[Sal] Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình

Hôm nay, tôi sẽ khai màn cho những câu chuyện tình dài đằng đẳng bằng một truyện khá nổi. Hẳn list SE là sẽ không thể không nhắc đến Phấn Hoa Lầu Xanh của Tào Đình. Một câu chuyện buồn man mác và thậm chí là tan nát con tim của các bạn yếu lòng. Ám ảnh tiềm thức của tôi và tôi đã lục lại để review truyện này.

Sở Sở và Phấn Đại.

Ngây thơ và phong tình.

Tiểu thư gia giáo và gái lầu xanh.

Bạn sẽ nghĩ họ là hai con người chẳng thể nào là một. Nhưng họ là một đó, Phấn hoa lầu xanh - trầm luân một kiếp trong tình yêu của một kiếp tình bạc mệnh. Sở Sở sống trong một gia đình gia giáo và ít tiếp xúc với người khác giới ngoại trừ cha và em trai. Chính vì thế, nàng đã rơi vào tình yêu với biểu ca của mình. Trái đắng cuộc đời, nàng lại lấy người mình không thương. Người con gái cổ đại luôn không có lựa chọn cho tình yêu của mình.

Mơ mộng sẽ hạnh phúc khi kết hôn làm tâm thế của các thiếu nữ. Nhưng đắng lòng thay! Chồng nàng thô bạo và ác liệt đến mức ngay đêm tân hôn. Đau chỉ biết giấu giữ đức hạnh cho mình. Phụ nữ cổ đại bị chính cái khuôn tam tòng tứ đức ràng giữ. Đúng! Chính nó làm cho số phận người phụ nữ không thể tránh khỏi hai từ "tài hoa" và :bạc mệnh". Ba năm làm dâu nàng không thể sinh con nối dõi. Ba năm nàng luôn làm tròn bổn phận của một người vợ. Nhưng hà khắc thay nàng không thể sinh con. Nàng bị giam cầm đến khi tiểu thiếp kia mang thai và bị chồng ném cho hưu thư. Còn đau đớn nào hơn! Khóe mắt tôi ứ đọng vì đồng cảm. Đã có bao nhiêu Sở Sở không sinh được con và bị trả về nhà mẹ đẻ. Người phụ nữ bấy giờ "hưu thư" là cái giá quá đắt và quá khắc nghiệt. Họ sẽ không thể làm lại cuộc đời như đấng nam nhi cũng sẽ không thể sống trong thảnh thơi. Mà họ sẽ bị miệt thị và xa lánh khá nhiều.

Gặp lại tình xưa ngày thơ dại, tôi đã nghĩ Sở Sở sẽ hết khổ hết đau và hạnh phúc. Nhưng hai từ ấy đã bị đẩy ra xa bởi đồng tiền. Vì tiền mà biểu ca kia bán nàng vào lầu xanh. Viễn tưởng biểu ca là lối thoát là bến đỗ cho Sở Sở nhưng không. Càng viễn tưởng lại bị sự thật phũ phàn rằng hắn đã bán đi nàng sau đêm tân hôn. Sở Sở hai lần tân hôn cả hai lần đều đớn đau và đắng lòng. Tôi đã tự hỏi lối thoát nào cho Sở Sở bây giờ? Lầu xanh và xã hội đó là một lồng son vô hạn kiềm hãm con người.

Tôi đã từng trách tại sao Sở Sở lại tin người đến thế? Tại sao nàng lại tin vào tình yêu đến thế? Nhưng người con gái cổ xưa và bây giờ luôn vậy. Cho đến khi tìm được hạnh phúc, họ luôn tin tưởng vào thứ mình không đạt được ở hiện tại. Sở Sở là một nữ nhân tài hoa, hiền đức nhưng đường tình duyên quá đứt đoạn. Tôi đã liên tưởng đến Thúy Kiều của Nguyễn Du. Phải chăng số phận người phụ nữ xưa đã là như thế? Rất thích hợp để ngược tâm bởi hoàn cảnh xã hội đã ràng buộc một con người, một tâm hồn.

Nụ cười Sở Sở à không Phấn Đại rất đẹp, rất hấp dẫn đàn ông. Nhưng giọt nước mắt kia đâu rồi, phải chăng nàng không còn nước mắt để khóc nữa. Vị công tử họ Tô yêu thương nàng, tôi tưởng tình yêu sẽ khiến cho Sở Sở trở lại như trước. Nhưng niềm tin đã mất sẽ khó lòng hàn gắn lại được. Nụ cười khuynh thành khiến cho bao người mê luyến kể cả chồng cũ. Nàng đã tin vào đàn ông quá nhiều, tin vào hạnh phúc quá nhiều. Càng tin tưởng lại càng đắng cay. Cái kết nào cho một Sở Sở, một Phấn Đại?

Tôi đã nghĩ Ngô Văn Bác không yêu Phấn Đại thật sự là thế. Nghĩa phu thê hoặc là do niềm tự cao của người đàn ông. Hắn quá ác, quá tàn nhẫn - cũng chính là nguyên nhân đẩy cuộc đời nàng Sở Sở vào bi kịch. Nếu ngày xưa hắn không ném "hưu thư", nếu ngày xưa hắn không lúc gần lúc xa khiến Sở Sở ngộ nhận thì giờ cuộc đời nàng đã không rơi vào bi kịch. Có thể sau khi gặp nàng ở lầu xanh hắn yêu nàng, yêu cái tên Phấn Đại và nhớ lại tháng ngày cũ. Tôi đã từng trách hắn quá vô dụng và tàn nhẫn. Nhưng đó là người đàn ông của cổ đại làm sao mà không như thế. Suy cho cùng tất cả đều do quan niệm mà ra thôi. Quan niệm hà khắc khiến cho cuộc tình trầm luân.

Kết SE, một kết SE khiến tôi rơi nước mắt vì số phận của một người con gái cổ xưa. Nàng ấy đã từng hạnh phúc, từng mơ mộng đó nhưng hiện thực đã đẩy cho nữ nhân kia rời xa gia đình, tình yêu ba lần bảy lượt bị chà đạp đến mức đau đớn tâm can. Đến sau cùng, trong lòng Sở Sở chỉ có Ngô Văn Bác cũng chính là chồng của nàng. Tào Đình đã cho Sở Sở thủy chung như thế, bất hạnh như thế. Cái chết kia đã ám ảnh mọi thứ, mọi người. Cái chết là dấu chấm hết cho một kiếp bi khổ lụy ái.

Tôi rất thích câu chuyện này bởi diễn đạt của Tào Đình. Man mác, nặng nề và xen lẫn bi lụy. Cảm giác tim bị đè nén và khóe mắt dần rơi lệ đang tồn đọng trong tôi. Tôi từng trách Tào Đình quá khắc khe và ác khi cho Sở Sở một cái kết như thế. Nhưng đó là giải thoát duy nhất cho Sở Sở và cả Ngô Văn Bác. Tình yêu cổ đại lắm bi thương và lụy đau họ không có lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Ám ảnh nhân thế, sâu bi nhân gian chính là cảm giác khi tôi đọc xong Phấn hoa lầu xanh - Tào Đình. Tôi xin tạm kết bài review - giới thiệu ở đây, hẹn gặp lại ở những truyện tiếp theo.

#Sal

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top