Mạo Danh ( kết )

Mọi người tập trung nghe 1 mạch Lâm Nguyệt Nhi kể về chuyện ko tưởng , thế là quyết định tối nay đến Vọng Cầm Lâu diện kiến " ngũ Hoàng Tử " ĐẠI TỐNG .

Đêm xuống , thành TÔ CHÂU được  thắp sáng bởi từng chiếc đèn lồng lung linh huyền ảo , cái lớn cái nhỏ  cột trước đại môn  trải dài dọc theo 2 bên đường .

Xa xa đã có thể nghe được âm thanh trong trẻo của dây đàn phát ra từ vọng Cầm Lâu .

BẠCH TRÌ nghiêng đầu .
" Lâm Nguyệt Nhi ko còn liền thay thế người khác rồi sao ? "

LÂM DẠ HỎA cười nhẹ .
" nếu vậy , có khi nào lại thêm 1 tiểu thư bị lừa gạt ko ? "

Mọi người liếc mắt  nhìn nhau ---- có khả năng !!

Con đường đến Vọng Cầm Lâu phải đi  qua 1 cây cầu đá bắc ngang con kênh nhỏ .
Lão nông phu tươi cười đi đến , trên tay là cả bó cây đỏ rực .
Màu đỏ kia là của những viên kẹo hồ lô to tròn , VƯƠNG TUẤN DŨNG thuận tiện mua 1 xâu  .

Lại  rất tiện tay mà đưa qua bên cạnh .

" MINH nhi , ăn ko ? "

HOÀNG MINH MINH nhìn chằm chằm từng viên kẹo to to đỏ đỏ bóng loáng mặt đường , có lẽ rất phân vân ----- nơi hắn ở ko có !!

Dĩ nhiên là VƯƠNG TUẤN DŨNG biết rõ ---- phía BẮC làm gì có hồ lô ngào đường !!???

" rất ngọt nha ! Ăn thử xem . "

HOÀNG MINH MINH đưa tay muốn bắt lấy  .....VƯƠNG TUẤN DŨNG bỗng dưng giơ xâu kẹo lên cao .

HOÀNG MINH MINH liếc mắt ---- kiếm  chuyện phải ko ?

VƯƠNG TUẤN DŨNG cười hì hì ---- đừng nóng a MINH nhi .
Cánh tay chậm rãi đưa xâu kẹo kề sát miệng ai kia .

" ta bồi ngươi ăn !
Thứ này rất dính , làm bẩn y phục thì ko nên . "

" ....... "

Những người còn lại phía sau bất đắc dĩ mà nhìn 1 màn này , tâm nói ---- được chứ ! Hệt như Ngưu Lang - Chức Nữ trên cầu Ô Thước !

Kế đến , HOÀNG MINH MINH thật sự là hé môi , cắn 1 ngụm kẹo hồ lô .

VƯƠNG TUẤN DŨNG cười híp cả mắt ---- MINH nhi lúc ăn cũng thật đẹp  .

Mọi người đồng loạt nhìn trời ngắm sao ---- vậy rồi , còn đi bắt " ngũ Hoàng Tử " giả nữa ko ?

..............

1 đoạn đường từ đại trạch đến Vọng Cầm Lâu ko tính là xa , thế nhưng theo cách nói của TRIỆU PHỔ chính là ---- so với ra chiến trường đánh giặc còn mệt hơn !

LÂM DẠ HỎA và BẠCH TRÌ chụm lại to nhỏ : " phải hay ko Thái Tử của chúng ta tính tình đại biến ?? "
" có thể khiến người cùng  ăn chung 1 xâu kẹo , VƯƠNG TUẤN DŨNG quá thần ! "

TRÂU LƯƠNG sát bên nghe được thì bĩu môi .
" vị kia khó hầu hạ lắm sao ? "

BẠCH TRÌ thở dài ---- 1 lời khó nói hết .

LÂM DẠ HỎA máu  bát quái nổi lên , xắn tay áo nhảy sang khoát vai TRÂU LƯƠNG .

" cũng ko có gì lớn lao .....chỉ là thích sạch sẽ 1 chút . Y phục hiển nhiên chỉ toàn là bạch sắc , phòng ở ko được dính 1 hạt bụi , mọi thứ đều chỉnh tề  ngăn nắp , rất ít nói , dường như ko hề cười , người khác nói chuyện ko hơn 3 câu liền bỏ đi ......"

Lời còn chưa dứt , TRIỆU PHỔ vẻ mặt ghét bỏ mà chen vào .
" tại sao lại rắc rối như vậy chứ ?? "

Nói đến đây BẠCH TRÌ bỗng trở nên nghiêm túc .
" có thể là do huyết thống chăng ? Từ nhỏ đã là cao lãnh khó gần . "

Lại nhìn đến phía trước , lúc này HOÀNG MINH MINH cắn thêm 1 ngụm  ....hết sạch xâu hồ lô trên tay VƯƠNG TUẤN DŨNG .

Mọi người câm nín ----- khó lường !!!

.............

Tán gẫu vài 3 câu cũng đã đến Vọng Cầm Lâu , tiểu nhị nhanh chân chạy ra đón .

" U ! Đây ko phải là vị công tử lần trước được Lâm Nguyệt Nhi tiểu thư tấu cầm cho hay sao ?

HOÀNG MINH MINH chỉ gật đầu , ko nói .

BẠCH TRÌ hỏi thăm .
" chúng ta lại đến nghe đàn , hôm nay có thể gặp Lâm Nguyệt Nhi tiểu thư chứ ? "

Tiểu nhị thở dài .
" nàng ta hôm qua đến giờ ko thấy đâu cả . Đã có người mới đến thay rồi ! "

Nói đoạn liền dẫn mọi người đến bàn ngồi .
" các vị muốn dùng gì ko ? Điểm tâm ở đây cũng rất được . "

VƯƠNG TUẤN DŨNG nhanh nhẹn xuất khẩu .
" có món ngọt nào ngon cứ mang hết ra ! "

Tiểu nhị vỗ tay 1 cái .
" hảo ! Rất nhanh sẽ có ngay ! "
Nói xong cười toe toét chạy đi chuẩn bị

TRIỆU PHỔ híp mắt , sâu kín hỏi  .
" công tử , từ bao giờ người lại thích ăn ngọt ? "

VƯƠNG TUẤN DŨNG trừng mắt ---- bớt lắm mồm đi !

HOÀNG MINH MINH bưng ly trà uống , ánh mắt chú ý về 1 thân ảnh vừa bước vào cầm lâu ----- người này vừa vào liền tự nhiên đi lên lầu trên mà ko bị cản lại .

Đúng lúc tiểu nhị trở ra với các món điểm tâm , liền tùy ý hỏi 1 câu ...

" người đến là ai ? "

Tiểu nhị ngạc nhiên nhìn theo hướng tay chỉ của HOÀNG MINH MINH liền hoảng hốt .

" ai da , vị công tử này ko nên hỏi về người đó thì tốt hơn ! "

Từ lúc HOÀNG MINH MINH mở miệng thì những người khác cũng chú ý mà nhìn đến ....
TRÂU LƯƠNG hỏi ngay .

" tại sao  ? Có gì cấm kỵ ư ?

" cái này ....."
Tiểu nhị tỏ vẻ khó xử , cúi thấp người nhỏ giọng .
" các vị ko biết thôi , đó là " ngũ Hoàng Tử " mà Hoàng Đế hết mực thương yêu a ! "

Mọi người nhướn mi " À " 1 tiếng .

Tiểu nhị lắc đầu nói thêm .

" bất quá .....người này cậy quyền cậy thế , lộng hành ngang ngược . Chúng ta chỉ là bá tánh bình thường  buôn bán nhỏ nhoi , có trăm lá gan cũng ko dám đắc tội . Mặc cho người ta muốn làm gì thì làm . "

Giải bày xong , tiểu nhị  " chúc ngon miệng " , rồi lui xuống . 

TRIỆU PHỔ nghiến răng ken két ---- lát nữa lão tử nhất định phải đánh cho ngươi thân nhân bất nhận ! ( người nhà ko nhận ra :D )

VƯƠNG TUẤN DŨNG tức đến độ nổi gân xanh sau ót ----- bôi nhọ thanh danh của ta những 2 lần trước mặt MINH nhi . Quản ngươi là ai ta cũng phải đem ra lăng trì !
( xẻo thịt nó ! :D )

Chưa đầy nửa canh giờ , tiểu nhị từ dưới bếp chạy lên chỉ thấy 1 nén bạc nằm trên bàn , thức ăn hầu hết nguyên vẹn .......người thì chẳng còn ai .

...............

Phía trên lầu 2 , sau tấm mành che mỏng là 1 cô nương với y phục vàng rực , kiểu cách hở hang lộ liễu . Nàng ta đang gẫy cầm bất chợt dừng lại , vội vàng đứng lên .

" tham kiến ngũ hoàng tử ! "

Người được xưng kia cười vài tiếng , khoát tay bảo nàng ta " miễn lễ ! " .

Nữ nhân này dung mạo diễm lệ thiên về mị hoặc câu nhân , so với Lâm Nguyệt Nhi kia chính là hạng người ko đứng đắn .
Nàng ta ôm chầm cánh tay nam nhân kia , lả lơi dựa sát vào , ánh mắt phong tình mang theo ý cười .

" hoàng tử , người có nhớ Thanh nhi ko ? "

" ngũ Hoàng Tử " đưa tay nâng cằm nữ nhân xưng là Thanh nhi ...

" tất nhiên là ta nhớ nàng a , tiểu mỹ nhân~~ ! "

2 người mắt đi mày lại mà ko hề biết cách đó ko xa có 1 nhóm người đứng " quan sát " .

Mỗi 1 câu " ngũ Hoàng tử " mà nữ nhân kia nói ra đều khiến cho TRÂU LƯƠNG tức đến mức muốn hộc máu .

Thanh nhi ai oán nhìn nam nhân trước mắt mình .
" ai nha~~ , người ta như này mà chỉ là tiểu mỹ nhân . Vậy ai mới có khả năng là đại mỹ nhân !!? "

TRIỆU PHỔ cười lạnh .
" mặc kệ là ai thì ngươi cũng ko phải mỹ nhân ! "

BẠCH TRÌ gật gù ---- công phu võ mồm quá lợi hại !

!!!!

1 câu nói khiến Thanh nhi và " ngũ Hoàng tử " kia giật mình , xoay người nhìn lại ....

" ngũ Hoàng Tử " trợn mắt há mồm nhìn trân trân .
Bất ngờ chỉ tay vào HOÀNG MINH MINH hô to .

" đại mỹ nhân !!! "

VƯƠNG TUẤN DŨNG sầm mặt ---- lăng trì chưa đủ ! Dứt khoát đem đi ngũ mã phanh thây !

Sắc mặt HOÀNG MINH MINH nháy mắt  xám xịt u ám .....

LÂM DẠ HỎA kéo kéo tay BẠCH TRÌ, cả 2 nuốt nước bọt ----- xong ! Tên này thế nào lại vừa mở miệng liền phạm ngay đại kỵ của Thái Tử hắn !

Trong khoảng khắc nhỏ .....toàn bộ Vọng Cầm Lâu khí lạnh bao trùm .

" ngũ Hoàng tử " cảm giác trong khí lạnh còn mang theo sát ý , liền chỉ 1 ngón tay về đối phương .

" các ngươi .....các ngươi là ai ? Biết ta là ai ko hả ? ......ta là ......"

** XOẸT ! **

" Aaaa ! "
" ngũ Hoàng Tử " hét lên 1 tiếng đầy đau đớn ...
Lời của hắn nói chưa xong thì 1 ngón tay dùng để chỉ người kia đã rớt xuống sàn nhà .

" á á á á á .....cứu mạng ! "
Thanh nhi hoảng sợ la to .

" ko muốn chết thì câm miệng !!! "
TRIỆU PHỔ quát 1 tiếng , cô nàng ngoan ngoãn cắn chặt khăn tay ....lui vào 1 góc đứng im .

Lại nhìn đến " ngũ Hoàng Tử " kia , hắn ta ko ngừng gào thét ....bên cạnh chân là 1 mảnh băng hình bông tuyết ( ❄ ) hết sức mỏng manh , nhưng cạnh của nó thì vô cùng bén nhọn .

LÂM DẠ HỎA, BẠCH TRÌ hiển nhiên đã quen ---- chỉ có thể là Thái Tử nhà ta .

Mà những người khác thì kinh ngạc ko thôi ---- lấy tuyết băng làm vũ khí !?

Đúng lúc này ngoài cửa sổ vọt vào 1 thân ảnh đỏ rực , giơ tay tống chưởng phong đến HOÀNG MINH MINH .

HOÀNG MINH MINH lách người tránh đi .

Hồng y nhân kia lợi dụng thời khắc này , lập tức túm lấy " ngũ Hoàng Tử " ngồi dưới sàn kéo bay ra cửa sổ .....

Chỉ là .....luận khinh công mà muốn so với VƯƠNG TUẤN DŨNG sao ? Đừng hòng !

Trong tích tắc VƯƠNG TUẤN DŨNG nhoáng 1 cái vọt đến bên cạnh " ngũ Hoàng Tử " , đưa tay túm lại cổ áo hắn

Hồng y nhân biết mình thất thế , nếu còn giằng co nói ko chừng chính bản thân cũng sẽ bị liên lụy .....
Thế là chỉ đành buông tay , bỏ chạy trước .

VƯƠNG TUẤN DŨNG quăng mạnh " ngũ Hoàng Tử " trở lại sàn nhà , 1 chân đạp mạnh lên đầu hắn , đè sát xuống sàn .

" nói ! Là kẻ nào đứng sau chuyện này ? "

BẠCH TRÌ mở to mắt nhìn VƯƠNG TUẤN DŨNG trước mặt ----- khác quá !!

HOÀNG MINH MINH là người thông minh , nhìn sắc mặt liền biết VƯƠNG TUẤN DŨNG đã đoán ra kẻ chủ mưu là ai .....nhưg tại sao còn muốn hỏi rõ khi đã biết đáp án ??

TRIỆU PHỔ, TRÂU LƯƠNG phía sau đen mặt ----- hồng y nhân kia là thuộc hạ của ai ? Họ dĩ nhiên biết rõ !

" ngũ Hoàng tử " khóc lóc van xin mất hết thể diện ban đầu .

" các vị đại hiệp xin tha cho tiểu nhân ! Tiểu nhân chỉ làm theo mệnh lệnh của người khác , ko biết gì cả ! Xin tha mạng ......"

" ngươi........ "
** BỐP ! **

VƯƠNG TUẤN DŨNG đá hắn 1 cước văng khỏi lan can , rớt xuống tầng dưới ......coi như chỉ còn lại nửa cái mạng .

" tội mạo danh Hoàng Thân Quốc Thích , tru di tam tộc ! "

TRIỆU PHỔ phẩy tay , từ bên ngoài ảnh vệ vọt vào áp giải " ngũ Hoàng Tử " kia về phán quyết .

LÂM DẠ HỎA xoa xoa cằm ---- xem như được lĩnh hội 1 mặt khác của ngũ Hoàng Tử ĐẠI TỐNG chân chính .

HOÀNG MINH MINH xoay người bỏ đi

Trong tâm VƯƠNG TUẤN DŨNG thịch 1 cái , nói ---- thôi chết !!!
Ngay lập tức đuổi theo ai kia ....

" MINH nhi ! "

" ....... "

VƯƠNG TUẤN DŨNG khẩn trương a khẩn trương .
" ta xử như vậy , ngươi có nghĩ ta tàn độc ko ? "

" ...... "

" MINH nhi ! Ngươi có ghê tởm ta ko ? "

" ..... "

HOÀNG MINH MINH ngẩng mặt nhìn lên trời , 1 vài hạt tuyết trắng xóa chầm chậm rơi xuống ...

Trong thoáng chốc VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn thấy 1 tia ấm áp trong mắt HOÀNG MINH MINH .....
Mà nương theo làn gió nhẹ , hắn mơ hồ còn nghe được âm thanh cực nhỏ ..

" nếu có kẻ muốn mạng của ngươi .....ngươi phản kháng lại cũng chỉ là tự vệ ....."

VƯƠNG TUẤN DŨNG tâm tình thả lỏng , mỉm cười .

1 đỗi lâu , HOÀNG MINH MINH lại lên tiếng .

" tuyết rơi thật đẹp ......."

VƯƠNG TUẤN DŨNG gật đầu, xoay mặt nhìn sang .

" đúng vậy, rất đẹp ! "

------------------------------------------------------

Cảm ơn  ủng hộ 🙏🙏🙏🙏













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top