Náo Loạn Tửu Lâu
HOÀNG MINH MINH dẫn theo tiểu LÂN LÂN đến tửu lâu tại cổng phía Tây thành TÔ CHÂU ăn điểm tâm .
Thức ăn vừa được dọn lên thì bàn đối diện có vài người đến ngồi .
" MINH MINH , đừng có uống rượu ko như vậy . Ăn nhiều 1 chút a~~ "
Tiếng nói trong trẻo , non mềm dễ nghe thu hút sự chú ý của người mới đến .
Bàn này 2 nam 1 nữ , nam thì tuấn tú , nữ cũng là mi thanh mục tú . Có điều , khi nhìn sang bàn đối diện liền ngây ngẩn .
Trước mặt là 1 bạch y nhân lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ , diện mạo kia đúng là khiến người nhớ mãi ko quên .
Sát bên còn có 1 tiểu hài nhi , điệu bộ thông minh lanh lợi , vẻ ngoài hiển nhiên ko tầm thường .
Tiểu hài nhi kia liu ríu nói ko ngừng , nam nhân bạch y thỉnh thoảng đáp lại vài chữ qua loa , 1 lớn 1 nhỏ này nhìn ra sao cũng thật là mãn nhãn .
Tiểu LÂN LÂN gắp 1 khối bánh quế hoa đưa đến trước miệng HOÀNG MINH MINH .
" Ăn nha~~ "
HOÀNG MINH MINH há miệng cắn 1 ngụm , tiểu LÂN LÂN híp mắt cười ngọt ngào .
Cười đến nỗi những người bàn đối diện tâm can đều mềm nhũn cả ra .
" nha~~ thật là đáng yêu ~ ! "
Nữ nhân ôm mặt cảm khái .
Tiểu LÂN LÂN nghe tiếng nói thì xoay mặt nhìn , ánh mắt lam trong vắt , sâu thẳm như đại dương bao la đối diện với 3 người kia .
Nhìn nhìn rồi quay đầu lại , môi nhỏ chu chu .....
HOÀNG MINH MINH nhướn mi ---- biểu tình này dĩ nhiên quen thuộc .
Đưa tay chọt chọt 2 má của bé .
" lại biết được cái gì ? "
Tiểu LÂN LÂN ngoắc ngón tay , HOÀNG MINH MINH hơi cúi người, lắng nghe .
Tiểu LÂN LÂN thì thầm vài câu , vừa nói còn vừa chỉ chỉ 1 bàn 3 người kia .
Bàn nọ , 1 nam nhân y phục hắc sắc kiểu dáng phong trần , tuấn lãng . Cảm thấy hiếu kỳ ko biết tiểu hài nhi đang chỉ mình mà thì thầm cái gì !?
Bèn đứng lên tiến lại gần .
" tiểu đệ đệ , ngươi có gì muốn nói liên quan đến ta hay sao ? "
Tiểu LÂN LÂN bĩu môi ngước nhìn HOÀNG MINH MINH .
HOÀNG MINH MINH thất thần 1 chút như đang suy nghĩ , xong thì gật nhẹ đầu .
" ca ca này ....."
Tiểu LÂN LÂN môi nhỏ chúm chím .
" huynh mau đi nơi khác nhanh lên , nếu còn ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nha~ . "
Nam nhân nghe được câu nói thì sửng sốt .
2 người còn lại ngồi bên bàn cũng nghe rõ , nữ nhân kia mở to mắt .
" Oa , tiểu hài nhi này muốn làm gì vậy a ?? Mới tí tuổi đã bắt chước người ta buôn thần bán thánh , nói lời sằng bậy rồi sao ? "
Tiểu LÂN LÂN đưa tay quệt miệng .
" MINH MINH , tỷ tỷ kia nói lời ko hay nha . Mau mau tát má a "
HOÀNG MINH MINH nhướn mi nhìn tiểu hài nhi đang bắt đầu sinh khí ----- ngươi xác định muốn ta tát má ?? Người ta là nữ nhân !
Tiểu LÂN LÂN nghiêng đầu ----- nha~~ nam nhân thì ko so đo với nữ nhân a .
Thế là chỉ tay về nam nhân vẫn còn đứng ngốc trước mặt .
" vậy MINH MINH , ngươi nói hắn về dạy dỗ lại nữ nhân của mình a . Còn để nàng ta ăn nói ko hay như vậy , sau này chắc chắn ko gả được nha~ . "
" phụt ......."
1 câu này của Tiểu LÂN LÂN ko nhỏ , những bàn lân cận gần đó ----- khách nhân đang bưng chén uống trà đều bị sặc .
Nữ nhân kia vừa giận vừa thẹn đỏ cả mặt , đập bàn * RẦM * 1 cái đứng lên .
" xú tiểu tử , ngươi thế nào bé tí mà lại độc miệng như vậy ? Mới rồi nói sư huynh ta gặp nguy hiểm đến tính mạng , bây giờ còn nói ta sau này ko gả đi được .
Ngươi ......có người sinh nhưg ko có người dạy đúng chứ ? "
** VÚT ! **
Lời của nàng ta vừa dứt , tất cả khách nhân chỉ nghe thấy tiếng gió , ko biết là thứ gì đã bay đi .....??
Mà nam nhân đang đứng trước mặt huynh đệ HOÀNG MINH MINH thì nhoáng 1 cái , vươn tay kéo nữ nhân kia sang bên .
** BỘP ! **
Ai nấy trợn mắt nhìn 1 viên Phỉ Ngọc lướt qua ngay nơi nữ nhân kia vừa đứng , cắm sâu vào vách tường phía sau .
Nam nhân từ đầu vẫn nhàn nhã ngồi bên bàn lập tức đứng lên , chắp tay ...
" tại hạ là nhị đường chủ của Bách Hoa Cung ---- Bách Khương . "
Chỉ tay sang nữ nhân đang kinh hãi bên cạnh .
" đây là tiểu muội của ta ----- Bách Vy . Tiểu muội trẻ người non dạ , vô tình đắc tội người ko nên , mong các hạ lượng thứ . "
Người còn lại cũng chắp tay .
" tại hạ Bách Phương ---- đại đường chủ Bách Hoa Cung . Tiểu muội được nuông chiều từ nhỏ ko hiểu chuyện . Vẫn mong các hạ rộng lượng bỏ qua cho . "
HOÀNG MINH MINH bưng chén rượu , uống .
Tiểu LÂN LÂN khí phách vung tay lên
" tất nhiên là bỏ qua , đại trượng phu ko so đo với nữ nhi ! "
" haha ......"
Các khách nhân gần đó cười ồ lên .
Khỏi cần nói cũng biết Bách Vy có bao nhiêu là xấu hổ . Bản thân mất mặt đã đành , ko khéo sau này người khác đem Bách Hoa Cung ra làm trò đùa thì đúng là ko xong .
Bách Khương đặt nén bạc xuống bàn , nói lời cáo từ , 3 người nhanh chóng rời đi .
................
Huynh đệ họ Bạch bước xuống dưới lầu liền có 1 nhóm người tay cầm vũ khí chạy đến .
Nhóm người này y phục thoạt nhìn giống nhau , dường như là của 1 bang phái nào đó , trong nhóm có 1 người dẫn đầu bề ngoài cao to , thô kệch , gương mặt cũng tàm tạm ko mấy khó coi .
Hắn ta cầm trong tay thanh đao to , giơ cao chỉ vào huynh đệ họ Bách .
" Bách Phương ! Giết người đền mạng , hôm nay ta phải lấy thủ cấp của ngươi trả thủ cho đệ đệ của ta . Dùng huyết nóng mà tế vong linh đệ đệ ta dưới suối vàng . "
Nam nhân này thanh âm cực lớn như cố tình cho tất cả mọi người trong tửu lâu đều nghe .
Tiểu LÂN LÂN 2 má phồng phồng đang nhai hoa quế cao , từng chữ từng chữ mà nói .
" vị đại thúc này thật hung dữ nha~"
HOÀNG MINH MINH lại nhét thêm 1 khối hoa quế cao nữa vào miệng bé ---- bớt tìm rắc rối đi !!
Tiểu LÂN LÂN nghẹn cứng họng , bất mãn trừng mắt ---- MINH MINH thật ko thú vị !
..................
Bách Vy nghe thấy người kia vu oan cho ca ca thì rất tức giận.
" ngươi tốt nhất ăn nói cho đàng hoàng , đại ca ta khi nào thì giết chết đệ đệ của ngươi ? "
Nam nhân kia cười cợt .
" Bách Hoa Cung từ khi nào mà 1 tiểu nha đầu cũng có thể đứng ra nói chuyện ? "
" ngươi ! ....."
Bách Phương khoát tay chặn lại tiểu muội đang muốn chạy lên đánh người .
" Phùng Hưng , lệnh đệ nhà ngươi buông lời trêu ghẹo tiểu muội của ta . Ta chẳng qua chỉ cho hắn 1 bài học chừa thói trăng hoa , lý nào vào miệng ngươi lại trở thành giết người ? "
Người tên Phùng Hưng nhất quyết ko nghe , giơ cao trường đao bổ nhào tới .
" xảo biện ! Mau nạp mạng đi ! "
Bách Phương xuất ra bảo kiếm bên người , quét ngang 1 đường chặn lại trường đao của Phùng Hưng .
Bách Khương nhanh chân kéo tiểu muội Bách Vy chạy lại lên lầu . Tất cả khách nhân đang có mặt phía dưới cũng đều ùa hết lên trên , ai cũng sợ dẫn họa vào thân . Lão bản và tiểu nhị chạy trốn ra sau viện . ( nhà sau )
Nhất thời chừa lại khoảng lớn rộng rãi cho Bách Phương và Phùng Hưng tư đấu . ( solo ấy :D )
Bách Phương sử dụng đoản kiếm , về tổng quát ko thể sánh bằng uy lực của trường đao to lớn .
Phùng Hưng ko ngừng ép sát , mỗi 1 chiêu đều nhắm vào tử huyệt của đối phương , đánh đến mức Bách Phương ko trả lại nổi dù chỉ 1 chiêu .
Bách Phương tự biết bản thân thua kém , muốn tránh thoát ra khỏi vòng đấu . Liền nhảy 1 cái lên cao ....
Phùng Hưng há có thể dễ dàng bỏ qua ??
Lập tức vận toàn bộ nội lực đuổi theo , tung ra chưởng lực cực mạnh .
Bách Phương tung người trên không ko kịp tránh đi , 1 chưởng kia ập tới đánh cho hắn bay đi ngã sập lan can lầu 2 , lại còn bay thêm 1 đoạn ...... vừa vặn bay đến trước mặt tiểu LÂN LÂN .
Bách Khương kêu lên 1 tiếng " coi chừng ! "
Khách nhân trong tửu lâu hít mạnh 1 hơi ---- tiểu hài nhi trắng xinh mũm mĩm , đừng có mà bị đụng hỏng a !!!
Chỉ là , trong khoảnh khắc mà tất cả mọi người cho rằng tiểu hài nhi kia chắc chắn chịu thiệt thòi thì họ nhìn thấy bạch y nhân ngồi kế bên khẽ phất tay áo 1 cái .......
Bách Phương bay ngược trở ra , Phùng Hưng vẫn chưa hạ xuống dưới liền bị Bách Phương " bay ào " đến .......
2 thân thể nam nhân cường tráng cứ vậy mà va vào nhau " rơi rụng " xuống .
** ẦM ** 1 tiếng ....
Bách Phương phun ra 1 ngụm máu , ngất đi .
Phùng Hưng lòm khòm chống tay đứng lên, thân hình to lớn của hắn rơi từ trên cao xuống ít nhất cũng gãy vài đốt xương sườn đi .
Bọn thuộc hạ đi theo hắn nhìn lão đại " rơi ngã " mà xanh mặt .
Trên lầu 2 , tất cả mọi người há mồm trợn mắt nhìn chằm chằm vị bạch y nhân khí định thần nhàn như ko có gì xảy ra , còn đang bận rộn mà uy thức ăn cho tiểu hài nhi kia đây .
( khí định thần nhàn --- tựa như ung dung nhàn nhã )
Bách Khương kinh ngạc --- mặc dù mơ hồ có thể nhận ra vị này võ công rất cao..... nhưng là cao đến mức nào a ??
Nội lực xuất ra lại chỉ thấy tay áo lay động , hoàn toàn ko nhận biết được gì ......
Bách Vy sát bên âm thầm lau mồ hôi, nghĩ 1 chút ---- nếu khi nãy ko nhờ đại ca giúp ..... bị viên Phỉ Ngọc kia đánh trúng thì sẽ ra sao ?
Đồng thời , cô nàng cũng ko tránh được cảm khái ---- dung mạo tuyệt đỉnh lại còn võ nghệ cao cường ..... đúng là đấng lang quân đáng mơ ước ~~ .....
Tiểu LÂN LÂN ăn xong hoa quế cao , lại uống 1 ngụm nước , lấy khăn lau miệng .... xoay đầu nhìn 1 đám người lớn đang hóa đá .
" nha~ , ca ca kia bây giờ đang hấp hối a ! Nhanh đưa hắn đi chữa trị , may ra có thể giữ được mạng . Đợi thêm 1 lát, chắc chắn sẽ đi gặp ông bà ko sai nga~~ "
Mọi người sực tỉnh , ca ca mà tiểu hài nhi này nói phỏng chừng là Bách Phương đang nằm kia đi ....
2 huynh đệ Bách Khương, Bách Vy chạy xuống đỡ lấy đại ca nhà mình
Lúc này Phùng Hưng cũng đã quên mất ai mới là kẻ thù của mình , khuôn mặt hắn đỏ bừng , 2 mắt trừng to hằn tia máu . Mặc kệ huynh đệ họ Bách đang làm gì , hắn nhún người nhảy lên trên lầu 2 .
Khách nhân đang có mặt trên lầu lại lục đục chạy ùa xuống dưới .....
Phùng Hưng căm phẫn, nghiến răng với bạch y nhân trước mặt hắn .
" xưng ra cái tên , lão tử nhất định mở lòng từ bi mà khắc lên mộ phần nhà ngươi ! "
Tiểu LÂN LÂN ngoẹo đầu , rồi lại lắc đầu liên tục .
" ko đúng nha~ , phải xưng tên là ngươi ! MINH MINH nhà ta hảo hảo mà sống a . "
HOÀNG MINH MINH đưa tay vỗ nhẹ lên đầu bé vài cái ---- ngươi là sợ chưa đủ rắc rối sao ?
Tiểu LÂN LÂN bĩu môi .
" ta nói đúng a MINH MINH~ ! "
HOÀNG MINH MINH gật đầu ---- được ! Ngươi luôn luôn đúng !
Phùng Hưng nhìn 1 lớn 1 nhỏ lời qua tiếng lại xem hắn như vô hình mà nổi nóng thêm vài phần .
Lần này ko nói nữa , dứt khoát vung tay giơ trường đao lên cao bổ xuống ...
................
Bên này , VƯƠNG TUẤN DŨNG sau khi nghe tin từ ảnh vệ thì lập tức cưỡi Tuyệt Ảnh đến cổng thành Tây .
LÂM DẠ HỎA và BẠCH TRÌ được cho hay cũng vội đi theo .
Nhóm người cưỡi ngựa đến nơi thì thấy giữa đường lớn bá tánh tụ tập lại 1 chỗ , ai nấy chỉ chỏ bàn tán vô cùng náo nhiệt .
Mọi người xuống ngựa lại gần xem thử thì thấy chính giữa , nơi mà bá tánh vây xem có 1 nam nhân " to đùng " đang nằm đó ....
Hay nói cho đúng là hắn bị đánh đến mức sưng phù cả người .
LÂM DẠ HỎA chậc lưỡi .
" này .....thật thê thảm mà . "
BẠCH TRÌ nhìn nhìn , cảm khái .
" thành đầu heo luôn rồi ! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn lướt qua rồi lại đi tiếp , bắt chợt nhìn thấy HOÀNG MINH MINH dắt tay tiểu LÂN LÂN từ trong tửu lâu đi ra .
Thế là lập tức chạy lại ...
" MINH nhi ! ngươi xung đột với ai ? Ko xảy ra chuyện gì chứ ? "
" ...... "
Tiểu LÂN LÂN nhanh nhạy vươn 2 ngón tay ra .
VƯƠNG TUẤN DŨNG suy đoán .
" 2 chuyện !? "
Tiểu LÂN LÂN gật a gật .
" thứ nhất ! MINH MINH hất bay 1 vị ca ca từ trên cao xuống dưới đất . Kết quả là vị ca ca đó đang hấp hối nha~ "
LÂM DẠ HỎA , BẠCH TRÌ , TRIỆU PHỔ , TRÂU LƯƠNG cũng đã nhìn thấy huynh đệ HOÀNG MINH MINH . Vừa bước lại gần , nghe được những gì Tiểu LÂN LÂN nói thì há to miệng .
Tiểu LÂN LÂN cười tủm tỉm .
" chuyện thứ 2 là .....có 1 vị đại thúc hung dữ nói muốn biết tên MINH MINH để mà khắc lên mộ phần a ! "
" cái gì ??? "
1 nhóm người sửng sốt .
LÂM DẠ HỎA giậm chân .
" tên nào ăn gan hùm a , lão tử thiêu chết hắn ! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG tỏa ra sát khí .
" là tên nào miệng mồm ko sạch sẽ ? "
HOÀNG MINH MINH nhìn trời , véo tai Tiểu LÂN LÂN 1 cái ---- ngươi cái tên ko đàng hoàng , nói 1 lần ko được sao ?? Ấp a ấp úng làm gì ?
BẠCH TRÌ tiến lại giải thoát lỗ tai nhỏ của Tiểu LÂN LÂN , còn đau lòng mà xoa xoa vài cái ---- ai nha , Thái Tử thật ko biết nể tình là gì ......
Tiểu LÂN LÂN bĩu môi , chỉ 1 ngón tay về nam nhân " to đùng " mà mọi người vừa thấy , thản nhiên nói :
" đại thúc hung dữ bị MINH MINH đá từ trên lầu xuống , lại còn đạp đạp ko ngừng nha~ . Miệng nói cái gì mà ..... ghét nhất mập mạp !!! "
Mọi người dở khóc dở cười , cùng nhau ngẫm nghĩ ra cảnh tượng HOÀNG MINH MINH đẹp trai ngời ngời......nhấc chân đạp a đạp người khác .......hảo thú vị !!!
Ko biết lúc đó trên mặt có biểu cảm gì ko ?? Bỏ lỡ 1 màn đặc sắc như vậy ---- thật tiếc a !
VƯƠNG TUẤN DŨNG liếc nhìn vào trong tửu lâu HOÀNG MINH MINH vừa đi ra ----- giỏi thật !!!
Chẳng biết đánh đấm kiểu gì mà lan can trên lầu gãy cả khúc , bàn ghế tanh bành , chén đĩa gì đó coi như bỏ .
TRIỆU PHỔ hiếu kỳ nhìn theo , trợn tròn mắt .
" ngọa tào !! Mức độ phá hoại thật kinh khủng a ! Cư nhiên đem cả nửa căn tửu lâu phá tan tành ."
LÂM DẠ HỎA, BẠCH TRÌ nhìn nhau , thở dài ----- chỉ là nửa căn tửu lâu mà thôi ......còn may lắm !!!
Thần kinh căng thẳng 1 hồi , bây giờ thả lỏng lại thấy đói bụng .
LÂM DẠ HỎA vươn vai .
" kím gì ăn mới được a ! Lo lắng quá thật tốn sức mà ... "
" A ! LÂN LÂN muốn ăn kẹo hồ lô nha~ "
Tiểu LÂN LÂN reo lên .
LÂM DẠ HỎA ngạc nhiên .
" tiểu tổ tông , như thế nào lại biết đến kẹo hồ lô ? "
Tiểu LÂN LÂN cười tươi .
" lúc nãy MINH MINH nói có người mua cho ăn thử . Rất ngọt a~ "
VƯƠNG TUẤN DŨNG mở to mắt , vươn tay ôm bé nhấc lên cao , đôi mắt to híp lại thành 1 đường cung .
" hảo ! VƯƠNG ca ca mua hết toàn bộ kẹo hồ lô ở thành TÔ CHÂU cho đệ !!! "
TRÂU LƯƠNG đỡ trán .
BẠCH TRÌ lại rất thành thật , nghiêm túc mà tính toán ---- mua hết toàn bộ a ? Vậy là ăn thay cơm luôn hay gì ?
..............
** Bách Phương **
.........
** Bách Khương **
.............
** Bách Vy **
----------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏
Thời gian up e ko dám nói rõ ....vì rảnh lúc nào viết lúc đó .
Nhưng chắc chắn là ngày nào cũng ra chap đều nha!!
Nên là các chị ko cần nôn nóng a , từ từ e up 😉😉😉😉😉😉😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top