Quỷ Trạng Nguyên ( p5 )
Liễu Thanh lợi dụng lúc hỏa hoạn thì xuất hiện , nào ngờ lại bị VƯƠNG TUẤN DŨNG 1 cước đá bay từ mái nhà xuống giữa sân .
Mà mục đích hắn giả ma hù dọa cũng chỉ vì muốn người khác tin rằng Dương Hạo thật sự là chết oan .
Sở dĩ hắn hù dọa BẠCH TRÌ là vì BẠCH TRÌ nhìn sơ qua đã có thể nói Dương Hạo là bị trúng độc !
BẠCH TRÌ mang theo LÂM DẠ HỎA đến phòng chứa xác của nha môn , theo sau là TRIỆU PHỔ và TRÂU LƯƠNG bản tính hiếu kỳ .
Đêm khuya canh 3 , mọi thứ im ắng chỉ có tiếng gió âm u xào xạc .
BẠCH TRÌ cẩn thận đặt tay lên cửa phòng ......
TRIỆU PHỔ lần đầu đi ' trộm xác ' , vô cùng khẩn trương .
" cái này .....sẽ ko có xác chết vùng dậy chứ ? "
" ..... "
3 người còn lại vẻ mặt bội phục mà nhìn hắn ----- ấu trĩ !
** két.ttt **
Thanh âm rít lên theo động tác tay của BẠCH TRÌ , cửa được mở rộng ra . Bên trong được thắp sáng bằng nến .
Trong phòng lúc này chỉ có 1 thi thể phủ vải trắng duy nhất đang nằm trên bàn , mở vải ra --- đích xác là Dương Hạo !
BẠCH TRÌ từ bên hông mình lấy ra 1 cái bao khá to , mở rộng miệng bao , bắt đầu tròng đôi chân của xác chết vào .
" ...... "
Cảm thấy có chỗ ko đúng , BẠCH TRÌ ngước mặt lên thì thấy 3 con người kia đang nhìn mình như thể sinh vật lạ . Khóe môi khẽ nhếch .
" tới , giúp ta nâng người hắn lên ! "
BẠCH TRÌ ngoắc ngoắc tay .
LÂM DẠ HỎA lui 1 bước , liếc mắt nhìn TRIỆU PHỔ .
" hắn kêu ngươi đó ! "
TRÂU LƯƠNG lơ đãng nhìn chỗ khác .
" đi mà thể hiện với TRÌ TRÌ của ngươi ! "
TRIỆU PHỔ nghiến răng ---- hảo a ! Thời khắc mấu chốt lại bị huynh đệ đem đi bán !
Hắn dè dặt lại gần , miệng hỏi .
" cái kia ....TRÌ TRÌ , nâng làm sao ? "
" đặt tay 2 bên hông của y , sau đó nâng người y lên thôi . "
TRIỆU PHỔ làm theo , mắt thì nhìn chằm chằm vào 2 mí mắt khép chặt của Dương Hạo , tâm nói ----- ngươi dám mở mắt sống lại , lão tử liền 1 đao chém ngươi ra 8 khúc !
TRÂU LƯƠNG ở bên cạnh vui vẻ nhìn người gặp họa , nghĩ nghĩ 1 chút ---- hữu Tướng Quân của ĐẠI TỐNG lại chật vật vì 1 xác chết , thật sự là rất thú vị !
BẠCH TRÌ đã kéo bao lên đến ngực Dương Hạo .
TRIỆU PHỔ nghĩ thầm " xong rồi! " , liền lập tức thả tay .
Nhưng , ngay lúc miệng bao kéo lên cao hơn sắp phủ cả đầu Dương Hạo lại thì hắn cả kinh .
" cô nãi nãi nó , thật sự là mở mắt sao ? "
TRÂU LƯƠNG thôi cười , khó hiểu .
" cái gì mở mắt ? "
TRIỆU PHỔ chỉ tay .
" hắn .....ta nhìn thấy Dương Hạo mở mắt ! "
Lúc này thì BẠCH TRÌ đem miệng bao hoàn hảo túm lại , cột gọn . Nhìn lên TRIỆU PHỔ với ánh mắt phức tạp . Chỉ tay vào chiếc bao nằm im kia .
" giúp ta mang về ! "
Nói xong , xoay người chạy mất , khóe môi vi kiều xuất hiện nụ cười tinh ranh .
LÂM DẠ HỎA biết được gì đó , nhanh chân đuổi theo .
TRÂU LƯƠNG im lặng rút lui , nào ngờ bị túm lại .....
" tả Tướng Quân a~ , chắc là ngươi ko muốn ta nói với ngũ Hoàng tử rằng ngươi trốn tránh nhiệm vụ , ko phối hợp với người của HOÀNG MINH MINH nhỉ ? "
TRÂU LƯƠNG bất đắc dĩ vác bao xác chết lên vai , trước khi rời khỏi bỏ lại 1 câu .
" lúc nãy ....hắn mở mắt ta cũng có thấy ! "
" ..... "
TRIỆU PHỔ rùng mình 1 cái , nhanh chóng li khai .
....
.........
.......
Trong lúc nhóm người đi ' trộm xác ' vẫn chưa về , HOÀNG MINH MINH ở trong phòng vừa tắm xong , còn đang ngồi chải tóc .
Liễu Thanh bị giữ lại đang ngồi tại chiếc bàn nhỏ trong sân , đối diện hắn là VƯƠNG TUẤN DŨNG tiêu sái ngời ngời , lười biếng dựa lưng vào thân cây .
* vụt ! Vụt ! *
2 thân ảnh rơi xuống sân , là BẠCH TRÌ và LÂM DẠ HỎA .
Tiếp đến là TRIỆU PHỔ và TRÂU LƯƠNG đang vác chiếc bao to đùng trên vai .
BẠCH TRÌ nhanh chân đi gõ cửa phòng .
" công tử , người đã mang về rồi . "
Câu nói vừa dứt , cánh cửa liền bật mở , HOÀNG MINH MINH 1 thân thuần trắng bước ra , mái tóc ko cột mà buông xõa tém gọn sang 1 bên , thả dài trước ngực .
VƯƠNG TUẤN DŨNG dựa vào thân cây ngây ngốc nhìn .
LÂM DẠ HỎA và BẠCH TRÌ vô cùng vui vẻ ---- ko hổ là Thái Tử , hoa nhường nguyệt thẹn .
TRIỆU PHỔ thì theo bản năng nhìn sang VƯƠNG TUẤN DŨNG , ko khỏi thở dài ----- khó trách năm xưa tại sao Tiên Hoàng lại vì 1 nụ cười của mỹ nhân mà bỏ cả giang sơn .
TRÂU LƯƠNG ghét bỏ quăng mạnh chiếc bao trên vai xuống đất .
" ...... "
Mọi người cảm thấy thật ko phải , nhanh chóng tụ lại xem xét .
Mà lúc này Liễu Thanh như người mất hồn , nhìn theo từng bước đi của HOÀNG MINH MINH . Đến mức người ta đứng lại rồi , tầm mắt của hắn vẫn ko rời ......
VƯƠNG TUẤN DŨNG chợt cảm thấy khó chịu , xoay đầu vừa vặn nhìn thấy chữ ' SI ' to đùng trong mắt Liễu Thanh .
Sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi , chân đứng ko yên mà đá 1 cái .....
1 cước này vừa đẹp đem thi thể của Dương Hạo lăn đến bên người Liễu Thanh đang ngồi .
Những người khác nhịn ko được nhíu mày ----- này là sao ? Là tình huống người ta vẫn hay nói ' chết rồi còn ko được yên ' phải ko ?
Liễu Thanh giật mình nhìn VƯƠNG TUẤN DŨNG ' sơ ý ' đá lăn bằng hữu của mình , âm thầm lau mồ hôi .
Mà VƯƠNG TUẤN DŨNG lúc này híp mắt nhìn , ý tứ ----- ngươi nhìn cái gì ? Tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài luôn rồi !
" khụ ...."
Vẫn là TRIỆU PHỔ lý trí , ho nhẹ 1 cái kéo hồn mọi người về .
" chuyện chính , tập trung chuyện chính a ! "
Mọi người lấy lại tinh thần , chỉ thấy BẠCH TRÌ chạy vào phòng bưng 1 cái hộp to ra .
HOÀNG MINH MINH chớp chớp mắt , thật sự ko biết cái hộp đó là từ đâu mà có .
Kế đến BẠCH TRÌ mở bao kia ra , để lộ thi thể Dương Hạo giữa sân .
2 bên hông sân được thắp sáng bởi ánh nến của cột đá , lại thêm hôm nay ánh trăng khá sáng nên có thể nhìn rõ mọi thứ .
** ĐÈN ĐÁ **
Dương Hạo kia chết đến hôm nay đã được 2 ngày , làn da tái mét ........
BẠCH TRÌ lấy ra 1 chiếc ngân châm từ trong cái hộp nọ , tùy tiện đâm vào người Dương Hạo ....
Khi rút ra , nửa thân của ngân châm đã biến thành màu đen .
Liễu Thanh nhảy dựng .
" ai nha , đúng là bị độc chết ! "
BẠCH TRÌ gật đầu .
" phải . "
Hắn đưa tay vạch miệng Dương Hạo ra mà nhìn , mặt nhăn lại .
" Nếu nói cây bút kia có vấn đề , thì vấn đề là ở đâu ? "
LÂM DẠ HỎA ngẫm nghĩ .
" có thể là độc phấn được bôi bên ngoài thân bút hay ko ? "
TRÂU LƯƠNG gật gù .
" đích thực hợp lý , nếu độc bôi ngoài thân bút ....vậy Dương Hạo thường xuyên tiếp xúc với nó bằng tay , rồi lại vô tình chạm vào thứ gì đó cho vào miệng ....."
TRIỆU PHỔ tiếp lời .
" là thức ăn ! "
Liễu Thanh cảm thấy ko thể nào .
" nhưg mà cây bút....rõ ràng ta nhìn thấy lúc bắt đầu thi họa Mai Lâm mới đưa cho Dương Hạo , mà lúc đó huynh ấy ko ăn gì cả . "
TRIỆU PHỔ cau mày ---- thư sinh này có phải quá ngốc ko ?
" vậy những thời gian khác thì sao ? Ngươi có dám chắc chỉ lúc thi hắn mới nhận được bút hay ko ? "
" A ! "
Liễu Thanh như được nhắc tỉnh , vỗ đầu 1 cái .
" sao ta lại ko nghĩ ra ! Biết đâu là Mai Lâm kia đã rắp tâm hại huynh ấy từ lâu ? "
HOÀNG MINH MINH trầm mặc , nhẹ nhàng góp ý .
" muốn biết thực hư , làm cho hắn tự nói ra ko phải là được rồi hay sao ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG gật a gật ---- có lý , MINH nhi thật thông minh !
LÂM DẠ HỎA lập tức hiểu rõ , cười nói
" người chết thì ko thể nói được , bất quá muốn người sống mở miệng sao ? Có cả hàng vạn cách đi ! "
Cảm thấy mọi chuyện xem như đã gần sáng tỏ , VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn sắc trời ----- gần sáng luôn rồi !
" ngày mai nói tiếp , mệt mỏi cả ngày rồi . Mọi người về nghỉ đi . "
" ách ......"
BẠCH TRÌ nghe về nghỉ thì ỉu xìu , thần tình ảm đạm nhìn căn phòng cháy hết 1 nữa .
HOÀNG MINH MINH lại nhẹ nhàng tới 1 câu .
" sang phòng của ta mà nghỉ . "
BẠCH TRÌ cảm động ko thôi , nhưng vẫn là lo lắng ...
" vậy ....công tử , người thì ở chỗ nào ? "
" ...... "
HOÀNG MINH MINH trầm mặc , chỉ là ko đành lòng nhìn thuộc hạ của mình ko có chỗ nghỉ ngơi . Bây giờ thì hay rồi , tự đẩy bản thân vào rắc rối .
Nhung mà .....đại trạch lớn như vậy , ắt là còn phòng nhỉ ?
LÂM DẠ HỎA rất ko khí phách mà rút lui ---- ta mới ko thèm bị vây trong cái mớ rắc rối này !
TRIỆU PHỔ ngáp dài , nhoáng cái biến mất vô tung .
VƯƠNG TUẤN DŨNG cười tủm tỉm, bước lại gần ...
" MINH nhi , ngươi sang phòng của ta mà nghỉ ..... "
HOÀNG MINH MINH sắc mắt liếc qua
VƯƠNG TUẤN DŨNG nghiêm túc vỗ ngực .
" dĩ nhiên là ta sẽ chuyển đến phòng khác ! "
HOÀNG MINH MINH im lặng , nhắm thẳng hướng tiểu viện phía sau mà đi .
Ai kia phấn khởi nhìn theo .
Trong sân ......nháy mắt yên tĩnh ......thân ảnh xám xịt nhìn chằm chằm thi thể dưới đất mà đờ ra .
TRÂU LƯƠNG xoa xoa thái dương đau nhức ---- cái thi thể quái quỉ này phải làm sao ? Nếu nhìn 1 chút sao phải khổ cực đem về đây làm gì ?
Lại 1 lần nữa , bất đắc dĩ vác lên vai đem về nha môn .
......
..........
......
Hừng đông , trên mái nhà cao cao của đại trạch .....Hồng y nhân 1 bộ tuấn lãng phiêu dật với vò rượu trên tay .
Hắn ngồi nơi đó , nhấp 1 ngụm rượu . Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xuyên qua mái ngói bị dỡ bỏ , nhìn xuống dưới .
Những lúc như vậy , đôi môi sẽ mỉm cười vừa ý .
Mà dưới kia là 1 bạch y nhân đang ngủ say .......ngay trên giường của hắn , đầu gối trên gối của hắn , mền y đắp cũng là của hắn .
Lại cười thêm 1 cái đầy ngu ngốc , khẽ thì thầm .....
" MINH nhi , vị trí trống bên cạnh của ngươi ......sẽ có ngày ta đường đường chính chính mà nằm đó ! "
Nói rồi , 1 hơi uống cạn rượu còn lại . ngẩng cao đầu nhìn về xa xa , cảm khái ----- bình minh thật sự rất đẹp !
--------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top