Mạo Danh ( 2 )
Lâm Nguyệt Nhi được cứu tỉnh liền hướng HOÀNG MINH MINH bảo rằng làm chủ cho nàng , lại còn tiết lộ 1 chuyện động trời ---- ngũ Hoàng Tử của ĐẠI TỐNG qua lời nói của nàng ta là 1 người có nhân phẩm cực kỳ tệ .
Lâm Nguyệt Nhi nhớ lại .....
Bản thân nàng là người Tây Vực , phụ mẫu ko may bệnh nặng mà sớm qua đời . A di ( bà dì ) trong nhà lại ganh ghét , nhân tiện nàng ta ko còn ai để nương tựa liền giở thủ đoạn cướp sạch của cải , đuổi nàng ra khỏi nhà .
Tiểu Ngọc 1 lòng hướng chủ , liền theo nàng khăn gói tha hương lên đường . ( ý là rời xa quê hương )
Thân nữ nhi yếu đuối , còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng nào biết làm lụng mưu sinh !?
Giữa đường ko may gặp phải sơn tặc , cướp sạch số trang sức trên người nàng còn muốn cướp luôn sắc .....
Nếu ngày đó ko có " ngũ Hoàng tử " cứu giúp , e là đã nghĩ cách quyên sinh ! ( tự tử - chết )
" ngũ Hoàng Tử " mà Lâm Nguyệt Nhi nói kia , sau khi cứu nàng khỏi tay sơn tặc liền hỏi thăm ....biết rõ hoàn cảnh nàng ta thì cảm thông nên cưu mang . ( đại khái giúp cho có chỗ ăn ở )
Tài tấu cầm của Lâm Nguyệt Nhi vốn chỉ thuộc mức bình thường , tất cả đều nhờ " ngũ Hoàng Tử " dạy bảo mà được như ngày hôm nay .
Chẳng qua , sau 1 tháng hắn ta ngỏ ý muốn nàng đến Vọng Cầm Lâu làm cầm cơ . Nhưg điều kiện cũng rất quỷ dị , chính là chỉ được phép tấu cầm cho những nam nhân bề ngoài dễ nhìn và có tiền .
Lâm Nguyệt Nhi ngẫm nghĩ lại thấy cũng ko có gì khó khăn , trên người còn đang mang ơn cứu mạng . Làm chút việc trả cho người cũng là hợp đạo lý .
Nghe đến đây TRÂU LƯƠNG cau mày .
" tuy nói nhận ơn người thì phải trả , nhưng cũng đâu thể mù quáng ko biết gì ? "
Tiểu Ngọc vội đáp lời .
" chính là vì vẻ ngoài của hắn quá quân tử ! Lại thêm lời nói ngon ngọt ....."
LÂM DẠ HỎA ko đợi Tiểu Ngọc nói hết , nhếch môi cười .
" đích thực nữ nhân là yêu bằng tai ! "
Tiểu Ngọc xấu hổ, im lặng cuối đầu .
Lâm Nguyệt Nhi xua tay biện minh .
" ko phải ! Tiểu Ngọc còn nhỏ ko hiểu chuyện , công tử đừng hiểu lầm !
Là " ngũ Hoàng Tử " kia bảo rằng chỉ cần làm theo lời hắn trở thành cầm cơ , đến khi nổi tiếng rồi thì xem như là đã trả ơn kia .
Ta lúc đó có mơ hồ ko rõ , bất quá lại ko muốn gánh nặng ơn nghĩa suốt đời ....nên đành thuận theo mà thôi . "
BẠCH TRÌ biết rõ không khí căng thẳng , cười 1 cái ôn hòa ...
" Lâm Nguyệt Nhi tiểu thư , xin nói tiếp làm sao mà bị " hắn " kia đả thương ?
Sắc mặt Lâm Nguyệt Nhi thoáng tái xanh , nàng ta siết chặt tay vào chăn ...
Thường thì " ngũ Hoàng Tử " sẽ ghé vào ban đêm hỏi thăm vài 3 câu rồi đi
Có 1 đêm .....như thường lệ hắn ghé đến , lúc này dáng người nghiêng ngả , lời nói ra phóng túng vô lại ( ý tứ ko đang hoàng )
Tiểu Ngọc xuất phát từ lòng muốn bảo vệ chủ tử , liền nói hắn :
" quân tử lại thừa nước đục thả câu , có ơn cứu mạng thì hay lắm sao ? Đừng có mà mượn rượu làm càn ! Dám làm gì quá phận , ta liền trình lên quan phủ . "
" ngũ Hoàng Tử " kia nghe xong thì cười đến chảy nước mắt , chỉ 1 ngón tay vào ngực mình :
" thiếu gia ta là ai ngươi biết ko ? Quan phủ nào có khả năng dám phán xét ta ? "
Lâm Nguyệt Nhi tiến lên 1 bước .
" mặc kệ ngài là ai đi chăng nữa , ko lẽ làm chuyện phạm pháp lại ko ai có thể trị hay sao ? "
" A ...."
" ngũ Hoàng Tử " cười cười , rút ra 1 vật đeo bên hông , giơ ra trước mặt chủ tớ Lâm Nguyệt Nhi .
" nhìn xem ! Đừng nói là trị .....ngay cả liếc nhìn ta 1 cái cũng ko ai dám ! "
Chủ tớ Lâm Nguyệt Nhi mở to mắt mà nhìn vật trong tay của người đối diện , đó là 1 tấm kim bài điêu khắc hình kim long uốn lượn .
Chính giữa là dòng chữ đen nổi bật :
/// ngũ Hoàng Tử --- VƯƠNG TUẤN DŨNG ///
** RẦM !!! **
TRIỆU PHỔ tức đến lật bàn .
" cái rắm !!! Tên tự của Hoàng Tử nào phải trò đùa mà có thể khắc lên 1 tấm kim bài rồi treo lủng lẳng bên hông !?? Như vậy mà ngươi cũng tin ? "
Lâm Nguyệt Nhi cũng là bất đắc dĩ .
" hắn trên dưới tỏa ra khí chất hơn người , còn có cả công công trong Hoàng Cung luôn theo sát hộ tống . Nay lại lôi ra 1 cái kim bài !
Ngài nói xem ta nên tin hay ko ? "
TRÂU LƯƠNG hỏi ...
" còn có cả công công ? Tướng mạo ra sao ? Ngươi chắc là mình ko lầm nữa chứ ? "
" ngài là có ý gì ? "
Lâm Nguyệt Nhi ủy khuất mà nhìn HOÀNG MINH MINH .
" công tử , những gì ta nói là sự thật ! Người phải tin ta . "
VƯƠNG TUẤN DŨNG mí mắt giật mạnh ---- cớ gì cứ phải kéo MINH nhi của ta vào ?
HOÀNG MINH MINH thì lại muốn tiếp tục nghe chuyện .....thế là nói 1 câu
" Nguyệt Nhi tiểu thư , nói tiếp lý do vì sao " ngũ Hoàng Tử " kia đả thương nàng ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG nhíu mày thật sâu ---- nói chuyện với cô ả sao phải nhẹ nhàng như vậy ? Bất công mà !
HOÀNG MINH MINH liếc mắt ---- đừng ồn nữa !
" ........ "
TRIỆU PHỔ có chút muốn hét to khi nhìn 2 con người vô tư trao đổi bằng ánh mắt .
Chỉ đành khoát tay với Lâm Nguyệt Nhi .
" nói tiếp đi ! "
Lâm Nguyệt Nhi ngập ngừng , lời nói ra cũng mất tự nhiên đi ...
" sau đó .....hắn ta sinh thú tính muốn cưỡng bức ta , Tiểu Ngọc liều mạng can ngăn nhưng lại lực bất tòng tâm .
Trong lúc hỗn loạn ta vô tình bắt được chậu hoa , thế là đập mạnh vào đầu hắn ......nhân lúc hắn ôm đầu lăn lộn dưới đất liền cùng với Tiểu Ngọc chạy đi .
Nhưng ai ngờ ra đến cửa lại bị ám toán .....1 tiễn ( tên ) xuyên vai !
Hắn chắc chắn là sợ ta đem sự việc công khai nên mới muốn giết ta . "
Mọi người trầm mặc .
LÂM DẠ HỎA liếc nhìn BẠCH TRÌ --- thấy sao ?
BẠCH TRÌ nhẹ lắc đầu ---- ko đáng tin !
Xem như đã rõ mọi chuyện , tất cả đều đứng lên nói lời cáo từ .
Lâm Nguyệt Nhi vội vàng nói với theo
" vị bạch y công tử .....có thể cho tiểu nữ biết quý danh của người hay ko ? "
Ai nấy 2 mặt nhìn nhau ----- bạch y a ! Còn ko phải ám chỉ HOÀNG MINH MINH hay sao ?
VƯƠNG TUẤN DŨNG sầm mặt .
LÂM DẠ HỎA sáng mắt, trưng ra bộ mặt chỉ sợ thiên hạ ko loạn mà tươi cười .
" công tử nhà ta danh xưng HOÀNG MINH MINH ! "
Lâm Nguyệt Nhi mỉm cười, gật đầu .
" MINH MINH ! tên thật đẹp .....xứng với dung nhan "
TRIỆU PHỔ gãi cằm ---- câu này quen quen !
VƯƠNG TUẤN DŨNG xoay người nhìn lại .
" Lâm Nguyệt Nhi tiểu thư nghe lầm rồi !
Là HOÀNG MINH MINH !
Ko phải MINH MINH ! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG hùng hồn mà " sửa sai " , tâm còn nói ---- MINH MINH là để ngươi gọi hay sao !!?
Lâm Nguyệt Nhi bị chỉnh đến nghẹn họng , nhất thời lúng túng thấy rõ .
" ta ....ta .....thật ko phải , lỡ lời rồi . HOÀNG công tử bỏ qua cho ....."
Nàng ta vừa dứt lời thì HOÀNG MINH MINH cũng đã ko còn trước mặt nữa .
..................
Khi mọi người trở ra bên ngoài thì nha hoàn trong đại trạch đã phụ trách phân phát lương thực hoàn tất .
TRIỆU PHỔ khoanh tay hỏi ...
" công tử , chúng ta đi bái phỏng " ngũ Hoàng Tử " kia 1 chút ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG cười lạnh .
" tất nhiên ! Còn phải ân cần mà hỏi thăm thật tốt ! "
TRÂU LƯƠNG gật đầu, muốn nói gì đó lại nghe VƯƠNG TUẤN DŨNG nói tiếp
" ko biết là kẻ nào ....có anh tuấn như ta hay ko ? Tốt nhất đừng nên là 1 tên xấu xí mập mạp . Quan trọng nhất là dám bôi nhọ thanh danh của lão tử , còn để cho MINH nhi biết được .... ko thể tha thứ ! "
TRÂU LƯƠNG nuốt nghẹn những gì muốn nói lại xuống bụng ---- có chuyện gì mà ko dính đến vị kia ko ?
...............
LÂM DẠ HỎA lượn qua lượn lại. .
" công tử , đi xem " Hoàng Tử " giả ko ? Nghe có vẻ thú vị ! "
1 câu này gãi đúng chỗ ngứa của HOÀNG MINH MINH , hắn là người ko có gì thú vị thì ko quan tâm !
Nhưng còn đang phân vân suy nghĩ ---- nếu như đi .....có bị người ta nói là mình quan tâm ko ?
Cuối cùng vẫn là BẠCH TRÌ hiểu lòng người , nhìn HOÀNG MINH MINH cười tủm tỉm .
" công tử , lần này nếu chúng ta chen 1 chân làm rõ sự việc ......ngũ Hoàng Tử của ĐẠI TỐNG chính là nợ người 1 ân tình ! Về sau có thể nối kết liên minh 2 nước . "
HOÀNG MINH MINH chớp chớp mắt.
" ý kiến ko tồi ......đi nói với hắn 1 tiếng . Vụ này chúng ta sẽ giúp 1 tay ."
BẠCH TRÌ lập tức chạy đi thông tri ( báo tin ) .
Trưa hôm đó .......có 1 người nào đó ngồi bên bàn ăn ......nhìn thức ăn mà cười ngốc ko ngậm được mồm .....
..............
--------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top