Tiểu LÂN LÂN

Nhóm người VƯƠNG TUẤN DŨNG vừa trở về TÔ CHÂU thì nghe đồn có đứa nhỏ đến nha môn tìm HOÀNG MINH MINH . Ai nấy đều tò mò quyết đi xem thực hư ra sau .

Trái lại , ai kia trong lời đồn thì tỏ ra ko hứng thú . LÂM DẠ HỎA và BẠCH TRÌ có vẻ cũng ko muốn đi .
Trốn trốn tránh tránh càng làm người khác thêm nghi ngờ .

.............

Trước cửa nha môn , các nha dịch lẫn huyện lệnh mới đến nhậm chức đều vô cùng đau đầu .

Sáng nay vừa mở đại môn ra liền có 1 tiểu hài nhi vọt vào , nháo lên nháo xuống đòi tìm cái gì mà ....MINH MINH ....!?

Chốn quan phủ nào phải chợ trời mà có thể tùy ý ra vào ?
Huyện lệnh tức giận muốn quát mắng vài 3 câu rồi đuổi đi , bất quá .....khi nhìn thấy tiểu hài nhi này rồi thì ngốc lăng ra . Liền đẩy sang cho các nha dịch thực thi nhiệm vụ .

1 người trong số đó ngồi xuống đối diện với hài nhi kia nhỏ nhẹ nói :
" em nhỏ , ta nghe em cứ luôn miệng kêu MINH MINH ......vậy người đó là gì của em  a~ ?? "

Tiểu hài nhi kia nhoẻn miệng cười , cười đến tâm can toàn bộ nha dịch mềm nhũn ra .

" MINH MINH là ái nhân của cháu nha~~ . "

" ??? "

Tất cả mọi người trong nha môn há hốc mồm kinh ngạc .
Huyện lệnh cũng là hết cách , lại gần chọt nhẹ ngón tay vào cái má phúng phính của hài nhi trước mặt , còn ko ngừng cảm khái ----- đáng yêu quá a , thật mềm a~ .

" em nhỏ , năm nay mới bao tuổi mà đã có ái nhân ? "

Tiểu hài nhi vươn cánh tay ngắn ngủn ra trước , bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh xòe ra ...

" 4 tuổi rưỡi nha~ "

" A ! "
Huyện lệnh kinh hãi quá mức , biết rằng cứ mãi như vầy ko phải là cách
.....chẳng qua , có thể xua đuổi hài nhi này hay sao ?

Tất cả mọi người nhìn nhau , đầu lắc như trống bỏi ---- ko thể a !!!

Còn đang vò đầu bức tai , ngoài cửa lại có 3 người tiến vào .
...............

Nhóm người VƯƠNG TUẤN DŨNG đi đến nha môn thì 1 mạch thẳng vào đại đường .
Nha dịch chạy đến ngăn lại , huyện lệnh càng thêm buồn bực ---- như thế nào bây giờ ai muốn ra vào nha môn thì  đều tự ý như vậy a ?
Bước lên tính nói gì đó , TRIỆU PHỔ tiện tay rút ra 1 khối lệnh bài . Huyện lệnh nhìn đến 2 mắt trợn tròn , lệnh bài kia có hình hắc hổ đang nằm  và 1 chữ TRIỆU trên bụng ----- còn ko phải lệnh bài của TRIỆU gia quân hay sao ?

Huyện lệnh lui lại vài bước , TRIỆU PHỔ khoát tay ra hiệu im lặng . Huyện lệnh gật gật đầu , nha dịch cũng mơ hồ ....nhưng là huyện thái gia còn phải khép nép , phận tôi tớ cũng đành cúi đầu làm theo .

VƯƠNG TUẤN DŨNG vốn dĩ chẳng để ai vào mắt , hắn hiện tại đang bị thu hút bởi tiểu hài nhi trước mặt .

Tiểu hài nhi kia 1 thân bạch y cắt may tinh tế , loại vải thượng hạng ắt hẳn là con nhà phú quý .
Tay ngắn chân ngắn , màu da trắng sáng ko phải người TRUNG NGUYÊN . Mắt to tròn , mũi cao , môi nhỏ hồng hồng , tóc búi cao gọn gàng , đang ngồi trên ghế mà đung đưa 2 chân đây  .......loại hình này tổng thể mà nói chính là ----- đầy tiên khí !

VƯƠNG TUẤN DŨNG gãi cằm cân nhắc ----- nhìn làm sao cũng thấy quen quen nga~ .....
Vẫy vẫy tay với TRIỆU PHỔ.
" nhìn quen ko ? "

TRIỆU PHỔ nhìn đến xuất thần , mãi 1 đỗi lâu mới nói được vài chữ .
" thật .....con mẹ nó yêu nghiệt ! "

TRÂU LƯƠNG cau mày tặng cho 1 cước .
" cái tên này , nó là hài tử a ! Nói chuyện cho đàng hoàng . "

Tiểu hài nhi kia bất chợt sinh khí , nhảy xuống khỏi ghế chỉ tay vào TRÂU LƯƠNG .
" thúc thúc này , ta ko phải hài tử ! "

Ai nấy cắn răng nhịn cười ---- khí phách a !!

TRÂU LƯƠNG dở khóc dở cười .
" vậy.... Bạn nhỏ , em mấy tuổi rồi ? "

Tiểu hài nhi đưa ngón tay quệt ngang mũi , môi nhỏ chu chu .
" 4 tuổi rưỡi nha~~ . "

Mọi người ôm ngực .....

VƯƠNG TUẤN DŨNG ngồi xuống đối mặt  .
" nhà ở đâu ? Tìm ai đây ? "

" tìm ái nhân nga~~ . "

" cái gì ?? Thân nhân sao ?? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG cảm thấy buồn cười ---- 4 tuổi rưỡi đã đi tìm ái nhân ??? Thật là tuổi trẻ tài cao !!!

Tiểu hài nhi giơ ra 1 ngón tay chọt vào chóp mũi VƯƠNG TUẤN DŨNG .

" ta nói ái nhân !! Ái nhân của ta danh xưng là HOÀNG MINH MINH !!! "

!!!!!

Hiện trường trầm mặc .....

TRIỆU PHỔ, TRÂU LƯƠNG thở cũng ko dám thở mạnh .

VƯƠNG TUẤN DŨNG đen mặt .
" HOÀNG MINH MINH ? Người đó ra sao ? Ở đâu ? "

Tiểu hài nhi cười tủm tỉm .
" nga , MINH MINH và ta ở phương BẮC . Thân phận ko thể nói rõ được , nhưng là MINH MINH cực kỳ cực kỳ suất ! 1 thân y phục trắng cực kỳ cực kỳ đẹp !!! Cả thành TÔ CHÂU này chắc hẳn ko ai đẹp bằng MINH MINH a~ "

TRIỆU PHỔ cười gượng , lại gần .
" bạn nhỏ , em tên gì ? "

" gọi MINH LÂN , nhũ danh LÂN LÂN "

VƯƠNG TUẤN DŨNG cười nhẹ .
" tiểu LÂN LÂN , ta đưa ngươi đi gặp MINH nhi , thế nào ? "

LÂN LÂN nghiêng đầu quan sát nam nhân trước mặt ----- ừm , mắt to giống mình , mũi cũng cao , môi cũng đẹp .....cũng khá suất như MINH MINH nga~~ chắc ko phải kẻ lừa đảo trẻ em đem bán đâu !!?
MINH nhi ?? Là gọi MINH MINH sao ?
Gật đầu 1 cái .

" được nha~ , ca ca này giúp ta tìm được  MINH MINH rồi .....ta sẽ kêu MINH MINH thưởng cho ngươi ! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG cảm thấy gân xanh sau ót cũng nổi lên hết rồi ----- phải 1 câu MINH MINH , trái 1 câu MINH MINH ......nghe đến muốn phát điên mà !!!

TRÂU LƯƠNG ôm ngực , tổn thương a tổn thương ----- như thế nào lúc nãy gọi hắn thúc thúc , gọi người nào đó thì ca ca ?? Ta có già lắm đâu !?

..............

Huyện lệnh vui như bắt được vàng , tiễn chân " khách " ra về .

Thế là 1 nhóm 4 người ----- 3 lớn 1 nhỏ dắt nhau đi trên đường .
Tổ hợp này cũng quá hài hòa đi , bá tánh ko ngừng xuýt xoa khen ngợi .

TRÂU LƯƠNG nhìn nhìn lên trời ----- nắng a !! Làm sao lại lạnh vậy ?

VƯƠNG TUẤN DŨNG 2 hàng chân mày  nhíu đến mức muốn sát lại ----- giỏi a MINH nhi ! Đúng là người gặp người yêu nga~ , cư nhiên ngay cả tiểu hài tử cũng dụ dỗ !!
...............

Trong đại trạch , HOÀNG MINH MINH đang nhàn nhã ngồi thưởng trà bỗng ngứa mũi .....hắt xì 1 cái rõ to .

LÂM DẠ HỎA, BẠCH TRÌ tròn mắt ---- bệnh rồi ???

--------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top