CHƯƠNG 4: PHONG THƯ

TÁC GIẢ: HOA MIỂU

Serie: Chưa Tận Duyên Kiếp

PHẦN I: TA CŨNG MUỐN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

CHƯƠNG 4: PHONG THƯ

Buổi tối Rienarta về phòng, hầu nữ giúp nàng tắm rửa thay y phục. Sau khi đuổi lũ hầu nữ đi, nàng ngồi trên chiếc ghế đẩu gần lò sưởi, từng phong thư được nàng nhanh chóng lướt qua. Cho đến khi đôi chân bắt chéo của nàng đang đung đưa bỗng khựng lại. Cái tên trên phong thư khiến nàng chú ý: Kedrick Kenedy – lão cáo già giảo hoạt.

Kedrick trước kia mang họ Ludenberg - một tên có bộ não thông minh, vốn là người của đế chế cũ, khi đế chế sụp đổ, lão đã bán đứng hoàng tộc cũ sau đó đổi họ sang Kenedy và xin được chức Hầu tước như bây giờ. Rienarta mở bức thư:

"Kính gửi Hoàng nữ Điện hạ, vì tinh tú của Đế quốc.

Tôi là chủ gia tộc Kenedy – Kedrick Kenedy, phụng sự dưới trướng hoàng gia với lòng trung thành như thuở ban sơ. Được hay tin sinh thần của Hoàng nữ Điện hạ và Hoàng tử Điện hạ sắp cận kề, tôi xin dâng lên Người và anh trai Người lời chúc mừng chân thành nhất.

Nguyện sao sinh thần này mang đến bình an, may mắn và cát tường cho hai vị Điện hạ. Tôi tin rằng những vì sao sáng trên bầu trời cũng sẽ nghiêng mình trước bước tiến sắp tới của Người trên con đường vương quyền.

Đồng thời, tôi xin mạn phép nếu như Người chưa tìm được bạn đồng hành cho ngày long trọng của Người, tôi xin đề cử con trai tôi, Edvard Kenedy được hộ tống Người.

Cảm ơn Điện hạ đã dành chút thời gian đọc lá thư này, kính chúc Người ngày một xinh đẹp và thành công đạt được mong muốn của mình.

Nếu có bất kì điều gì gia tộc Kenedy có thể hỗ trợ, tôi xin hết lòng dâng hiến nguồn lực vì đế quốc.

Vạn phần tôn kính.

Hầu tước Kedrick Kenedy."

"Vạn phần tôn kính?"

Rienarta cười khinh, bàn tay trắng nõn vẫn cầm lá thư.

"Lão đây là muốn gán ghép ta với con trai hắn đấy chứ! Hắn nghĩ ta vẫn là cô bé 15 tuổi à? Một ý nghĩ ngu xuẩn."

Edvard Kenedy, người đàn ông cũng được bình chọn là một trong những khuôn mặt điển trai nhất đế quốc. Xung quanh anh ta đầy rẫy tin đồn tiêu cực, ví dụ như bạo lực và giết người không gớm tay, dù chưa được xác thực. Tuy vậy, anh ta vẫn thu hút được không ít ánh nhìn của những tiểu thư quý tộc bởi vẻ điển trai của mình. Người ta nói khi nhìn vào đôi mắt đen của anh ta, họ cảm giác như bị thôi miên, hắn là một lưỡi dao khó đoán giấu trong nhung lụa.

Thật nực cười... Kedrick Kenedy — một kẻ từng phản bội đế chế cũ lại cả gan gửi lời chúc mừng vương giả đến nàng? Và cả đề nghị hộ tống? Không phải một đề nghị mà là một chiếc bẫy. Một sợi dây thòng lọng được phủ nhung, ngọt ngào bên ngoài, nhưng xiết rất chặt khi vòng lên cổ.

Nàng chống khuỷu tay lên tay vịn ghế đẩu, đầu ngón tay gõ nhẹ theo nhịp suy nghĩ.

Nàng tự hỏi: Nếu nàng thật sự chấp nhận lời đề nghị đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cả đế quốc sẽ xôn xao. Kẻ ủng hộ, kẻ phản đối. Ai được lợi, gia tộc nào bị đe dọa. Nhưng quan trọng nhất, Edvard sẽ có cái cớ đứng cạnh nàng trong buổi lễ long trọng. Một bước tiến công khai để hợp thức hóa tham vọng của cha hắn .

"Thật ngu ngốc nếu xem ta là một con rối dễ dắt mũi."

Nàng tự lẩm bẩm, nhưng trong lời ấy không chỉ có khinh thường mà còn có chút đau lòng. Bởi vì sự nghi ngờ đã luôn đồng hành cùng nàng từ khi sinh ra.

Nàng đã phải trưởng thành trong một thế giới mà mỗi nụ cười đều có thể là dao găm, mỗi lời chúc đều có thể là thuốc độc, mỗi mối quan hệ đều có thể là một ván cờ đẫm máu.

Trong giây lát sau khi đọc nó , Rienarta chợt nhận ra...
Ở đế quốc này, có lẽ những mảnh giấy nhỏ bé như thế này còn nặng hơn một thanh gươm.
Và nguy hiểm hơn cả một lời đe dọa công khai.

Nàng không chắc hắn tiếp cận nàng vì hoàng vị hay vì mục đích nào khác, có khi sau khi nàng lên ngôi, hắn sẽ giết nàng cướp ngôi không chừng. Nghĩ đến đây, Rienarta khẽ thấy rùng mình, nàng sợ hãi khi nghĩ đến đôi mắt sâu hun hút ấy. Nàng vô thức siết chặt bức thư.

"Ta vẫn là nên tiêu hủy bức thư này."

Nàng đưa lá thư đến gần ngọn lửa. Khi mép giấy bắt đầu cháy, nàng buông tay. Ngọn lửa tham lam nuốt trọn từng dòng chữ, từng lớp giấy, để rồi cuối cùng chỉ còn tro tàn như thể chưa từng tồn tại.

Nàng nhìn vào lò sưởi, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực. Đôi tay nàng khẽ chạm vào những ngón tay còn vương mùi giấy cháy như nhắc nàng nhớ: có những điều không thể quay lại nữa, có những quyết định đã lập tức trở thành định mệnh.

Trong phòng, sự yên tĩnh phủ xuống như một lớp màn nhung. Chỉ có tiếng củi đỏ rực rơi xuống, vỡ ra, phát ra âm thanh tí tách rời rạc. Rienarta hít một hơi thật sâu, mùi than củi, mùi giấy cháy, mùi sáp nến, một hỗn hợp quen thuộc nhưng luôn khiến nàng nhớ đến những đêm dài toan tính của giới vương tộc.

Bỗng một tiếng cào vội vàng phát ra từ phía cửa sổ. Rienarta choàng tỉnh khỏi dòng chảy cảm xúc. Một con quạ xám đang liên tục dùng chân gõ lên mặt kính cửa sổ, chân còn đang buộc một mảnh giấy thắt dây đỏ. Nàng biết con chim đó, con chim đưa thư của thương đoàn nàng vận hành.

Thương đoàn nàng nắm quyền ngoài giao thương còn là nơi giao dịch thông tin, vì vậy những tin đồn quý tộc đều đến tai nàng rất sớm. Ví như câu chuyện sáng nay về ma vật, nàng đều biết từ trước, nhưng vẫn phải giả như không biết, để mọi người nghĩ nàng luôn chậm nhịp so với mọi người.

Nàng không thể để ai bắt thóp mình được, kể cả đó là Ryeonar hay Rodelise - những người thân thích của nàng.

Nàng xoay đầu nhìn về phía cửa sổ lần nữa. Con quạ xám vẫn đang đạp chân lên kính như kẻ sốt ruột. Ánh mắt nó sắc lạnh, thông minh một cách bất thường, như hiểu rõ sự vội vã của tin tức nó mang theo.

Rienarta đứng dậy, dáng nàng thanh mảnh nhưng từng bước chân lại đầy quyền uy.

Tấm váy ngủ lụa chạm nhẹ vào sàn gỗ, kéo theo một âm thanh rất nhỏ nhưng mềm mại. Khi nàng bước đến cửa sổ, những sợi tóc dài rơi xuống bả vai nàng như một dải nhung đen.

Nàng đưa tay mở chốt cửa kính. Gió đêm ùa vào, lạnh lẽo, làm ngọn nến gần đó chao đảo. Con quạ xám nhảy vào một cách gọn nhẹ, rũ cánh, rồi đứng kiêu hãnh trên gờ cửa. Nó giơ chân lên, đưa mảnh giấy đến trước mặt nàng.

"Mang đến từ đâu?"

Nàng hỏi nhỏ, dù biết con chim không trả lời bằng lời nói. Nhưng con quạ nghiêng đầu, nhìn nàng bằng mắt vàng sắc như dao bén, ánh nhìn của kẻ mang sự thật.

Rienarta tháo sợi dây đỏ. Mảnh giấy nhỏ, gấp cẩn thận.

Nàng đọc bức thư, có cả những thông tin nàng đã biết và chưa biết:

"Gia tộc Kenedy muốn Hoàng nữ chọn tiểu Công tước làm người hộ tống, sau đó sử dụng tin đồn để nâng cao danh tiếng bản thân đồng thời cảnh cáo những ứng viên hôn phu Hoàng nữ khác.

Vết nứt hỗn mang là do có người cố tình mở ra.

Phía Tây đang gặp những trận bão tuyết nghiêm trọng, hiếm khi xảy ra trong lịch sử, đồng thời một căn bệnh truyền nhiễm đã giết chết hàng tá cây cối và động vật nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Công tử Ainsworth cũng sẽ tham dự buổi yến tiệc lần này.

Ở phương Đông đúng là đã tìm ra phương thuốc chữa bênh của Hoàng hậu, nhưng vẫn có khả năng thất bại, vẫn chưa tìm được chính xác y sĩ ấy.

Và... haha"

Nàng cười khẩy, một thông tin đủ quan trọng để khiến nàng cảm thấy thú vị. Nàng đứng dậy, khép hờ rèm cửa sổ, ánh mắt hướng ra bóng đêm tĩnh lặng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến yến tiệc sinh thần...

Trong lòng nàng, không phải nỗi lo mà là sự chờ đợi. Một sân khấu lớn đang chuẩn bị mở màn, và nàng sẽ xuất hiện dưới ánh nhìn của cả đế quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top