Uy Hiếp Và Thỏa Hiệp

Trời vừa sáng , nơi đại môn thành trì xuất hiện 3 thân ảnh hiên ngang , oai hùng .

" Hoàng Thượng .... ! "
Nam nhân vội vã bịt kín miệng vì lỡ lời ...
" ko ... ko phải ... ! Công tử !! Người muốn  vào trong kiểm tra sao ? "

" ..... "

1 nam nhân khác mở miệng  .
" công tử  , cũng có thể vị kia sẽ ko nán lại đây đâu . Hay là chúng ta cứ thẳng tiến Bắc Phong Thành đi . "

Nam nhân nghe nói ,  im lặng đưa mắt nhìn xung quanh .
Thành trì nhìn qua chưa dựng lên bao lâu  , bá tánh ko đông lắm ....

" ta lại nghĩ MINH nhi chắc  chắn đang ở đây  . "

2 nam nhân kia há mồm kinh ngạc --- cầu lý do a !

Nam nhân thúc ngực tiến lên  , dưới ánh nắng khẽ mỉm cười rực rỡ .

" là linh cảm ! "

" .... "
.
.
.

HOÀNG MINH MINH theo chỉ dẫn trên mảnh giấy nhỏ mà đi đến chỗ hẹn . Nhẫn tâm bỏ lại BẠCH TRÌ la ko được hét ko xong ở trong phòng , khóa cửa lại bên ngoài .

Chỉ dẫn mang y đến 1 con sông khá lớn , từng mảng băng trôi nổi dập dềnh trên mặt nước  .
Cả 1 khoảng rộng bao la , lại chỉ có độc nhất  1 chiếc thuyền đen  ngòm , to lớn .

Đầu thuyền , nam nhân 1 thân áo choàng phủ kín người , mặt nạ quỷ dọa hắc ám giữa trời lộng gió .
Đưa tay vẫy vẫy như kêu gọi bằng hữu  .

HOÀNG MINH MINH thi triển khinh công  , đạp trên mặt nước chạy đến mạn thuyền thì nhảy vụt lên  .

" LÂM đâu  ? "

Nam nhân đưa mắt nhìn người vừa đến , bản thân có nghe qua : Thái Tử Bắc Phương từ nhỏ trời sinh tính hàn , nội lực hàn băng mạng mẽ .
Những tưởng sẽ là 1 người tái mét , xấu xí .... vì làm sao có thể sống chung với hàn khí mà ko ảnh hưởng  ??
Thế nhưng hôm nay hắn mới biết mình đã lầm !
Người trước mặt này ---- da đặc biệt trắng mà ko tái xanh , còn có vẻ rất mềm mịn ko khô khốc , nức nẻ....
Mi thanh mục tú , 1 thân bạch sắc vô cùng cao ngạo .

" ngươi là HOÀNG MINH MINH ? "

Ai đó hơi nhíu mày .
" .... LÂM ! Hắn đâu  ? "

" ..... "

---- vị này sao thái độ lại kém vậy a ? Thích nói chuyện ko đầu ko đuôi sao ?
Nam nhân từ trong hà bao lấy ra 1  cọng lông vũ hồng sắc .

" ..... "

HOÀNG MINH MINH diện vô biểu tình , thế nhưng bàn tay đã siết chặt , ngón tay bấm sâu đến chảy máu .

" đẹp phải ko ? Chắc ngươi biết đây là thứ gì nhỉ ? "
Nam nhân cười 1 tiếng , tay vuốt ve lông vũ kia .

" ... PHƯỢNG HOÀNG  !!! Là lông vũ của Phượng Hoàng đó !! "

HOÀNG MINH MINH mắt hằn tơ máu , trong lòng ko khỏi chửi thầm ---- phí lời  !!! Bổn Thái Tử lý nào ko biết  ?!! Rõ ràng là lông vũ ở trên mình thần thú của LÂM DẠ HỎA !
Hắn ta .... làm sao lại để ra nông nổi  này ....

" ngươi dùng thực lực của mình đoạt lấy ư ? "

Nam nhân lắc đầu  .
" tiếc là vẫn chưa phân cao thấp ... nhưng.... "

" thì ra là tiểu nhân giở trò bỉ ổi ! "
HOÀNG MINH MINH ngắt lời ko cho đối phương nói thêm  .

Nam nhân nhún vai , tỏ vẻ ko quan tâm  .
" sao  cũng được  . Nhưng mà nếu còn muốn gặp lại hắn..... Thái Tử ! Thỉnh ngươi phải nghe theo lời của ta rồi  . "

" ..... "

HOÀNG MINH MINH chỉ hận ko thể giết chết người trước mặt ngay lúc này ----- thần thú gắn liền sinh mệnh với chủ nhân , lông vũ kia lỡ may có chuyện gì .... LÂM DẠ HỎA coi như ko còn mạng .

Gật đầu miễn cưỡng  .
" được  ! Hi vọng ngươi còn 1 chút gì đó gọi là QUÂN TỬ ! "

" hahaha...."
Nam nhân hiểu ý cười to .
" yên tâm a MINH MINH ! Ngươi giúp ta xong , lập tức giao người  ! "

" ..... "
.
.
.
Nhóm người TRIỆU PHỔ vào thành TRÌ liền thuê nhã gian nghỉ ngơi .
Lão bản mưu mô , vì nhã gian lầu 2 khách nhân thuê đã bỏ đi mất biệt. ... thế là đem giao cho người mới đến  .

TRIỆU PHỔ vui vẻ nhận phòng , vừa mở cửa ra thì hóa đá ....

Chiếc giường trong góc phòng có 1 nam nhân bị dây thừng trói lại như đòn bánh tét . Miệng còn nhét vải chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ thê lương  .

" TRÌ TRÌ ! "

1 tiếng kêu khiến VƯƠNG TUẤN DŨNG đứng trước phòng giật mình , lập tức vọt vào trong ...

TRIỆU PHỔ nghiến răng muốn mòn .
" là kẻ nào biến ngươi thành như vầy  ? Nói đi , bổn Tướng Quân ta sẽ dạy bảo hắn thật tốt ! "

BẠCH TRÌ nhìn trời , nằm im cho hắn cởi trói .
Liếc nhìn thấy thân ảnh hắc sắc ---- hắc sắc  ?
Hơi nghẹo đầu suy nghĩ , xong lại lắc đầu , hướng về hắc y nhân đó mà ú ớ .

TRÂU LƯƠNG nhanh tay gỡ bỏ miếng vải trên miệng,  BẠCH TRÌ nói gấp đến nổi cắn trúng lưỡi  .

" ngũ Hoàng Tử , Thái Tử bị kẻ gian lừa đi rồi  !!! "

" .... "
" .... "
" .... "

Thời gian bỗng như ngừng trôi  , TRIỆU PHỔ sợ ngây người dừng lại việc đang làm .

TRÂU LƯƠNG nuốt nước bọt nhìn sang bên cạnh .

VƯƠNG TUẤN DŨNG chỉ đơn giản nhướn mi .
" người đâu  ...? "

" bờ sông  ! "

** VỤT ! **

Nhận được đáp án liền ko nói 1 lời  , trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ .... vọt đi ...... để lại TRIỆU PHỔ và TRÂU LƯƠNG giậm chân sốt vó .
.
.
.

Chiếc thuyền chiến căng buồm hết cỡ , trên làn băng mỏng lướt nhẹ như trôi  .

HOÀNG MINH MINH bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan , ko làm theo đối phương thì LÂM DẠ HỎA nguy hiểm tính mạng .
Làm theo rồi. ... lại sợ bị lật lọng.

Giữa cơn gió lộng đầu thuyền  , y vờ nhắm mắt dưỡng thần , hòng tìm ra đối sách .

" chủ nhân có lệnh  , ngươi nhất định phải uống cái này . "

HOÀNG MINH MINH mở mắt , nhìn đến người phía sau . Trên tay hắn là 1 viên dược hoàn ---- có độc  ??

" có ý gì  ? "

Người kia lập tức trả lời  :
" chủ nhân nói , nếu ngươi ko uống thì mời về cho . Chủ nhân sẽ tìm người khác giúp ! "

" ..... "

Cái loại cảm giác tức ko có chỗ phát tiết. ... bức cho HOÀNG MINH MINH muốn điên  !
Giật lấy dược  hoàn , dứt khoát ném vào trong miệng  .

Người kia nhìn thấy yết hầu của y chuyển động thì rời đi .
.
.
.

2 canh giờ sau đó , HOÀNG MINH MINH tỉnh lại với trạng thái ----- bản thân ngồi trong 1 chiếc lồng sắc khá to , tay chân đều bị dây xích trói buộc , cả người mệt mỏi vô lực .

Đưa mắt nhìn xung quanh , 4 phía là ván gỗ ---- nơi này .... dưới khoang tàu sao  ?

** KÉT !! **

Cánh cửa gỗ nhỏ mở ra , thân ảnh bước vào liền nhận được cái nhìn ghét bỏ của y .

Lâm Nguyệt Nhi cười khổ .
" chàng đang trách ta lắm phải ko ? "

HOÀNG MINH MINH xoay mặt đi ko nói .
Lâm Nguyệt Nhi tay bưng khay thức ăn  , bước lại gần , nhẹ đặt xuống  .

" phải ăn 1 chút mới được. ..."

" .... "

Lâm Nguyệt Nhi tự ý gắp thịt bỏ vào chén , xuyên qua khe hở lồng sắt  , đưa đồ ăn vào bên trong .
Đầu hơi cúi thấp , giọng cũng nhỏ đi .

" phải ăn ! Mới có sức thoát khỏi đây ! "

" .... "

HOÀNG MINH MINH kinh ngạc ko thôi ---- Lâm Nguyệt Nhi cố ý nhấn mạnh chữ ăn  ! Ăn sao ..?
Tinh ý nhận ra có gì đó khác lạ , liếc mắt nhìn xuống thì --- 1 chiếc lọ nhỏ nằm gọn gàng bên chân của  y .
---- quả nhiên  !! Nàng ta muốn giúp sao  ??

".... cô và tên mặt nạ quỷ kia là đồng bọn ? "

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu  , rồi lại lắc đầu .
" chuyện của ta rất dài .... hắn là chủ nhân của ta . Bất quá .... ta thật sự ko nỡ nhìn hắn hại chàng . "

" ..... "

" nữ nhân kia ! "

Tiếng nói khiến cả 2 giật mình , hơn hết là HOÀNG MINH  MINH  .
Y ko thể tin vào mắt của mình khi nhìn người mới đến ..... Triệu. ..Thanh....!?

" ngươi đã nói gì rồi hả ? "
Triệu Thanh gằn giọng hỏi Lâm Nguyệt Nhi .

Nàng ta đứng lên xoay người lại , cố ý che đi ai kia . Tay đặt sau lưng phẩy phẩy vài cái ...

" ta chỉ mang thức ăn đến thôi  , chẳng nói gì cả . "

Triệu Thanh híp mắt. 
" ra ngoài !! "

" hừ ! "
Lâm Nguyệt Nhi hậm hực bỏ đi .

Lúc này không gian trở nên im ắng lạ kỳ , nghe kỹ 1 chút có thể nhận biết tiếng sóng nước vỗ mạn thuyền  .

Thở dài 1 cái , Triệu Thanh lấy chìa khóa mở cửa lồng sắc  , chui vào bên trong .
Hắn đưa mắt nhìn người trước mặt  , người mà hắn thật sự dùng hết tâm can của mình đối đãi .

----- năm đó trong 1 lần dẫn binh chiếm đóng ngoại bang xâm lăng , vì khinh suất mà bị bắt giữ .
Lại mưu cơ trốn thoát , chẳng qua lúc đó lạc lõng nơi xứ người ko 1 đồng xu dính túi , lang thang cơ nhỡ như hành khất  .

" giữ lấy  ! Nam nhi chí tại 4 phương  , tay chân lành lặn thì phải biết nuôi dưỡng nghiệp lớn . "

1 xấp ngân phiếu đặt xuống trước mặt  , và 1 giọng nói sát bên  tai  ......

Ngẩng đầu nhìn lên , Triệu Thanh thời khắc đó còn ngỡ mình thật sự đã gặp thần tiên  !
HOÀNG MINH MINH 1 thân bạch y , dung mạo ko giống người phàm ..... dáng người vô tình che khuất mặt trời phía sau , chỉ sót lại thật nhiều vạt nắng tỏa xung quanh y như hào quang .

Và cũng chính 1 khắc đó , Triệu Thanh biết rằng ---- trái tim của hắn vẫn đập  ! Nhưng ko còn là của hắn nữa. ....

Thoát ra khỏi hồi ức , HOÀNG MINH MINH trước mặt Triệu Thanh lúc này vẫn 1 thân bạch sắc tựa thiên tiên. ... vẫn dung mạo phàm nhân ko thể so sánh .
Nếu có khác thì .... đôi mắt của y lúc trước nhìn hắn sẽ là chán ghét , phiền phức  .
Thì bây giờ .... nó bao gồm cả căm phẫn , sát ý !

" MINH MINH .... "
Triệu Thanh tay run run chạm nhẹ lên má ai kia ....
1 việc làm mà ngay cả trong mơ hắn cũng nghĩ đến lại ko được  .

HOÀNG MINH MINH xoay mặt tránh đi , tay bị xiềng xích giữ chặt ko thể làm gì hơn ...

" đừng ghét bỏ ta ... được ko ? "

Triệu Thanh bạo dạn hơn , dùng cả 2 tay áp lên má đối phương , ngón cái mơn trớn làn da mịn màng .

" MINH MINH .... ta thật lòng yêu ngươi mà .... nhìn ta đi ... MINH MINH  . Ngươi nhìn ta ..."

HOÀNG MINH MINH cố chấp nghiêng đầu  1 bên  , mặc cho hắn muốn đem đầu của y xoay về đối diện hắn .

" MINH MINH .... "

Triệu Thanh có chút tức giận , dùng sức giữ chặt đầu  đối phương , hắn ko chịu được nữa cái cảm giác xa lánh này ....

" ..... "

HOÀNG MINH MINH khẽ giật mình , bên tai truyền đến cảm giác ấm nóng ươn ướt --- ko muốn.....

" Triệu Thanh !! Ngươi mau dừng lại cho ta ! Đừng khiến ta ghét ngươi hơn ! "

Triệu Thanh khẽ cười  .
" nhiều hay ít vẫn là ghét ..... bất quá .... nếu là ghét ... vậy thì ta muốn ngươi dùng quãng đời còn lại mà ghét ta ! Vậy thì lúc nào tâm trí ngươi cũng sẽ có ta !  "

" Triệu Thanh  !!! Ta sẽ ko tha cho ngươi  !! "

HOÀNG MINH MINH cúi đầu , né tránh làm sao cũng ko tránh được  .....
Vành tai cứ vậy bị Triệu Thanh mút mát trêu đùa , còn cắn nhẹ vài cái khiến y phải rùng mình .

---- Đại Tống đáng ghét !! VƯƠNG TUẤN DŨNG đáng ghét !! 1 tên tội phạm nguy hiểm lại ko canh giữ cẩn thận  , để hắn chạy loạn cắn người  !
HOÀNG MINH MINH tức đến mắng chửi thầm .

** BỊCH ! BỊCH ! BỊCH **

" ..... "

Triệu Thanh dừng lại động tác , tiếng bước chân nện xuống ván gỗ  cực mạnh như muốn thông báo có người đang đến  .

1 lần nữa ghé sát , Triệu Thanh nhỏ giọng thì thầm  .
" thuốc giải ở đây  ! "

" ..... "

Từ bên ngoài kia , nam nhân với chiếc mặt nạ quỷ bước vào .
Hắn đưa mắt nhìn người bị giam , rồi lại nhìn người đang loay hoay khóa cửa lồng sắc lại .

" ngươi vừa làm gì  ...? "

Triệu Thanh cất chìa khóa vào hà bao , mặt ko đổi sắc  .
" vừa nãy Lâm Nguyệt Nhi kia có hành vi mờ ám , ta chỉ muốn kiểm tra có gì bất thường hay ko . "

" vậy sao ? "

Nam nhân liếc mắt nhìn đến thức ăn còn nguyên  , tầm mắt di chuyển lên trên..... dừng lại nơi vành tai ai kia hơi ửng hồng thì nhíu mày .

Lại liếc sang Triệu Thanh .
" đi !! "
.
.
.

** CẠCH ! **

Cánh cửa nhỏ khép lại , mang luôn tia sáng duy nhất rời xa .... nơi đây chỉ còn 1 bạch y nhân và bóng tối .

HOÀNG MINH MINH siết chặt tay , từ lúc tỉnh lại đã biết bản thân ko thể vận công nữa ..... uất nghẹn cứ thế dâng cao , y 1 lòng cầu mong ---- thôi thì tốt nhất phế võ công luôn đi ! Đừng để ta lấy lại được nội lực...... hậu quả các ngươi gánh ko nổi đâu  !

Nhìn lại nhìn , trên tay lúc này là 2 bình dược ---- 1 của Lâm Nguyệt Nhi và 1 của Triệu Thanh ...
Cảm thấy có chút buồn cười ---- ko muốn ta thất thế , sao còn hợp mưu kẻ khác bắt ta đây  ??
Liệu có phải giải dược thật ko ? Tin ai ?
......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top