Đại Hoàng Tử Nhận Thân
Ngay giữa không khí căng thẳng đến nghẹt thở , 1 câu nói của VƯƠNG TUẤN DŨNG lại khiến cho tất cả mọi người có chút .....vô lực
HOÀNG MINH MINH ngây ra đỗi lâu , sau rồi ho khan vài cái .
" ko có ....."
Nam nhân kia cứ vậy bị đem bỏ ngoài cuộc , ko cam lòng xuất ra bảo kiếm .
Ánh sáng trắng lóe lên không trung , 1 đường thẳng tắp giáng xuống đến nơi đối diện .
Đường kiếm sắc bén , mang theo cột băng lạnh lẽo chạy ngang qua
VƯƠNG TUẤN DŨNG thu lại ý cười , phóng người nhảy lên lưng Hắc Hổ .
" Gggrừừừừừ !!! "
Tiếng rống cực đại xé tan bầu trời yên tĩnh , cột băng vỡ vụn bay tán loạn theo gió .
Hắc Hổ đồng tử đầy sát khí , lóe lên ánh đỏ thẫm như máu .
Tùy tiện há mồm rống to , đã có thể nhẹ nhàng phá giải chiêu thức của đối thủ .
Thân hình đồ sộ lại nhanh như chớp , vọt 1 cái xuất hiện trước mặt nam nhân kia .
HOÀNG MINH MINH khẽ giật mình , tâm nói 1 tiếng ---- nguy !!!
Nam nhân kia đúng thật có chút kinh hãi , thế nhưng khí khái nam nhi kiên định . Đối mặt với Thần Thú uy mãnh vẫn bất động thanh sắc .
VƯƠNG TUẤN DŨNG từ trên lưng Hắc Hổ nhảy xuống , sát khí nồng đượm bao quanh người hắn .
Bảo kiếm đen tuyền trong tay lại như phát sáng , hòa với 1 thân hắc y của chủ nhân ...... chính là tà đến tận cùng !!
Thân ảnh bạch sắc lướt nhanh đến trong nháy mắt , giọng nói có phần mất bình tĩnh .
" người này ko thể gây thương tổn a TUẤN DŨNG ! "
" ...... "
" MINH NHI !! "
Vạt áo bạch sắc bất ngờ xuất hiện chắn trước người nam nhân kia ko dấu hiệu báo trước .
VƯƠNG TUẤN DŨNG giật mình , vội vàng thu lại bảo kiếm .
Thế nhưng nội lực xuất ra là ác ý muốn đoạt mạng đối phương , VƯƠNG TUẤN DŨNG có nhanh tay kiềm hãm nội lực của mình thì vẫn khó lòng thu toàn bộ nội lực dồn vào bảo kiếm chỉ trong 1 khắc
Cứ vậy mà trơ mắt đứng nhìn mũi kiếm nhọn hoắc chĩa ngay yết hầu của HOÀNG MINH MINH .
Ko cần phải động , nội lực mạnh mẽ của nó đã đủ cứa ngang 1 đường nơi đó .
** KEENNGG !! **
" ..... "
Tay run rẩy đánh rơi bảo kiếm , VƯƠNG TUẤN DŨNG nhìn vệt máu nhỏ chảy ra nơi yết hầu của ai kia mà chết lặng .
Ngực trái nhói lên từng hồi .
" Thái Tử Điện Hạ ! "
LÂM DẠ HỎA gấp rút chạy đến , từ hà bao của mình lấy ra 1 lọ dược . Nhẹ nhàng , cẩn thận bôi dược liệu lên vết thương cho y .
HOÀNG MINH MINH im lặng , ánh mắt thủy chung nhìn người kia .
Mà người kia cũng đang nhìn lại y , trong ánh mắt đó của hắn ----- là tự trách , là cảm giác tội lỗi ....
Thở nhẹ 1 cái , mỉm cười dịu dàng
" TUẤN DŨNG ! Ta ko sao ! "
" ..... "
Động tác bôi thuốc của LÂM DẠ HỎA thoáng ngừng lại , lắc lắc đầu..... tiếp tục bôi thuốc .
VƯƠNG TUẤN DŨNG trầm mặc , trong lòng ngổn ngang cảm xúc --- nếu khi nãy thu hồi nội lực ko kịp lúc .... phải chăng 1 kiếm kia sẽ....
Nhưng tại sao MINH nhi của hắn lại làm như vậy .....?
MINH nhi của hắn.... đang bảo vệ cho người khác sao ?
Dù cho .... người đó đang muốn lấy mạng hắn ?!!
Chậm rãi bước lại gần , VƯƠNG TUẤN DŨNG ngập ngừng chạm tay vào cái nơi hắn làm cho bị thương kia .
" thật là ...... sao lại ko tránh đi hả ? Nếu..... nếu ngươi thật sự có chuyện gì thì ta phải làm sao đây MINH nhi ? "
Nam nhân nãy giờ vẫn im lặng , sắc mặt khó coi gấp bội . 1 bước tiến đến , túm lấy cổ tay HOÀNG MINH MINH kéo mạnh y về phía sau lưng mình .
" ngươi nói xem !! Theo như ngươi nghĩ thì hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra ư ? Gây thương tích cho Thái Tử Đương Triều là chuyện nhỏ ?? "
VƯƠNG TUẤN DŨNG bắt lấy cổ tay nam nhân kia siết mạnh , sát khí lại tầng tầng nổi lên trong ánh mắt .
" bỏ tay ngươi ra !! "
Nam nhân giữ chặt tay HOÀNG MINH MINH , mắt híp lại , nở nụ cười lạnh .
" cao thấp hơn thua , hôm nay 1 lần phân rõ đi !!! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG nhếch môi , tay xuất hỏa lực .
Nơi tiếp xúc với lòng bàn tay hắn là cổ tay nam nhân kia , chớp mắt bén lửa ngay vạt áo .
Lửa từ nội lực tạo ra cực kỳ nóng và ko hề tắt khi gặp nước , chúng lan dần lên khủy tay rồi đến vai của nam nhân kia .
HOÀNG MINH MINH ở phía sau vỗ nhẹ 1 cái lên vai nam nhân trước mặt , hỏa lực theo đó đóng băng rồi vỡ vụn .
Nam nhân xoay lại nhìn , mỉm cười ôn nhu .
" đa tạ , MINH MINH ! "
" ..... "
Ko còn nghi ngờ gì nữa .
MINH nhi của hắn đích thực là muốn bảo vệ cho nam nhân này ..... ngay trước mặt VƯƠNG TUẤN DŨNG hắn !!
" MINH nhi .... ngươi..... "
HOÀNG MINH MINH nhăn nhó , vùng tay ra khỏi tay người kia .
" ca ! Ngươi đùa dai quá rồi đó !! "
" ...... "
Nam nhân kia gãi đầu cười hề hề .
" ấy , đừng giận, đừng giận a MINH MINH . "
" ...... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG hóa đá , hắn còn đang tự mình ủ dấm đây .
1 chữ ca khiến bản thân tự sặc...
HOÀNG MINH MINH vẻ mặt ghét bỏ , lại gần VƯƠNG TUẤN DŨNG .
Ngón tay thon dài chỉ vào nam nhân đang cười toe toét .
" vị này là Đại Hoàng Tử --- tức hoàng huynh của ta . Vẫn quen gọi hắn là ca từ nhỏ . "
" ...... "
Tân Đương Kim Hoàng Thượng và nhị vị Tướng Quân Đại Tống trố mắt nhìn .
----- được chứ !!! Suýt chút nữa là ngươi sống ta chết với thê huynh* a !!
Lần đầu tiên trong đời , VƯƠNG TUẤN DŨNG dẹp quách phong thái uy nghiêm của Đại Tướng Quân thống lĩnh ba quân.....
Nuốt 1 ngụm nước bọt , thần kinh kéo căng còn hơn đang loạn đấu nơi biên thùy .
" ca ... ca ca của ngươi ? Vậy sao ko nói ngay từ đầu a MINH nhi ? "
HOÀNG MINH MINH ngây ra , bộ dạng người nào kia lúng ta lúng túng cứ như cô nương về nhà tình lang ra mắt .
" ta chính là chưa kịp nói , các ngươi đánh nhau hăng quá .... lại còn ...... "
Nói đến đây thì liếc mắt sang Hắc Hổ đang lười biếng liếm móng vuốt .
VƯƠNG TUẤN DŨNG triệt để hiểu rõ ---- MINH nhi nhà hắn là bị Hắc Hổ hắn nuôi " mê hoặc " rồi !!
Say mê nhìn nó mà quên cả mọi việc xung quanh ra sao !
Hung hăng trừng mắt sang.....
Hắc Hổ bất chợt đứng thẳng nghiêm chỉnh , chỉ nghe tách 1 cái
VƯƠNG TUẤN DŨNG búng tay , thân hình to lớn đen ngòm , dần dần mờ nhạt đi....
Hóa thành làn khói , chui lại vào hà bao của HOÀNG MINH MINH .
" ..... "
Nam nhân kia xoa xoa cằm , nhanh tay đoạt đi hà bao của HOÀNG MINH MINH mở ra xem .
Bên trong là 1 mảnh ngọc lưu ly chạm khắc hình hổ cực kỳ tinh xảo .
" A ! Chân thân của Thần Thú là ngọc bội này sao ? "
Lại quay sang HOÀNG MINH MINH .
" MINH MINH ! Bạch Long cũng là hiện thân từ ngọc bội nhỉ ? "
" ...... "
HOÀNG MINH MINH giật lại hà bao , có cảm giác ớn lạnh nơi sau ót .
Kế đó , VƯƠNG TUẤN DŨNG hơi cúi đầu thì thầm bên tai y .
" MINH nhi cũng có loại ngọc bội như vậy a !? Thật trùng hợp !!
Chi bằng chúng ta trao đổi qua lại đi , thấy sao ? "
Nam nhân kia 1 lần nữa kéo HOÀNG MINH MINH về phía mình .
" to gan !! Ngươi là ai hả ? Cư nhiên làm ra loại hành vi thân mật như vậy với Thái Tử ?! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG mỉm cười .
" Tại hạ là hộ vệ thiếp thân của...ưm...."
HOÀNG MINH MINH bất đắc dĩ bịt miệng người ta lại .
" ca ! Vị này là Hoàng Đế Đại Tống --- VƯƠNG TUẤN DŨNG . "
Nam nhân cười 1 tiếng , chắp tay khách khí :
" hân hạnh , tại hạ Hoàng Vinh --- Đại Hoàng Tử của Băng Phong Thành . "
VƯƠNG TUẤN DŨNG cười cười , chắp tay hoàn lễ .
" vừa rồi chỉ là hiểu lầm , mong thê huynh rộng lượng ko chấp nhất biểu đệ . "
" ..... "
" ..... "
TRIỆU PHỔ đỡ trán ---- cái gì mà thê huynh ???
TRÂU LƯƠNG nghiêm túc suy nghĩ ---- cái này gọi là thừa nước đục thả câu .... nhỉ ???
HOÀNG MINH MINH lỗ tai đều ong ong ---- thê huynh... thê huynh.... thê huynh......?
Hoàng Vinh cũng là thập phần hoang mang , mắt mở to nhìn đệ đệ mình . Sau đó nhìn nhìn sang BẠCH TRÌ , chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu như biểu thị cái gì đó .
Miễn cưỡng cười 1 cái , vỗ vai VƯƠNG TUẤN DŨNG .
" ra là đệ tức* a~ ! "
" ...... "
TRIỆU PHỔ và TRÂU LƯƠNG kinh hãi , mắt trừng lớn muốn rớt luôn cả tròng .
VƯƠNG TUẤN DŨNG nghẹn ứ nơi cổ họng , tưởng chừng sắp phun ra 1 búng máu .
HOÀNG MINH MINH nhìn trời , thở dài bỏ đi ---- mặc kệ các người lải nhải a . Phiền phức mà !!
LÂM DẠ HỎA lập tức theo sau .
Phía sau nữa , đám người VƯƠNG TUẤN DŨNG cũng đuổi theo người phía trước . Hắn còn tận lực mà giải bày :
" đại ca , huynh nhầm rồi . Là muội trượng* , ko phải đệ tức ! "
Hoàng Vinh chớp chớp mắt , lắc lắc đầu .
" ai nha , biểu đệ ko cần phải hổ thẹn a . MINH MINH nhà chúng ta tài sắc vẹn toàn , ngươi dù là Vua 1 nước.... gọi ta 1 tiếng đại bá* cũng chẳng thiệt thòi nga~ . "
" ...... "
----- cái gì gọi là ko thiệt thòi !!??? Là rất rất rất thiệt thòi !!!
VƯƠNG TUẤN DŨNG thâm tâm gào thét , hắn làm sao chấp nhận cái bối phận ngược đời này được ??
" đại ca ! Tạm thời ko nhắc đến vấn đề này nữa , đệ tin thời gian qua đi .... huynh sẽ nhận ra sự thật mà thôi . "
Hoàng Vinh gãi gãi mũi , nhìn đi hướng khác ----- bản thân hắn chính là ko phục !!
Đệ đệ MINH MINH của hắn là trân bảo quý hiếm a .
Nay kêu hắn giương mắt nhìn y chịu ủy khuất dưới trướng nam nhân khác ...... đánh chết hắn cũng ko thừa nhận !!!
Cả bọn kẻ trước người sau trò chuyện vui vẻ , từng bước tiến vào Cung Điện .
Từng câu, từng chữ , mỗi hành động nhỏ nhặt của bọn họ đều lọt hết vào tầm mắt của Tuyết Linh ở phía xa .
Nàng ta cắn môi đến bật máu khi nghe 2 chữ TUẤN DŨNG ......
Tay siết chặt cũng rướm máu khi thấy ánh mắt ôn nhu của ai kia dành cho người nào đó ko phải mình .
Ánh mắt đẹp đẽ đó vô số lần nhìn về phía nàng , nhưng nó chỉ toàn là băng giá vô cảm .
Tuyết Linh chỉ ước 1 lần được nhìn thấy ánh mắt đó trở nên ấp áp hơn , dịu dàng hơn ....
Bây giờ được thấy rồi đó thôi !
Nhưng hóa ra chẳng dễ chịu như nàng ta đã nghĩ .
Khi mà nàng ta nhận ra rằng ..... có lẽ ...... cả đời này ..... ánh mắt đó sẽ ko bao giờ vì nàng mà có .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
* thê huynh : anh vợ
* đệ tức : em dâu
* muội trượng : em rể
*** Hoàng Vinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top