Nữ Oa Nổi Giận ( 1 )
Nhóm người VƯƠNG TUẤN DŨNG đến Trúc Linh Sơn thì phát hiện cả thôn chỉ toàn nữ giới ko có nam nhân .
Tình cờ gặp được nha đầu Ngọc Linh , nàng ta thần thần bí bí dẫn cả nhóm người lên đỉnh núi , bắt đầu giải tỏa sự tò mò của mọi người ......
Theo lời nói của Ngọc Linh thì .....từ lúc nàng ta được 10 tuổi , đại khái là 2 năm trước có 1 số việc khiến nàng ta nảy sinh nghi ngờ .
Nghi ngờ chuyện gì ??
Phụ thân Ngọc Linh cùng với thúc thúc , bá bá , cửu cửu , ngoại công ( chú , bác , cậu, ông ngoại 🤔 nhỉ ? )
Mọi người đi vào vào rừng Thạch Lâm , sau đó ko thấy trở về nữa .
Nói đến đây thần sắc của Ngọc Linh trở nên ảm đạm .
" bà bà nói ....Nữ Oa Nương Nương nổi giận nên bắt hết tất cả nam nhân trong thôn .....trong 1 đêm ta liền trở thành cô nhi . "
" Nữ Oa !!!?? "
Mọi người 2 mặt nhìn nhau , cảm thấy thật khó tưởng tượng .
VƯƠNG TUẤN DŨNG cười lạnh .
" nha đầu , Nữ Oa ở đâu ra ? "
Ngọc Linh chun mũi .
" bà bà ta nói như vậy , mọi người trong thôn đều nói như vậy . Nữ Oa Nương Nương ở trong rừng Thạch Lâm ! "
BẠCH TRÌ nhẹ giọng .
" muội muội , rừng Thạch Lâm muội nói là ở đâu nha !? "
Ngọc Linh nghe được giọng nói nhỏ nhẹ thì dịu lại tâm tình .
" phía sau thôn ! "
Nói xong lại chỉ chỉ HOÀNG MINH MINH .
" huynh ! Đáp ứng điều kiện của ta . "
VƯƠNG TUẤN DŨNG trừng mắt ---- dã nha đầu nhà ngươi !!
HOÀNG MINH MINH nhìn nàng ta .
" muốn như thế nào ? "
Ngọc Linh đứng lên bước lại gần , ngay trước mặt HOÀNG MINH MINH .
" Ta muốn chạm mặt huynh nha ! Thật trắng a , có phải rất mềm ko ? "
Mọi người hít mạnh 1 hơi , kinh hãi ---- đùa sao ?? Chạm mặt vị này .....người kia nổi điên thì làm thế nào ?
Tiếp đó Ngọc Linh liền vươn bàn tay nhỏ bé ra .....
Chỉ là , ngay lúc bàn tay của nàng ta còn 1 khoảng ngắn là chạm được mặt HOÀNG MINH MINH thì bất chợt .....lại chạm vào ngón tay !
Ngọc Linh ngạc nhiên --- là VƯƠNG TUẤN DŨNG bắt lấy cổ tay HOÀNG MINH MINH giơ ra , cố tình cho nàng chạm trúng ngón tay .....hắn còn dùng ánh mắt quái dị mà nhìn ......
Nàng ta cảm thấy nam nhân hồng y này thật kỳ lạ ----- thế nào mà nam nhân dễ nhìn như vậy lại thật xấu tính ?
" huynh ! "
Ngọc Linh hiển nhiên ko hài lòng , bắt đầu chất vấn nam nhân cản trở chuyện tốt của nàng .
" sao lại cản ta chạm mặt huynh ấy chứ ?? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG nhếch môi .
" chạm tức là chạm ! Còn phải phân biệt nơi nào với nơi nào sao ? Khỏi cần nói thì chắc chắn tay của MINH nhi chạm vào cảm xúc rất tốt , ko thua gì mặt ...."
Ai nấy đỡ trán ---- như vậy cũng nói được !?
HOÀNG MINH MINH liếc mắt nhìn nơi cổ tay đang bị người ta giữ lấy .......giựt tay ra .
Ngọc Linh phồng má , trừng mắt .
" ngươi là người xấu ! Để cho Nữ Oa Nương Nương đến bắt ngươi đi ! "
Nói rồi bỏ chạy đi .
VƯƠNG TUẤN DŨNG đứng lên nhìn về hướng chân núi , mái nhà trong thôn san sát nhau , xa xa hơn nữa là 1 mảnh rừng âm u ......
TRIỆU PHỔ ngước nhìn theo .
" công tử , có hứng thú với Nữ Oa kia sao ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG híp mắt , rít từng chữ nhỏ ...
" mặt xác là Nữ Oa gì gì đó , vài tin tức về bà ta mà MINH nhi phải chịu thiệt thật ko đáng . Nhất định phải bắt được , nếu thật là thần tiên .....tiễn bà ta 1 đoạn về lại Thiên Đình ! "
TRIỆU PHỔ nhìn trời ----- nặng .....nặng rồi !!!
HOÀNG MINH MINH đi về phía sát vách núi , đảo mắt ngắm nhìn TÔ CHÂU thành rộng lớn phía xa .
LÂM DẠ HỎA lại gần.
" công tử , có muốn tìm hiểu ko ? "
HOÀNG MINH MINH gật đầu .
" ta ko tin trên đời này có ma quỷ ....cũng như thần tiên ....."
...................
Mọi người trở lại thôn thì trời đã ngã chiều , nơi thôn nhỏ yên tĩnh , nhà nhà cài then chốt cửa .
LÂM DẠ HỎA ngồi bên bàn húp 1 muỗng canh gừng ấm nóng , nhìn đến Ngọc Linh đang ngồi tính toán sổ sách
" Linh Linh a~ , ở đây mọi người đi ngủ sớm vậy sao ? "
Ko đợi Ngọc Linh đáp lời , lão bà từ trong quầy đi ra .
" nơi này cấm ra ngoài vào ban đêm , các người có nghe được tiếng động lạ thì cũng đừng để ý . "
Nói 1 câu , bỏ lại sự thắc mắc cho mọi người rồi kéo tay Ngọc Linh đi về phòng .
...........
Lúc chia phòng vậy mà lại có chuyện để bàn luận , trà lâu trong thôn nhỏ ko thể so sánh với thành lớn , nhưng vẫn có được 5 phòng .
Hiển nhiên vấn đề phát sinh từ đây !
Vài nha hoàn và quản gia ngủ lại trong mã xa , còn 1 nhóm 6 người đứng trước gian phòng mà ngây ra .
LÂM DẠ HỎA vẻ mặt kinh ngạc nhìn BẠCH TRÌ .
" này , sao thần sắc ngươi kém quá vậy ? Đi đường nhiều nên mệt sao ? "
Nói xong , đẩy người vào phòng .
Lại quay ra , vươn vai 1 cái .
" ai nha , nghỉ sớm 1chút cũng có lợi cho việc dưỡng nhan a~ "
Dứt lời , mở cửa 1 căn phòng đi vào , khép cửa lại , cài then .
TRÂU LƯƠNG, TRIỆU PHỔ liếc mắt nhìn nhau ----- giỏi a !
Kế đến tả , hữu Tướng Quân rất ko khí phách bỏ lại Nguyên Sóai nhà mình mà mỗi người chia nhau 1 căn phòng .
Nháy mắt chỉ còn lại 1 căn .
VƯƠNG TUẤN DŨNG đưa tay đẩy cửa phòng .
" MINH nhi , ngươi nghỉ tạm phòng này đi . Sáng mai ta sẽ tìm chỗ khác tốt hơn . "
HOÀNG MINH MINH chẳng phải người hay e ngại , thật sự đi vào trong , ko nói ko rằng .....đóng cửa lại .
................
Trời còn chưa tối có thể ngủ hay sao ? Ấy vậy mà cửa ra vào tửu lâu lại khóa mất rồi !
Vài người cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại , hết nhìn trần nhà thì nhìn ra cửa sổ .
VƯƠNG TUẤN DŨNG lúc này cũng đang phát ngốc ...ngồi trên mái nhà ---- làm gì bây giờ !?
Còn đang hoang mang thì bỗng thấy dường như có bóng người chợt lóe .
VƯƠNG TUẤN DŨNG đứng lên ---- ảo giác sao ?? Ko phải lão bà kia nói ban đêm cấm ra ngoài ư ? Hiện tại cả thôn cũng đóng khóa ở trong nhà hết rồi !
** tuuuu...tuuuu..... **
VƯƠNG TUẤN DŨNG ngoáy ngoáy tai ---- tiếng gì khó nghe vậy ?
.........
HOÀNG MINH MINH nhíu mày ---- âm thanh gì ở đâu phát ra ??
Lại gần cửa sổ , nhoáng 1 cái vọt lên đáp xuống trên mái nhà .
VƯƠNG TUẤN DŨNG ngạc nhiên nhìn bạch y nhân hạ xuống bên cạnh .
HOÀNG MINH MINH nghiêm mặt .
" nghe tiếng gì ko ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG gật đầu , chính bản thân hắn cũng đang cảm thấy kỳ lạ .
Bất chợt HOÀNG MINH MINH tung người nhảy sang mái nhà đối diện , ko ngừng lại ở đó mà còn tiếp tục chạy về phía trước .......
VƯƠNG TUẤN DŨNG cả kinh vội đuổi theo .
" MINH nhi ! "
Chuyện là vừa rồi ngay lúc hỏi VƯƠNG TUẤN DŨNG thì HOÀNG MINH MINH nhìn thấy 1 thân ảnh đang chạy lên đỉnh núi , mà thân ảnh kia ----- là nam nhân !!!
Ko sai ! Nhãn lực của hắn rất tốt , đích thực là trông thấy 1 nam nhân !
Bất quá khoảng cách quá xa , lúc 2 người bọn họ đuổi tới thì thân ảnh kia đã biến mất vô tung .
HOÀNG MINH MINH cau mày lẩm bẩm .
" trong thôn vẫn còn nam nhân , tại sao lại nói dối ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG nghiêng đầu lắng nghe ...
" A ! tức là có chuyện gì đó nên thôn dân che giấu hết nam nhân sao ? Đúng ko ? "
HOÀNG MINH MINH nhìn nhìn , gật đầu .
" có lẽ vậy ! "
Cả 2 trở về trà lâu , trong đầu đều có cùng 1 suy nghĩ ----- lại gặp chuyện thú vị rồi !
..............
Sáng ......nơi con sông nhỏ đầu thôn vang lên từng trận tiếng khóc thê lương .
Tiếng khóc vang vọng núi rừng , vang đến cả đôi tai của những vị thiếu niên cao thủ có nhĩ lực nhạy bén .
LÂM DẠ HỎA bịt tai chạy ra khỏi phòng .
" chuyện gì vậy a ? Sáng sớm mà khóc la ghê vậy ? "
Tất cả mọi người đều bị đánh thức .
HOÀNG MINH MINH cảm thấy đầu cứ kêu ong ong ko ngừng , sắc mặt trầm trọng bước nhanh ra khỏi trà lâu , tìm nơi phát ra tiếng khóc .
Những người khác theo sau , đến lúc lại gần con sông nhỏ trước thôn thì nói ko nên lời .....
Ven sông ......tiểu oa oa gào thét , thiếu phụ ( ý nói gái có chồng ) nấc nghẹn từng cơn , lão thái bà nghiêng ngả xĩu lên xĩu xuống .....
Bên cạnh họ là thật nhiều , thật nhiều nam nhân đang nằm..... Những nam nhân này đều đã chết !
Từng người, từng người nằm sấp nửa thân trên bờ , nửa còn lại dưới nước .....máu nhuộm đỏ cả 1 nhánh sông .
Ngay thời điểm này lại có 1 nam nhân khác ko biết từ đâu chạy đến , trên thân 1 kiện y phục của nha dịch quan phủ . Hắn ta nhìn đến tình cảnh trước mắt liền hoảng sợ bỏ chạy .....
Mà những người kia .....vẫn còn đó đau thương vì thân nhân đã mất .
1 lão thái bà bỗng ngẩng mặt , la to :
" Nữ Oa Nương Nương nổi giận ! Tuyết rơi tháng 6 , oan tận trời xanh !!! "
Câu nói kia theo gió tản đi .....vang vọng khắp khoảng không rộng lớn , đánh vỡ sự yên tĩnh nơi thôn nhỏ yên bình .
------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top