hoa rồi phải không? Hay phải chăng anh ấy thực sự là Thiên Thần tới từ Thiên Đường?" 

"Muốn lại làm quen quá! Nhưng tớ sợ bản thân sẽ làm ô uế khung cảnh trước mắt này a!"

"Các cậu nghe ra giai điệu anh ấy đang ngân nga không? Thật êm tai và dễ thuộc a"

"Chụp lại, chụp lại đi!"

"Quay video lại!"

Tsuna có hơi xấu hổ, mấy tiếng thì thầm của các cô bé kia anh đã nghe rõ không sót từ nào, không phải là anh muốn đâu, ai bảo thích lực và các giác quan của Thiên sư nhạy hơn người thường chi, dù bây giờ cấp bậc Thiên sư của anh mới chỉ ở dưới đáy kim tự tháp mà thôi.

"Nii-san!"

Hozuki lao vào người Tsuna, ôm cứng lấy anh, rất có tự giác tiếp tục làm một tiểu quỷ bám người.

"Hôm nay đi học vất vả không?"

"Hm~ Không tệ lắm ạ"

Tsuna sờ lên viết đỏ trên trán Hozuki, khe khẽ thở dài và nhìn cậu một cách bất đắc dĩ. Đáp lại anh, Hozuki nghịch ngợm gãi đầu cười.

"Em chỉ là lơ là một chút mà thôi. Thật đấy, hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà nếu Nii-san đã biết chuyện thì em cũng nên thành thật thôi~ em không muốn Nii-san phải phiền lòng hay là trở thành người ngoài với cuộc sống của em"

"Được rồi, không vội. Về thôi, anh làm điểm tâm mà em thích ở nhà đó. Ngày mai xin nghỉ một buổi để chuyển sang nhà mới"

"Thực sự chuyển nhà rồi?! Anh về cũng mới được 2-3 ngày thôi đó. Năng suất thật đang sợ!"

Hozuki đang nói thì đột nhiên bị kéo vào một lồng ngực ấm áp. Cậu vừa tránh đi thì một chiếc fonta bay tới, đâm thẳng vào cột điện đối diện. Trên khuôn mặt Tsuna vẫn còn đang duy trì nụ cười với Hozuki ban nãy. Anh ôm lấy Hozuki, đem cậu bảo hộ tuyệt đối trong lòng, đôi mắt màu trà lóe lên tia tức giận và chán ghét rồi rất nhanh biến mất.

"Vẫn bạo lực như ngày nào, Hibari"

Người con trai tóc đen hừ lạnh đáp lại, ánh mắt sắc bén như muốn đem Hozuki trong lòng Tsuna ra cắn chết tới không thể cắn chết được nữa.

"Đánh với ta, động vật ăn tạp"

Câu trên rõ ràng là nói với Tsuna. Hozuki đáng thương trực tiếp bị lơ đẹp.

"Không"

Thẳng thừng từ chối vị Đế Vương Namimori mà vẫn còn có thể sống sờ sờ có lẽ chỉ có mỗi Tsuna mới có thể làm được. Cũng không thèm quan tâm tới vẻ mặt đen như đít nồi và hắc khí bao phủ quanh thân Hibari, Tsuna kéo tay Hozuki ngang nhiên rời đi. 

Tay trái nắm chiếc fonta của Hibari siết chặt lại. Vẫn là ánh mắt đó, tức giận và chán ghét, tới bao giờ hắn mới có thể nhận được từ người đó ánh mắt và nụ ôn nhu ấm áp kia? Chết tiệt!

--------------------------------------------------

Ngày hôm sau chuyển nhà, mặc dù Hozuki mang tiếng là xin nghỉ để phụ giúp chuyển đồ. Nhưng thực chất cậu và mọi người chả làm gì cả. Người của Lisa phái tới đã nhanh chóng làm xong hết rồi còn đâu.

"Thân ái~"

Giọng nói kiều mị vang lên đầy ngọt ngào, người con gái đeo kính đen bước ra từ con siêu xe màu đen sang trọng. Mái tóc đen tuyền ánh lên sắc đỏ dưới nắng mặt trời, đôi môi đỏ máu vẽ lên nụ cười kiều diễm, dáng người hoàn hảo và nóng bỏng. Chỉ cần nơi cô xuất hiện, chắc chắn sẽ không ai có thể bỏ qua sự có mặt của cô.

Lisa vừa bước xuống xe liền ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy Tsuna, cũng hồn nhiên mà hôn chóc một cái rõ kêu lên má cậu.

"Thân ái~ em nhớ anh muốn chết! Mấy lão bất tử chết dẫm, có bao nhiêu việc đều đổ lên đầu em. Hại em không có thời gian để ở bên cạnh anh được!"

"Hầu như ngày nào cũng gọi điện thoại, vậy mà vẫn còn nhớ muốn chết ư?"

Tsuna vui vẻ trêu chọc lại, một hành động hiếm hoi mà ngoài Hozuki và Nana ra thì anh không đối với bất cứ ai như vậy. Rất rõ ràng, Lisa là một trong số ít người được anh cho phép bước qua ranh giới ngăn cách, cũng như cô chiếm vị trí khá lớn trong lòng Tsuna.

"Nhớ! Không thể gặp anh, ở bên anh thì em đều nhớ. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi tích tắc đều nhớ anh!"

Lisa nói câu này vô cùng nghiêm túc, ngay cả Reborn, Bianchi, Nana, Hozuki và Fuuta đều có thể nhận ra được tình cảm đặc biệt mà cô dành cho Tsuna qua câu nói ấy. 

Tsuna đặt một nụ hôn lên trán Lisa, cô vui vẻ cười hì hì. Cũng không bất mãn vì anh không đáp lại lời cô.

Lát sau thì Leos tới, để cảm ơn sự giúp đỡ của gã và cô, Nana vui vẻ mời cả hai ở lại ăn trưa cùng gia đình. Tới đầu giờ chiều thì Tsuna nhận được một cuộc điện thoại, có lẽ là việc gấp nên anh phải chạy đi ngay. Chuyện liên quan tới Thiên sư, đương nhiên Lisa và Leos cũng đi theo. 

Hozuki tựa người vào ban công trên phòng, vẻ mặt suy ngẫm nhìn theo bóng những chiếc siêu xe rời đi. Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Reborn và khi biết được việc mình sẽ trở thành một Boss mafia. Thật sự, Hozuki không thích trở thành Boss cho lắm, nhưng đó lại là cách duy nhất khiến cậu có thể mạnh hơn, cách duy nhất để cậu có thể trở nên đặc biệt hơn so với những con người bình thường ngoài kia. Đó là ý định ban đầu của cậu, mạnh hơn để có thể bảo vệ Tsuna hoặc không thì giúp anh không phải phân tâm về việc an toàn của mình. Nhưng hiện tại, Hozuki nhớ tới những người mà cậu đã gặp gỡ trong thời gian qua, cậu khẽ mỉm cười.

'Xem ra mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa rồi. Biết sao được, mình cũng muốn bảo vệ mấy người Gokudera mà. Ùm, nhưng mà Nii-san vẫn là ưu tiên hàng đầu!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top