Chương 6:Uy hiếp
"Cạch cạch.."
Từ trong hang truyền tới tiếng động rền vang, trong rừng ầm ầm tiếng chim bay,Trầm Thanh chỉ cảm thấy một cỗ uy lực khó nói nên lời trùm lên mình...
Trốn!
Sẽ bị ăn sạch !
Uy lực hóa thành cảm giác, Trầm Thanh chỉ cảm thấy đầu óc như trống rỗng, ngoại trừ ý muốn chạy trốn thì chẳng còn gì khác, bản năng của khối thân thể này bắt đầu run rẩy, duy nhất còn lại là lý trí gào thét muốn chạy trốn.
Cậu run rẩy không còn hình dáng, tự như lá khô bị cuồng phong thổi bay, cậu vốn nên lập tức chạy trốn, nhưng đáy lòng lại hiện lên ý nghĩ kiên trì không tên vượt trên sự sợ hãi, đem cậu ổn định một chỗ.
Cửa hang dần dần xuất hiện chủ nhân của sơn động, Trầm Thanh hoàn toàn bị dọa đến mức toàn thân cương cứng, cậu không hiểu bản thân vì cái gì mà dù sợ hãi nhưng vẫn muốn lưu lại.
Ta sẽ chết.
Đến cuối cùng, trong đại não chỉ còn suy nghĩ này, cậu như bị nhấn chìm trong sự sợ hãi, cuối cùng chết lặng ...Đã hiện ra cảm giác không còn sợ hãi.
Cậu bị động tiếp nhận sự việc trước mắt.
Khi Trầm Thanh đã hoàn toàn cứng ngắc, một tay bắt lấy thân rắn xanh, sau đó nhét cậu vào tay áo... Đây là tay của Bạch Tố Chân.
Bị Bạch Tố Chân đụng phải trong nháy mắt đó, lực uy hiếp khiến cậu không thở nổi trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi,Trầm Thanh cảm thấy thân thể đều nhẹ đi, nhưng cũng lúc toàn thân cũng mềm nhũn, theo cảm giác mệt mỏi cả khí lực động đậy cũng mất.
Lý trì chậm chạp ổn định lại, Trầm Thanh bây giờ mới phản ứng được vừa rồi bị dọa đến kinh hồn bạt vía...Cậu trong lòng phỉ nhổ bản thân, tức giận sau lại thấy khó chịu.
Tức giận vì thế mà bị dọa cho đầu óc trống rỗng, khó chịu cũng là bản thân quá mức mất mặt.
Trầm Thanh lại không biết đây là bình thường, yêu quái ở giai cấp khác biệt , chênh lệch cũng không phải một hai điểm, cậu không bị dọa đến mất mật cũng là hiếm có.
Cỗ uy hiếp của yêu quái kia là tỏa từ tu vi, tu vi càng mạnh , yêu khí mang tới sức uy hiếp càng lớn, cho nên thà nói là uy hiếp chẳng bằng nói là sợ hãi từ đáy lòng càng thích hợp hơn.
Trầm Thanh cũng cảm cảm nhận được sự chân thực từ thế giới này.
Đại xà một thân vảy vàng trượt ra khỏi sơn động, dưới ánh mặt trời lại càng thêm sáng rực đau mắt người nhìn, thân hình nó rất lớn, thân thể chừng bốn người trưởng thành mới ôm hết. Đại xà từ một đống rậm rạp dẫn ra chằng chịt tiểu xà ở cửa hang.
Nó đứng lên nửa người, nhìn xuống Bạch Tố Chân bây giờ đối với nó chỉ bằng một phần mười.
"ngươi đặt chân đến núi Thanh Thanh của ta, ta còn chưa tìm đến , ngươi ngược lại là tự đưa đến của"Đại xà miệng nói tiếng người, dựng đứng dùng con mắt vàng kìm nhìn chọc chọc vàng yêu khí yếu ớt của đồng tộc, lần nữa tăng cường sức uy hiếp từ yêu khí.
Đối với nó, Bạch Tố Chân quả thực quá quỷ dị.
Làm một ngàn năm đại yêu quái, yêu khí trên người Bạch Tố Chân phản mất chỉ hai trăm năm tu vi, nhưng nếu là được người điểm hóa mới thành người thì tại sao không sợ hắn?
Như thanh xà mà Bạch Tố Chân nhét vào tay áo, không có khả năng không e sợ hắn.
Tư khi Bạch Tố Chân đặt chân lên núi Thanh Thanh nó đã biết, nó vốn nên cho Bạch Tố Chân biết ai là chủ nhân của núi này nhưng Bạch Tố Chân trên người quá mức dị thường nên không dám tùy tiện xuất thủ.
Nó vốn định mắt nhắm mắt nở , nhưng Bạch Tố Chân lại tự tìm tới cửa, nêu nó không cho hắn chút giáo huấn thì sao có thể lập uy?
Chằng chịt rắn vây quanh Bạch Tố Chân, bọn chúng có lớn có nhỏ, mặt đều lom lom nhìn chằm chằm đại yêu quái trước mắt, có con thậm chí còn muốn quấn lên nhưng sự thật là những con muốn quấn lên đều không tự chủ mà thối lui ba tấc.
Cảm giác sợ hãi vô hình.
"Hừ, Tiểu quỷ tự đại!" Đại xà há miệng phun ra một nam nhân cường tráng, "Cũng không phải chỉ có người mới có ngàn năm tu vi"
Nam nhân kia tựa như khôi lỗ, bị phun ra từ miệng đại xà, hắn hòa cùng tanh hôi dịch nhờn từ trong miệng ra xà rơi xuống đất, cơ hồ trong nháy mắt thân thể nam nhân co quắp lại một cái, sau đó dùng tay chống đất mà lảo đảo đứng lên.
Đây là đạo sĩ mà đại sà đã ăn, lúc trước nó kém chút nữa là bị tên này chém chết, nay đem đạo sĩ luyện hóa trong bụng thành khôi lỗi , dùng đối phó yêu quái không thể tốt hơn.
Bạch Tố Chân đứng thẳng tắp, lặng lặng nhìn khôi lỗi trước mặt, tại thời điểm khôi lỗi nhào tới , mắt có chút híp lại, đầu ngón tay xuất hiện một tiểu minh xà , nó kêu lên một tiếng rồi hất đuôi rắn.
Một giọt nước vung ra tư đuôi rắn nhỏ, chuẩn xác xuyên thẳng đầu khôi lỗi, lực đạo thậm chí còn đem khôi lỗi hất ra sau bổ nhào xuống đất.
"Hừ , cuồng vọng"
Đại xà hừ lạnh , lần nữa há miệng , lại một hình người khôi lỗi được nó phun ra, quẳng xuống mặt đất, sau đó cùng với cái khôi lỗi bị thủng đầu khi nãy đứng lên.
Bạch Tố Chân nhệch khóe miệng, rốt cục cùng không tự ức chế yêu khi nữa.
Yêu khí cường đại từ quanh thân tản ea, giống như thủy triều dũng động bầy rắn.Vào thời khắc ấy, tựa như bị người khóa lại đứng im như tượng gỗ.Sau đó một khắc liền lui về sau, sai đó lại vì kháng lệnh mà bị đại xà kia nuốt vào.
Trầm Thanh trong tay áo của Bạch Tố Chân cuối cùng cũng khôi phục chút khí lực, lần này câu lại không còn ý định bò lên cổ áo của nam nhân nữa, dù sao cậu cũng không biết mình có thể hay không lại bị dọa thành cái dáng vẻ kia lần nữa....Với lại cũng chẳng còn sức mà bò lên.
Trầm Thanh không có khi lực ngoi lên xem nhưng không có nghĩa là không chú ý đến sự tình phát sinh bên ngoài, nghe âm thanh bên ngoài, thế mà đại yêu quái nhà hắn một cũng không nói, chỉ có âm thanh không dễ nghe truyền ra từ một yêu quái khác.
Đều là ngàn năm đại yêu quái, nam nhân hà cớ gì phải trêu trọc đối phương a?Bị thương thì phải làm sao?
Ý nghĩ này xuất hiện Trầm Thanh rốt cục không an ổn trong tay áo mà lại lần nữa hướng tới cổ áo mà bò lên...Cũng không biết khí lực đâu ra.
"Răng rắc"
Đi tới cánh tay , chỉ nghe ầm ầm tiếng gãy đổ của cây cối, ầm ầm tiếng sấm cách đó không xa cũng góp phần, theo đó còn có đùng đùng của dòng điện, đến cuối cùng là âm thanh thét gào chói tai.
Âm thanh kia quá mức thống khổ, cũng quá mức chói tai, dọa khiến Trầm Thanh tăng nhanh tốc độ.
Chờ cậu vất vả từ cổ áo thò đầu ra, trước mắt hết thảy đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top