Thế Bất Khả Kháng
Màn đêm lại phủ xuống khắp mọi nơi , khác với không khí ấm áp, ngọt ngào trong phủ Thái Tử . Lúc này đây , ở bên ngoài là 1 hồi kinh thiên động địa .
Tiếng la hét , chửi bới, khóc lóc.... Hòa quyện vào nhau tạo thành 1 mớ hỗn độn .
Hoàng Thông vừa chuẩn bị chợp mắt thì có thị vệ chạy ùa vào .
" khởi bẩm Quốc Vương , bá tánh vô cớ bị sát hại , gia quyến của bọn họ đang tập trung trước cổng thành . Nói là ......."
Thị vệ ngập ngừng ko dám nói tiếp , Hoàng Thông tà tà liếc mắt.
" bọn chúng nói gì ? "
" bẩm..... Bọn..... Bọn họ nói..... Chuyện này là do..... Thái Tử Điện Hạ ...... "
" ..... "
Hoàng Thông trầm ngâm .
" đều có chứng cớ cụ thể sao ? "
Thị vệ rụt rè lui về sau vài bước.
" vài người nói ban ngày nhìn thấy Thái Tử Điện Hạ xuất tuần . Người còn muốn xuống tay với 1 cái tiểu oa nhi . "
" hửm ?? MINH MINH trước nay rất yêu thích hài tử.... "
Hoàng Thông nói xong liền ly khai tẩm cung .
.
.
.
Động tĩnh ngày 1 lớn , cấm vệ quân ko được đả thương bá tánh vô tội khi chưa có lệnh .
Lấy đó làm thế áp đảo , dân chúng tiến vào đến sân rồng .
HOÀNG MINH MINH có muốn ko biết chuyện cũng ko thể , sớm đã có người đi thông tri .
Y cùng với VƯƠNG TUẤN DŨNG đến xem , vừa lúc gặp mặt Hoàng Thông .
" A !! Kia rồi , BẠCH QUỶ !! Là BẠCH QUỶ !!! "
1 tiếng nói vang lên, dẫn theo hàng loạt người khác hô hào .
" bắt BẠCH QUỶ lại . Thiêu chết y !!! "
" ..... "
HOÀNG MINH MINH mặt mày sa sầm .
" bổn Thái Tử đã làm gì các người ? "
Lời của y vừa dứt , bá tánh luân phiên di chuyển từng chiếc cán vải xếp thành hàng . Mà trên cán vải đều là thi thể , nhìn sơ qua ko dưới 20 người .
Hoàng Thông híp mắt .
" thì sao ? Trong nhà các ngươi có người bị sát hại liền mang đến đây vu oan cho nhi tử của ta . Tội này đã có thể tru di tam tộc ! "
Ai nấy nhìn nhau , lại rất ăn ý mà nói :
" mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy bạch y nhân giết người ko ghê tay . Y từ lúc sinh ra đã là mệnh sao chổi , khắc chết Hoàng Hậu , đóng băng thành trì khiến vạn người chết thảm .
Sự việc năm đó thế nhưng lại bị lấp liếm cho qua , hậu quả là hôm nay y lại 1 lần nữa ra tay tàn bạo .
Phải hay ko sẽ lại máu rửa Băng Phong Thành ??
Như vậy thì thiên lý ở đâu ?? Quốc pháp công bằng ở chỗ nào ?? "
1 người nói thì dễ giải quyết , tình huống hiện tại là bá tánh đồng lòng lên tiếng.... Hoàng Thông cũng ko thể cùng lúc đem tất cả bọn họ ra chém .
Đất nước lớn mạnh đến đâu , ko có bá tánh sinh sống cũng vô dụng .
E rằng ko thể áp dụng cường quyền vào lúc này .
" bình tĩnh !! "
Hoàng Thông trấn an lòng dân , quay sang nhi tử của mình .
" MINH MINH à , những lời bọn họ nói có đúng hay ko ? "
HOÀNG MINH MINH diện vô biểu tình .
" người, ko phải do ta giết ! "
Như chỉ chờ có vậy , bá tánh lại loạn cào cào .
" có tên hung thủ nào tự thừa nhận là mình giết người hay ko ?? Quốc Vương !! Ngài ko được thiên vị cho y , chẳng lẽ lại như năm đó mà nhắm mắt cho qua ?? "
" ...... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG tức giận lại ko có chỗ để trút , nơi này hắn ko có quyền lên tiếng...... Chỉ có thể âm thầm nắm lấy tay ai kia như muốn tiếp thêm động lực .
Trong lòng HOÀNG MINH MINH 1 cỗ ấm áp chảy qua......
" đã nói BẠCH QUỶ giáng thế là sẽ mang đến tai họa , hậu họa sớm ko trừ ắt vong Quốc !!! "
" HỖN XƯỢC !!! "
Hoàng Thông tùy tiện hất tay 1 cái , vài người đứng đầu trong đám bá tánh kia đều bị hất bay .
Cứ nghĩ sẽ tạm thời trấn áp , nhưng ko ngờ lại phản tác dụng .
Bá tánh chẳng những ko sợ hãi , trái lại càng dữ tợn hơn....
" Quốc Vương người là muốn giết người diệt khẩu sao ? Sợ chúng ta đem chuyện xấu hổ của hoàng thất các người mang ra bên ngoài rêu rao thiên hạ ư ?
Bao năm qua bá tánh chúng ta chịu đựng ko ít khổ sở , cùng lắm thì chúng ta khăn gói lên đường....đến 1 đất nước khác có người trị vì công đạo lẽ phải mà sinh sống !! "
" đúng vậy !! Cùng lắm thì đi nơi khác thôi , ở 1 nơi quốc pháp bao che cho kẻ sát nhân thì thật đáng sợ .
Chúng ta ko tin , trong thiên hạ này sẽ ko có người làm chủ cho chúng ta . "
" ...... "
Hoàng Thông giận đến tái mặt , lời kia quá rõ ràng --- kẻ làm Quốc Vương như hắn nếu ko cho bọn họ 1 câu trả lời thích đáng .....thì chuyện này sẽ được mang đi chiếu cáo thiên hạ !!!
Ko cần phải đấm đá chém giết, lại dễ dàng gây sức ép đến Vương triều của hắn .
HOÀNG MINH MINH và VƯƠNG TUẤN DŨNG dĩ nhiên hiểu rõ hậu quả của việc ko xử lý ổn thỏa chuyện này ---- nếu tin tức Quốc Vương Băng Phong Thành dung túng Thái Tử lạm sát người vô tội lan ra..... Phỏng chừng sẽ là cơ hội cho các nước thù địch bắt tay nhau , dẫn đến --- tổng sát phạt Băng Phong Thành !!
Hoàng Thông nghiến răng , lấy lui làm tiến mà nhỏ giọng .
" ngày mai , bổn Vương sẽ cho các người 1 kết quả thỏa đáng !!! Còn bây giờ, kẻ nào tiếp tục gây loạn --- GIẾT KO THA !!! "
Nói rồi quay lưng bỏ đi , bá tánh xì xào to nhỏ , cảm thấy có vẻ được thì kéo nhau ra về .
VƯƠNG TUẤN DŨNG ngay tức khắc ôm lấy ai kia , tay vuốt vuốt lưng y .
"MINH nhi , mặc kệ bọn họ . Ta biết ngươi ko như vậy , ko cần phải để tâm . "
HOÀNG MINH MINH im lặng , nhẹ gục đầu tựa vào vai người kia . y bàng hoàng nhận ra ---- là từ bao giờ bản thân lại yếu đuối như vậy ?? Dường như đã quen với những lời an ủi thế này . Đây chính là....cảm giác ỷ lại vào 1 người nào đó sao ?
Cũng tốt.... Thật nhẹ nhõm...
" ta ko sao..... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG nghe mà nhói lòng ---- làm sao có thể ko sao ?? Đến mức này vẫn ko tỏ ra tức giận, y là nghe những lời như vậy nhiều đến quen rồi ư ??
" MINH nhi , sớm 1 chút theo ta.... Cùng ta rời khỏi nơi ko có ánh mặt trời này , tránh xa thế tục thị phi . Thật hận ko thể ngay bây giờ mang ngươi về ĐẠI TỐNG ! "
HOÀNG MINH MINH bật cười .
" còn phải chinh phạt Tây Vực...."
VƯƠNG TUẤN DŨNG thở dài .
" ta dĩ nhiên ko quên...."
---- trong lòng ngổn ngang hàng trăm loại xúc cảm cấu xé lẫn nhau .
Ngày mai là đến giao hẹn của hắn với Hoàng Thông , dẫn binh đi đánh Tây Vực .
Ngày mai..... Cũng là ngày chuyện của ái nhân hắn mang ra bàn tán , xét xử...
Hắn phải làm sao đây ? Có thể yên lòng dẫn binh khi mà MINH nhi của hắn gặp rắc rối ư ?
" bảo trọng ! "
HOÀNG MINH MINH nhắm mắt tận hưởng phút giây yên bình lúc này .
" ta còn muốn năm sau cùng ngươi đón Tết Nguyên Tiêu , thả hoa đăng , ngắm pháo hoa . Còn có.... Cùng với ngươi ngắm mạn châu sa đỏ rực xinh đẹp . "
VƯƠNG TUẤN DŨNG trân trọng hôn lên trán y , ánh mắt nhu tình như nước .
" tất nhiên sẽ được ! Ta cũng muốn cho ngươi nếm thử bánh trung thu , giải câu đối năm mới .
Muốn ngươi bên cạnh ta , cùng nhau trải qua thời khắc giao thừa . "
HOÀNG MINH MINH nhẹ cười .
" được ! Ta đợi ngươi a TUẤN DŨNG "
Nói rồi xiết chặt vòng tay , HOÀNG MINH MINH 1 lần nữa chủ động hôn lên môi người kia .
Bây giờ thì y biết rõ .....
---- A !! Thì ra bản thân y .....đã yêu nam nhân này nhiều đến vậy .
Muốn cùng với hắn thời thời khắc khắc ở bên nhau....
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thông đầu đầy hắc tuyến nghe văn võ bá quan nghị luận .
" Quốc Vương ! Sự việc lần này phải xử cho thỏa đáng . "
" Quốc Vương ! Ai cũng nói là do Thái Tử Điện Hạ làm.... Người ko thể nào nhắm mắt cho qua như trước kia nữa . "
" Quốc Vương ! Nay lòng dân đã có ý chống đối, nếu người ko phân xử công minh.... E là khó mà phục chúng ! "
** RẦM !!! **
" ĐỦ RỒI !!! "
Hoàng Thông tức đến mức đập mạnh lên long án .
" vậy các ngươi nói xem ta phải làm sao ? "
Văn võ bá quan 2 mặt nhìn nhau , đồng loạt quỳ xuống .
" KHẨN CẦU QUỐC VƯƠNG PHẾ BỎ NGÔI VỊ CỦA THÁI TỬ --- TRỤC XUẤT LÀM THƯỜNG DÂN !!! "
" ...... "
Hoàng Thông nhất thời nghẹn ứ ---- muốn hắn trục xuất nhi tử bảo bối của mình ra bên ngoài ?? Bọn người này đâu phải ko biết ? HOÀNG MINH MINH chính là tâm can cốt nhục mà hắn trân quý .
Bây giờ muốn hắn tự tay phế ngôi vị của y , còn đày làm thường dân..... Đây chính là bức ép hắn cắt đi khúc ruột của mình ko phải sao ??
Quan viên liếc mắt xem sắc mặt, lại tiếp tục nói :
" Quốc Vương , trước mắt chỉ có làm như vậy mới dẹp yên lòng dân đang bất ổn . Sau đó chúng ta sẽ cho người điều tra tường tận mọi việc , đợi khi sáng tỏ rõ ràng..... Người có thể khôi phục lại danh phận cho Thái Tử . "
----- vô nghĩa !!!
Hoàng Thông thầm chửi 1 câu .
Đợi mọi việc xong xuôi thì nói làm gì nữa ?? Lúc đó dù cho MINH MINH của hắn có trực tiếp đăng cơ , cũng sẽ mang theo bên mình 1 vết nhơ ko thể nào xóa bỏ !
.
.
.
HOÀNG MINH MINH sáng nay đã bị cấm túc tại thư phòng .
Thị vệ , cung nữ , đều ko được lại gần phủ Thái Tử .
VƯƠNG TUẤN DŨNG miễn cưỡng đứng đợn bên ngoài sân rồng , đợi chờ hơn nữa ngày mòn mỏi , rốt cuộc nhìn thấy tổng quản thái giám mang theo 1 bảng cáo thị dán lên bảng vàng , còn phân phó cho thuộc hạ chép lại , đem ra ngoài cung dán cáo thị , chiếu cáo khắp vương quốc .
/// Thái Tử Điện Hạ tâm cơ ngoan độc , giết hại bá tánh vô tội . Nay phế bỏ ngôi vị , đày làm thường dân .
Giờ ngọ hôm nay diễu hành thị chúng !!! ///
" ..... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG tức điên , giựt lấy cáo thị muốn xé bỏ.....
" Hoàng Thượng !! "
TRÂU LƯƠNG kịp thời ngăn cản .
" người bình ổn lại 1 chút , chúng ta ko có quyền hành ở nơi này . Chưa kể , người đang dùng là thân phận hộ vệ . "
" nhưng...... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG nghiến răng , ném cáo thị xuống đất .
---- dám oan uổng MINH nhi của hắn . Phế truất ra khỏi cung , còn muốn đưa y đi thị chúng ?? "
Vào lúc này , hàng loạt binh lính tướng sĩ kéo đến .
" Điện Hạ !! Chúng ta nhận lệnh Quốc Vương phò trợ người xâm chiếm Tây Vực . Thời gian ko còn sớm nữa , thỉnh mau lên đường . "
" ..... "
--- muốn ép ta ??
VƯƠNG TUẤN DŨNG rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan . Hắn dĩ nhiên muốn ở lại ngăn cản cuộc diễu hành kia .
Thế nhưng thời hạn giao ước đã đến , Vua 1 nước như hắn sao có thể trì hoãn ko dứt khoát ??
Quan trọng là Hoàng Thông đã cho người đến nhắc nhở.... Nói là phò trợ , thực chất là để giám sát thì đúng hơn !!!
TRIỆU PHỔ từ xa chạy đến , nói nhỏ vào tai chủ tử nhà mình vài câu .
VƯƠNG TUẤN DŨNG cắn môi , ánh mắt luyến tiếc nhìn về phủ đệ cao cao .
Tận sâu đáy lòng , 1 cỗ bất an ko nói nên lời trỗi dậy , linh tính hắn mách bảo chuyến đi này lành ít dữ nhiều .
---- MINH nhi !!! Ngươi nhất định phải hảo hảo đợi ta thắng lợi trở về .
Đợi ta mang kiệu hoa đến , ngươi sẽ là tân nương của ta , là Hoàng Hậu của VƯƠNG TUẤN DŨNG này .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top