Câu Nói Ngày Nào..... Vẫn Vậy
Cung Điện Băng Phong Thành hỗn loạn từng trận , đao thương vung cao , huyết nóng tuôn trào lênh láng .
Tình cảnh chẳng khác nào nơi chiến trường gió lạnh , mưa tanh .
Hoàng Bình Nguyên và VƯƠNG TUẤN DŨNG mặt đối mặt , cả 2 ko hề nhúc nhích , nhưng bốn phía xung quanh họ là nội lực điên cuồng dao động .
Hoàng Bình Nguyên tự biết cứng đối cứng bản thân sẽ thiệt thòi , vốn hắn đã chuẩn bị tốt cho mình 1 nước cờ toàn vẹn .
" VƯƠNG TUẤN DŨNG a VƯƠNG TUẤN DŨNG . Ngươi vậy mà có thể ko chạy ngay về Đại Tống dẹp loạn , bỏ mặc sống chết của thân sinh bá tánh . "
" ..... "
TRÂU LƯƠNG trừng mắt --- kẻ kia rõ ràng đang chơi trò khích tướng !
" câm miệng !! Đại Tống đã có Tiên Hoàng bảo hộ . Đợi khi Hoàng Thượng của chúng ta lấy thủ cấp trên cổ ngươi xuống , tàn quân nơi Đại Tống ko dẹp cũng tự yên . "
" haha... "
Hoàng Bình Nguyên cười to .
" ta xem các ngươi là chưa nhận được thông tri nhỉ ? Theo quân tình báo phía ta , bọn họ đã đàn áp vương triều Đại Tống , giết người , đốt thành ....
Triệu Trinh và VƯƠNG Quý Phi bị cắt yết hầu , treo trên đại môn !! "
" ..... "
Sát khí dâng cao ngút trời , mặc kệ lời nói kia có bao nhiêu sự thật hay giả dối . VƯƠNG TUẤN DŨNG chính là ko chấp nhận được có kẻ phỉ báng thân sinh phụ mẫu !
Bảo kiếm xuất ra khỏi vỏ , 1 đường thẳng đến yết hầu của Hoàng Bình Nguyên .
" bẩm !! Cấp báo .... Cấp báo.... "
Binh lính từ xa chạy đến , trên tay giơ cao mảnh ngọc lưu ly .
" Hoàng Thượng !!! Khẩn xin người lui binh , lập tức trở về Đại Tống chi viện cho Tiên Hoàng !!! "
** ROẸT !! **
Bảo kiếm trong tay run lên , VƯƠNG TUẤN DŨNG vừa kịp thu chiêu , tạo nên 1 đường rách nhỏ trên yết hầu của Hoàng Bình Nguyên .
Trong hắn lúc này là hoang mang và hoài nghi :
---- lẽ nào , những gì Hoàng Bình Nguyên nói đều là thật ?
Phụ hoàng và mẫu thân.....
Siết chặt tay lại .
" tình hình thế nào ? "
Binh lính ko dám ngẩng đầu lên , cúi thấp hết mức mà nói :
" toàn..... Toàn bộ mấy chục vạn đại quân của ta đều bị tiêu diệt . Bá tánh lầm than , Tiên Hoàng anh dũng bỏ mạng nơi chiến trường....... Thi thể bị quân địch treo nơi Đại Môn .. "
" ..... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG chợt nghĩ , phải chi bây giờ tai của hắn hỏng đi !
Hoặc là .....binh lính kia báo sai tin tức...
Thế nhưng , mắt thấy binh lính nọ cả người run rẩy , hơi thở khẩn trương nặng nề thì tâm trạng cũng theo đó mà phát lạnh .
Hắn hiện nay là Vua 1 nước , lại vì chút việc riêng của mình bỏ bê con dân .
Phụ lòng phó thác của thân sinh , càng ko còn mặt mũi đối diện với người đời .
Chuyện đến nước này , nếu hắn vẫn trì hoãn nán lại đây ...... Há chẳng khác nào loài cầm thú ?
Dòng máu nóng cuộn trào tim gan , VƯƠNG TUẤN DŨNG nhắm mắt nuốt hận .
" Hoàng Bình Nguyên !! Cái mạng chó của ngươi , nhất định bổn VƯƠNG sẽ mang về Đại Tống lăng trì . Dùng huyết đỏ phụng bồi phụ mẫu ta dưới hoàng tuyền !! "
VƯƠNG TUẤN DŨNG 1 cước phóng lên ngựa , phất tay :
" LUI BINH !!! "
Toàn bộ quá trình xảy ra chớp nhoáng , LÂM DẠ HỎA cảm thấy như lạc trong cõi mộng . 1 chút suy nghĩ sâu xa xẹt qua , vẫn là cảm thấy mọi chuyện dường như ko thật.....
Chủ soái vừa hạ lệnh , toàn bộ binh lính cùng với TRÂU LƯƠNG, TRIỆU PHỔ , gấp gáp phóng ngựa đuổi theo . Bỏ lại phía sau tàn cục của trận chiến là những bức tường đổ nát , khói bụi ngút trời .
.
.
.
HOÀNG MINH MINH ruột gan rối bời , khinh công lướt nhẹ như lông vũ trên từng mái nhà .
Cung Điện cao ngất phía xa , tô điểm cho nó là ngọn lửa cháy bùng lên cao , khói đen bay đầy trời .
Ngực trái ẩn ẩn đau nhói , HOÀNG MINH MINH tận lực ko cho bản thân suy nghĩ lung tung .
Bất quá..... Viễn cảnh trước mắt ko cho phép y thôi suy nghẫm về chuyện đáng sợ nào đó .
Đại môn đã mở rộng , người người nằm im chồng chéo lên nhau , gạch đá lót chân phủ 1 màu đỏ chói mắt .
HOÀNG MINH MINH tim đập nhanh theo từng bước đi , chạy ngay đến Đại Điện .
Cuối cùng thì ......kết quả mà y ko mong muốn đã xảy ra ......
Lo trước lo sau , vẫn là ko tránh được ý trời .
LÂM DẠ HỎA còn mãi phân vân ko biết có nên đuổi theo đám người VƯƠNG TUẤN DŨNG hay ko thì đã nhìn thấy HOÀNG MINH MINH chạy vào .
" Thái Tử Điện..... ư ....! "
Nuốt nghẹn câu nói giữa chừng , LÂM DẠ HỎA nhíu mày ôm ngực . Cả người như ko còn sức lực , thiếu điều chỉ muốn khụy gối ngã xuống .
Hoàng Bình Nguyên vành mắt đỏ hoe , buồn rũ rượi nhìn HOÀNG MINH MINH .
" phụ hoàng..... Phụ hoàng đã... "
HOÀNG MINH MINH ánh mắt sắc lạnh như tuyết trời ngoài kia .
" ..... Là kẻ nào....? "
LÂM DẠ HỎA ổn định nhịp thở , thẳng lưng nói :
" Quốc Vương ngài ấy bị..... Ư... ha.... "
Ngực trái đau nhói từng trận , LÂM DẠ HỎA ko sao đứng vững mà ngồi phịch xuống nền đất . Sắc môi tái nhợt , cố gắng há miệng hít thở từng ngụm khí 1 cách khó khăn .
HOÀNG MINH MINH thoáng chốc dao động , muốn lại gần xem hắn như thế nào .
Chỉ là , bước chân vừa nhích đã nghe Hoàng Bình Nguyên mở kim khẩu .
" là bị Hoàng Đế Đại Tống hạ thủ , cũng tức VƯƠNG TUẤN DŨNG --- 1 kiếm xuyên tim ! "
" ..... "
HOÀNG MINH MINH cả người cứng đờ , mặt vô biểu cảm . Dường như mọi thứ với y đều tĩnh lặng ......chẳng khác nào sự yên bình trước cơn giông bão .
Im lặng kéo dài , HOÀNG MINH MINH ko truy cứu lý do tại sao người kia lại làm như vậy .
Ko quan tâm những lời nói khích tướng của Hoàng Bình Nguyên , y chỉ muốn ngay bây giờ gặp người kia và hỏi rằng.....
Có thật ko ?
Biểu cảm thờ ơ của HOÀNG MINH MINH đã khiến cho lòng đố kỵ của Hoàng Bình Nguyên dâng lên cao ngất .
---- tại sao biết được hung thủ sát hại Hoàng Thông mà y vẫn có thể bình thản như vậy ?
Ánh mắt kiên định ko chút tức giận kia là thế nào ??
Đối diện với y , Hoàng Bình Nguyên nhận biết rõ ràng ---- VƯƠNG TUẤN DŨNG chỉ cần nói KO PHẢI !! y chắc chắn sẽ tin tưởng vô điều kiện .
Tại sao chứ ?
VƯƠNG TUẤN DŨNG hắn đã làm gì mà khiến cho y mê muội đến như này ?
Ko thể chần chờ nữa , HOÀNG MINH MINH phỏng đoán tình hình ---- đám người VƯƠNG TUẤN DŨNG có lẽ rời đi ko lâu , hiện tại đuổi theo sẽ kịp .
Nhưng lỡ như ko kịp , thì cứ chạy thẳng đến Đại Tống --- ắt sẽ gặp !!!
Bước chân của y vừa li khai Đại Điện , cũng là lúc LÂM DẠ HỎA kiệt sức , rơi vào hôn mê .
Từng ngón tay trắng tái run rẩy , cố gắng vươn ra theo hướng gót chân ai kia trong vô vọng .
.
.
.
Đoàn người ngựa phóng như bay , khói bụi mịt mù khắp trời .
VƯƠNG TUẤN DŨNG hàng vạn tâm tình ấp ủ .
----- là hắn khiến cho Đại Tống rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay .
Là hắn bất hiếu , ko tròn bổn phận làm con .
Là hắn...... Bội tín !!
Hết lần này đến lần khác để MINH nhi phải đợi......
VƯƠNG TUẤN DŨNG a VƯƠNG TUẤN DŨNG ! Làm người cũng quá thất bại đi !
Hắn ko thôi tự trách , chỉ mới hôm trước thôi ---- hắn đã cao giọng khi hứa với MINH nhi của hắn rằng : sẽ mang kiệu đến rước .
Hứa hẹn sẽ cho y làm mẫu nghi thiên hạ , cùng hắn trị vì giang sơn .
Còn nhớ trước khi đi , hắn đã dõng dạc mà nói : sẽ mang nhi tức về cho phụ mẫu !
Bây giờ thì hay rồi......
Những gì hứa hẹn , quả quyết đều ko làm được .
Nhìn chung cũng chỉ là 1 lời hứa ko hơn ko kém ......
Toàn bộ tôn nghiêm của đấng quân VƯƠNG đã bị hắn 1 chân đạp đổ .
Từng làm gió mạnh ập đến khiến sống mũi chua xót , khóe mắt cay cay .
VƯƠNG TUẤN DŨNG chớp mắt liên tục , ngăn ko cho dòng lệ yếu đuối trực trào .
---- nam nhân chi chí , đầu đội trời chân đạp đất !!
Hắn nếu như rơi lệ......còn ra thể thống gì...!?
" TUẤN DŨNG !!! "
" ...... "
Tiếng gọi vang vọng trong không gian bao la mênh mông , hòa cùng với gió là giọt nước mắt ko kiềm lại được của nam nhân .
Rõ ràng 1 khắc kia , đáy lòng là hàn băng lạnh thấu xương .
Nay lại như hỏa diễm thiêu đốt nóng rực mà ấm áp .
VƯƠNG TUẤN DŨNG kéo dây cương , nở nụ cười xoay người nhìn lại .
" .... MINH nhi....! "
----MINH nhi của ta.....
Là do tiếng gió bên tai gây ra nhầm lẫn phải ko ? HOÀNG MINH MINH tựa hồ nghe được giọng nói của người kia có muôn vàn ưu thương .
VƯƠNG TUẤN DŨNG thật lòng mà cười ---- MINH nhi của hắn có vẻ tiều tụy đi nhiều .
Nhưng cái loại khí chất như thiên tiên kia vẫn ko lẫn vào đâu được .
Bạch y nhân ngự trên bạch mã , vạt áo phất phơ trong gió , chính là mỹ cảnh nhân gian .
Ánh mắt, đôi môi , gương mặt đó của y ..... Vẫn như ngày nào , 1 chút cũng ko thay đổi .
Chính là dung nhan mà VƯƠNG TUẤN DŨNG hắn tâm tâm , niệm niệm muốn đem y đặt cạnh mình mãi ko rời .
HOÀNG MINH MINH ánh mắt nhìn VƯƠNG TUẤN DŨNG như muốn thiêu đốt cả người hắn .
Nam nhân này ngang ngược vô lý nhảy vào cuộc đời y , cường ngạnh bắt y phải ghi nhớ tên của hắn trong đầu .
Mỗi 1 khắc đều là 2 chữ TUẤN DŨNG và nụ cười như ánh dương xuất hiện trong tâm trí y .
--- TUẤN DŨNG..... xem như ngươi lợi hại ! Ta ..... Thua rồi.....
" TUẤN DŨNG... ngươi có hay ko sẽ làm ra việc khiến ta khó xử ? "
" ...... "
VƯƠNG TUẤN DŨNG hắn là ai ? Những chuyện liên quan đến HOÀNG MINH MINH hắn đều nhanh nhạy gấp nhiều lần . Vì thế vừa nghe câu hỏi liền biết y đang muốn nhắc đến cái chết của Hoàng Thông .
" ko có a MINH nhi ! Ta sẽ ko bao giờ khiến ngươi khó xử . Cũng như ko bao giờ làm những việc có lỗi với ngươi . "
HOÀNG MINH MINH nhẹ cười , có 1 câu nói khi trước y ko mấy thực tâm nói ra ....
Lần này , chính là 1 lòng 1 dạ mà lặp lại :
" TA TIN NGƯƠI !!! "
----- a ! Thật thân quen......
VƯƠNG TUẤN DŨNG cười tít cả mắt , thả ngựa phóng sang , chớp nhoáng đã ôm được ái nhân vào lòng .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Nàng nào dự đoán xem LÂM LÂM có gặp bất trắc hay ko ?
1 : sẽ chết 😨
2 : HMM và VTD cứu ❤
3: TRÂU LƯƠNG xuất hiện như anh hùng 😎
4 : cứu nhưng vẫn chết 😂😂
( ta thấy mình ác vãi 😂😂😂)
Đáp án đúng và có nhiều người chọn sẽ được thưởng 2 chap liền VAMPIRE vào ngày mai .
( chap up hằng ngày tính riêng --- tức là thành 3 chap 😍 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top