Hồ Ly Tác Oai ( p1 )
Đêm khuya thanh vắng tịch mịch , các con hẻm lớn nhỏ của TÔ CHÂU trở nên âm u dị thường .
Trong bóng đêm kia xuất hiện 1 bạch y nhân , thanh âm từ người đó phát ra đau thương vang vọng ....
" cứu tôi với.... "
....
......
" làm ơn ....ai cứu tôi với ....."
....
.......
** BỘP ! **
" nha đầu ! Ngươi ko có mắt hay sao hả ? "
" vị đại ca này ....giúp muội với ! "
Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng , nhờ vậy mà soi rõ gương mặt của bạch y nhân kia ---- là 1 cô nương vô cùng xinh đẹp
" ai nha .....tiểu nương tử sao lại lang thang 1 mình trong đêm thanh vắng thế này ? "
Cô nương nọ dùng khăn tay lau lệ rơi
" muội gặp người xấu~ "
Nam nhân nọ xuất hiện nét cười đầy chủ ý trên gương mặt .
" là kẻ nào ? Ta sẽ thay nàng cho hắn 1 bài học . "
Nói rồi nâng tay cô nương nọ dìu đi .
....
........
Gió đêm thổi lá bay xào xạc , 2 bóng người kéo dài trên mặt đất khuất dần trong 1 con hẻm nhỏ ....
" cứu mạng !! Cứu mạng !! AAAAA ! "
1 chuỗi dài âm thanh quỷ dị rợn người vang lên thật nhanh rồi im bặt . Trả lại sự thanh tĩnh cho màn đêm như vốn có .
.....
.........
......
NGÀY HÔM SAU .
LÂM DẠ HỎA ngủ đủ giấc tâm tình cực tốt mà đi gõ cửa phòng 2 người kia .
BẠCH TRÌ ko đợi đến lần gõ thứ 2 liền ra khỏi phòng .
Còn lại căn phòng chính giữa kia , cửa vừa mở ra BẠCH TRÌ nhảy dựng lên .
" nương a ! Công tử , người mau đội đấu lạp lên . Ko được lộ mặt như vậy . "
HOÀNG MINH MINH vẻ mặt ghét bỏ
" những lần trước đều ko cần , tại sao bây giờ lại phải đội ? "
BẠCH TRÌ đi thẳng vào phòng tìm đấu lạp đem đến cho HOÀNG MINH MINH
" chính vì ko đội nên mới có rắc rối ! Người có thể nào bớt đem phiền toái đến cho chúng ta ko hả ? "
LÂM DẠ HỎA hài lòng gật đầu --- nói rất đúng !!!
Lớn ko chấp nhỏ --- ta nhịn !!!
Vươn tay lấy đấu lạp đội lên , bước xuống lầu .
....
.......
.....
TRIỆU PHỔ ngáp ngắn ngáp dài , bình thường giờ này hắn vẫn còn ôm mộng đẹp đi . Bất quá hôm nay lại bị lôi đầu dậy từ sớm .
TRÂU LƯƠNG ko kém là bao , hắn còn đang bất mãn mà nhìn VƯƠNG TUẤN DŨNG đây .
Vì cái gì phải dậy sớm như vậy ?
VƯƠNG TUẤN DŨNG lơ đễnh nhâm nhi ly trà , liếc mắt thấy 1 bóng trắng lướt qua .
Ngay lập tức đứng lên theo sau .
" ..... "
" công tử ! "
TRIỆU PHỔ vội kéo lại tay áo .
" người muốn đi đâu ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG nhướn mi .
" đi xem mắt ! "
Nói rồi hất tay chạy đi .
TRÂU LƯƠNG nâng cằm .
" ngũ hoàng tử chính xác là nói đi xem mắt ! Hay xem mặt ?? "
TRIỆU PHỔ quay sang , 2 người nhin nhau 1 cái ---- có chuyện thú vị nga~~
Thế là vội vàng đuổi theo .
....
.......
....
HOÀNG MINH MINH sau khi xuống lầu cũng ko ghé lại bàn uống trà , mà là thẳng 1 đường đi ra ngoài .
Đi được 1 đoạn ngắn thì trông thấy phía xa xa các bá tánh trong thành đang tụ lại thành đám đông .
Mọi người chỉ trỏ bàn tán ko ngớt , còn có cả người của nha môn .
BẠCH TRÌ sát bên nhỏ giọng.
" có vẻ là xảy ra án mạng . "
....
.......
.....
TRIỆU PHỔ buồn bực nhìn VƯƠNG TUẤN DŨNG.
" công tử , có đường sao ko đi ? Cư nhiên lại đi trên mái nhà ? "
" bạch y nhân kia nội lực cao cường , ngươi nghĩ theo dõi hắn từ phía sau thì sẽ ko bị phát hiện ? "
Câu trả lời của VƯƠNG TUẤN DŨNG đúng là hợp lý khiến TRIỆU PHỔ cứng họng .
Cũng như người phía dưới , VƯƠNG TUẤN DŨNG lúc này khá chú ý đến nơi ồn ào kia .
Mái nhà mà hắn đang đứng lúc này , chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra .
TRIỆU PHỔ đanh mặt cười lạnh .
" Dám trong địa bàn của lão tử mà gây án , tên nào ko có mắt chán sống rồi phải ko ? "
TRÂU LƯƠNG lắc đầu .
" đem người chết biến thành dạng này , có lẽ ko phải là người đi . "
...
......
.....
Trong đám đông vây xung quanh kia là thi thể của 1 nam nhân ngoài 20 . Nhìn sơ qua y phục thì có lẽ là người giàu có , 2 mắt hắn trợn trừng trắng dã , miệng há to .
Bên ngực trái có 1 lỗ thủng , mà quả tim nằm ngay đó đã ko còn nữa ---- hiển nhiên là bị moi tim mà chết !
LÂM DẠ HỎA nhìn nhìn .
" đem người biến thành cái dạng này , chắc chắn là quái vật ! "
" ko sai ! "
Tiếng nói đáp lại LÂM DẠ HỎA là của 1 nam nhân đứng cách đó ko xa .
" đích xác là hồ ly ngàn năm a ! "
A !!!
Tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi .
BẠCH TRÌ cười xã giao .
" vị đại ca này , sao lại biết đó là hồ ly ngàn năm ? "
Nam nhân kia thở dài , bộ dáng ko ngừng than thở .
Hắn nói mình tên là Lư Phúc , là người gõ mõ ban đêm .
Dạo gần đây luôn nghe tiếng la hét cực kỳ thê thảm nhưng ko biết xuất phát từ đâu .
Chỉ là tối hôm qua lại vô tình bắt gặp 1 bạch y nhân ngồi bên cạnh thi thể này , trên tay của y vẫn còn cầm quả tim của người kia .
Hắn sợ hãi bỏ chạy trối chết mới thoát được 1 kiếp .
HOÀNG MINH MINH cười 1 tiếng .
" ta lại thực muốn xem hồ ly ngàn năm thì hình dáng ra sao . "
1 câu này tiếp tục làm mọi người xung quanh chấn động ----- nam nhân này lá gan ko phải nhỏ a !
BẠCH TRÌ nhìn trời ---- phiền phức đến rồi !
....
.......
....
TRIỆU PHỔ nhìn VƯƠNG TUẤN DŨNG như có chuyện vui , đang cười cười ngây ngốc . Hất tay TRÂU LƯƠNG 1 cái , ý bảo ---- xem đi ! Có vấn đề lớn rồi !
TRÂU LƯƠNG sát lại nhỏ giọng .
" công tử , người vừa ý hắn ? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG xoa xoa cằm .
" còn chưa thấy được dung nhan mà , bất quá giọng nói kia đúng là quá dễ nghe . "
Nói xong kéo theo TRIỆU PHỔ và TRÂU LƯƠNG còn đang ngơ ngác mà nói 1 câu .
" đi ! Về nghỉ ngơi 1 chút , giữ sức tối nay bồi mỹ nhân bắt hồ ly ngàn năm "
-------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top