Thế Sự Vô Thường

Băng Phong Thành nổi gió lớn , bắt đầu vào mùa tuyết rơi ko ngừng .

Thời điểm này người người muốn ra đường đều phải mặc thật dày , càng nhiều lớp y phục càng tốt . Như vậy mới ko lo bị đông lạnh .

Giờ ngọ vừa đến ,  bá tánh ko ngại trời đông giá rét ,  kéo nhau đổ xô ra khỏi nhà . 
.
.
.

HOÀNG MINH MINH bị nhốt vào lồng cũi lớn đặt trên 1 chiếc mã xa . Y ngồi nép vào 1 góc ,  rũ mắt nhìn xuống dưới .
Mái tóc dài lõa xõa che đi 1 nửa khuôn mặt, nhất thời ko nhìn ra y là đang có biểu tình gì .

Bánh xe tròn lăn đều qua từng con phố , hàng nghìn hàng vạn cặp mắt nhìn người trong lồng gỗ như thể thấy quái vật .

" BẠCH QUỶ hại người  !!  Thiêu chết y !!  Thiêu chết y !!!  "

Từng tiếng hô hào vang dội ,  quả trứng gà ko biết ai ném....bay thẳng đến ngay HOÀNG MINH MINH . 
Y chẳng buồn tránh né ,  cứ vậy để mặc cho nó đập vào người mình . 

Như 1 cuộc bạo loạn ,  kẻ cầm đầu đã khởi xướng liền kéo theo bè đảng . 

Từng người từng người dùng trứng gà mà ném vào người y như để trừ tà . 
Binh lính đảm nhận việc trông coi cuộc diễu hành ra sức ngăn cản nhưng vẫn là ko được  . 

Ở trên mái nhà cách đó ko xa ,  hắc y nhân nhìn đến tình cảnh này mà lòng đau nhói . 

" MINH MINH của ta.....  Thực xin lỗi khiến ngươi rơi vào thế cuộc này .  Nhưng mà ,  rất nhanh thôi ngươi sẽ hiểu....  Ta làm tất cả đều vì ngươi  !  "

........

HOÀNG MINH MINH âm thầm liếc mắt nhìn những con người ko ngừng mắng chửi y .  Già trẻ lớn bé đủ thể loại.....  Toàn bộ đều thật xa lạ....  Rốt cuộc thì.....  Y đã đắc tội bọn họ ở điểm nào ? 

Nếu là chuyện năm đó....đúng là sai lầm ko thể hối cãi . Vậy thì cứ vậy đi .  Muốn chém muốn giết thì tùy . 

HOÀNG MINH MINH ngẩng cao đầu nhìn trời xanh , tuyết rơi thật đẹp --- TUẤN DŨNG.... ta có chút nhớ ngươi rồi .
.
.
.

Vó ngựa chạy nước đại dồn dập ko ngừng nghỉ ,  VƯƠNG TUẤN DŨNG trên lưng ngựa 1 ngày 1 đêm đã về đến ĐẠI TỐNG .

Ra lệnh cho TRIỆU PHỔ và TRÂU LƯƠNG triệu tập binh mã . 
Bản thân hắn chạy đến Đại Điện gặp TRIỆU TRINH giao lại Ngọc Tỷ . 

" phụ hoàng !  Vật này tùy tiện mang bên người ko tốt cho lắm .  Nay gửi người trông coi nó ,  khi nào nhi thần trở về sẽ nhận lại trọng trách ,  gánh vác giang sơn .  "

Ko để TRIỆU TRINH kịp nói gì ,  VƯƠNG TUẤN DŨNG chạy ngay đến khuê phòng của VƯƠNG quý phi . 

" mẫu thân !  Hài nhi bao năm qua vẫn chưa đền đáp hết công ơn của người dưỡng dục , hẹn 1 ngày hài nhi trở về.....  Sẽ hảo hảo bồi đắp cho người những thiếu sót năm tháng qua .  "

VƯƠNG quý phi tim đập mạnh thất thường ---- cái hài tử này ,  khi ko lại nói những lời khó hiểu như vậy...  Cứ có cảm giác bất an trong lòng . 

" DŨNG nhi , ngươi chỉ cần thú thê sớm có người nối dõi tông đường ,  hảo hảo sống tốt là ta mãn nguyện lắm rồi .  "

VƯƠNG TUẤN DŨNG gật đầu , đứng nhìn thật lâu mẫu thân của mình.... Rốt cuộc cũng quay gót bỏ đi . 

---- phụ hoàng !  Mẫu thân  !  Là nhi tử bất hiếu !!!
Lần này ra đi ,  nếu ko đem được ái nhân về tay....  Có lẽ nhi tử sẽ ko bao giờ trở về nữa . 
Ơn sinh thành tựa núi cao biển rộng ,  nhi tử bất hiếu....nguyện kiếp sau báo đáp ân này . 

TRIỆU TRINH nhìn chằm chằm Ngọc Tỷ đến ngẩn ngơ ,  hắn nhớ lại khi trước đã từng nghe Tiên Hoàng ngâm nga 1 phổ thơ :

// Vứt cả giang sơn tựa như họa .
Đổi lấy nụ cười tựa như hoa .  //

TRIỆU TRINH ko khỏi sầu não --- cái hài tử ngốc nghếch của hắn.... Vì mỹ nhân mà giang sơn cũng ko màng .
.
.
.

Trước đại môn Hoàng Cung ,  binh lính TRIỆU gia quân xếp thành từng hàng ngay ngắn . 
Trên dưới tổng cộng 40 vạn đại quân  ,  gộp thêm 20 vạn đại quân của Hoàng Thông gửi đến là 60 vạn .

VƯƠNG TUẤN DŨNG 1 thân hắc y ,  cưỡi chiến  mã đen tuyền cùng màu .  Oai phong lẫm liệt  ,  khí thế hào hùng vang trời . 
Chân trái thúc mạnh vào bụng ngựa ,   chiến mã hí dài ,  nâng cao vó phóng đi .

TRIỆU PHỔ cưỡi ngựa đi đến , nghiêm giọng . 
" Toàn quân nghe lệnh  !  XUẤT PHÁT !!! "

** RẦM RẬP !  RẦM RẬP !  **

Từng trận âm thanh vang vọng ,  bừng bừng khí thế hiên ngang . 
TRÂU LƯƠNG bên cánh trái phất tay ,  hàng loạt quốc kỳ trong tay binh sĩ vươn cao . 

Quốc kỳ Hắc Hổ dũng mãnh ,  cường đại ,  phất phơ tung hoành trong gió .

VƯƠNG TUẤN DŨNG tầm mắt nhìn về phía xa....

---- MINH nhi , ta rất nhanh sẽ đến đón ngươi....  Lời hứa của chúng ta , ngươi nhất định phải thực hiện nó .
.
.
.

Thái Tử Điện Hạ bị phế bỏ ngôi vị ,  đày làm thường dân . 
Chỉ trong 1 ngày ,  toàn thể bá tánh Băng Phong Thành hân hoan mở tiệc vui mừng . 

Hoàng Thông ko ít ưu phiền , tự  nhốt mình trong thư phòng mà nhớ về nhi tử . 

Đứa nhi tử này của hắn từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẫu thân . Ko năng động hoạt bát như những đứa trẻ khác ,  suốt ngày cứ ngồi thẩn thờ ....ko thì lao đầu vào luyện võ công .

Cho y lên làm Thái Tử , tương lai sẽ là Quốc Vương kế vị --- nhưng 1 chút thích thú y cũng chẳng có . 
Quyền lực, danh vọng , tiền tài....  Chẳng có gì lọt vào mắt y . 

À....  Ngoại trừ cái người nào đó đến từ ĐẠI TỐNG !  Trong mắt của y quả thật là có người đó , duy nhất chỉ nhìn thấy 1 người  .

Hoàng Thông hắn biết rõ mối quan hệ giữa y và người kia , cố ý gây khó dễ....  Thực chất mà nói , Tây Vực nhỏ xíu kia hắn chẳng buồn để vào mắt !

Khi đưa ra điều kiện hắn đã từng nghĩ --- MINH MINH nếu biết hắn có ý đồ , y có hay ko sẽ hận kẻ làm phụ hoàng là hắn  ?? 

Bất quá , muốn hắn chấp nhận cho nhi tử của mình để người ta đem kiệu đến rước đi.... Còn gì là sỉ nhục bằng  ??

Mọi chuyện đến nước này là việc hắn ko thể ngờ tới .  Chẳng qua , tạm thời nhẫn nhịn 1 chút.... Khi mà Băng Phong Thành lớn mạnh hơn rồi ,  lũ bá tánh láo xược  kia từng người đều giết sạch !!   

Hoàng Thông híp mắt --- nắm được ĐẠI TỐNG trong tay ,  còn lo ko có con dân hay sao ? 
.
.
.

HOÀNG MINH MINH sau khi diễu hành thị chúng xong thì bị bỏ lại ngoài thành . 

Đã từng là thiên chi kiêu tử.... nay sa cơ đến mức ko 1 xu dính túi . 
Y phục ko còn nhìn ra là vải thượng hạng , vạt áo bạch sắc lấm lem bùn lầy . 

Trước mặt ko xa là Tuyết Linh đứng đó như đợi y đã lâu rồi .

" MINH MINH ,  nếu ko chê... Có thể đến tá túc chỗ của ta .  "

HOÀNG MINH MINH cười khổ --- y giờ là ai ??  Ko có thân phận gì cả !  Nào dám nói gì chê bai ?
Chẳng qua.... Y có chuyện cần làm , người này biết đâu giúp được .

" Sư tỷ !  Người có gặp qua LÂM hay ko ?  Còn có BẠCH TRÌ... "

Tuyết Linh thở dài .
" ta đợi người 1 phần cũng vì chuyện này .  Bọn LÂM DẠ HỎA đang ở chỗ ta .  "

" vậy thì tốt .  Cảm phiền sư tỷ giúp ta chuyển lời .  "
HOÀNG MINH MINH lấy hà bao đưa đến cho nàng ta . 

" nói với LÂM : Ta nhờ hắn giao vật này cho người kia . "

Dứt lời ,  HOÀNG MINH MINH xoay người đi về 1 hướng khác . 

" MINH MINH  !  Ngươi bây giờ có thể đi đâu a ? "
Tuyết Linh lo lắng hỏi theo . 

HOÀNG MINH MINH ko dừng lại mà vẫn bước tiếp .
" thiên hạ rộng lớn ,  ta ko tin ko có nổi 1 chỗ cho ta dừng chân .  "

Tuyết Linh buồn bã nhìn theo bạch y nhân li khai ---- đời người mấy ai biết được chữ ngờ.....
Nam nhân này khi đối diện với nàng ta luôn là ko kiên nhẫn như vậy.

Nhưng mà.... Lúc đối diện với người kia......sẽ vô cùng nhẫn nại .
Dường như toàn bộ ôn nhu , kiên nhẫn của y ....cả đời này đều dành cho người đó hết rồi  .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top