Quỷ Trạng Nguyên ( p1 )

Mỗi năm vào giữa hè , những quận huyện lớn nhỏ thuộc ĐẠI TỐNG đều tổ chức cuộc thi Hương .
Trong cuộc thi sẽ tìm ra người giỏi nhất của từng quận , huyện . Sao đó sẽ được đưa đến bộ phận chủ chốt tham gia đợt thi cuối cùng giữa những người tài giỏi , tìm ra TRẠNG NGUYÊN
Mà nơi diễn ra cuộc thi cuối cùng chính là TÔ CHÂU thành .

Đường lớn TÔ CHÂU vào những ngày này đều đông kịt người .

LÂM DẠ HỎA mỹ mạo hơn người , 2 tay chắp sau lưng , mắt nhìn ngó xung quanh .

HOÀNG MINH MINH từ hôm bị VƯƠNG TUẤN DŨNG hất văng đấu lạp liền ko thèm đội nữa .
Thế là 1 tay thong thả phe phẩy quạt trước ngực , tay kia chắp đằng sau . Vẻ mặt băng lãnh nhưng lại vô cùng diễm lệ , khí khái hơn người bước đi .

1 đoạn dài , già trẻ gái trai đều mở to mắt mà nhìn ------ thật ....đẹp đến ko còn thiên lý !

BẠCH TRÌ hòa nhã hỏi thăm 1 lão nhân ----- tại sao hôm nay có vẻ nhiều người hơn ?
Vậy là biết được hôm nay chính là ngày các tài tử giỏi nhất từ nơi khác tụ về tranh TRẠNG NGUYÊN .

HOÀNG MINH MINH ghé vào LƯU NGUYỆT LÂU , nơi này nằm giữa thành , ko những cao còn là nơi nhiều người tụ tập . Muốn biết chuyện gì , đến đây là tốt nhất .

Bước lên lầu 3 , người vừa ngồi xuống .......liền có vài người cũng ngồi theo .

HOÀNG MINH MINH nhíu mày nhìn người trước mặt .

" MINH nhi , chỗ ta cũng có điểm tâm rất ngon a . Ngươi sao phải mất công chạy đến đây ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG vừa khéo tình cờ gặp phải HOÀNG MINH MINH , lập tức lại ngồi cùng bàn .

" ....... "

TRIỆU PHỔ âm thầm thở dài ---- là phủ của ta mới đúng !

Tiểu nhị đem trà lên , tươi cười hỏi 1 bàn bọn họ muốn ăn gì .

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhớ kỹ từ 2 lần ngồi ăn chung , những món ai kia từng ăn qua , đều thuần thục liệt kê ra .

BẠCH TRÌ chớp chớp mắt nhìn hắn , ngạc nhiên ----- để ý vậy sao ?
Chưa hết tò mò lại nghe 1 giọng nói khác kêu thêm 3 món , trong lòng tự hỏi ---- ai lại có sở thích giống mình ?

TRIỆU PHỔ gọi liền những món mà hắn nghĩ là BẠCH TRÌ sẽ thích , còn nhìn người ta cười 1 cái ---- chuộc lỗi a ~~ !
.....
.........
.......

Tiểu nhị lần lượt đem thức ăn lên , trong tửu lâu cũng dần dần náo nhiệt hẳn , đại đa số đều là thư sinh .

Lúc này có 1 nhóm 4 thư sinh mặt mũi dễ nhìn cũng lên tại lầu 3 mà ngồi .

HOÀNG MINH MINH ngồi sát cửa sổ , đầu khẽ tựa vào vách cửa , nhìn xuống dưới .
Có chút cảm giác khó tả , dưới đường người qua lại tấp nập , thư sinh ồ ạt từ cổng thành đi vào .
Cảnh tượng này ......nơi hắn ở ko bao giờ được nhìn thấy .

VƯƠNG TUẤN DŨNG chống khủy tay lên bàn , tay chống má nhìn nhìn ai kia tựa bên khung cửa sổ . Ánh nắng chiếu vào làm cả người hắn sáng đến chói mắt , lại có chút ko thực .
Sóng mũi thật cao , lông mi thật dài , môi hồng thật đẹp , nhìn nghiêng xương gò má đều thấy rõ . Cần cổ trắng ngần .........

!!!! Lắc đầu xua đi ý nghĩ ko nên , VƯƠNG TUẤN DŨNG vuốt vuốt tai ---- nóng a !

TRÂU LƯƠNG nghiêm túc suy nghĩ ---- phải mau giúp ngũ Hoàng Tử đem mỹ nhân thu về tay nga~ .

Mỗi người 1 suy nghĩ, chợt nghe nhóm thư sinh phía đối diện bàn luận

1 người cao nhất nhóm nói trước :
" năm nay thật nhiều người tài đều tụ lại . "

1 người hơi đô con chỉ người cao cao :
" ta nói , Dương huynh chắc chắn sẽ là TRẠNG NGUYÊN năm nay ! "

lại tiếp 1 người hơi gầy nói vào :
" phải , Dương huynh thiên phú hơn người . Đỗ TRẠNG NGUYÊN ko phải là khó . "

Người còn lại cũng cười mà nói :
" nếu ngay cả Dương Hạo huynh , tài tử nổi danh bậc nhất GIANG NAM cũng ko thể đỗ TRẠNG NGUYÊN . Vậy e là chức TRẠNG NGUYÊN này phải bỏ ko rồi . "

Những lời kia đều lọt hết vào tai VƯƠNG TUẤN DŨNG , hắn liết nhìn TRIỆU PHỔ, ý bảo ---- những tên kia là ai ?

TRIỆU PHỔ bất lực ---- ko rõ lắm , ta là quân nhân ! Ko liên quan đến thư sinh .

BẠCH TRÌ thì lại nắm rõ , cũng ko ngại mà nói cho mọi người cùng nghe . Xem như có chuyện để thảo luận .

" Người được gọi Dương Hạo là đệ nhất tài tử GIANG NAM , cầm kỳ thi họa đều giỏi .
Người đô con là Mai Lâm , nhị tài tử GIANG NAM .
Người hơi gầy là Liễu Thanh , đứng thứ 3 tài tử GIANG NAM .
Người còn lại là Bình Tấn , học thức cũng coi như uyên thâm .
Những người này đều xếp sau Dương Hạo , ko cách nào ngang hàng với hắn "

LÂM DẠ HỎA cười 1 tiếng .
" giỏi lắm sao ? Công tử nhà chúng ta 3 tuổi thuộc lòng tất cả kinh thư trong tàng thư các , 4 tuổi viết thư pháp bỏ xa phu tử vài bậc , 5 tuổi vẽ tranh gẩy đàn khiến các Quý Phi phải ganh tị . "

BẠCH TRÌ cười tủm tỉm, gật đầu .
" đích thực là 3 tuổi định tính cách ! "

Ai nấy trợn mắt nhìn vị bạch y nhân kia , hắn lúc này phong thái ung dung tự tại , 1 bộ dáng ko để ai vào mắt , đúng là có dáng dấp quý phái , cao cao tại thượng .

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn ko chớp mắt ---- MINH nhi thật lợi hại a !

TRÂU LƯƠNG nhấp 1 ngụm trà , nhìn LÂM DẠ HỎA .

" công tử nhà ta cũng là 3 tuổi chọc cho phu tử phải suốt ngày than thở bản thân kém cỏi , 4 tuổi biết sử dụng gươm , lên 5 tuổi thì bắt đầu nghĩ cách bày binh bố trận . "

BẠCH TRÌ nghe vậy tò mò hỏi 1 câu .
" ta nghe nói , Nguyên Soái Đại Tướng Quân là bách chiến bách thắng ? "

TRIỆU PHỔ nhếch môi cười .
" là vì chưa bao giờ biết thua ! "

" ngạo mạn ! "
HOÀNG MINH MINH vẫn im lặng, đột nhiên lại đáp trả .

VƯƠNG TUẤN DŨNG gật gù , nhìn TRIỆU PHỔ.
" đúng vậy ! Núi này cao , ắt sẽ có núi khác cao hơn . Ko nên ngạo mạn ! "

Khóe môi TRIỆU PHỔ co giật ---- lão tử ko phải đang tâng bốc người hay sao ?
....
........
Khoảng 2 canh giờ sau , lần lượt thư sinh kéo nhau tề tụ về nơi diễn ra cuộc thi .

LÂM DẠ HỎA nhìn nhìn .
" công tử , bây giờ chúng ta làm gì nữa ? "

HOÀNG MINH MINH đứng lên , ngón tay nhẹ hất .....chiếc quạt xòe ra , phe phẩy trước ngực .

" dĩ nhiên là đi xem náo nhiệt ! "
Nói rồi bỏ đi .

VƯƠNG TUẤN DŨNG vội theo .
" ta cũng đi ! "

Những người còn lại đi phía sau .

BẠCH TRÌ buồn bực ---- chẳng phải nói Đại Tướng Quân của ĐẠI TỐNG ghê gớm lắm mà ? Nào có !? 1 chút đáng sợ cũng ko thấy , còn ko được lạnh lùng như Thái Tử nữa là .
.....
.........
......

Cuộc thi diễn ra trước cổng Hoàng Cung , dưới sự giám sát của bá quan văn võ .
Bao gồm cả Hoàng Thượng ĐẠI TỐNG --- TRIỆU TRINH .

Nhóm người VƯƠNG TUẤN DŨNG tìm được chỗ ngồi quan sát khá tốt .

Các bá tính trong thành cũng có thể đến xem .

TRIỆU TRINH tâm tình tốt , bảo mọi người ko cần đa lễ , trực tiếp bắt đầu cuộc thi .
Hắn liếc mắt 1 vòng liền nhìn thấy nhi tử của mình , sững sờ .....

VƯƠNG TUẤN DŨNG ngồi sát bên cạnh HOÀNG MINH MINH , mắt dán vào gò má trắng trắng , mịn mịn ......
Mùi hương dịu nhẹ trên người HOÀNG MINH MINH tỏa ra nhàn nhạt khiến hắn ngây ngẩn .

TRIỆU TRINH nhìn nhi tử của mình , nghĩ nghĩ ---- ko ngờ nó cũng có vẻ mặt này ....
Xong , lướt nhìn đến người bên cạnh nhi tử mình thì kinh hãi ----- trên đời lại có nam nhân đẹp như vậy ?
......
..........
Quan chủ khảo gõ 3 tiếng chuông , báo hiệu cuộc thi sắp bắt đầu .

Trước tiên là thông báo thể lệ cuộc thi
Lần lượt sẽ là cầm , kỳ , thư , họa .
Mỗi vòng thi các thí sinh sẽ từng người trổ tài , riêng về vòng thứ 3 là đối thơ , chủ khảo sẽ ra đề , ai biết thì cứ việc đối lại .
Điểm sẽ được cộng dồn qua từng câu đối .
Nhưng , nếu có người cùng lúc thắng 3 vòng cầm , kỳ , họa tức sẽ trở thành TRẠNG NGUYÊN mà ko cần phải đối thơ .

Bá tính TÔ CHÂU bắt đầu xôn xao bàn luận .

LÂM DẠ HỎA bĩu môi ---- chắc chắn ko thể bằng Thái Tử nhà ta .

VƯƠNG TUẤN DŨNG thấy ai kia chăm chú nhìn dằng trước ---- rất để tâm đến cuộc thi sao ?

" chưa từng thấy hả ? "

HOÀNG MINH MINH gật nhẹ đầu .
" chưa ! "

1 chữ này cũng khiến TRIỆU PHỔ, TRÂU LƯƠNG giật mình ---- lẽ nào quốc gia phía BẮC ko có thi tuyển TRẠNG NGUYÊN ?

VƯƠNG TUẤN DŨNG càng thêm hiếu kỳ ---- rốt cuộc thì nơi HOÀNG MINH MINH sống nó như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top